Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oà! Cuối cùng sau mười tiếng ngồi trên máy bay thì cũng đến nơi. Cơ thể người nào người nấy đều rã rời. Thật sự mà nói, độ phủ sóng của Free đúng là rộng rãi, khi họ vừa bước chân xuống đã thấy hàng loạt fan đứng đón, lực lượng bảo vệ sân bay phải hoạt động hết công suất may ra mới mong mọi chuyện êm đẹp.

Họ thuê hẳn một căn nhà đậm chất truyền thống Hàn Quốc với tất cả là mười phòng ngủ và phải bốc thăm để chọn bạn cùng phòng. Kết quả thật đáng buồn là:

Phòng 1: Kim Ngưu - Nhân Mã

Phòng 2: Ma Kết - Cự Giải

Phòng 3: Bạch Dương - Song Ngư

Phòng 4: Lôi Chấn - Yến Yến

Phòng 5: Sư Tử - Bà chị ngồi cạnh Ma Kết trên máy bay

Phòng 6: Song Tử - Thằng tiểu tử ngồi cạnh trên máy bay

Phòng 7: Xử Nữ - Hoàng Giang

Phòng 8: Thiên Bình - Thiên Yết

Phòng 9: Bảo Bình - Thằng nhóc khóa dưới ngồi cạnh Song Ngư trên máy bay

Phòng 10: Bạch Xứng và Hara

Jack với Jane không ở cùng, họ ra ngoài thuê một phòng ở khách sạn khác để ở.

Có một số bạn tương đối không hài lòng lắm với kết quả này. Bạch Xứng với Hara không khỏi giận dữ khi Bạch Dương và Ma Kết cùng phòng với Song Ngư và Cự Giải.

5:00 chiều, Bạch Dương khoác áo cùng Jack ra ngoài, dạo này anh rất bận vì đang phải thu âm cho album solo của mình. Bạch Xứng thấy thế đòi đi theo khiến Bạch Bạch khó chịu vô cùng. Song Ngư ngồi gần đấy cũng thấy rõ ràng là Bạch Xứng thích Dương Dương, mặc dù tự nhủ với lòng rằng cô đã từ bỏ anh, cả anh và cô chỉ là bạn nhưng sao... cái cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi tác động đến cảm xúc của Song Ngư.

"Được thôi, nhưng làm ơn tránh xa tôi ra, tôi ghét đứa con gái nào thích khoe mẽ!" - Bạch Dương quay lại cười khẩy một cái rồi bước đi để lại trong ánh mắt của Bạch Xứng sự tức giận hiện hữu rõ ràng. Riêng Song Ngư... trông thấy Bạch Xứng bị Dương Dương từ chối thẳng thừng như thế, dù không là gì của anh ta nhưng cô vẫn thấy vui vui.

"Song Ngư!!! Đi với Bạch Bạch tới phòng thu không?" - Xử Nữ chạy lại chỗ Song Ngư cùng với mấy đứa còn lại. Bạch Dương nghe vậy dừng bước, anh nhìn lại phía sau, Song Ngư đang nhìn anh với một ánh mắt thay cho câu hỏi "Được không?"

"Được thôi! Đi nào người đẹp!" - Anh nở nụ cười như tỏa nắng khiến Song Ngư và cả Bạch Xứng vô tình nhìn thấy nó cũng phải bất giác đỏ mặt, người đâu mà đẹp như nam thần. Sau khi tất cả nối gót Jack ra khỏi cửa:

"Tại sao? Tại sao nụ cười đó không phải là cho em?" - Ai đó đang tức muốn trào máu họng.

Tại phòng thu số 1 Hàn Quốc, Bạch Dương đang ở trong thu âm cho ca khúc chính của album Find you. Thấy Song Ngư có vẻ chăm chú, Kim Ngưu huỵch vào tay Song Ngư, nói với vẻ mặt thích thú:

"Cậu biết không, ngày cậu mất tích, Bạch Dương đã nói trong buổi họp báo rằng sẽ cho ra ca khúc này."

