Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 12: Âm mưu

Gần một giờ sáng cả sáu anh mới về nhà. Kim Ngưu kể cho Nhân Mã về sự việc sáng nay, anh chau mày rồi thở dài: "Từ ngay lần đầu gặp mặt anh thừa biết hai người họ chả tốt đẹp gì rồi"

Kim Ngưu nghe Nhân Mã nói thế, trong đầu không ngừng nguyền rủa Bạch Xứng và Hara. Cách cư xử của họ sáng nay thật khiến người ta phẫn nộ. Đang lang thang trong dòng suy nghĩ thì chợt nhận ra mình bị ôm bởi vòng tay của một ai đó rồi lôi mình lên giường...

"Nhân Mã! Anh biến thái quá rồi!" – Ngưu chan đúng là khóc không thành tiếng.

Ma Kết vào phòng được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ra mở thì thấy Hara đứng đó trên tay còn cầm theo một quyển tập: "Em không hiểu bài này lắm, anh giảng cho em được không?" Ma Kết có vẻ hơi khó hiểu khi mà lại có người học vào lúc khuya lơ khuya lắc thế này. Nhưng anh cũng không từ chối mà mời Hara vào phòng.

Khi Hara vừa bước vào đã thấy Cự Giải ngồi đấy, cô "ban tặng" cho Cự Giải cái liếc sắc lẽm rồi vào bàn học ngồi với Ma Kết, Cự Giải vốn nhút nhát nên không biết phải nói gì nữa chỉ thu mình ở một góc.

Sau khi được giảng bài xong, Hara quay về phòng của mình. Ma Kết thấy Cự Giải như con thỏ thu mình vì lạnh, khẽ mỉm cười trong lòng. Anh bước lại, áp đầu mình đối diện với đầu cô: "Cô sao vậy?"

Giải nhi, lấy sức dùng đầu mình đập cái kình vào đầu Ma Kết khiến anh văng ra với cái trán đỏ ửng. Biết mình dùng sức hơi nhiều, cô luống cuống chạy lại xin lỗi. Anh cười một cách ma mị, nắm tay Cự Giải kéo về phía mình, hôn nhẹ vào trán cô cũng bị đỏ do đập vào đầu anh: "Ngủ sớm đi, mai tôi dẫn đi chơi!" rồi anh tắt đèn đắp chăn ngủ để cho Cự Giải ngây ngốc ngồi đó, cô sờ lên trán mình rồi bất giác đôi gò má ửng hồng, mỉm cười.

Sáng hôm sau, Ma Kết và Cự Giải vừa định ra ngoài, Hara đột nhiên ở đâu chạy lại:

"Ma Kết, hôm nay anh rảnh không? Em muốn mời anh bửa cơm coi như cám ơn về bài tập tối qua."

Cự Giải nghe vậy đột nhiên cúi mặt, Ma Kết nở nụ cười, đặt một tay của anh lên đầu Cự Giải: "Thôi bửa khác đi! Hôm nay anh bận dắt con cua nhỏ này đi chơi rồi!" Hành động này của Ma Kết khiến cả hai đỏ mặt nhưng là một người đỏ vì ngượng còn người kia đỏ vì giận.

"Ô là la! Xem ai bị từ chối kìa?" – Thiên Bình cười khẩy khẩy rồi khoác áo đi chợ, chẳng buồn mà để ý đến Hara tý nào nữa. Vừa mang xong đôi boot trắng, Bảo Bình từ phía sau đi lại khiến Thiên Bình bất chợt giật mình: "Này, cho tôi theo với!"

Tiểu Cân nheo mắt chau mày. Được rồi, cô chỉ đi chợ thôi chứ không phải đi cua trai đâu, có cần phải đi theo để giám sát không?

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng cần mua một ít đồ với lại... chân của cô cũng chắc gì đã lành hẳn!" – Này, tất cả chỉ là biện minh thôi, được chứ?

Sau khi Thiên Bình ra ngoài cùng với Bảo Bình, trong phòng chỉ còn mỗi mình Thiên Yết, cô đang ngồi đấy nghe nhạc thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Sau khi nhận được sự đồng ý của Thiên Yết, con người ngoài kia mở cửa bước vào:

"Em có thể nói chuyện với chị một chút được không?"

