Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Đối đầu Mãnh Vương


"Rất tốt! Cậu ra ngoài được rồi." – Sư Tử sau khi nghe được kết quả tương đối hài lòng từ người của mình thì cơ mặt đã dãn ra đôi chút.

"Khoan đã, này chỉ có đồ của Xử Nữ? Vậy Kim Ngưu đâu? Chuyện gì xảy ra với họ" – Bạch Dương căn bản là còn khá mơ hồ về vấn đề này.

"Cậu nghĩ tớ biết sao? Dù sao thì tìm được Xử Nữ sẽ biết được tình hình của Kim Ngưu. Bây giờ quan trọng là phải tìm cách mách nước cho chị Jane biết" – Sư Tử vừa nói với Bạch Dương vừa lấy chìa khóa xe. Cả hai nhanh chóng rời khỏi trụ sở.

========oOo========

Thiên Bình cùng với Bảo Bình đã tới thế giới ngầm, à không phải nó không còn được gọi đơn thuần là "thế giới ngầm" nữa. Thiên Yết cùng với Xử Nữ đã chính thức đặt tên cho thế giới của họ là "Thiên Ân" trong lần trở về gần đây nhất của cả hai.

Cũng lâu rồi Thiên Bình mới về lại nơi này. Từ khi tốt nghiệp ở thế giới của mình, cô cùng với đám Song ngư lại phải lên thế giới con người học tiếp và hoàn toàn không có tý thời gian để quay về, hơn nữa đi thì dễ chứ quay về phải tốn khá nhiều sức lực. Lần này nếu không nhờ mẹ Mỹ Bình gọi thì thật chả biết bao giờ mới được về.

"Alo, umma! Con về tới rồi!" – Thiên Bình không chần chừ, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô.

"Umma???? Con lậm phim Hàn rồi à???" – Mỹ Bình tuy tuổi tác không còn trẻ trung gì mấy nhưng mà mấy thói quen của giới trẻ coi như là có chút hiểu biết.

"Dạ mẹ!! Con về tới rồi!!!" – Thiên Bình vì không muốn vừa gọi điện đã bị than vãn, lập tức chỉnh lại câu từ của mình.

"Mẹ còn đang bận chút việc ở Hoàng Đạo, hai ngày nữa mới giải quyết xong. Con đi chơi lòng vòng đi, khi nào mẹ về sẽ gọi con." – Nói xong bà cúp máy thẳng thừng, không để Thiên Bình nói lại câu nào. Sắc mặt Thiên Bình bắt đầu chuyển biến không tốt, thế nào chứ? Rõ ràng cô cũng có việc bận, nói cho nó quan trọng hơn là liên quan đến mạng người đi. Vậy mà gọi cô về cho bằng được rồi bây giờ lại bảo bản thân bận rộn. Chả lẽ trong lúc bạn bè gặp rắc rối cô lại nhong nhong đi chơi??? Uất ức!! Thật là quá uất ức mà!!!!

Thiên Bình thiếu điều cái đầu bốc hỏa của cô có thể làm chín cả ốp la. Bảo Bình thấy tình hình có vẻ không tốt, cũng muốn lên tiếng an ủi cô nhưng lại sợ bị ăn chửi, thôi chết thì chết...

"Dù gì cũng lỡ xuống đây rồi chả nhẽ lại đi lên nữa sao. Việc của Xử Nữ với Kim Ngưu bọn họ chắc sẽ giải quyết ổn thỏa thôi mà. Cô ở trên đó dù sao cũng đâu giúp được gì." – Lẽ ra lời an ủi của Bảo Bình sẽ rất hoàn hảo nếu không chèn thêm câu cuối vào.

"Này là anh đang an ủi tôi hay đâm một phát vào tim tôi vậy?" – Thiên Bình liếc mắt nhìn Bảo Bình khiến anh có một chút run rẩy, cả người cứng đờ. Biết vậy thì giữ mồm giữ miệng đi cho sóng yên biển lặng.

"Ờ thì... thôi! Dù sao cũng xuống rồi, cô sẽ không làm mất hứng của khách ghé thăm như tôi chứ ha!" – Với hy vọng được toàn mạng trở về mãnh liệt, Bảo Bình lập tức chuyển chủ đề.

"Tôi mặc kệ anh là khách hay là chủ. Bây giờ tôi không có hứng tiếp anh, tôi đi tìm đồ ăn, đói bụng rồi. Còn anh hả? Theo hay không, tùy!" - Thiên Bình nói rồi quay đi một bước, chẳng buồn nhìn lại. Bảo Bình bấy giờ chỉ biết thở dài. Cả hai cứ thế hòa mình vào các hoạt động trên phố.