Song Ngư có vẻ vẫn chưa hiểu lắm? Thì sao cơ, nó có liên quan đến nhau à?

"Cậu có hiểu Find you nghĩa là gì không?" - Thiên Bình nhìn Song Ngư ngu ngơ không biết gì và cùng thừa biết cô chả hiểu cả ý nghĩa của nó. Cũng đúng mà, Song Ngư vốn là đứa kém ngoại ngữ nhất đám, ngày xưa cô sẽ được tuyển thẳng vào Zodiac nếu như không vướng phải cái môn Ngoại Ngữ chết dẫm này.

"Find You... có nghĩ là Tìm em..." - Nghe xong câu này của Cự Giải, Song Ngư cứ như đứng không vững, chẳng lẽ ca khúc này là anh dành tặng cho cô?

Tại sao ngay khoảnh khắc em muốn dừng lại...

Anh lại quá đỗi ân cần khiến con tim này... yêu một lần nữa...

Buổi thu âm kết thúc rất trễ, tận mười một giờ khuya cả đám mới rời khỏi nhưng chẳng về nhà liền. Họ cùng nhau ghé vào một quán ăn bình dân gần đó để thưởng thức các món ăn tuyệt vời của xứ Kim Chi.

"Chị ơi! Cho em Tteokbokki, Gimbab, Sundae, Canh Kim chi, Bibimbap, Jajangmyun mỗi thứ một phần và Hotteok mang về." - Ma Kết trổ tài, nói tiếng Hàn Quốc chuẩn cực chuẩn.

Sau khi các món ăn được mang ra, họ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Người thanh toán đợt này cũng là Ma Kết với tư cách trưởng nhóm. Trước khi rời quán, Xử Nữ tự hỏi tên Hoàng Giang kia ở nhà chả biết có gì ăn không, chẳng may hắn không ăn, tối nay lại than đói quấy rầy giấc mơ của mình nên cô mua thêm một phần Tteokbokki mang về. Với lại cô chỉ muốn trả ơn hắn về việc lần trước ở thang máy. Xử Nữ ghét nhất là mắc nợ ai thứ gì.

Nhân Mã say mèm khoác vai Kim Ngưu khiến cô phải lãnh cái cục nợ trời ban này.

Đêm nay Song Tử không tài nào ngủ được, cứ hễ nghĩ tới chuyện Xử Nữ ở cùng với Hoàng Giang là đầu óc anh nó tối đen lại. Hàng loạt hình ảnh hại não không lành mạnh hiện lên trong cái đầu vốn đã không được trong sáng kia.

Trong khi đó, Hoàng Giang đã khóa cửa phòng, Xử Nữ cầm bịch đồ ăn bị nhốt ở ngoài không có cách nào để vào. Mấy phòng khác đều đã khóa cửa tắt đèn ngủ cả rồi.

Cô ngồi gục trước cửa, để bịch đồ ăn bên cạnh. Một lúc sau, Hoàng Giang thực chất không ngủ được do chiều giờ chưa bỏ bụng cái gì nên ra ngoài định xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy Xử Nữ ngồi đó ngủ ngon lành. Lắc đầu ngao ngán rồi bế Xử Nữ vào phòng, vừa đặt cô xuống nệm thì cô đã tỉnh giấc. Hoàng Giang tay chống nạnh nói như quát:

"Cô ít ăn lại được không? Nặng như heo đấy! Còn mua thêm cả đồ về để ăn nữa chứ"

Trong lúc mơ màng chưa ý thức được cái tên trước mặt mình nói gì. Một hồi sau khi lấy lại được ý thức, cô chửi thẳng vào mặt cái tên vừa chê mình:

"Anh... Tôi mua cho anh vì sợ anh đói không ngủ được, không cám ơn thì thôi còn chữi tôi. Đã vậy còn khóa cửa phòng không cho tôi vào nữa chứ!"

