Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 21: Cuộc trao đổi

"Không thể nào? Đêm qua ba giờ sáng tớ vẫn còn ngồi với cô ấy mà!!" – Ma Kết, cái tên sở hữu IQ cao ngất ngưỡng nhưng chả hiểu vì sao mà đôi lúc chĩ số IQ lại tuột xuống con số âm.

"Ngu! Ba giờ sáng còn ngồi thì Cự Giải bị bắt vào lúc sau ba giờ sáng đến trước chín giờ hôm nay! Há há, sự thật chỉ có một" – Nhân Mã cười khanh khách. Thật đúng là, giờ phút này mà còn có thể đùa giỡn sao.

"Thôi ngay đi, anh lậm Detetive Conan quá rồi" – Kim Ngưu nhịn không nỗi mà cú cho Nhân Mã một cái vào đầu. Dừng lại đi! Đừng có đùa giỡn nữa, cái quan trọng bây giờ là Cự Giải, là Cự Giải đó. Hơn nữa, cái con người tên Xử Nữ kia đang tỏa ra một thứ khí lạnh người, nếu như còn muốn sống thì biết điều mà im.

Chợt từ đâu, một thanh kunai phóng vào, sượt qua mặt Song Ngư, cắm thẳng một phát vào tường: "Ai?" – Nhanh như cắt, Song Ngư phóng ra trước cửa, ngó quanh thật lâu nhưng chẳng thấy bất cứ ai cả. Qủa nhiên là cao thủ, khả năng tẩu thoát có thể nhanh như vậy đúng là hiếm thấy.

Bấy giờ mới thấy, thanh kunai sắc lẻm kia mang theo một lá thư: Nếu muốn bảo toàn mạng sống cho Cự Giải, sáu giờ tối mai, mang Thiên Yết đến ngay ngôi nhà cổ nổi tiếng để trao đổi. Nếu không thì chờ nhận xác nó đi.

Đây rõ ràng là một bức thư đe dọa. Ma Kết đọc xong, đột nhiên tay siết chặt lá thư lại, một tay đấm thẳng vào tường. Mọi người cũng bị hành động này của Ma Kết làm cho kinh ngạc. Ngay cả các anh, mấy năm nay cũng chưa từng thấy Ma Kết giận dữ như vậy.

"Thôi được, để tớ đi!" – Thiên Yết cảm thấy không ổn. Rõ ràng là bọn chúng biết viên pha lê lần này chính là mang thuộc tính Thủy. Người duy nhất triệu hồi được nó chỉ có thể là người sở hữu dòng nước thuần khiết nhất, không bị bất cứ thứ gì vấy bẩn... mà người đó, chỉ có thể là Thiên Yết.

"Không được!" – Sư Tử đột nhiên lên tiếng phản đối khiến mọi người đều chú ý anh. Biết mình hơi bị lố nên liền cười xuề xòa cho qua.

"Đúng! Có đi, cũng phải là tớ!" – Kim Ngưu ngồi trầm ngâm trên sofa, nói rồi Nhân Mã chợt kéo tay cô, ý nói "Lỡ có chuyện gì thì sao." Đứa này dành đứa kia dành, Thiên Yết chợt bất lực mà quát: "Lá thư yêu cầu tớ đi thì tớ đi, không nói nhiều!"

Cả đám đành nhìn nhau, cắn răng mà đồng ý. Nhưng mà, ngày mai do buổi concert nên sáu anh không thể nào có mặt để giúp đỡ. Nhưng cũng tốt, dù gì mấy cô cũng không muốn người phàm dính vào việc này. Rồi bất chợt một cuộc điện thoại gọi đến, Thiên Bình khẽ bắt máy khi thấy số lạ, ở đầu dây bên kia một giọng nói trầm mà thấp vang lên:

"Sao hả? Có nhận được lá thư đó chưa? Haha... à mà còn nữa... ta có món quà nho nhỏ cho chúng bây đây." – Chỉ cần nghe giọng, cũng đủ để biết đó là Trình Dương. Hình như hắn đã di chuyển điện thoại đến nơi Cự Giải nằm khi mà những thanh âm đau đớn liên tục vang lên: "Cự Giải cậu có đó không? Cự Giải? Trả lời chúng tớ đi". Ở bên kia, tay sai của Trình Dương liên tục giáng những cú đánh thóp vào người Cự Giải, dù cho rất đau nhưng cô nhất quyết không lên tiếng. Cách này không ổn, Hiraki nghiến răng, đã vậy chỉ còn có một cách.

