Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp cũ màu be chạy băng băng trên con đường rải đầy nắng ấm, hàng cây xanh hai bên mang lại cảm giác mát dịu cho buổi trưa oi bức.

Khẽ hít hà bầu không khí thanh bình trên dải đường độc nhất mình cô, Thiên Yết. Cảm giác như thể nó là của mình cô, chỉ một mình cô. Thật cô độc nếu là thế thật. Nhưng Thiên Yết vẫn thích cái cảm giác cô đơn này, làm cô cảm thấy mình đã tduongwr thành hơn rất nhiều.

Thiên Yết lúc này đang nghĩ đến chuyện sẽ chăm chỉ đến làm việc đúng giờ ở tiệm BlueMoon hơn, hạn chế hoặc thậm chí là rút khỏi giang hồ. Phải, cô sẽ thay đổi. Trở thành một con người tốt hơn. Cô sẽ thi đỗ đại học, kiếm một công việc thật sự, kiếm thật nhiều tiền và về quê thăm bố mẹ thường xuyên hơn.

Chỉ nghĩ như vậy thôi Thiên Yết đã cảm thấy rạo rực rồi. Nhưng tiếc thay...

"Nè! Coi chừng!!!"

Rầm.

Thiên Yết cảm thấy choáng váng, cả người cô ngà nhào về phía trước. Theo phản xạ của mình, cô đưa tay phải để chống đỡ nhưng do sơ xuất, tay cô bị trật. Và thế là cả người Thiên Yết ôm hôn đất nhựa, trao tặng nơi cô hay đứng trén một nụ hôn nồn nàng "chang chứa yêu thương".

"Ui da... Này cô gì ơi, cô có sao không?" Một giọng nam lo lắng hỏi thăm, anh ta chạy lại đỡ Thiên Yết dậy.

"Ui! Đau!" Do không biết, anh ta đụng phải cánh tay bị thương của cô.

"A. X...xin lỗi!" Anh ta bất ngờ rụt tay lại, Thiên Yết một lần nữa té xuống đất. Thấy thế, anh ta định đỡ cô lần nữa. "Đừng lại gần! Để tôi tự đứng!"

Cô khó khăn gượng đứng, còn anh ta thì đứng yên ở đó, sợ rằng mình sẽ làm cô gái nọ bị thương.

Thiên Yết đã đứng được lên, tay trái cố một mình dựng xe lên nhưng không thể. Dù thẹn lắm nhưng Thiên Yết đành phải quay sang nhờ sự giúp đỡ của kẻ vừa tông trúng mình.

Sau khi giúp Thiên Yết dựng xe lên, anh ta tỏ ý muốn đền bù nên đã mời cô đi ăn và đồng thời cũng sẽ trả tiền sửa xe cho cô. Một thỏa thuận quá hời dành cho Thiên Yết, cô hoàn toàn đồng ý với anh ta.

"Cảm ơn vì đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Mà tiện thể bạn tên gì? Tôi là Sư Tử, 28 tuổi." Anh ta nói.

"Tôi là Thiên Yết, 23 tuổi. Hay gọi tôi là Yết, nếu anh không phiền." Cô đưa tay về phía trước thể thiện thiện chí. Sư Tử cũng đưa tay bắt lấy tay cô, như một lời chấp thuận.

"Hân hạnh. Mà... tay của em không sao chứ?"

"Không có gì đâu, chỉ là vết sướt nhẹ thôi"

"Như vậy đâu có được? Hay là bây giờ ta đem xe đạp của em đi sửa rồi về nhà em để băng bó nhé?" Sư Tử nói.

"Chân em không sao. Sửa xe xong anh giai bao em ăn là được!" Thiên Yết cô không cần người khác lo cho cô, chỉ cần một người đưa cô đi ăn là đủ. Đặc biệt là khi cô đang đói, ví tiền bị viêm mà gặp thánh nhân cho đồ free.

Thế là hai bạn trẻ thong long đi. Sư Tử và cả Thiên Yết điều không để ý rằng chân của Thiên Yết đi rất bình thường lúc đó... có lẽ là đang háo hức?

____________

A~ cuối cùng cũng ra chap mới! ^^ mọi người chờ lâu không? Tiện thể cho ta hỏi, truyện ta viết có được không? Có chỗ nào thiếu muối hay vô lý không?

Mong mọi người ủng hộ và góp ý với ta!

Thân, Maito2611

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top