Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Được và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, lại còn là mưa rất nặng hạt. Cả bầu trời đều vận cả màu xám xịt trên mình, một màu xám u buồn. Thiên Yết vừa mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được ngoài sự đau rát của các vết thương trên người ra, cô còn cảm thấy nặng cứ như có ai đè lên người mình vậy.

"Sư Tử? Cái tên đần này..." - Cô nhìn lại thì thấy cả một con mèo to bự đang gục mặt trên người mình. Chắc là suốt mấy ngày Thiên Yết bất tỉnh, Sư Tử đã ở bên cạnh một bước không rời đây mà. Chậc, thật là cảm động rớt nước mắt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên Sư Sư này bình thường trông bồng bột hết cả ra vậy mà lúc hắn ngủ với cả khi chăm sóc người còn gái hắn yêu thì lại dịu dàng quá đỗi.

"A, em tỉnh rồi hả?" - Câu nói này của Sư Tử lập tức kéo Thiên Yết ra khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn nhan sắc của Sư Sư. Nhanh chóng thu hồi bộ dạng háo sắc trước khi bị ai đó nhìn thấy kia, cô lạnh lùng băng lãnh đáp lại một chữ: "Ờ". Sư Tử thực rất quan tâm đến cô, mặc dù Thiên Yết chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi nhưng đã luôn miệng hỏi mấy câu như là: Em bất tỉnh mấy ngày không ăn gì rồi đói không? Hay là Anh mua gì đó cho em ăn nha?... vân vân và mây mây. "Em không muốn ăn" - Thiên Yết ngắn gọn đáp lại nhưng khuôn mặt vẫn không nhìn thẳng vào Sư Tử và điều này khiến bạn Sư tổn thương ghê gớm.

"Mỹ nhân à! Em đừng có lạnh nhạt với anh như thế được không? Anh sẽ rất đau lòng đó" - Vâng, mặt cún thần chưởng đã được bạn Sư Sư trưng ra cho bạn Yết xem rồi. Thiên Yết chẳng buồn liếc anh một cái, nói một câu không những phủ mà còn rất tỉnh: "Kệ anh, anh đau lòng chứ không phải em." Sư Tử bây giờ đang ngậm ngùi cúi đầu ra vẻ đáng thương kìa.

"Mọi người đâu cả rồi?" - Câu hỏi của Thiên Yết khiến anh ngẩng lại cái đầu tự kiêu kia lên. Được rồi Sư Tử, câu sắp tới anh ấy sẽ nói chính là sẽ có phần tự luyến bản thân cho xem

"Bạch Dương với Bảo Bình ra ngoài với Ma Kết có chút việc rồi, con Cự Giải lại ở dưới bếp. Chỉ có Sư Tử đẹp trai chung tình tài hoa này ở cạnh em thôi" - Đấy đấy, đẹp trai chung tình tài hoa? Còn không bảo là tự luyến hay còn gọi là tự yêu bản thân mình quá mức rồi. Thiên Yết nghe thấy mà gai óc sởn hết lên. Trời ạ, cái bệnh tự luyến bản thân của Sư Tử có lẽ đến ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không chữa được.

"Còn Kim Ngưu với Xử Nữ? Tìm được hai cậu ấy chưa?" - Thiên Yết không thèm quan tâm đến bệnh "ảo tưởng sức mạnh" của tên này nữa, cách tốt nhất là chuyển chủ đề khác, chứ nói một hơi nữa có mà mìn văng đầy mặt cô.

"Yết nhi à, em vừa tỉnh dậy là hỏi người này người kia, còn anh em để vào nơi nào rồi!" - Yết nhi? Từ nhỏ tới lớn chưa thằng khác giới nào dám gọi cô như thế trừ papa cô ra, giờ tên mèo mặt bư này dám gọi như thế? Cơ mà khác một cái, Yết nhi do papa cô gọi nghe cưng chiều bao nhiêu thì tên Sư Tử này gọi nghe nóng lạnh bấy nhiêu.

