Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Ranh giới tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết hét lên khiến Nhân Mã im bặt đi. Không hổ danh khi Ma Kết là trưởng nhóm của Free, anh hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện.

"Cậu quá đáng thế đủ rồi đấy Nhân Mã!" - Bảo Bình thả Nhân Mã ra sau khi chắc chắn anh sẽ không gây chuyện nữa.

"Cậu nên nhớ, thứ đưa chúng ta đến với sân khấu chính là đam mê. Chúng ta xem sân khấu là bạn chứ không phải là trò chơi." - Sư Tử rất không hài lòng khi nghe được những câu như thế từ chính miệng Nhân Mã.

"Mặc dù tớ không biết gì nhiều nhưng các cậu có thể bình tĩnh lại được không?" - Cự Giải cảm thấy tình hình này không ổn chút nào.

"Cậu im đi! Hai người bọn họ mất tích là do lỗi của cậu lớn nhất. Cậu có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Còn các cậu nữa, nếu đổi lại người mất tích là người mấy cậu yêu để tớ xem mấy cậu có bình tĩnh được như thế không? - Nhân Mã quay sang nhìn Cự Giải với con mắt tóe lửa, anh thực sự đang rất giận.

"Cậu thôi đi! Sao lại mắng Cự Giải?" - Thiên Yết lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay Cự Giải, ánh mắt bắt đầu khó chịu nhìn Nhân Mã

"Đúng thế. Cự Giải có lỗi gì chứ?" - Song Ngư cũng dùng cặp mắt đầy trách khứ nói với Nhân Mã. Tình hình xem ra ngày càng căng thẳng.

"Tớ bảo thôi!!! Nhân Mã, trong chuyện này, không chỉ có mỗi mình cậu chịu áp lực, không chỉ mình cậu chịu đau khổ, tổn thương mà tất cả chúng ta đều như nhau. Cự Giải, cô ấy không đau khi người chị yêu thương cô ấy nhất bị mất tích sao. Thiên Yết, Song Ngư và cả Thiên Bình không buồn khi những người bạn của họ mất tích sao??? Chưa hết, chúng ta có được thành công trên lĩnh vực âm nhạc như ngày hôm nay là nhờ cả sáu người chúng ta cùng nhau nếm trái đắng để có thể hái quả ngọt này. Chúng ta vì giấc mơ đứng trên sân khấu mà từ bỏ tuổi trẻ để lao vào điên cuồng tập luyện. Tại sao qua bao nhiêu chuyện cậu vẫn chưa chịu trưởng thành? Cậu nghe đây, nếu như cậu không còn niềm đam mê, sự nhiệt huyết và cả tình cảm cậu dành cho fan nữa thì ok, cậu có thể nói một tiếng. Với tư cách trưởng nhóm, tớ sẽ nói với Jack rằng cậu có thể không tham gia vào concert thứ hai của chúng ta tại Nhật nữa." - Ma Kết nói xong rồi quay lưng đi ra ngoài.

"Trưởng thành đi nào, Nhân Mã" - Sư Tử là người cuối cùng ra khỏi căn phòng, anh vỗ vai Nhân Mã. Sau khi mọi người đi khỏi, Nhân Mã thở dài một tiếng. Vậy... anh thực sự đã sai sao?

Mặt khác, Song Tử sau khi không muốn cãi nhau một trận to với Nhân Mã, anh chọn cách ra ngoài đi dạo. Vớ lấy một cái ô đơn giản, khoác trên mình chiếc áo khoác dáng dài màu đen bằng nhung, anh bước từng bước dọc theo đường phố Tokyo.

Đây là cơn mưa đầu mùa hạ của chốn thủ đô phồn hoa này, từng hạt mưa cứ như bụi vậy, lất phất lướt qua, chóng đến nhanh đi. Bầu trời bấy giờ bị bao trùm bởi một màu xám xịt nặng trĩu. Cảnh buồn lòng người cũng đã vui đâu, tâm trạng Song Tử tệ vô cùng. Thật ra tới giờ anh vẫn chưa hiểu, anh với Nhân Mã cãi nhau vì chuyện gì? Thôi bỏ đi, chỉ biết căn bản là anh không muốn làm lớn chuyện này.

