Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Sao băng tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã cũng đã hơn bốn ngày Kim Ngưu và Xử Nữ lạc ở cái chốn xa lạ này. Hôm qua còn vừa bị đám người áo đen của Trình Dương rượt đuổi, thật phiền phức. Bây giờ đã xế chiều, Kim Ngưu ngồi kế đống củi lửa ấm áp cạnh bờ sông, còn Xử Nữ đang tranh thủ rửa mặt vì chỉ một chốc nữa, dòng nước nơi đây sẽ chảy xiết vô cùng.

"Này, cậu nghĩ tòa nhà đó là gì? Sao lại có cả Trình Dương ở đấy?" - Ngưu Ngưu ngồi hơ tay trước ngọn lửa đang cháy như cố gắng tìm một chút hơi ấm trong thời tiết lạnh lẽo này. Mắt nhìn vào đống củi lửa trước mặt, cô hỏi Xử Nữ

"Tớ đã từng đọc một quyển sách do Jane đem về từ thế giới của chúng ta, trong đó có nói căn cứ của Dĩnh Phong rất nhiều, lớn nhỏ tùy chỗ. Tuy nhiên theo mình đọc được thì chỉ có ba chỗ là căn cứ trọng điểm lớn nhất. Hơn hết là ba chỗ này được Dĩnh Phong đặt ở những nơi mà chưa ai tìm ra được cho dù có là tinh anh từ thế giới của chúng ta" - Xử Nữ sau khi tắm mát cho khuôn mặt mình, cô cũng tiến lại ngồi cạnh Kim Ngưu.

"Ừ! Xử Nữ... cậu có nhớ Song Tử không?" - Ánh mắt Kim Ngưu có chút thất thần nhìn vào ngọn lửa trước mặt, điều này khiến Xử Nữ có chút ngạc nhiên.

"Có nhớ! Tớ nghĩ mình sẽ ôm chầm lấy Song Tử nếu mình gặp lại được anh ta"

"Còn tớ lại rất rất nhớ Nhân Mã... khi trưa chợp mắt được một tý, tớ đã thấy một thứ rất kinh khủng. Tớ nhìn thấy tớ là một linh hồn nhỏ, trước mắt tớ là hình ảnh Nhân Mã đang ôm lấy thân xác không chút sự sống của tớ mà khóc, tớ không thể làm gì được cả, ngay cả ôm lấy Nhân Mã cũng không thể. Chẳng hiểu sao nhưng tớ có dự cảm không lành về chuyến này!" - Kim Ngưu từ trước tới giờ rất ít khi thế này, Xử Nữ nhìn cô mà trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo lắng.

*Sột soạt...*

Rồi những thứ âm thanh quen thuộc xuất hiện. Nếu bạn là kẻ thường xuyên rình rập hoặc chạy đuổi người khác trong rừng thì đây ắt hẳn là một thứ âm thanh không hề xa lạ. Tuy nhiên thứ âm thanh lần này phát ra thật nhỏ nhưng hoàn toàn không thể lọt qua được sự cảnh giác cao độ cùng với thích giác có thể nghe thấy bất kì âm thanh gì dù là nhỏ rất nhỏ xa vạn dặm của cả hai đứa con cưng bậc nhất của thế giới ngầm. Kim Ngưu lập tức lấy lại tinh thần, nhảy phóc lên ngọn cây cao nhất. Với thị giác tinh anh bẩm sinh, những gì Kim Ngưu có thể thấy là phía tây cách họ chừng sáu bảy dặm là một đám người áo đen, không những thế họ còn có kí hiệu rất quen thuộc... đám người Trình Dương.

"Trình Dương cùng đám người của anh ta đang tiến về phía chúng ta! Sao chúng lại biết tụi mình ở đây chứ?" - Kim Ngưu nhảy xuống một cách nhanh nhẹn, cô nói với Xử Nữ

"Kim Ngưu, đứng yên đấy!" - Ánh mắt Xử Nữ lóe sáng. Cô lập tức dùng chân một cước đá thẳng vào mái tóc của Kim Ngưu. Một con chip mini văng ra: "Mẹ nó, tụi mình bị theo dõi, chạy trước đã" - Hiểu ra vấn đề, cả hai dập tắt đống lửa và chạy.

