Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Tại sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Tại sao!?

"Boong...boong...boong"

-Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, bầu trời lấp loé ánh sao, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, những ánh sao yếu ớt cố gắng bám trụ trên mảng trời tối bao la rộng lớn, thì cũng như đời người thôi...

"Bùm...bùm...bùm"

"Happy birthday Yukiko"

Tiếng pháo vang lên, làm bừng tỉnh sự hạnh phúc trong lòng Yukiko, cô ôm chầm lấy cô bé tóc hồng nhạt đang đứng kế bên nhìn mình, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trong vô thức.

Từng hạt bông tuyết nhỏ lần lượt rơi xuống trên mái tóc kem óng ả của cô bé, Yukiko ngẩng đầu lên, khoảng không gian chứa đầy hơi ấm của mùa đông, một cảnh đẹp không thể diễn tả bằng lời, một cảm giác khác lạ dâng trào trong cô, cảm nhận từng hạt tuyết nhỏ dần tan trong lòng bàn tay mình, một sự thú vị đến bất ngờ. Yukiko kéo tay Minako đi, đứng giữa khoảng trời bao la ngập trong tuyết, từ từ tận hưởng giây phút vui vẻ tưởng chừng như vĩnh cửu, không bao giờ kết thúc. Nhưng...có lẽ hai cô bé còn quá ngây thơ...đến nỗi không nhận ra...giữa một khoảng không bao la, có sự xuất hiện của kẻ thứ ba....ánh sáng loé lên ....

.....

"Á....á....á"

Từng giọt máu đỏ rơi xuống, hoà vào làn tuyết trắng tinh khiết, người cô khuỵ xuống đất, ôm chặt lấy cánh tay bị thương của mình

"Chị..."

"Minako..."

Một bóng đen tiến tới đứng trước mặt hai cô, nụ cười sát nhân hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Trong phút giây đó, Minako đã nhanh trí nhặt viên đá dưới chân mình, ném mạnh vào đầu hắn, kéo Yukiko chạy thẳng về phía trước, giờ tâm trạng của cô đang rất rối không suy nghĩ được gì nhiều, miễn sao thoát khỏi hắn ta, chị cô được an toàn, vậy là tốt rồi.



"Boong.... Boong.... Boong"

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu sự khởi đầu cho một ngày mới, sự tĩnh lặng của màn đêm, khi mọi vật đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, tưởng chừng như không gian sẽ bình yên như mọi ngày. Nhưng giờ đây...nó đã không còn như vậy nữa. Trong một khu rừng, có sự hiện diện của hai bóng dáng nhỏ nhắn, bất chấp ở ngoài có sự hiện diện của cái biển báo cấm vào chết tiệt kia. Cách đó không xa, một bóng đen to lớn đang chạy về phía khu rừng, một ánh sáng chói loá phát ra từ tay hắn....là dao. Những giọt máu đỏ thẳm chảy dài trên mũi dao, những dấu chân máu in hằn trên đất. Những tiếng thở gấp chạy đua với thời gian, những giọt máu đỏ tươi vấy bẩn chiếc váy trắng tinh khiết, những giọt nước mắt vô vọng lần lượt rơi xuống, thần chết đang đến gần với hai cô, từng bước từng bước một tới gần. Hai cô bé vẫn tiếp tục chạy trong vô thức, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc đó, cô bé có mái tóc hồng ngọt ngào như những chiếc kẹo bông, đã trượt chân xuống vách núi. Cô bé tóc màu kem nhạt đã kịp tóm tay cô bé kia lại, nỗi sợ hãi chồng chất lên nhau, nỗi tuyệt vọng tăng lên gấp bội.

"Cố lên, chị sẽ không để em chết đâu."

Cô bé tóc kem nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tâm trí đã rối nay lại càng rối hơn. Bỗng nhiên! Một âm thanh vang lên, như một ánh sáng của chúa trời đã ban xuống cứu rỗi cho hai linh hồn bé nhỏ kia...tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày càng to hơn. Và...cũng cùng lúc đó, ánh sáng chói loá sự chết chóc của địa ngục cũng đã xuất hiện, hắn ta đã tới, rất gần rồi.

"Cố lên Minako, chị em mình nhất định sẽ sống, chị còn chưa kịp thấy em có bạn trai nữa mà, bởi vậy, chị cấm em chết đó, nghe chưa."

Yukiko mỉm cười, khuôn mặt cố trở nên bình tĩnh hơn, nhưng những giọt nước mắt lại phản bội cô, vô thức rơi xuống. Cố gắng trấn an lại tinh thần của em cô, người đang đứng giữa vách núi, đứng giữa sự sống và cái chết. Một nỗi sợ hãi, một nỗi tuyệt vọng, một cảm giác mà không ai có thể hiểu được nếu như chưa từng được trải qua, mà nếu có trải qua thì cũng khó để quên đi cảm giác đó. Có thể coi đó là sự tận cùng trong những nỗi tuyệt vọng.

"Buông tay em ra đi Yukiko, nếu không cả chị cũng sẽ té xuống dưới đấy"

"Không! Chị nhất định sẽ nắm chặt tay em lại, dù có chết, chị cũng sẽ chết cùng với em"

Những viên đá nhỏ lần lượt rơi xuống hố đen không đáy dưới chân cô, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má chị cô, nhìn vết thương trên tay yukiko ngày càng lở ra, máu bắt đầu nhuộm lấy cánh tay đang nắm chặt kia. Trái tim Minako như bị hàng ngàn mũi dao găm khứa lấy, cô chính là gánh nặng của chị cô.

"Chị à, xin lỗi....sau này...chị phải tự chăm sóc bản thân mình nha..."

"Nè Minako, em đang nói gì vậy hả? Chị không hiểu..."

Mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt luyến tiếc nhìn Yukiko, cánh tay Minako buông lỏng, dần dần rời khỏi bàn tay ấm áp của chị mình, đến với vòng tay buốt giá của cánh cửa địa ngục, những giọt nước mắt ứ đọng trên khoé mi cô, mỉm cười hạnh phúc chìm dần vào bóng tối, tử thần đã mỉm cười với cô...

"Sayonara nee-san"

.

.

.

"Pằng"

.

.

.

"Không...không...KHÔNG!!!"

Bừng tỉnh giữa cơn ác mộng dài, trán cô ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trong vô thức. Một quá khứ...khủng khiếp...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top