Tâm tình Song Tử bây giờ thực nhớ Xử Nữ. Hệt như cái cách Nhân Mã nhớ Kim Ngưu vậy, nhớ điên cuồng. Nếu như Xử Nữ ở đây với anh bây giờ, cô sẽ cho anh biết anh phải làm gì trong trận cãi nhau này với Nhân Mã. Nhưng biết làm sao bây giờ, những gì làm anh cũng đã làm hết sức. Bây giờ chỉ mong vào kết quả nữa thôi. Anh không được rẫu rĩ, vì anh biết... Xử Nữ không muốn thấy anh như thế. Bất chợt dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ đậm chất cổ điển ở góc phố, anh xếp ô mở cửa bước vào. Có lẽ một ly cà phê nóng lúc này sẽ xoa dịu tâm hồn Song Tử hơn đôi chút.

---------Tôi là dãy phân cách---------

Ma Kết đang ở trong phòng sách một mình. Anh ngồi cạnh cửa sổ, cầm quyển sách trên tay và nhấm nháp một chút cà phê nóng vào ngày mưa, thần thái trông thật ung dung tự tại. Nhưng lập tức cái thần thái kia bị dẹp sang một bên, Ma Kết chau mày lại khi nhìn thấy số hiện lên trên màn hình. Anh bắt máy:

"Chuyện em nhờ anh thế nào?"

"Anh đã điều tra rồi, mặc dù kết quả không cụ thể lắm nhưng có thể xài được. Anh sẽ gửi bản báo cáo cho em"

Đầu dây bên kia vừa dứt câu, Ma Kết cúp máy, tiến tới máy fax. Chưa tới năm phút sau, một tờ giấy được gửi đến.

"Ngày X tháng Y năm XY

Theo như những gì nhận từ mật thám, Hàn Tử là con cả của gia tộc họ Hàn định cư ở thế giới ngầm. Gia tộc thuộc hạng A. Ba là Hàn Xuân và mẹ là Dã Bình Nhi, ngoài ra còn có một cậu em trai nữa tên Hàn Sinh. Hàn Tử vốn là một học sinh xuất sắc về khoa chiến đấu tấn công, học trên những người hiện đang được mệnh danh là "Lục đại nữ vương" của thế giới ngầm một khóa. Chính vì thành tích học tập không thể tốt hơn và cả tính tình dễ gần nên hiển nhiên được mọi người quý mến. Hàn Tử là niềm tự hào của cả gia tộc.

Tuy nhiên, ngay sau khi trận chiến khốc liệt nhất giữa Dĩnh Phong và những bậc thầy huyền thoại của thế giới ngầm kết thúc được khoảng một tuần. Hàn Tử đột nhiên biến mất, không bất cứ một ai thấy cậu ta xuất hiện nữa và cũng không ai rõ trong khoảng thời gian mất tích đó Hàn Tử đã làm những gì, theo một số nguồn tin thì cả gia tộc họ Hàn của cậu ta và cả đứa em trai cậu ta yêu thương nhất đã bị thần chết "gõ cửa cuộc đời" trong trận chiến sinh mệnh năm đó. Đến nay thì cậu ta xuất hiện lại ở Hoàng Đạo."

"Chuyện này thật sự không bình thường" - Ma Kết đọc xong bài báo cáo, còn đang lẩm bẩm thì có tiếng gõ cửa, là Cự Giải. Nhanh chóng giấu nhẹm tờ giấy báo cáo vào túi để còn tiện mà nghiên cứu sau này, anh ra mở cửa cho Cự Giải.

"Sao thế cô bé?" - Vừa nhìn thấy Cự Giải xuất hiện trước mặt mình với khuôn mặt không được vui cho lắm, Ma Kết hỏi. Cự Giải chỉ lắc đầu rồi theo sau Ma Kết vào phòng. Cự Giải cảm thấy Ma Kết đang rất mệt mõi. Cũng đúng mà, vừa đang phải tất bật chuẩn bị tiếp cho concert lần hai ở Nhật vừa phải lo việc mất tích của Kim Ngưu và Xử Nữ, rồi giờ lại thêm cả việc các thành viên trong nhóm cãi nhau. Thân làm nhóm trưởng như Ma Kết chắc hẳn là chịu không ít gánh nặng.