Bên điện thoại Thiên Bình hiện lên một số hình ảnh... là Cự Giải, mọi người chứng kiến cảnh Cự Giải bị đánh đập nhưng vẫn khăng khăng chọn cách im lặng, vì cô biết nếu cô mà lên tiếng, mọi người biết cô còn ở đó sẽ tới cứu cô, cô không muốn họ phải dấn thân vào nguy hiểm. Một lần nữa, giọng cười man rợ vang lên, Hiraki lập tức ngắt hình ảnh rồi dập máy, không quên để lại lời nhắn đúng hẹn.

Bấy giờ có thể nhận thấy rõ sự phẫn nộ trong lòng mọi người. Nhưng giận nhất có lẽ vẫn là Ma Kết và Xử Nữ, cả hai người họ nãy giờ chẳng nói lời nào, sắc thái khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. Tuy vậy, hiển nhiên vẫn có thể hiểu được trong lòng họ, lửa giận đang cháy phừng phừng và sẵn sáng phát tiết. Ma Kết bỏ đi vào trong phòng, không nói lời nào, các anh cũng vì thế mà đi theo. Xử Nữ thì khác, cô cười vì căn bản là không cho phép bản thân mình yếu đuối, cười một cách thật mỉa mai: "Giải nhi... em lớn thật rồi" – Xử Nữ bỏ đi. Kim Ngưu toan định đuổi theo nhưng lập tức bị Song Ngư giữ lại: "Để cậu ấy yên tĩnh một lúc."

Ở suối nước nóng sau nhà...

Hoa anh đào rất đẹp, chúng nở bung như chưa bao giờ được nở hay là do... đây sẽ là lần nở hoa cuối cùng nên nhất định phải đẹp nhất có thể? Vì lý do gì cũng được, chỉ biết rằng lòng của người không đẹp được như cảnh, chậc thật đáng tiếc.

Xử Nữ ngồi như người mất hồn nhìn mặt nước tĩnh lặng, khẽ cười một cách chua xót. Bất chợt nhận ra có một thứ gì đó như muốn chực trào ra từ khóe mắt, vội vã ngửa mặt lên chỉ để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Muốn khóc cứ khóc, anh ở đây" – Chợt một giọng nói trầm mà ấm vang lên cạnh tai mình. Cảm nhận ra hơi ấm từ vòng tay ôm mình từ đằng sau. Khẽ xoay người lại, Xử Nữ ôm chầm lấy Song Tử, những giọt nước mắt cũng tự dưng mà rơi theo. Cô khóc... đúng, là Xử Nữ khóc. Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng cho phép mình thể hiện cái vẻ yếu đuối ấy ra ngoài. Song Tử đã từ đằng xa dõi theo cô từ khi nào, anh rất ghét khi phải thấy cô như thế.

Nếu như so sánh Xử Nữ đang khóc như mưa trong lòng anh với Xử Nữ ngày đầu anh gặp, thẳng chân đá vào "nơi nguy hiểm" của anh thì đúng là một trời một vực.

Câu nói cảm động nhất, không phải là "Anh yêu em" hay "Anh nhớ em"


Mà là khi em gục ngã, anh sẽ nói "Anh ở đây"


Trong khi đó, tại ngôi nhà cổ, một cô gái bé nhỏ với những vết thương chi chít trên người. Trình Dương tiến lại, nhìn Cự Giải, vớ lấy cây roi da thẳng tay quất mấy phát vào người Cự Giải, cô đau đớn đến mức nước mắt bị ép chảy ra.

"Tại sao khi nãy tao kêu mày lên tiếng mày không lên tiếng. Hả???" – Mỗi một chữ hắn liền giáng một roi, tiếng roi va vào da vào thịt chan chát khiến người ta không khỏi rùng mình. Trình Dương bây giờ đích thị là một con dã thú. Ngày trước hắn đâu có như thế, nhưng có lẽ từ ngày nhận được thông tin Xử Nữ và Song Tử là một đôi, và có lẽ đó là chất xúc tác để tạo ra một Trình Dương như bây giờ. Cự Giải nhìn hắn, ánh mắt vẫn như thế, kiên định không thay đổi: "Luật giang hồ là một trả ba. Anh chờ đấy" – Nghiến răng gằn mạnh từng chữ, nhưng Trình Dương đã kịp cho một phát nữa khiến cô ngất lịm đi.

------------Tôi là dãy phân cách------------

Ở Hoàng Đạo bây giờ Hàn Tử đang cực kì nhàn rỗi. Trình Dương đã cùng Hiraki sang Nhật mà chơi với lũ kia rồi, nên bây giờ tên Hàn thiếu gia này đích thị là không có gì làm a. Mặc dù rảnh rỗi tay chân là thế, nhưng đầu óc của anh lại không hề rảnh rỗi tý nào, chính là đang bận nghĩ tới một người. Vương Hoàng, Vương Hoàng! Cậu nhóc kia sao lại có thể giống đến vậy. Cứ tưởng tượng đi, một tên con trai ngồi một mình trong kí túc xá vò đầu bứt tóc, người ngoài đi ngang qua nhìn thấy họ sẽ nghĩ gì? Chắc chắn là không nghĩ tên đó thần kinh thì cũng vào hệ bại liệt não rồi.

Đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Nhưng tiên sư nhà tên Hàn Tử, cái tên bấm chuông đã bấm đến độ chuông muốn nát luôn thì Hàn thiếu gia mới tỉnh mộng, lê cái thân ra mở.

"Ớ, Vương Hoàng!? Em đến đây làm gì?" – Hơi bất ngờ một chút khi thấy người trước mặt mình là cậu nhóc hôm nọ.

"Em muốn tìm chị Song Ngư giảng hộ bài tập của khóa 2. Em đọc không hiểu gì cả!" – Cậu nhóc Vương Hoàng vừa nói, vừa lật tập để tìm loại bài mình không hiểu. Nhưng Song Ngư đã sang Nhật rồi, làm gì có ở đây mà chỉ cho nhóc? Xem như hôm nay nhóc xui rồi đi. À mà không, không hề.

"Anh giảng cho em cũng được mà?" – Sau câu nói này của Hàn Tử, Vương Hoàng lập tức hướng con mắt đầy nghi ngờ nhìn anh. Đươc rồi, đừng dùng ánh mắt kia nhìn tên Hàn thiếu gia mắc dịch đó. Dù sao người ta cũng có lịch sử đi học rất ư là sáng lạng đấy, những bài này anh đều học qua rồi. Đúng rồi, lịch sử đi học của Hàn Tử không chỉ sáng lạng mà còn rất hào hùng với tất cả hai mươi lần vào sổ đầu bài, ba mươi bảy lần vào sổ kỷ luật và mười ba lần vào phiếu theo dõi học sinh của giám thị chỉ trong một học kì. Đúng, xin nhấn mạnh là trong một học kì nhá.

Thôi bỏ đi, ta đây không thèm dìm tên Hàn thiếu gia đó nữa. E hèm, cậu nhóc Vương Hoàng kia cũng lập tức thu hồi ánh mắt nghi hoặc lại mà bước vào trong kí túc xá bây giờ chỉ có hai người.

5:00 chiều hôm sau, bên Nhật Bản, đột nhiên Jane nhận được thông báo từ chính thiết bị dò tìm hạng nhất của mình, viên pha lê kia chính là ở một ngọn núi cực kì nổi tiếng của Nhật Bản, ngọn núi đó cũng vào mùa xuân mà có hai hàng anh đào nở bung dọc hai bên đường.

"Không phải chứ, giờ phút này mà cái viên pha lê đó mới lòi bãn mặt ra." – Kim Ngưu nhăn mặt nhìn vào thiết bị. Được rồi, thiết bị này một khi đã tìm được viên pha lê thì bên phía của Dĩnh Phong ắt hẳn cũng sẽ biết được vị trí của nó ngay thôi. Nhưng họ lại không thể lấy viên pha lê này ngay bây giờ được, họ còn Cự Giải. Cơ mà huống hồ bây giờ, Thiên Yết – người duy nhất triệu hồi được viên pha lê kia lại sắp sửa đi nạp mạng cho lũ Hiraki, một mạng đổi một mạng cho Cự Giải, chúng còn không yêu cầu Thiên Yết triệu hồi viên pha lê kia cho chúng thì chặt đầu ta đi.

"Tớ có ý này, nhưng Thiên Yết... cậu phải chịu cực một chút." – Bảo Bình đứng đấy suy ngẫm một hồi, chợt bóng đèn bật lên sáng chói lọi trong đầu, lập tức kéo cả đám lại.

Một hồi sau, trước khi đi: "Các anh cứ việc tập trung làm tốt concert đi, đừng lo." – Thiên Bình mỉm cười một cái trấn an. Mấy tên đần kia dễ gì mà không lo lắng cho các bóng hồng này chứ. Nhưng chỉ hy vọng Ma Kết sẽ không gặp phải bất cứ lỗi lầm nào trên sân khấu vì ảnh hưởng đến tinh thần từ việc của Cự Giải.

Cả hai nhóm người tạm biệt nhau, mỗi nhóm một hướng. Trước sân của ngôi nhà cổ, có sáu con người lần lượt bước vào. Trong sân tuyệt nhiên rất tối, đã thế còn rất im ắng không hề có lấy một tiếng động , mọi việc cứ như suông sẽ lắm. Qủa thật là kì lạ, đến cả quà ra mắt mà Hiraki cũng không "tặng", đây chính là không phải phong cách làm việc của thế lực hắc ám nha.