Thiên Bình dừng chân trước một tiệm đồ nướng tự chọn. Nơi này không quá sang trọng, giá cả lại vừa phải, chất lượng đồ ăn thì... chậc miễn bàn, nghiễm nhiên đã trở thành một trong những nơi ăn uống yêu thích của các cô. Mở cửa bước vào, Bảo Bình theo sau, mùi đồ nướng thơm phức xộc lên, cứ thế mà kích thích vị giác của Thiên Bình. Cô tiến đến quầy dụng cụ, tùy tiện đưa cho Bảo Bình một cái mâm hai đôi đũa, hai cái nĩa và hai cái muỗng, còn mình thì cứ việc thong dong tới quầy xiên nướng thôi.

Mực nướng, thịt heo nướng, thịt bò nướng, bạch tuộc nướng, đậu bắp nướng, gà nướng, tôm nướng,... mọi thứ ở đây đều khiến Thiên Bình đã đói nay còn đói hơn. Bảo Bình khá bất ngờ với việc Thiên Bình chọn một quán ăn bình dân thế này. Cô dù gì thì cũng là một trong những người đứng đầu của Thiên Ân, không ai trong cái thế giới này chưa nghe qua cụm từ gọi là "Nữ Vương Thiên Bình" cả. Cứ tưởng cô sẽ chọn những nơi xa hoa, món ăn đắt đỏ, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu để vào chứ. Chưa bàn tới việc thức ăn ở đây thế nào, chỉ biết nếu đã được người đứng đầu Thiên Ân chọn lựa thế này, chắc là không đến nỗi.

Lấy đồ ăn xong thì cả hai tìm được chỗ thích hợp, vỉ nướng cùng lò than đã được đặt trên bàn. Thiên Bình phụ trách việc nướng, chứ có mà cho tên Bảo Bình đó làm á? Chỉ có nhịn luôn thôi.

"Này, cô lấy nhiều như thế có tiền trả không vậy?" – Bảo Bình nhìn đống đồ ăn mà Thiên Bình đã lấy, hướng cặp mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Anh nghĩ tôi là ai mà bước vào tiệm người ta không một xu dính túi?? Này ăn đi, ăn xong anh sẽ khen ngon. Bảo đảm luôn!" – Thiên Bình khẳng định chắc như đinh với Bảo Bình rồi gắp cho anh một miếng thịt bò đã được nướng xong. Bảo Bình ăn nó, lập tức vị giác tê tái. Mùi vị thật sự không thể bàn cãi đâu cho hết, thịt dai dai lại hơi tái tái, gia vị tẩm ướt lại rất vừa ăn, mặc dù đã nuốt rồi nhưng lại tạo ra một thứ gì đó đọng lại lưỡi, ngon mê ly.

"Mặt anh nhìn feel quá! Háhaha!" – Thiên Bình nhìn Bảo Bình ăn ngon tới nỗi mặt mày biến dạng thì phụt cười. Cả hai cứ thế mà ăn cùng nhau.

Cuối cùng...

"Này, anh thấy có ai như anh không? Sao lại để con gái trả tiền chứ???" – Thiên Bình vừa lục túi xách vừa than vãn với Bảo Bình.

"Gì chứ! Tôi làm gì có tiền ở thế giới của cô mà trả." – Bảo Bình nạnh lại một câu. Nói chung trong trường hợp này là một nam một nữ đi ăn với nhau và cuối cùng là nữ trả tiền. Người ngoài nhìn vào cũng phải phì cười với họ.

=====OoO=====

"Osaka?? Chị nghĩ chị biết nơi đó. Cơ mà ở đâu em lại có thông tin này??" – Jane quay lại nhìn Song Ngư. Đùa sao? Bản thân Song Ngư còn không biết nữa là, chỉ đơn thuần là nghe Bạch Dương nói lại.

"Ở đâu có kệ nó, miễn chính xác thôi. Chị mau chuẩn bị đồ đi rồi đưa tụi em tới đó!" – Song Ngư xua tay, giọng điệu có chút gấp gáp. Jane thấy thế lật đật chuẩn bị những thứ cần thiết. Đợt này đi có lẽ tương đối lâu. Cùng lúc đó, Song Tử cùng với Nhân Mã trở về, cả hai còn khoác vai nói chuyện rất vui vẻ.