"Có phải anh thấy rất áp lực không?" - Cự Giải nhìn Ma Kết nở một nụ cười hiền nhưng không ẩn giấu nổi sự lo lắng. Ma Kết hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng xoa đầu cô: "Ngốc, tôi không sao!" Còn nói là không sao? Trên mặt in cả một chữ RẦU chành bành thế mà còn dám nới không sao? Chậc chậc, Ma Kết anh thật là che giấu cảm xúc quá tệ.

"Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà để họ cãi nhau thế sẽ thật sự ổn chứ?" - Cự Giải e dè nhìn Ma Kết.

"Cô đừng lo quá về vấn đề này. Hai người đó sẽ nhanh chóng làm hòa thôi. Cô lo mà ăn uống cho điều độ vào, gầy đi rất nhiều rồi đấy, chị cô mà biết sẽ mắng cả đám chúng tôi một trận vì cái tội không chăm sóc tốt cho em gái cưng của cậu ta mất" - Ma Kết chỉ cần nghĩ tới việc phải nghe "ai đó" ca thán mấy tiếng đồng hồ liền cảm thấy có một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trời ạ thể loại cảm giác gì đây chứ.

*Flashback*

Vào cái ngày Hoàng Đạo bước vào mùa thu, ngày hôm đó Xử Nữ cùng Thiên Yết có một chút việc bận phải trở về thế giới của họ tầm năm ngày do hội đồng cai trị ở đó đã báo một số tình hình không hay và cả hai phải về đó giải quyết. Vì Cự Giải là người chưa trưởng thành nhất trong cả bọn nên việc được năm người còn lại cưng là hiển nhiên. Nhưng, điều đáng nói ở đây chính là Ma Kết - kẻ chu đáo nhất đám đã được giao cho một trọng trách khá cao cả, nhắc nhở Cự Giải ăn cơm đúng giờ. Mặc dù con cua nhà này nấu ăn rất tốt nhưng lại khá lười ăn cơm chỉ trừ khi có người nhắc nhở.

Tuy nhiên ngay khi cả hai người vừa đi khỏi, Ma Kết lại quên bẵng đi việc vừa rồi. Thành ra Cự Giải gần như năm ngày nhưng chỉ ăn uống đúng giờ được một ngày, khi Xử Nữ cùng Thiên Yết trở về thì Cự Giải sụt cân thấy rõ. Ma Kết chỉ vì một khắc sơ suất mà cái lỗ tai lãnh hậu quả lâu dài.

*End flashback*

Ôi trời, cái quá khứ đau lòng ấy thật có chết cũng không muốn nhớ lại hay muốn nó lặp lại lần thứ hai.

Cùng lúc đó, Thiên Bình đang ở trong một căn phòng khác cùng những người còn lại. Đột nhiên điện thoại reo, nhìn vào màn hình cô chập chừng một hồi rồi mới nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ, chả biết cả hai nói gì, chỉ thấy rằng Thiên Bình nghe máy với tâm tình không vui chút nào.

"Rồi, nhìn mặt cậu là tớ biết rồi, mẹ Mỹ Bình nữa chứ gì?" - Song Ngư nhìn sắc mặt Thiên Bình sau khi tắt điện thoại lập tức đoán ra được chủ nhân cuộc gọi đó là ai.

"Không phải lại than vãn với cậu việc đám cưới chứ?" - Lần này là Thiên Yết, nhắc tới mẹ Mỹ Bình lúc này là chỉ có một việc duy nhất đáng để nói chính là đám cưới của Thiên Bình. Thiên Bình không nói gì, chỉ chán nãn gật đầu. Thật sự cô chỉ ước gì mình có thể dẹp được cái đám cưới quái quỷ không tự nguyện này. Dạo này thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của mọi người như muốn nổ tung ra. Cứ kiểu này thà rằng đi học còn sướng hơn, nghỉ hè gì mà mệt mõi thế.

