Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30 : Sự Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám quay lại thì chạm ngay cặp mắt đáng sợ đó. Con Mãnh Vương kia đã tỉnh giấc từ khi nào và đang nhìn chằm chằm họ. Không chần chừ lập tức bổ nhào tới! Tất cả nhanh chóng né tránh mỗi người một hướng. Con thú hung hãn này lao tới Song Ngư, nhưng thân thủ nhanh nhạy đã giúp cô thoát được. Nhân Mã thấy cảnh này liền thầm rủa cái thứ thuốc của tên Bảo Bình chết dẫm chả có công hiệu là bao.

"Dường như nó chỉ nhắm vào mỗi mình Song Ngư, tại sao vậy chứ?" – Thiên Yết nhận ra điểm khác biệt này, quả thực ánh mắt nó nhìn Song Ngư có phần thêm đói khát, điên cuồng. Xử Nữ nhận thấy điểm kì quặc quay sang hỏi Cự Giải.

"Khi nãy trên đường đi, Song Ngư đã vô tình vấp vào một loài hoa rất thơm" – Cự Giải nói lại với Xử Nữ.

"Có phải hương thơm rất nhẹ nhàng, ngọt thanh nhưng lại pha một tý đắng lạ đúng không?" – Xử Nữ dường như khẩn trương hơn. Cự Giải nghĩ lại thì hoàn toàn đúng, lập tức gật đầu. Chết tiệt, khi nãy khi Song Ngư ôm Xử Nữ, cô vốn đã nghe được mùi hương đặc trưng này, nhưng trong nhất thời không thể nhớ nỗi, nay lại thấy Mãnh Vương như cuồng dại hơn thì cô đã biết...

" Song Ngư!! Trên người cậu có mùi hương của loài Mãnh Hồn Liễu. Mãnh Vương rất ghét mùi hương này, khi ngửi thấy sẽ lập tức điên dại hơn rất nhiều" – Xử Nữ gắn gượng đứng dậy, dùng sức mà nói cho mọi ngưởi nghe thấy.

"Vậy để gột sạch nó phải làm thế nào??" – Song Ngư mặc dù có thoáng hơi run sợ nhưng tuyệt đối không vì thế mà chùn bước. Bản thân cô cũng hiểu, con vật này bản tính đã hung tợn nay còn gặp phải thứ nó ghét cay đắng, lẽ nào lại không dữ tợn hơn chứ.

"Hương thơm của Mãnh Hồn Liễu rất khó có thể phai, thứ duy nhất có thể át mùi hương này là nước còn phải là dòng nước thuần khiết nhất!" – Xử Nữ vừa nói vừa nhìn về phía Thiên Yết. Hệ Mộc vốn là thuộc tính của Xử Nữ, trước nay chưa từng có loài hoa nào làm khó được cô. Thiên Yết hiểu ý, thứ nước thuần khiết nhất trên thế gian này ngoại trừ Thiên Yết cô ra thì không ai có được.

"Song Ngư, cậu chịu khó nhé!" – Nói dứt câu, Thiên Yết lập tức tạo ra một đợt nước mạnh cứ thế đánh ập vào người Song Ngư khiến cô lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Ánh mắt Mãnh Vương dịu đi phần nào. Bạch Dương thấy tình hình khá hơn đôi chút, chạy lại Song Ngư với tốc độ nhanh nhất có thể. Con Mãnh Vương toàn thân ngã ra đất. Ma Kết tiến đến, toan định lấy con dao găm trong tay một phát đâm vào con thú trước mắt thì lại bị Cự Giải ngăn cản. Tất cả đều bị hành động này của Cự Giải làm cho bất ngờ