Không lâu sau đó, lũ Trình Dương đuổi tới nơi, anh ta nhìn vào đống lửa như vừa được dập tắt chưa bao lâu, bên cạnh đó là con chip mini anh đã gắn kịp vào mái tóc Kim Ngưu trong cuộc truy đuổi hôm qua.

"Chúng chưa chạy được xa! Đuổi theo mau!!!!!!!!"

Đám Trình Dương đuổi ngày một gần, Kim Ngưu và Xử Nữ lại mang vết thương trên mình trong lúc thoát chạy khỏi Trình Dương vào hôm qua. Đánh nhau bây giờ là điều không thể.

"Không được! Kim Ngưu, cứ thế này chúng ta sẽ cùng bị bắt" - Xử Nữ một tay ôm vết thương trên eo lại bắt đầu rĩ máu, vừa chạy vừa nói với người bên cạnh

"Đúng, tụi mình chia ra hai hướng. Không còn cách nào khác. Nếu cậu may mắn thoát được cậu sẽ tìm người đến cứu tớ. Nếu tớ may mắn thoát được tớ sẽ tìm người đến cứu cậu. Còn nếu cả hai chúng ta may mắn thoát được, chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng thoát khỏi nơi này. " - Kim Ngưu cũng đang nhăn nhó với vết thương nặng nhất là trên bả vai đang bắt đầu đau buốt của mình khi giờ này, cái giá lạnh của màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Nói rồi cả hai tách nhau ra, Trình Dương trông thấy cũng chia quân theo hai hướng. Một đuổi theo Xử Nữ còn một đuổi theo Kim Ngưu, riêng hắn cũng tùy ý mà đuổi theo một hướng.

Xử Nữ chạy dọc theo dòng chảy con sông, ngay phía sau cô là một đám người áo đen dữ tợn. Chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn toàn bị bao vây. Trình Dương xuất hiện trước mắt cô:

"Ta lại gặp nhau rồi! Em chẳng còn lựa chọn nào đâu!" - Toan định đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt mỹ lệ trước mặt mình, Xử Nữ lại nhanh chóng gạt đi.

"Ai bảo ta không còn?" - Nói rồi cô quay lại, quyết định đối mặt với dòng nước chảy xiết kia. Trình Dương hoàn toàn không ngờ được cô sẽ chọn cách này, một mực đinh ninh rằng với sức nước thế này, cô hoàn toàn không thể sống: "Tại sao em cứ chống đối tôi?" - Nói rồi anh quay đi.

Khác với Xử Nữ đã phó mặc mạng sống của mình cho dòng chảy con sông, Kim Ngưu vẫn đang bị truy đuổi ráo riết, cô chạy không ngừng nghỉ. Đột nhiên Trình Dương từ đâu chắn trước đường cô chạy, phía sau lại là một đám lâu la, Kim Ngưu dường như không còn đường lui.

"Cô biết gì không? Xử Nữ đã chọn cách bỏ mạng rồi, còn cô thôi. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đi" - Trình Dương nhìn Kim Ngưu, ánh mắt có chút căm phẫn lẫn khinh miệt, buông lời nói có phần đe dọa.

"Vậy là ngươi chưa biết ta rồi. Ta là con người thà chết vinh hơn sống nhục. Chậc, cần gì nói nhiều, thích thì cứ việc chiến!!" - Mặc kệ thể trạng cơ thể và sức lực mình thế nào, Kim Ngưu cứ thế mà lao vào đám người Trình Dương, mọi sự tại Thiên vậy.

Mặt khác, Jane vừa từ thế giới ngầm trở về. Mặc dù Thiên Yết đã thông báo về việc Xử Nữ và Kim Ngưu mất tích nhưng do còn một số công việc ở thế giới ngầm chưa giải quyết xong nên đến tận bây giờ Jane mới trở về được. Ngay khi quay về, Jane lập tức huy động lực lượng tinh anh cùng với những công cụ tìm kiếm tân tiến nhất của thế giới ngầm mà toàn lực tìm kiếm.