Thiên Yết lập tức buông headphone xuống, trong đầu lập tức nhận ra đây là chị Tử My khóa trên. Mặc dù tự hỏi rằng cô và Tử My có chuyện để nói với nhau sao nhưng vẫn mời Tử My vào phòng.

"Em... có phải Thiên Yết rất thân với Sư Tử không?" – Tử My khá ngập ngừng. Điều này khiến Thiên Yết có chút khó hiểu, cô chau mày lại nhìn Tử My.

"Chị... vốn có tình cảm với Sư Tử gần hai năm nay nên chị mong Thiên Yết đừng có những tình cảm vượt quá mức bạn bè với Sư Tử."

"Yên tâm đi, em không có tình cảm gì với tên đó đâu!" – Thiên Yết thấy bộ dạng đó của Tử My, xua tay lắc đầu. Câu nói này của Thiên Yết khiến Tử My vui mừng vô cùng, thậm chí cô còn đồng ý làm cầu nối cho Sư Tử và Tử My

Sau khi Tử My rời đi, Thiên Yết khẽ thở dài. Chán nản nhìn lên trần nhà, nhắm mắt mệt mõi, cuối cùng cô đang làm gì vậy?

~~~~~~~~~

Hôm nay tên Hoàng Giang ra ngoài rất sớm nên Xử Nữ cày game một mình trong phòng thì Song Tử bước vào, anh ngồi xuống cạnh cô với gương mặt hầm hầm...

"Song Tử? Có gì không?" – Xử Nữ hỏi trong khi con mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình.

"Ờ... tôi muốn hỏi... cô thích Hoàng Giang đúng không?" – Chuyện lạ nha, tin được không? Một Song Tử ăn nói lưu loát không cần uốn lưỡi bảy lần vẫn có thể đọc cả bài luận văn dài cả trăm trang mà giờ lại ấp úng, không ổn rồi.

Thoáng thấy biểu hiện đó của Song Song, Xử Nữ có chút khó hiểu, từng đường nét trên khuôn mặt cô như va vào nhau: "Đừng đùa! Mà này... anh ghen đó à hehe?"

"Tôi..." – Song Tử chưa kịp nói hết câu đã bị tên nhóc cùng phòng lôi ra ngoài. Xử Nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng rồi bất chợt có chút gì đó buồn buồn. Biết nói sao nhỉ? Hình như... cô thích Song Song một chút rồi, phải chỉ là một chút thôi.

Riêng Song Tử, sau khi bị thằng nhóc lôi về phòng thì hết sức cáu gắt: "Này!!! Em lôi anh về đây làm gì! Có biết anh mày đang làm chuyện đại sự không hả?"

Thằng nhóc này là Bá Vương, đại mỹ thụ của khóa 1 đấy, không đùa được đâu. Nhan sắc dư sức thu hút người đồng phái cả khác phái. Nữ sinh trong trường cũng phải ghen tị với cậu thụ này đấy. Ờ mà nói mới để ý, hình như cậu mỹ thụ này bị trúng sét của Song Tử rồi nhỉ?

"Em không muốn thấy anh với cô gái khác!! Nhất là cô Xử Nữ đó" – Câu nói này của Bá Vương khiến Song Tử chả hiểu mô tê gì sấc. Nhưng nghe thì có vẻ giống như là Song Tử là của cậu ta nhở? Hủ nữ đâu, bơi vào đây hết đi.

*Flashback*

Ngày X tháng XY năm XYZ

Một cậu bé sở hữu nhan sắc phi giới tính khiến cả nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt đang ngồi khóc thút thít ở một góc thư viện.

Song Tử vô tình đi tìm một cuốn sách ở gần đó thì chợt trông thấy, anh lấy làm thắc mắc. Tiến tới nhẹ nhàng ân cần hỏi han: "Này nhóc, em sao vậy?" Cậu bé ngước lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, nức nở nói: "Em bị bồ đá!!"

Song Tử đứng hình thật sự rồi, trời ạ, đẹp trai tài giỏi đa tình và... yêu bản thân như anh còn chưa có bồ, thằng nhóc này lại có. Ông trời thật đúng là bất công mà.