"Này, sao lại có thể im...." – Song Ngư chưa kịp nói đã lập tức bị Thiên Bình bịt miệng, có biến. Chỉ kịp nghe thấy một vài tiếng sột soạt nho nhỏ, sau đó thì cả sân nhà đột nhiên sáng lên, xung quanh toàn là những samurai với thanh katana dài mà sắc lẽm trên tay. Hiraki đang ngự trên mái nhà, nhìn xuống khung cảnh trước mặt, trên môi không khỏi nhếch lên một nụ cười. Lũ samurai toan định xông lên nhưng Hiraki phẩy tay một cái, tuy hành động đơn giản nhưng rõ ràng là đầy uy lực, khiến cho bọn samurai không hẹn mà cùng dừng lại.

"Hình như tên Dĩnh Phong bị biến thái đúng không? Tại sao tinh anh dưới quyền của hắn đều là nữ vậy?" – Kim Ngưu nhìn lên mái nhà một hồi rồi ghé sát vào tai Xử Nữ thì thầm, nhưng lập tức nhận lấy cái liếc không thể sắc hơn. Ngưu chan à! Tại sao ngay trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn đi để ý những cái chi tiết đấy nhở.

"Cự Giải đâu?" – Cặp mắt hoa đào kia lập tức rời khỏi Kim Ngưu mà ngước lên nhìn thân ảnh người phụ nữ mảnh khảnh, mờ ảo dưới ánh trăng tròn đêm nay. Ngắn gọn mà xúc tích, Xử Nữ đi luôn vào chủ đề chính.

Chính là con người trên mái nãy giờ chẳng nói lời nào kia búng tay một cái kèm theo một đường cong nơi khóe môi. Cánh cửa nhà cổ mở ra , từ từ chậm rãi. Một hình bóng bé nhỏ mà thân thuộc, lê từng bước chân một cách khó nhọc bước tới. Dưới ánh trăng mập mờ, các vết thương chi chít trên cánh tay, chân và thậm chí trên khuôn mặt đáng yêu ngày nào đều thoắt ẩn thoắt hiện một cách mơ hồ không rõ.

"Chị!" – Chỉ kịp gọi một tiếng chị. Cự Giải lập tức ngã xuống, năm cô lao đến đỡ lấy. Nhìn đứa em gái bé bỏng đang ngất trong tay mình, Xử Nữ chỉ hận không thể lao đến chém chết Hiraki thành trăm mảnh cùng với Trình Dương.

"Sao hả? Quân tử nói thì phải giữ lời. Cự Giải đã về với tay các ngươi, vậy Thiên Yết... có phải ngươi nên...?" – Hiraki như muốn các cô phải tự biết hàn ý trong câu nói của cô ta. Thiên Yết tự vẽ lên một đường cong trên khóe miệng mình. Cô tiến tới, không quay đầu mà nói với bốn người kia: "Các cậu đưa Cự Giải về đi, mọi thứ ở đây để tớ." – Nói rồi cô lao đến, xông vào đám samurai xung quanh, mở đường cho năm người có thể tẩu thoát. Mặc dù không hề muốn phải để lại Thiên Yết, nhưng vì kế hoạch của Bảo Bình, đành phải cắn răng mà chấp nhận thôi.

Ở phòng chờ biểu diễn của buổi concert, Sư Tử đang được nhân viên băng bó cho vết thương ở cổ chân. Vết thương nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Thiên Yết bửa giờ mà cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Sau đó không lâu, tất cả các anh bắt đầu cố gắng bưng bộ mặt vui vẻ nhất có thể lên sân khấu. Thật là... nghệ sĩ chả bao giờ có thể sống được với đúng cảm xúc của mình.

Lại nói về Thiên Yết, sau khi mở đường thành công cho những người bạn của mình tẩu thoát thì cô lại bị bao vây. Một không thể nào địch lại mười hay thậm chí là trăm như vậy được, chẳng khác nào trứng chọi với đá. Thiên Yết nhanh chóng bại dưới tay đội quân samurai của Hiraki. Khuôn mắt sắc sảo điểm một vệt máu ở khóe miệng, cặp mắt kia ngước nhìn Hiraki.

"Không biết lượng sức" – Hiraki nói rồi đánh vào đầu Thiên Yết một cái, khiến cô ngất lịm đi trong vô thức.

Ở concert của Free, vết thương ở cổ chân anh đột nhiên đau thắt lại trong lúc biểu diễn. Liệu đó có phải là thần giao cách cảm không?

~~~~~~~~~~~End chap 21~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top