"Im mồm, Yết nhi không phải cho anh gọi!" - Thiên Yết phát cáu, cầm gối ném vào Sư Tử

"Yết nhi, đừng có bạo lực thế mà!" - Tên mèo bự này đúng là có chết cũng không chừa cái kiểu đùa dai.

"Anh gọi một tiếng Yết nhi nữa xem, em thề là sẽ phanh thây anh ra làm trăm mảnh đem ủ cho lên men, sau đó lấy ra rải cho diều hâu rỉa thịt!!!" - Thiên Yết giống như đã hoàn toàn bình phục, bật xuống khỏi giường, quơ đại một cái gì đó quánh người được và dí theo Sư Tử khắp nhà. Cự Giải trông thấy ồn ào, thì chạy ra xem, trên tay vẫn còn tiện cầm theo con dao chặt thịt. Nhìn thấy Thiên Yết đã tỉnh, lại còn sức khỏe dồi dào rượt một bóng hình to lớn hơn cô thì toan định cất bước tiến lại. Ai ngờ vèo một cái, con dao trên tay Cự Giải mất tích không dấu vết

"Aaaa!!! Yết nhi, dao kéo vô tình, anh không chơi" - Sư Tử ôm đầu chạy ra phía cửa ra vào, theo sau là Thiên Yết với con dao quen thuộc trên tay.

"Anh đúng là lì còn hơn con Ngưu, Yết nhi hả??? Này thì Yết nhi!!!"

*Phập* Con dao cắm thẳng vào cánh cửa, mồ hôi trên trán Sư Tử lẳng lặng mà chảy. Người bạn bếp kia của Cự Giải cắm vào chỉ cách nơi "tìm người nối dõi" của Sư Tử đúng một lóng tay. Chậc, Yết tỉ đúng là không bao giờ nương tay.

*Cạch* Ma Kết mở cửa ra, bước vào theo sau là Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Bảo Bình.

"Chú sao thế?" - Bảo Bình trông thấy trên trán Sư Tử mồ hôi tuôn như suối thì giơ tay lên trán cái tượng đá bất động vẫn còn in trên cửa kia.

"Thiên Yết, tớ thật nể cậu!" - Bạch Dương đã nhìn thấy cái thứ làm Sư Tử đứng hình kia, lập tức hiểu ra vấn đề, ngồi xuống làm bộ vuốt cán dao rồi lên tiếng nể phục. Cự Giải tiến lại chỗ Ma Kết, anh mắt như muốn hỏi có tin tức gì của hai người kia chưa, một ánh mắt chứa đầy hy vọng, nhưng Ma Kết chỉ cụp mắt lắc đầu cứ như vừa dội gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hy vọng của Cự Giải. Nhân Mã và Song Tử thực đã rất mệt mõi, cả hai suốt ngày chỉ đóng đô ở trụ sở chính để nghĩ mọi thứ và làm mọi cách để có thể tìm được Kim Ngưu và Xử Nữ nhưng chung quy vẫn là chưa có kết quả gì cả. Bảo Bình không nói gì nhiều nữa, anh cùng Bạch Dương quay về phòng để xem Thiên Bình và Song Ngư.

Người ta thường hay dùng thời tiết để mở đầu diễn đạt một sự kiện nào đó sẽ xảy ra. Tôi cũng không ngoại lệ. Thời tiết Hoàng Đạo hôm nay tương đối tốt, tuyết đã bắt đầu tan dần và ánh ban mai đã rọi sáng bừng lên một góc phố. Chậc, hiển nhiên rất dễ chịu, khác hẳn với sắc xám ở Nhật ngày mưa. Cái lạnh thấu xương của Zodiac đã phai bớt, cái ấm áp của mùa xuân bắt đầu len lỏi vào thành phố phồn hoa, náo nhiệt này.