Thấy cái tướng ngốc nghếch đó của Xử Nữ, anh không thể tin được cô lại được mệnh danh là Xử tỷ của "Lục nữ vương" máu lạnh mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Ngồi xuống xoa đầu cô, khẽ khàng nói lời xin lỗi rồi lấy hộp đồ ăn mở ra: "Cô ngốc à! Tôi không biết ăn cay"

Xử Nữ phì cười, cô làm gì mà biết được khẩu vị của Hoàng Giang, chỉ là mua đại thôi. Mặc dù nói không biết ăn cay nhưng anh vẫn ráng ăn hết khiến ai đó cảm kích vô cùng.

Lại nói về phía Kim Ngưu, sau khi đưa Nhân Mã về phòng đặt anh nằm xuống, cô vừa định quay đi tìm một cái khăn đã bị bàn tay ai đó nắm kéo lại khiến cô ngã xuống

"Nhân Mã! Bỏ ra!" - Kim Ngưu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia. Nhưng hình như tất cả sự cố gắng đó không được ghi nhận khi mà Nhân Mã đã hoàn toàn làm chủ.

"Ngưu chan, anh yêu em" - Nhân Mã ghé sát vào tai Kim Ngưu, hơi nóng phả ra khiến Kim Ngưu chợt rùng mình. Hình như cô bị con ngựa tinh này bỏ bùa rồi, giọng nói sao mà quyến rũ quá đỗi.

Rồi cô ôm Nhân Mã, thì thầm: "Đồ ngốc".

Tại phòng của Thiên Bình và Thiên Yết, có một nàng công chúa đang mơ về giấc mơ với một hoàng tử, đúng đích thị là một bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú, anh dũng bất phàm.

"Khônggggg!" - Thiên Bình bật dậy, tiếng hét của cô cũng đủ làm cho Thiên Yết thức giấc. Tiểu Cân à, Yết Yết chỉ vừa chợp mắt được một chút thôi đấy.

"Thiên Bình à? Cậu sao vậy?" - Yết dụi mắt, trời ạ, cô nổi tiếng khó ngủ mà nay còn gặp cái tiếng thét này...

"Hichic... Yết à! Tiêu tớ rồi!" - Thiên Bình ôm chầm lấy Thiên Yết không ngừng nức nở, bản thân Thiên Yết cũng chả biết chuyện gì xảy ra.

Chả là vầy, người mơ giấc mơ công chúa và hoàng tử không ai khác là cái con người phá hỏng giấc ngủ của Yết tỷ. Tất nhiên, công chúa là Tiểu Cân còn hoàng tử... này Thiên Bình mơ thấy hoàng tử là Bảo Bình, Bảo Bình đấy. Dựa vào những hiện tượng trên, Yết tỷ đưa ra kết luận: "Bình nhi à... cậu đã thích Bảo Bình rồi!"

Thiên Bình như không tin nỗi vào tai mình. Sao đêm nay cô lại mơ thấy anh, mọi khi đâu có đâu!

"Hic, Thiên Bình à! Mày thích hắn thật rồi!" - Nội tâm ai đó đang gào thét ghê gớm.

7:00AM

Kim Ngưu hé mắt, ánh nắng len lõi qua khung cửa sổ vô tình khiến đồng tử của cô co lại. Hơi khó nhọc ngồi dậy, toàn thân dưới cô đau nhức rồi quay sang nhìn con người nằm bên cạnh, vô ý thức mà dùng bàn tay ngọc ngà của mình mơn lên đôi môi kia.

"Em đúng là rất biết lợi dụng nhỉ?" - Nhân Mã mở mắt nói khiến Kim Ngưu giật mình mà rụt tay lại, thoáng chút đỏ mặt:

"Tối qua không phải anh hành hạ em sao?"

"Ồ, vậy sao em không đẩy anh ra? Với sức lực của em thì dư sức đẩy một người say mà!" - Anh nhìn đôi má ửng hồng của Kim Ngưu dưới ánh nắng mà không khỏi lấy làm đáng yêu. Kim Ngưu từ ngại ngùng chuyển sang tức giận, cô cầm gối quăng thẳng vào Nhân Mã:

"Đi ra ngoài, bổn cô nương muốn thay đồ!"