"Jane, chị có chắc là sẽ có kết quả không? Tụi em đã tìm bốn ngày nay rồi.." - Cự Giải, cô là một trong những người tổn thương nhất trong vụ mất tích này của họ. Mấy ngày nay không ăn ngủ gì được nhiều nên quầng mắt đã để lại vài vết thâm, rõ ràng là đã rất mệt mõi nhưng vẫn cứ cố gắng tỏ vẻ rất ổn. Cự Giải mặc dù chuyên về phòng thủ chữa trị nhưng sức khỏe và thể trạng của cô chỉ ở mức hạ. Nếu như là ngày xưa, những lúc mệt mõi, cô đã sà vào lòng mẹ và chị mình để làm nũng đủ kiểu. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, con người ta cũng không thể cứ dựa dẫm để người khác bảo vệ mình mãi. Ý thức được việc đó từ năm lên mười hai tuổi, Cự Giải dần dần học được cách kiên cường, mạnh mẽ. Bằng chứng là cô đã từng triệt hạ được năm tên đầu gấu trong trường chỉ bằng tay không, vụ việc đó cũng chấn động một thời đấy, không đùa được.

"Cho chị thời gian một ngày, chị nhất định sẽ tìm được tung tích của cả hai em ấy... Em mệt rồi Cự Giải, ngủ một tý đi" - Jane nhìn Cự Giải với đôi mắt hết sức dịu dàng, không quên xoa đầu cô đầy cưng chiều. Cự Giải cười khẽ rồi gật đầu, lê bước chân vào phòng, cố gắng chợp mắt.

"À, Thiên Bình! Mỹ Bình kêu em về thế giới ngầm vài ngày" - Jane nói ngay sau khi Cự Giải vào phòng.

"Kêu em về??? Làm gì??" - Thiên Bình còn mơ hồ chưa hiểu rõ, mẹ cô kêu cô về đó làm gì? Có gì thì liên lạc với nhau qua điện thoại là được rồi.

"Chị không rõ lắm. Cơ mà em về một mình ổn không?"

"Bảo Bình, cậu cùng Thiên Bình về đi" - Không đợi Thiên Bình trả lời câu hỏi của Jane, Sư Tử cười một cái đầy tinh nghịch nhìn Bảo Bình. Thiên Bình ban đầu còn hơi có tý ngại ngùng, nhưng sau cũng đồng ý. Dù sao thì Bảo Bình cũng chưa biết thế giới ngầm như thế nào, đưa anh ta đi coi như cho anh ta mở rộng tầm mặt vậy.

Thiên Bình và Bảo Bình vừa đi khỏi, Ma Kết lập tức vào trong phòng, mở laptop lên và kiểm tra một số thứ cho công việc. Nhân Mã đang nằm trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư phiền muộn. Cái cảm giác này anh thật sự không thích chút nào cả, thật ngột ngạt khó chịu. Từ khi anh và Song Tử cãi nhau à không phải nói rằng chính do sự mất bình tĩnh của riêng mình mà cả hai bây giờ không nói một lời nào với nhau cả.

"Aiss!! Ma Kết, cậu nói xem tớ phải làm sao đây?" - Thật sự là chịu không nỗi nữa rồi mà, Nhân Mã bật dậy nói với Ma Kết đang dán hai con mắt vào màn hình máy tính.

"Nhân Mã, tớ chỉ nói một câu thôi. Giữa chúng ta không gì là không giải quyết được, chỉ còn tùy cậu muốn hay không và giải quyết vấn đề theo cách nào thôi" - Ma Kết quay lại nói với Nhân Mã những gì cần nói, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Nhân Mã suy nghĩ một hồi thì quyết định rời cái giường, lấy áo khoác và cầm ô ra ngoài.

Phố đêm Tokyo với những ánh đèn màu xa hoa lập lòe trong màn mưa trắng xóa. Dòng người qua lại vội vã tìm chỗ trú. Các cửa hàng ăn đêm có lẽ cũng vì thế mà ngày một đông đúc. Tokyo về đêm náo nhiệt hơn hẳn. Nhân Mã cầm chiếc ô màu xanh nhạt, lướt chầm chậm qua từng dãy phố, từng cửa hàng, từng con người, cố gắng tận hưởng hết vẻ đẹp của phố đêm Tokyo hòa cùng với màn mưa trời ban này. Quyết định ghé chân tại một cửa hàng bánh ngọt, một chút đồ ngọt cùng với tách cà phê sữa nóng cho ngày mưa thì còn gì tuyệt hơn? Đây mới chính là cái người ta gọi là hưởng thụ.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê, Nhân Mã nghĩ về một số thứ. Anh nghĩ về khoảng thời gian cả sáu người cùng luyện tập, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng thu âm một bài hát, cùng tập một bài vũ đạo, cùng đứng trên một sân khấu. Nhân Mã không muốn mọi thứ sẽ dừng lại như thế. Được thôi, nếu như bước ra khỏi cửa tiệm này, anh và Song Tử mà chạm mặt nhau, thì đó chưa phải là kết thúc. Nhân Mã nghĩ vậy, anh bỏ dở cốc cà phê, bung ô rời khỏi cửa tiệm.