Hàn Tử bấy giờ đang chuẩn bị ra ngoài, vì tiết trời đã khá đôi chút nên Hàn thiếu của chúng ta siêng đi ra ngoài hơn là nằm nhà và vùi đầu vào đống giấy tờ để thảo kế hoạch mới. Thư viện trường là đích đến hôm nay của Hàn Tử, anh cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì mà lại lê thân xác này đến cái nơi toàn chữ và chữ này, đọc sách chăng? Không, cứ mơ đi! Mục đích hôm nay anh đến thư viện chỉ là để NGỦ, vì thư viện vốn dĩ rất yên tĩnh mà. Ở ký túc xá thì có giường nhưng mà ngặt một cái là con nhỏ cạnh bên đang luyện thanh với đủ thứ thể loại nhạc trên đời, từ opera cho tới ballad rồi rock, ôi trời ạ, khác gì địa ngục trần gian. Bỏ đi, quay lại với Hàn thiếu gia. Vừa định tìm một góc yên tĩnh nào đó để đánh một giấc. Đặt chồng sách mang theo chỉ để làm cảnh xuống bàn, đặt mông ngồi vào ghế và chuẩn bị mơ về một giấc mộng đẹp. Nhưng rồi đột nhiên có một nhân vật xuất hiện trước mắt và đập tan cơn buồn ngủ, nỗi khát khao được ngủ của Hàn Tử. Đây không phải là Bá Vương, tiểu mỹ thụ hôm nọ mà Kim Ngưu đã kể với anh sao? Xem nào, ừm nhan sắc rất tốt, các cô hot girl bây giờ cũng không sỡ hữu nhan sắc được như cậu nhóc này, chắc cả ối bạn nữ ghen ăn tức ở rồi đây. Hàn Tử liếc ngắm nhìn Bá Vương một loạt từ trên xuống dưới rồi xoa cằm đánh giá. Hành động này đã nhanh chóng bị Bá Vương nhìn thấy, hình tượng của anh trong mắt cậu chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi: ĐỒ BIẾN THÁI. Không biến thái cũng uổng, tự nhiên mới gặp đi nhìn con người ta chằm chằm như mấy gã dê xồm, nó chưa tới nó đập vô trong mặt là may rồi. Bá Vương nhìn Hàn Tử phang cho một câu rồi quay đi ra khỏi thư viện: "Nhìn gì? Mê tui à? Xin lỗi nhưng tui không mê biến thái, ha." Chậc, chẳng những đẹp mà tính cách còn khá đỏng đảnh nữa chứ, khá thú vị. Sau khi Bá Vương bỏ đi, Hàn Tử cũng chẳng buồn mà nhìn theo làm gì nữa, anh bắt đầu gục mặt xuống bàn và chuẩn bị làm một giấc.

"Nhóc, nhóc!!" - Chợt từ đâu một bàn tay đặt lên vai Hàn Tử và không ngừng lay gọi anh. Mẹ nó, thằng nào nói thư viện yên tĩnh bước ra cho bố gặp mặt, muốn ngủ một giấc còn không yên thì yên tĩnh cái con khỉ khô. Hàn Tử hơi khó chịu quay phắt qua. Ể? Bà này... là chị đại Tử My đây mà.

"Em là bạn của Sư Tử đúng không? Có gì giúp đỡ chị nhé, chị sẽ là bạn gái của Sư Tử đấy!" - Tử My không phải là tự tin mà là quá quá tự luyến bản thân mình, bả nghĩ bả đẹp, bả có khả năng? Thì cứ để bả mơ, Hàn Tử dư thừa để biết được Thiên Yết với Sư Tử đã trở thành một cặp. Ôi trời, cái thế giới này hôm nay hẹn nhau cùng mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh" hay sao vậy, loạn, loạn hết rồi.