"Anh không được làm như vậy. Con Mãnh Vương này mặc dù là loài ăn thịt nhưng cốt yếu chỉ vì sinh tồn mới làm thế. Chúng ta có thể ngăn cản nó nhưng nhất định không thể giết nó, nó thuộc về mẹ thiên nhiên, sống chết cũng phải do mẹ thiên nhiên định đoạt. Mỗi cá nhân đều có quyền được sống và nó cũng vậy, làm ơn, khi nãy mọi người vì tự vệ đã khiến nó yếu đi đôi chút rồi. Nên đừng giết nó nữa được không, nó cũng chẳng thể làm hại chúng ta được nữa mà" – Cự Giải thật sự rất nghiêm túc, từ hành vi cho tới ánh mắt đều thể hiện rõ điều đó. Song Ngư, Thiên Yết cùng Xử Nữ chỉ biết khẽ cười, các cô biết từ nhỏ Cự Giải đã có một sở thích rất lạ đó là thương yêu hầu như tất thảy các loài động vật mặc dù có nhiều loài cô rất sợ. Điển hình là con thú Mãnh Vương này đi, còn các anh lại không hiểu gì cả, nghe Cự Giải nói mà đầu óc lùng bùng hết cả lên.

"Đồ ngốc, tôi đã xuống tay đâu mà khẩn trương như thế!" – Ma Kết thấy Cự Giải kích động như vậy thì khẽ cười, bước tới xoa cái đầu nhỏ của cô. Cự Giải ngước lên nhìn anh rồi cười, cô cũng từng bước một mà đến gần con vật kia. Không nói không rằng lặng lẽ trị thương cho nó, con Mãnh Vương dưới kỹ thuật trị thương điêu luyện của Cự Giải khuôn mặt không khỏi hiện lên nét dễ chịu.

"Các người quả đúng là người tốt!" – Một giọng nói lạ lẫm vang lên, các cô chưa từng nghe qua giọng nói này bao giờ. Cả đám nhìn nhau: "Không cần ngạc nhiên, là ta lên tiếng!" – Con Mãnh Vương đứng dậy nhìn về phía họ. Cả bọn được một phen kinh hồn bạt vía. Cuối cùng khi rừng này là chốn quỷ sứ nào? Đến cả động vật cũng biết nói chuyện sao? Hoang đường quá hoang đường.

"Từ xưa tới nay những con người mà ta gặp không giết ta lấy da cũng lấy máu, ta cũng vì tự vệ mà giết họ, các người là những người duy nhất chẳng những không giết ta mà con trị thương cho ta khiến ta rất cảm kích" – Con Mãnh Vương mở miệng nói từng chữ một rất rõ ràng. Nhanh chóng định lại tinh thần, Jane mở miệng nói với con vật trước mặt.

"Vậy bây giờ ngươi đã khỏe, chúng ta cũng có việc phải làm. Không làm phiền ngươi nữa"

"Đừng đi vội như thế. Khi nãy ta có nghe các người nhắc đến tòa nhà trong khu rừng này đúng chứ?" – Mãnh Vương thấy tất cả vừa định đi vội lên tiếng ngăn cản.

"Ngươi biết nó ở đâu?" – Thiên Yết quay lại nhìn nó hỏi lại để thêm khẳng định. Nó gật đầu.

"Hãy để ta đưa các người tới đó xem như là báo đáp" – Nó nói rất chân thành. Trong khoảnh khắc cả bọn không còn thấy con vật này đáng sợ nữa mà ngược lại cảm thấy nó khá dễ thương: "Khi nãy trước khi đụng độ với các người, ta thấy người trong tòa nhà đó mang theo một cô gái về"

Nghe đến đây, mắt tất cả sáng lên. Khỏi cần nói dung mạo cô gái đó ra sao cũng đủ biết, cô gái đó chính là Kim Ngưu, người mà họ đang tìm kiếm. Nhân Mã không kiềm được mà tiến đến, xin nó đưa mình tới tòa nhà đó, Mãnh Vương trước nay vốn hứa với ai là không nuốt lời. Nó đã hứa sẽ đưa tất cả đến đó thì nhất định sẽ làm.

Mọi người đều tin tưởng đi theo.

=======OoO=======

"Ngài Trình Dương" – Từng tên lính gác ở nhà giam vừa thấy Trình Dương bước tới lập tức gập người chín mươi độ, hắn thực rất có uy. Trình Dương chỉ đi ngang qua chứ không buồn nói một câu với chúng, thẳng tiến đến phòng giam cuối dãy.