Chỉ là vừa mở cửa, không biết do định mệnh hay do sợi chỉ gắn kết số phận của sáu người họ vĩnh viễn không thể nào đứt lìa, Song Tử đang đứng trước mặt anh. Được rồi Nhân Mã, đây chính là trời định.

"Tụi mình... hòa nhau, ok?" - Tại sao cái tên Song Tử này lại có thể linh như thế? Nhưng bỏ đi, dù sao đây cũng là Nhân Mã có lỗi trước, huống hồ cả hai không ai muốn kết thúc mối quan hệ tốt đẹp này.

"Hừm... cậu xin lỗi thật không có tý chân thành nào!" - Song Tử khoanh tay trước ngực nhìn Nhân Mã, cười một cái châm chọc.

"Này! Tớ đã rất chân thành rồi nhá, tớ cũng phải có sĩ diện chứ!" - Nhân Mã thật rất tệ trong việc xin lỗi người khác, chỉ giỏi phá hoại thôi

"Được, nếu bây giờ có sao băng đi qua đây thì điều đó chứng tỏ mối quan hệ tình bạn của chúng ta là trường tồn" - Này Song Tử, không phải chứ, anh lại đi chơi cái trò này sao. Nhân Mã vừa mới chơi xong đấy!!

"Cậu đùa sao? Trời mưa thế này thì sao băng ở đâu ra cho cậu??" - Nhân Mã hét lên như muốn khóc đến nơi.

*Vụt*
"A mẹ ơi, sao băng kìa, quá trời luôn" - Một bé gái đang được người mẹ bế bồng trên tay đột nhiên chỉ tay lên trời, thu hút sự chú ý của người trên đường, tất nhiên Song Tử và Nhân Mã cũng thế. Lần đầu tiên, mưa sao băng xuất hiện trong ngày mưa gió.

"Xem ra, là số trời rồi chú em à!" - Song Tử nhìn lên trời, khẽ cười vui vẻ. Nhân Mã cũng thế: "Vậy mình hòa, đi mình bao cậu ăn mì udon" - Nói rồi anh kéo Song Tử đi, cả hai cùng nhau hòa mình vào dòng người trên phố.

Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương, Bảo Bình, Song Tử, Nhân Mã - họ, sáu con người được số phận gắn kết, chính số phận đã đem họ đến với nhau để tạo nên cái thứ gọi là tình bạn bất diệt.

Vẽ nên vệt sáng giữa bầu trời đêm mưa...

Đó chính là một điều kì diệu...

Điều kì diệu minh chứng cho một tình bạn trường tồn vĩnh cửu...

Sư Tử cùng với Bạch Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trụ sở chính của họ. Cả hai đang ngồi ở phòng điều khiển, dùng con mắt diều hâu mà quan sát mọi thứ tín hiệu xuất hiện trên màn hình. Thực ra ngay khi Jane trở về, cả hai đều biết tìm kiếm đối với cô là chuyện không khó, cho dù họ có tìm được thì cũng chẳng thể nào đi nói trực tiếp được, chỉ là nếu tìm ra thì vẫn có cách mách nước. Thật lòng mà nói, mấy ngày nay tất cả các cô đều gần như kiệt sức cả rồi, các anh vốn là người hoạt động nghệ thuật, một ngày chỉ được ngủ từ một đến hai tiếng, có khi cả đêm không ngủ nên việc thức trắng mấy đêm liền với họ không vấn đề. Còn Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình, Cự Giải mặc dù là những cô gái khá gai góc nhưng việc mấy đêm không ngủ hề chợp mắt là quá sức của họ, có thể gắng gượng đến lúc này, có thể xem là hay lắm rồi.

*Rầm*
"Báo cáo, tụi em tìm thấy một vật dụng được xác định là của Xử Nữ ở một khu rừng rất lạ thuộc vùng Osaka, trên bản đồ không hề có nơi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top