--------oOoOo---------

Chẳng phải tiết trời đổ mưa thế này rất thích hợp để bạn ngồi suy nghĩ về một cái gì đó hay sao? Thiên Yết đang làm việc đó đấy. Cô ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu không rõ là nhìn những hạt mưa lất phất ngoài kia hay là nhìn về một khoảng trời vô định, chỉ biết rằng từ người cho đến cảnh, cả hai như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh "hai sắc" buồn đến xót xa. Thiên Yết đột nhiên cười, một nụ cười ngặt nghẽo. Chính tay cô đã giết chết người bạn năm xưa, có phải đã quá độc ác hay không? Nhưng, sống trong cái thế giới luôn phải đối mặt với đầy rẫy hiểm nguy này, nếu đối thủ của bạn không chết thì chắc chắn người chết sẽ là bạn, một quy luật đơn giản thế thôi.

"Cậu sao vậy? Có phải lại buồn vì những người không xứng đáng không?" - Thiên Bình có thể nói là tương đối khỏe hơn ngay khi cô vừa mở mắt tỉnh dậy, cũng có thể cố gắng mà tự mình ngồi lên. Thiên Bình hướng ánh mắt về phía Thiên Yết mà lên tiếng kéo cô ra khỏi mấy dòng suy nghĩ tưởng chừng như không có hồi kết. Thiên Yết không nói gì, ánh mắt vẫn tiếp tục hướng ra ngoài. Được một chốc, cô quay lại nói: "Có phải chúng ta mất quá nhiều không?"

"Chúng ta mất gì mà nhiều?" - Thiên Bình vẫn chưa hiểu rõ lắm, chau đôi mày lại nhìn Thiên Yết.

"Chúng ta chỉ lấy được viên pha lê và tiêu diệt được thêm một tay sai tinh anh của Dĩnh Phong thôi. Trong khi đó, tớ đã vĩnh viễn mất đi người bạn năm xưa, tụi mình lại còn bị thương và hơn hết... là chúng ta mất Kim Ngưu và Xử Nữ" - Thiên Yết vừa nói, đôi mắt vẫn không thể che giấu chút gì đó buồn bã.

"Cậu nói gì thế? Chúng ta mất hai con dở kia khi nào? Chỉ là hai đưa nó đi chơi mà không rủ mình thôi" - Song Ngư nằm đấy nãy giờ cũng ráng mà giương tai lên nghe nội dung câu chuyện. Sau câu nói của Thiên Yết thì lập tức cô bật dậy như cái máy.

"Trời ạ, cái con cá nhà cậu chơi ú tim à!!" - Thiên Bình một tay ôm tim, thật là muốn lên tăng xông mà chết. Thiên Yết không khỏi phì cười. Song Ngư dường như suy nghĩ rất lạc quan, cũng đúng thôi. Đôi khi nên nghĩ sự việc theo chiều hướng tích cực, vì thỉnh thoảng suy nghĩ theo hướng tiêu cực sẽ chỉ làm cho ta tự dồn mình vào bế tắc.

Ở một căn phòng khác, có bóng dáng hai thanh niên. Một ngồi cạnh cây dương cầm màu trắng tinh khôi, một còn lại đang hướng ánh mắt xa xăm về phía chân trời. Nhân Mã ngồi cạnh cây dương cầm quen thuộc, các ngón tay nhuần nhuyễn lướt như bay trên các phím đen trắng tạo ra thứ âm thanh tinh khiết. Hình như hòa cùng tiếng đàn là một giọng hát tuy trầm, đầy nam tính nhưng lại cao vút, ấm áp. Song Tử hát theo tiếng đàn của Nhân Mã, anh hát bằng cả tâm hồn. Nhưng có lẽ trong tiếng đàn của Nhân Mã có pha trộn một chút gì đó của sự mất bình tĩnh, do đó nên tiếng đàn của anh không hay như mọi khi chăng?