Trình Dương nhìn vào trong, một thân hình bé nhỏ ngồi đấy. Mặc dù là kẻ thù nhưng Trình Dương cũng phải thừa nhận một điều, cả sáu cô thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, chỉ thích ỷ lại vào cánh đàn ông bảo vệ nhưng hóa ra, cả sáu không chỉ là những cô gái quật cường mà không chừng có thể đem cả thế giới san thành bình địa nếu các cô muốn. Vì thế nên mỗi một bước để đối phó với mấy cô gái đây khiến hắn phải thực sự rất thận trọng.

"Nếu ngươi muốn đến đây để dụ dỗ ta về phe ngươi thì đừng tốn công vô ích nữa, một phát giết ta sẽ tốt hơn đấy" – Kim Ngưu ngồi đấy, ánh mắt không hề hướng nhìn Trình Dương nhưng đủ biết hắn đứng đấy, cô nhếch môi nói với ngữ điệu đầy khinh bỉ.

"Chậc, chậc! Không cần phải vội, cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Cho dù cô có suy nghĩ không ra thì ta cũng sẽ không giết cô ngay đâu bởi vì..." – Hắn dừng lại đôi chút: "... ta thích từ hành hạ cho tới chết, chứ chết một phát lợi cho cô quá rồi." - Nói rồi Trình Dương quay đi ra khỏi nhà giam với nụ cười đầy ngạo nghễ, thật chỉ hận không thể phanh thây tên này làm trăm mảnh.

Kim Ngưu ngồi ở nơi tăm tối này, bất chợt suy nghĩ đến rất nhiều thứ... cô nghĩ về Nhân Mã, rồi cả về những người bạn. Nhắc đến Nhân Mã, cô thực sự rất nhớ anh, chẳng biết bây giờ anh thế nào, cô mất tích anh có chạy đôn chạy đáo để tìm cô hay không? Rồi cô bắt đầu nghĩ đến một số chuyện của kẻ thù, Trình Dương dụ dỗ cô về phe hắn không quá khó hiểu. Không phải là tự khen mình nhưng Trình Dương dường như hoàn toàn có thể nhận ra được bản lĩnh của cô, chính vì thế khi cô về phe của hắn nhất định sẽ rất được trọng dụng lại còn có thể giúp hắn làm được những chuyện lớn và hơn hết đó là làm suy yếu phần nào sức mạnh của phía Thiên Yết.

Trình Dương, xem ra hắn đúng là rất biết lợi dụng nhưng về phần suy luận hắn rõ ràng còn kém lắm. Kim Ngưu mà dễ dàng để hắn xỏ mũi, nghe theo lời hắn sao? Mối hận hắn phản bội Xử Nữ, hành hạ Cự Giải và làm cả bọn cô nhiều lúc khốn đốn cô còn chưa tính với hắn, vậy hắn dựa vào cái gì mà đòi cô đồng ý về phe hắn? Nực cười.

==========oOo==========

Thiên Ngạn là một trong sáu thành phố phồn hoa nhất Thiên Ân, hoạt động của con người ở đây rất sôi nổi, từ các khu trung tâm mua sắm sang trọng cho đến các cửa hàng bình dân đều đông đúc, náo nhiệt. Thiên Bình ngồi trong xe để trở về nhà, nhìn thấy khung cảnh trước mắt khiến lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả.

"Tới rồi, là nơi này à?" – Bảo Bình dừng xe trước một tòa biệt thự cực kì sang trọng, đây là chỗ ở chung của sáu người các cô khi còn sống ở Thiên Ân. Đây phải nói là một căn biệt thự ba tầng rất rộng được bao bọc bởi một sân vườn lớn và còn có cả hồ bơi phía sau nhà. Cả sáu người các cô đều là góp tiền lại mà mua căn nhà này.

"Không cần ngạc nhiên, đây chỉ là nhà chung thôi. Chúng tôi mua nó vì muốn tự lập, không muốn sống cùng ba và mẹ mãi mặc dù đến cả ngôi nhà riêng của từng gia đình họ cũng đã cho từng người chúng tôi đứng tên nhưng chung quy chúng tôi vẫn không muốn sống bám hoài vào ba mẹ." – Thiên Bình nhìn thái độ ngạc nhiên của Bảo Bình không khỏi tức cười, liền giải thích cho anh hiểu. Còn dưới lời nói của cô, Bảo Bình không khỏi trợn tròn mắt.