"Thôi nào! Rồi sẽ có người yêu nhóc thôi!" – Song Tử đưa cho cậu một cây kẹo rồi nở nụ cười vốn đã làm triệu trái tim say mê và... cậu bé này cũng không ngoại lệ.

"Song Tử, anh đi đâu mà lâu vậy?" – Xử Nữ tiến lại, cô trông thấy cậu bé rồi mỉm cười chào hỏi nhưng hình như cậu ta không biết phép lịch sự nhỉ? Làm lơ quay mặt đi luôn. Sau đó Song Tử tạm biết cậu rồi đi cùng Xử Nữ ra khỏi thư viện. Cậu bé nhìn theo bóng lưng hai con người, trong lòng như một mớ hỗn độn.

Rồi cho đến một tuần sau không còn gặp Song Tử, cậu mới thực sự nhận ra cảm giác của cậu với Song Tử là gì và đó cũng là lý do vì sao cậu lại tỏ thái độ đó khi thấy Xử Nữ đi cùng Song Tử.

Khi lên đi chuyến đi này, mãi cho đến khi bốc thăm ở cùng phòng thì Song Tử mới nhận ra cậu... Bá Vương.

*End flashback*

Cảm thấy mình không nên đôi co với thằng nhóc này nên Song Tử cũng chả buồn để ý đến nữa.

"HyunYeon!! Chừng nào ngươi mới định ra tay đây?" – Trình Dương cùng HyunYeon ngồi trên mái nhà không ngừng ca thán. Nghe Trình Dương nói thế, HyunYeon nở nụ cười thích thú: "Đừng vội, cứ từ từ rồi cháo cũng nhừ!"

"Mấy đứa!! Có tín hiệu rồi!!!" – HyunYeon và Trình Dương mém té từ mái nhà té xuống do bị tiếng la của Jane làm cho giật mình, cả hai lập tức áp tai vào mái nhà nghe ngóng.

Xử Nữ bỏ game rời phòng. Thiên Yết đang nghe nhạc nhưng đã bị tạp âm lẫn lộn nên buông luôn. Song Tử cũng không ngoại lệ. Kim Ngưu và Nhân Mã đang ôm nhau ngủ trong phòng cũng phải bật chăn ngồi dậy và cả Bạch Dương đang đánh răng bị rớt bàn chải và Song Ngư đang đi giải quyết nỗi buồn cũng phải nín luôn.

"Jane à!!! Chị làm gì vậy hả?" – Song Ngư từ phía toilet hét ầm ra. Trời ạ, có biết tối qua đến giờ cô bị... nín giải quyết không được nên bị đầy bụng hay không? Bây giờ mới "đi" được có một chút mà đã làm cô tắc luôn rồi.

Do có chút không tiện nên tất cả vào phòng của Yết Yết để nói chuyện do đó hai tên trên mái nhà cũng phải di chuyển theo.

"Vệ tinh báo tín hiệu về, và đã khoanh vùng nơi có viên pha lê. Chính là chỗ này, Seoul!" – Jane sau khi được vệ tinh báo cáo thông tin về, lập tức phi một vèo qua đây mà quên luôn cả việc trên người mình đang mặc cả một pijama đỏ chói lọi.

"Vậy á? Nhưng Seoul rất rộng mà!" – Kim Ngưu vẫn còn đang ngáy ngủ, dựa vào vai Nhân Mã lèm bèm. Không nói gì nhiều nữa, Jane lập tức bảo Song Ngư gọi Cự Giải và Thiên Bình về. Nhưng nhất định không được cho Ma Kết, Sư Tử và Bảo Bình biết và điều này khiến cho Nhân Mã bức xúc vô cùng!

"Dù sao đây cũng là việc của thế giới chúng tôi..." – Song Ngư trầm ngâm nói

"Ai nói chứ, chúng tôi cũng là..." – Nhân Mã xớn xác xém tý nói ra chuyện gì đó quan trọng lắm nhưng may mắn là bị Bạch Dương bịt miệng lại. Anh cười trừ như để chữa cháy.

Họ cứ ở đấy bàn bạc mà không hề biết, ngoài hai con người trên mái nhà ra, còn có một con người nữa đứng bên ngoài phòng và đã nghe được tất cả. Con người đó nhếch môi một cái đầy thâm độc như thể đang ăm mưu một cái gì đó rất lớn.

Trong khi đó thì... trên mái nhà:

"Này, cô nghe rồi đấy! Seoul đó, đi mau lên!" – Trình Dương như mất hết kiên nhẫn, không ngừng thúc giục HyunYeon

"Bình tĩnh coi! HyunYeon này chậm mà chắc, đã làm thì lũ đó chỉ còn cách không chết cũng bị thương!" – HyunYeon ra vẻ hết sức thích thú. Trình Dương nhìn cô ta với ánh mắt sắc lẻm: "Làm gì thì làm, nhẹ tay với Xử Nữ của tôi là được!"

HyunYeon cực kì khó chịu khi nghe Trình Dương nói câu này. Tình cảm cô dành cho Trình Dương mà đến giờ anh vẫn chưa nhận ra sao?

Nói về Ma Kết với Cự Giải đang tung tăng với nhau ở đâu đó, chỉ biết đó là một nơi hết sức lãng mạn a~!

Họ ở một hồ nước, nơi đây phun nước theo thời gian. Chỉ cần đứng vào trung tâm vòng tròn, đợi đến đúng thời gian thì những cột nước xung quanh sẽ phun lên mà tạo nên một màn nước tuyệt đẹp.

Cự Giải hoàn toàn lớ ngớ không hề biết lý do vì sao Ma Kết lại kéo mình đến đây rồi chả làm gì nữa.

Đúng giờ, màn nước được tạo nên, ngăn cách hai người họ với không gian bên ngoài. Cự Giải say mê chiêm ngưỡng nó. Rồi ngay khi cô quay sang nhìn Ma Kết, ánh mắt của họ chạm nhau. Có lẽ do kìm không được mà anh hôn nhẹ lên đôi môi kia của Cự Giải. Họ ở đấy, môi chạm môi với nhau cho đến khi màn nước dần dần biến mất, môi họ mới hoàn toàn dứt ra.

Cự Giải ửng hồng đôi gò má. Nhưng rồi cái chuông điện thoại chết tiệt phá hỏng cái không khí lãng mạn này. Cự Giải bắt máy, trong đầu không ngừng rủa thầm về cái người chết tiệt phá hỏng cái phút giây rồ man tịc này của cô. Vâng và kẻ xấu số đó không ai khác chính là Song Ngư.

Đầu dây bên kia, Song Ngư thừa biết Cự Giải đang rủa thầm mình nên không khỏi thở dài. Cự Giải sau khi nghe điện thoại xong, được Ma Kết đưa về và tất nhiên nội dung cuộc đối thoại Ma Kết không hề biết do Song Ngư đã dặn dò.

Trái ngược với khung cảnh lãng mạn của Cự Giải thì Thiên Bình lại đang ở khu chợ cùng với Bảo Bình. Do có một tên osin miễn phí đi theo nên có bao nhiêu đồ cô dều thảy cho Bảo Bảo xách không thương tiếc.

Đi cạnh Bảo Bình, trong đầu cô không khỏi nghĩ về giấc mơ hôm qua rồi thỉnh thoảng đỏ mặt. Tuy nhiên đang lang thang trong dòng suy nghĩ thì cô lại bị chính cuộc gọi do Song Ngư gọi đến cắt ngang.

Sau khi nghe xong điện thoại, cô lật đật nói tạm biệt với Bảo Bình và chạy một mạch về nhà mặc cho Bảo Bảo lơ ngơ và khịnh nịnh với một đống đồ đạc trên tay.

Ngay lúc các cô vừa đi khỏi, Bạch Dương không khỏi lo lắng. Đột nhiên Bạch Xứng từ đâu đi lại, cất giọng hỏi thăm: "Sao thế? Lo lắng à?"

Bạch Dương nghe thấy câu nói này của Bạch Xứng dường như có ẩn chứa hàm ý gì đó sâu xau. Không đơn thuần là hỏi thăm. Anh nhíu mày: "Ý cô là sao?"

"Không! Chỉ là... hình như Song Ngư, cô ta không phải người thế giới này!" – Kèm theo lời nói này là một cái nhếch môi thâm hiểm.

"Được rồi, bây giờ cô muốn gì?" – Bạch Dương không thích vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề chính. Bạch Xứng tiến lại, dùng bàn tay của mình vuốt ve gò má Bạch Dương:

"Được, mau lẹ. Anh phải hẹn hò với em!"

~~~~~~~End chap 12~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top