"Ê, cậu sao thế? Rõ ràng cậu đánh đàn không còn được hay như mọi khi?" - Song Tử dừng hát, quay lại nhìn Nhân Mã. Anh đập mạnh tay xuống phím đàn, tạo ra âm thanh nghe cực kì khó chịu.

"Này, cậu không thấy tụi mình rảnh quá sao? Trong khi Kim Ngưu với Xử Nữ chưa rõ sống chết thế nào thì mình với cậu đang làm gì?" - Nhân Mã nói, giọng điệu có chút mất bình tĩnh.

"Cậu hơi mất bình tĩnh rồi đó. Nghe đây, tụi mình đã làm những gì có thể rồi, và việc bây giờ cần làm là ngồi chờ tin tức báo về, được chứ?" - Song Tử nhận ra cảm xúc của Nhân Mã và đang bắt đầu kiềm chế nó lại.

"Nhưng ít nhất là không phải ngồi chơi đàn rồi hát hò thế này?" - Nhân Mã đóng cây đàn dương cầm lại một cách thô bạo

"Nếu không thì tụi mình còn có thể làm gì nữa đây? Ngồi đó rầu rĩ cả buổi chắc? Âm nhạc là thứ duy nhất có thể khiến cậu bình tâm lại đó, Nhân Mã" - Song Tử bước đến vừa định vỗ vai Nhân Mã nhưng anh lập tức gạt sang một bên.

"Cậu suốt ngày chỉ hát hát, suốt ngày chỉ âm nhạc. Cậu có bao giờ chịu nghĩ về người khác một tí không? Cậu muốn âm nhạc thì ở đó mà làm một mình đi, mình chán ngấy rồi!!!" - Nhân Mã nắm lấy cổ áo Song Tử hét lên và anh đang muốn đánh Song Tử ngay bây giờ. Song Tử có hơi bất ngờ, cố gắng để mình không bị mất bình tĩnh như người đối diện: "Ừ đúng rồi, tớ đâu bao giờ biết nghĩ cho người khác. Nhưng tớ tuyệt đối không chấp nhận việc cậu quay lưng như thế với âm nhạc"

"Mẹ nó!" - Nhân Mã ngay phút này không kiềm được cơn giận nữa. Có lẽ áp lực từ công việc của một ca sĩ và thêm vào đó là việc Kim Ngưu bị mất tích khiến anh không thể nào có được cách cư xử đúng đắn ngay lúc này. Nhân Mã đấm cho Song Tử một cái khiến anh ngã xổng xoài ra đất, đầu đập vào chân piano tạo ra thứ âm thanh chói tai.

Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình, Sư Tử, Song Ngư, Thiên Bình nghe có tiếng động nên lập tức chạy đến. Những gì họ chứng kiến là Nhân Mã đứng đấy, tay siết thành nắm đấm còn Song Tử thì đang nằm dưới đất.

"Nhân Mã, dừng lại ngay!/ Cậu điên à?" - Sư Tử cùng Bảo Bình lập tức bổ nhào tới cản Nhân Mã lại trước khi anh kịp cho Song Tử một đấm nữa.

"Cậu nghe đây, cậu không phải là người duy nhất chịu áp lực này. Tất cả chúng ta đều như nhau thôi. Đừng cư xử như đứa con nít nữa, Kim Ngưu mà thấy cậu ấy sẽ không vui đâu!" - Song Tử ngồi dậy, nắm lấy cổ áo Nhân Mã, trợn mắt nói với anh rồi quay đi ra khỏi phòng.

"Ya!! Cậu đứng lại đó, cậu vừa nói gì? Con người của cậu thì hay lắm sao? Hát hò, cậu đi mà hát một mình đi trong khi tình nhân của cậu chưa rõ sống chết." - Nhân Mã cố gắng vùng vẫy trong sự cản trở của Sư Tử và Bảo Bình

"THÔI NGAY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top