"Hai cậu hòa rồi à?" – Ma Kết nhìn họ, ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ trêu chọc.

"Thôi đi, chúng tớ đã giận đâu mà hòa. Mà này,các cậu chuẩn bị đồ làm gì thế?" – Nhân Mã cười xuề xòa, trông xuống thì thấy người nào người nấy cũng mang theo balo, mơ hồ mà hỏi một câu.

"Có tung tích rồi, cả hai cậu nữa! Đi chuẩn bị đi, các cậu có năm phút" – Ma Kết nói, mặc dù không lớn tiếng nhưng vẫn có chút gì đó gọi là oai nghiêm của một leader khiến người ta phải tuân theo. Nhân Mã với Song Tử tròn mắt một hồi rồi cũng vào phòng. Jack – quản lý của cả sáu anh đang chán nản nhìn cả đám. Trời đất! Bảo Bình cũng đi, mà giờ năm tên này cũng đi thì mọi việc cho cái concert chỉ có mỗi anh lo liệu, trên đời này còn công lý không vậy???

Tất cả chào tạm biệt anh quản lý đang bị một vầng mây u ám bao phủ kia rồi vụt một cái biến mất. Chỉ vì địa điểm đặc biệt nên hiển nhiên cách di chuyển cũng phải đặc biệt hơn một chút.

*Rầm*

Âm thanh chỉ đơn thuần là miêu tả một cú đáp đất không được như ý muốn của cả bọn thôi. Cứ đứa này chất chồng lên đứa kia tạo thành một đống bùi nhùi và nghiễm nhiên, đứa dưới cùng là thống khổ nhất. Cự Giải gần như khóc không thành tiếng, một mình cô bị tám mạng khác đè lên, còn hơn một dao đâm chết cô cho rồi.

"Má ơi, tớ còn không tin trên đời lại có nơi như vậy!" – Một câu cảm thán rất tự nhiên được tuôn ra khỏi miệng của Nhân Mã. Phản ứng này chẳng có gì là lạ lẫm đối với một người lần đầu biết đến khu rừng này. Sau một hồi ngạc nhiên, cả bọn lại đi đến nơi được cho là có tung tích của Xử Nữ.

====oOo====

Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng len lõi qua các tán cây, những tia nắng cũng cứ thế mà dần dần rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ. Làn da trắng ngần được ánh nắng chiếu vào càng làm cho cô xinh đẹp hơn bội phần.

Hàng mi dài mà cong khẽ động đậy, Xử Nữ vừa mở mắt đã lập tức nhận được một cơn đau nhức toàn thân. Trên người cô chi chít những vết thương, nhỏ có lớn có, toàn thân gần như kiệt sức. Sau khi định lại tinh thần, Xử Nữ không khỏi cảm ơn ông trời, cô nhảy xuống dòng nước xiết như thế mà vẫn toàn mạng... thật là một điều kỳ diệu.

Cả thân thể còn chưa lấy lại được tý sức lực nào, Xử Nữ liền cảm thấy có một sự chấn động không hề nhỏ đang diễn ra xung quanh, muôn thú trong khu rừng chạy loạn hết cả lên, ngay cả "chúa sơn lâm" cũng dường như đang sợ hãi một điều gì đó không ngừng chạy. Trực giác nhạy bén của một người đứng đầu một thế giới cho cô biết, đây là điềm chẳng lành, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nói rồi làm liền Xử Nữ lập tức dùng toàn bộ sức lức đứng dậy.

Dường như đi được một quãng, Xử Nữ bất giác giật mình bởi một tiếng gầm rú rõ ràng là của một loài ăn thịt, chỉ trong nháy mắt, chẳng biết từ bao giờ một con thú hung tợn nhảy bổ ra trước mặt cô. Xử Nữ căn bản là không la hét, cố gắng giữ vững bình tĩnh nhìn kĩ con thú trước mắt, lập tức cô nhận ra bản thân mình đã nhìn thấy nó trong một quyển sách nào đó. Đây là loại vật có tên là Mãnh Vương, là vua trong vua của muôn loài, mặc dù thuộc họ mèo cùng với sư tử nhưng con Mãnh Vương này kích thước lớn hơn loài ăn thịt bình thường rất nhiều, khả năng săn mồi có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Chả trách kẻ được mệnh danh là "chúa tể sơn lâm" cũng phải khiếp đảm con Mãnh Vương dữ tợn này.

Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt, cổ họng thoáng chút trở nên khô khốc. Nhưng sự bình tĩnh trên khuôn mặt cô là chưa bao giờ mất đi mặc dù cô đang phải đối mặt với hàm răng nhọn đầy nước dãi tựa hồ đói khát muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, hơn nữa nó lại không ngừng rầm rú, trong phút chốc đã bổ nhào tới Xử Nữ, ánh mắt cô thoáng chút kinh ngạc nhưng lập tức làm những gì có thể để giữ mạng mình. Cô nhất định phải sống để còn có thế cứu Kim Ngưu vì giác quan thứ sáu cho cô biết, Kim Ngưu đã gặp chuyện chẳng lành.

Phía bên nhóm của Thiên Yết, khi nãy cũng cảm nhận được sự chấn động lạ của khu rừng, sau đó lại nghe được tiếng gầm rú của một loài vật dữ tợn hung hãn, linh tính của Thiên Yết nói cho cô... nhất định phải lần theo tiếng gầm của con vật kia.

"Thiên Yết là một con Mãnh Vương... còn có... Xử Nữ!!!!!" – Song Ngư sau khi chạy một hồi, chợt nhìn thấy một trận chiến trước mặt, có thể nói là không cân sức giữa người với dã thú. Cả bọn chạy lại, đập vào mắt họ là một cảnh tượng có thể nói là kinh hoàng, Xử Nữ một thân con gái dùng tất cả sức lực yếu ớt ghì chặt lấy hai chân trước của con Mãnh Vương đang đói khát kia đang cố gắng vồ lấy cô như vồ một miếng mồi ngon. Móng vuốt sắc nhọn của nó bấu lấy vào da thịt Xử Nữ khiến cô đau đớn, tựa hồ nước mắt như muốn chảy ra ngoài, máu cứ thế nhuốm đầy cánh tay cô.

Chứng kiến cảnh đau lòng này, cả bọn gần như không tin nỗi vào mắt mình. Song Tử dường như là người phản ứng nhanh nhất, anh lao ra không chút câu nệ, một phát đá vào sườn con mãnh thú kia, khiến nó gầm lên đau đớn rồi né sang một bên, dường như nó đã bắt đầu cảnh giác. Những người khác dần lấy lại phản ứng, nhanh nhẹn lao đến.

"Chị!!!" – Cự Giải ôm lấy Xử Nữ, đôi mắt đã sớm mờ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ. Hướng ánh mắt mệt mõi nhìn cô em gái, Xử Nữ không khỏi đau lòng: "Mọi người tới rồi..." – Chỉ kịp nói một câu yếu ớt, mọi thứ trước mắt Xử Nữ dần dần nhạt nhòa, cô bất tỉnh nhân sự.

"Chị Jane, Cự Giải lo cho cậu ấy, con thú này để tụi em lo!" – Thiên Yết mạnh mẽ lên tiếng, lời nói dứt khoát không chút kiêng dè khiến người khác nghiễm nhiên mà làm theo.

Thiên Yết cùng Song Ngư nhìn con Mãnh Vương đang đói khát trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán nó là vua trong các vị vua. Không chỉ về kích thước to lớn, hàm răng sắc nhọn mà kĩ thuật vờn mồi của nó cũng không phải tầm thường. Có thể làm cho bạn các cô kiệt sức như thế thì đúng là có bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh đó để coi trước mặt hai nữ vương lãnh đạo cả một thế giới liệu sẽ càng thêm dâng cao hay sẽ khuất phục.

Thiên Yết nhếch môi một cái lạnh lùng, cô chạy lao tới, một bước nhảy lên không trung, cung tên bạc cũng theo đó mà lóe sáng dưới ánh mặt trời dường như có một tý chói mắt đối với con vật hung dữ kia khiến nó lơ là cảnh giác mà xém tý trúng tên. Mãnh Vương vừa định lao đến Song Ngư,cô liền tiến tới đấm một phát vào mặt nó không chút khiếp sợ.

Ngay khi Mãnh Vương bắt đầu lảo đảo, Ma Kết gạc một chân sau, Bạch Dương một chân trước, Sư Tử cùng Nhân Mã chia ra hai chân còn lại. Hoàn toàn bị mất thăng bằng, con thú ngã ra đất. Nhân Mã lấy trong túi ra một cái lọ chứa chất lỏng màu trắng đục đã chôm của Bảo Bình, thẳng tiến tới miệng Mãnh Vương mà đổ vào. Trong giây lát, nó dần chìm vào cơn mê.