Nhân Mã cười khì khì rồi nhanh chóng vớ lấy bộ đồ của mình mặc vào rồi quay đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa bước ra, đã thấy có mười con người nhiều chuyện đứng rình trước cửa phòng. Anh nheo mắt nhìn đám điệp viên nghiệp dư trước mặt. Được rồi, có muốn rình rập gì nhà người ta cũng phải đêm hôm khuya khoắt chứ gà đã gáy sáng thế này...

Hôm nay, sáu anh đều theo Jack tới phòng thu âm còn sáu cô lại cùng Jane học làm Kimchi:

"Này, chúng ta đến đây là để tìm viên pha lê chứ không phải để chơi đâu nhé." - Jane than thở.

"Nhưng vệ tinh của chị chưa có báo động tín hiệu gì mà, phải không?" - Cự Giải nói trong khi vẫn đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Jane gật đầu, aiss phiền phức thật, nếu không tìm ra viên pha lê đó trước lũ Dĩnh Phong là tiêu đời cả thế giới.

Sáu cô và Jane ngồi làm được một lúc, ở đâu Hara và Bạch Xứng đi ra, bước tới nơi các cô ngồi, khoanh tay trước ngực hỏi như má hỏi con: "Ê, Bạch Dương với Ma Kết của chúng tôi đi đâu rồi"

Cả sáu cô không ai trả lời, điều này càng làm cho Bạch Xứng và Hara tức điên hơn, Hara đi lại chỗ Cự Giải, đá vào người cô khiến Giải nhi khẽ kêu aw một tiếng nhưng không dám nói lại, Bạch Xứng cũng thế, ả giật cổ tay Song Ngư, hỏi xem Bạch Dương đi đâu.

"Mày điên à? Bạch Dương nào của mày!" - Cự Giải có thể không dám nói lại nhưng Song Ngư thì lại là chuyện khác, cô vô tình đẩy Bạch Xứng té xuống đất, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

"Vậy hả? Vậy chả nhẽ Bạch Dương là của mày? Mày là gì của anh ấy?" - Bạch Xứng đứng lên, vung tay tán vào mặt Song Ngư một cái rõ đau, tiếng chát vang lên chua xót. Song Ngư đứng đấy bất động, đúng cô là gì của Bạch Dương mà có quyền làm vậy, anh có yêu cô đâu. Lúc này, mọi người nghe có chuyện ầm ĩ nên đều rời phòng chạy ra.

"Mẹ nó! Mày vừa làm gì vậy, đừng có nghĩ mày được mọi người gọi là nữ thần thì ngang tàn, tao chỉ cần búng tay một cái là mày biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn đấy!" - Thiên Yết lúc này sát khí tỏa ngùn ngụt, túm lấy tóc Bạch Xứng. Giận thật rồi, Thiên Yết nổi giận thật rồi.

"Này, buông cô ấy ra, mày du côn à?" - Hara chạy lại chỗ Thiên Yết, cô cấu lấy cấu để vào tay Thiên Yết để giải thoát cho Bạch Xứng.

"AA" - Tiếng thét thất thanh của Hara vang lên. Tay của cô đã bị Xử Nữ bẻ ra sau, chỉ cần Xử Nữ cử động một chút nữa thì tay cô ả Hara này sẽ bó bột ngay tức khắc. Xử Nữ trừng mắt lên, nghiến răng ken két: "Mày bớt ngông đi, không tao sẽ cho mày chầu Diêm Vương sớm đấy!"

Những con người kia chứng kiến cảnh này đều không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy Thiên Yết và Xử Nữ, trên mặt họ như không còn một giọt máu khi tận mắt chứng kiến sự giận dữ của hai đại tỷ "Lục nữ vương". Qủa là trăm nghe không bằng một thấy.

Riêng Thiên Bình, Kim Ngưu và Jane thì lại đang thấy tội nghiệp cho số phận của Bạch Xứng và Hara. Sau khi Thiên Yết và Xử Nữ buông tay, cả hai cô ả xấu hổ mà vào phòng đóng sầm cửa lại: "Chờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top