Bảo Bình ngồi đấy, không mở miệng, sắc mặt anh tệ thấy rõ. Có lẽ là do buồn, cũng có thể là do khó chịu. Dù sao đi nữa, anh chỉ mong mình có thể nói với Thiên Bình điều mình cần nói.

Anh ngu ngốc không dám nói...

Em khờ dại đợi chờ...

Chúng ta... rồi sẽ như cơn gió...

Thật nhẹ nhàng... lướt qua nhau.

----OoO----OoO----

"Xử Nữ, tớ đói quá!!" - Một con trâu nào đó đang than vãn không ngừng với cái bụng đói.

"Đói gì? Chẳng phải cậu vừa hạ đo ván tớ chỉ để giành mớ trái cây dại sao? Còn ở đó mà than với vãn à?" - Xử Nữ liếc xéo Kim Ngưu một cái, nói với giọng trách khứ. Kim Ngưu toan định mở miệng cãi lại thì lập tức bị một bàn tay bịt miệng.

"Yah! Sao cậu lại chặn họng mình?"

"Ở nơi như thế này mà lại có bóng người, cậu không thấy lạ sao? Đi theo mau" - Xử Nữ vừa trông thấy bóng người áo đen, lại còn cả kí hiệu trên áo rất quen, lập tức không chần chừ mà kéo Kim Ngưu âm thầm theo dõi.

"Ê, bà Xử! Bà thôi lo chuyện bao đồng đi được hong?? Tìm đồ lấp đầy bao tử vẫn quan trọng hơn mà" - Kim Ngưu không ngưng nổi cái miệng trên suốt đường đi. Chợt người đi phía trước dừng lại khiến cô cũng mất đà mà đập thẳng cái mặt vào lưng cái người đi đằng trước rồi ngã luôn ra đất. Trong khi Kim Ngưu còn đang xuýt xoa cái mặt của mình thì Xử Nữ hoàn toàn không tin được những gì đang hiện diện trước mắt cô là thật. Trái ngược với sự xanh tươi và không khí trong lành của khu rừng khi nãy cả hai đi qua, trước mắt họ là một vùng đất cằn cỗi u ám và không có bất cứ loài cây cỏ nào, cứ như là hai thế giới khác nhau hoàn toàn vậy. Hơn hết là có hẳn một tòa nhà cao ngút đang ngự trị giữa trung tâm mảnh đất đó.

"Cái thứ trước mặt tụi mình nhìn chả đẹp mắt tý nào cả!" - Kim Ngưu dừng quan tâm cái mặt mình lại và bắt đầu nhận ra sự kì lạ này.

Phong cảnh trước mặt hai Kim Ngưu và Xử Nữ không chỉ đơn thuần là một tòa nhà bị bao trùm bởi một thứ không gian không được trong sáng mà ngay cả những con người bên trong nơi này, họ nhìn cũng rất quen.

"Đi lại gần xem!" - Lần này người chủ động là Kim Ngưu, nhưng có lẽ vì cô nàng cũng tò mò thôi, mặc dù nơi này rõ ràng là sặc mùi nguy hiểm. Xử Nữ theo sau Kim Ngưu, cả hai dùng những kinh nghiệm đã học cũng như tích lũy được từ bài học "Bước đi nhất định phải nhẹ như lông hồng" ở thế giới ngầm mà vận dụng cho thời khắc này.

"Mấy người này..." - Kim Ngưu cũng bắt đầu thấy ngờ ngợ.

"Cậu thấy quen đúng không? Cả cái kí hiệu đó nữa, hình như tụi mình đã thấy nó ở đâu rồi"

"Khoan đã, Xử Nữ! Nhìn kìa, đó là Trình Dương!!!!" - Kim Ngưu thấy gì đó, ánh mắt cô lóe lên tia sáng, lập tức nắm lấy Xử Nữ. Vậy hóa ra, nơi này là...

"Ai!!!"

"Chết, bị phát hiện rồi. Chạy!!!!" - Tình hình là cả hai cô này chưa mần ăn được gì cả đã bị Trình Dương phát hiện, với tình trạng hiện giờ của cả hai thì đánh nhau là điều không thể, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top