Cự Giải phía sau đang dần dần khử trùng rồi băng bó vết thương trên tay Xử Nữ cùng những vết thương khác, cô mất máu khá nhiều. Sau khi giải quyết xong con thú điên cuồng kia, Song Tử tiến đến đón lấy Xử Nữ vào vòng tay mình, khẽ vén mái tóc rối bời kia sang một bên. Một lúc sau, Xử Nữ dần dần mở mắt...

"Ơn trời!" – Song Ngư thốt lên một câu đầy biết ơn khi thấy Xử Nữ tỉnh dậy. Thiên Yết, Song Ngư cùng Jane theo bản năng đi đến ôm lấy Xử Nữ, họ thật sự rất nhớ nhau.

"Lại đây với chị, bé con!" – Xử Nữ hướng ánh mắt đến Cự Giải, giang hai tay ra. Cự Giải mắt bắt đầu ngấn nước, lập tức lao vào ôm lấy chị mình. Cự Giải mặc dù đã học được cách mạnh mẽ nhưng đối với hoàn cảnh này, bản chất mít ướt của con cua ngố lại lộ ra. Xử Nữ ôm Cự Giải đang khóc lóc, khẽ vỗ về lưng cô em mấy cái đầy vẻ cưng chiều. Vết thương trên cơ thể Xử Nữ lại bắt đầu đau buốt, tê tái khiến cô bất giác đẩy Cự Giải ra đôi chút.

"Xử Nữ, tớ muốn hỏi cậu. Kim Ngưu đang ở đâu? Sao chỉ có mình cậu vậy?" – Nhân Mã mặc dù rất vui khi gặp lại được Xử Nữ nhưng việc lo lắng cho Kim Ngưu là điều không tránh khỏi. Những người khác cũng quay sang Xử Nữ tò mò.

"Tớ không biết. Tớ chỉ nhớ được lúc đó tớ cùng với Kim Ngưu đang đi thì trông thấy một tòa nhà rất lớn, theo tớ được biết thì đó là một trong những căn cứ điểm lớn nhất của Dĩnh Phong, Trình Dương cũng ở đó." – Xử Nữ dần kể lại với giọng khá mệt mõi

"Tớ đã từng đọc qua về vấn đề này. Cứ điểm của Dĩnh Phong là nơi tập hợp các tinh anh trong tinh anh, từ khả năng phòng thủ đến tấn công của họ đều không thể nào xem thường được. Xử Nữ, cậu kể tiếp đi" – Không chỉ riêng Xử Nữ, mà cả Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình hay Cự Giải đều nắm rõ trong lòng bàn tay những thông tin cơ bản nhất của kẻ thù.

Nuốt nước bọt đầy khô khốc, Xử Nữ lại nói tiếp: "Tớ cùng Kim Ngưu theo dõi nhưng lại bị Trình Dương phát hiện, trong lúc truy đuổi cũng như đánh nhau với bọn tớ, tớ chẳng hiểu được hắn làm cách nào có thể gắn một con chip vào tóc Kim Ngưu. Cũng nhờ con chip đó mà hắn truy cùng đuổi tận bọn tớ. Cả hai không còn cách nào khác đành tách ra hai hướng, ai ngờ tớ bị Trình Dương dồn đến ngõ cụt, chỉ còn cách nhảy sông, còn sau đó thế nào tớ không rõ. Tớ chỉ có dự cảm rằng dường như Kim Ngưu đã bị hắn bắt... Nhân Mã... Kim Ngưu thực sự rất nhớ cậu" – Xử Nữ dừng lại một chút rồi lại hướng mắt đến Nhân Mã mà nói tiếp. Nhân Mã nghe mà lòng thắt lại, anh hoàn toàn có thể hình dung được Kim Ngưu bây giờ mệt mõi thế nào, cực khổ thế nào. Nếu như còn không nhanh tìm ra cô, anh sợ không biết sẽ còn chuyện gì nữa. Xử Nữ đã tàn tạ thế này, Kim Ngưu của anh chắc chắn cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Cả một đám cứ như thế mà nói chuyện với nhau mà không hề hay biết, có một cặp mắt màu lục to tròn, điểm xuyết một đường sọc dọc đen ở chính giữa đang chằm chằm nhìn họ đầy đói khát. Cự Giải đột nhiên thấy lạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn, vì ngồi đối diện nên cô là người duy nhất phát hiện được tình hình này sớm nhất: "Mọi người đằng sau!!!!!"

~~~~~~End chap 29~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top