"Này, các cô sở hữu ngôi biệt thự này, rồi những ngôi biệt thự mà các bác đã cho các cô đứng tên, lại thêm ngôi biệt thự ở Hoàng Đạo nữa... trong tay mỗi người các cô có tận ba căn nhà sao?" – Bảo Bình hỏi mà không muốn tin.

"Không! Chúng tôi còn một căn ở đảo Vạn Tình, một căn khác gần bãi biển Vĩ Hồ nữa" – Thiên Bình vừa nói vừa bước xuống xe, ung dung đi vào. Bảo Bình hoàn toàn không tin nổi độ giàu có của các cô ở Thiên Ân này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, các cô vốn là người đứng đầu Thiên Ân, việc sở hữu gia tài kết xù không đáng để quá ngạc nhiên, ba và mẹ từng người cũng đều là những người có tăm tiếng không chỉ Thiên Ân mà Hoàng Đạo, thậm chí thế giới. Cái đáng ngạc nhiên ở đây là dường như mặc dù sở hữu địa vị cao, gia tài không thiếu nhưng các cô chỉ chăm chút cho việc nhà cửa và mua sắm, còn ăn uống thì lại chọn những nơi không quá cao sang. Bằng chứng là quán đồ nướng khi nãy Thiên Bình dẫn anh đi đi.

"Anh còn không vào đêm nay tôi cho anh ngủ ngoài đó đấy!" – Tiếng của Thiên Bình vang lên kéo anh ra khỏi cái thứ trạng thái ngạc nhiên, lật đật vào nhà. Căn nhà rất sạch sẽ, không một chút bụi và điều đó không khiến Bảo Bình thắc mắc.

"Sao con người anh nhiều thắc mắc thế nhỉ? Căn nhà này được lắp đặt hệ thống dọn dẹp tự động chạy bằng năng lượng mặt trời quanh năm suốt tháng, tuyệt đối không gây ô nhiễm. Còn về phần người nào đòi lắp thì chắc anh biết rồi." – Bảo Bình nghe Thiên Bình nói trừng lớn mắt hết cỡ, trình độ công nghệ ở Thiên Ân quả thực vượt xa Hoàng Đạo.

"Có rất nhiều phòng ngủ cho anh chọn nhưng đừng có mà vào mấy cái phòng khác có ghi tên chủ trên đấy nhé. Tôi đi tắm đây" – Nói rồi Thiên Bình quay bước vào phòng tắm, để mặc Bảo Bình ở đấy chết trân.

==========oOo==========

Tòa nhà hiện hữu ngay trước mắt khiến cho tất cả không ai tin vào mắt mình. Mặc dù đã từng nghe qua các căn cứ điểm của Dĩnh Phong rất đồ sộ nhưng đến nỗi này thì không thể tưởng tượng được. Hơn nữa nó lại mang trên mình một vẻ u ám, khiến người khác không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tòa nhà chia làm năm khu: khu đông, khu tây, khu nam, khu bắc và khu trung tâm, cũng tức là nơi quan trọng nhất của tòa nhà, không có nó thì tòa nhà này như "thùng rỗng kêu to"

Đám lâu la canh cửa rất đông, năm khu vực không đâu là không có. E rằng ngay cả khe hở cũng tìm không ra. Đặc biệt là khu trung tâm. Thế này thì phải "giáp lá cà" mà chiến thôi, bọn lâu la tuy đông nhưng chất lượng có lẽ chẳng tốt bao nhiêu. Mãnh Vương cũng có thể một lần mà hạ được năm tên.

Trong lúc đang xảy ra một trận chiến kịch liệt thì ở phòng điều khiển, Trình Dương đã thấy được tất cả qua camera quan sát, ánh mắt lộ vẻ khó chịu rồi thẳng tiến đến nhà giam.

Kim Ngưu ngồi trong đó, nghe tiếng bước chân thì biết chắc đó là ai, Trình Dương. Không sai chính là hắn, hắn muốn nhận được câu trả lời thông minh từ cô.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn Trình Dương, ánh mắt này của cô khiến hắn không thể hiểu nổi bản thân cô muốn gì. Kim Ngưu nhìn vào ánh mắt có chút rối loạn của hắn, cô nhếch môi một cái lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top