Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: Cuộc sống thứ hai

Song Ngư được đưa về Thiên Ân trong một ngày mưa gió. Trời nổi cuồng phong, sấm rền liên hồi. Cơ thể Song Ngư được đặt trên một chiếc hộp gỗ trắng to đính rất nhiều kim cương, nằm giữa một thảm hoa ly. Chung quanh được bao trùm bởi một màu trắng toát đầy tan thương.

Cự Giải đứng cạnh Song Ngư, cô gái nhỏ này khóc đến nỗi tưởng chừng như chân không còn sức, đứng cũng chẳng vững vàng nữa. Thiên Bình ghì lấy Thiên Yết, Xử Nữ cùng Kim Ngưu để ngăn không khiến bản thân mình kiệt sức vì khóc. Họ hàng đều có mặt, ai nấy hốc mắt cùng đều đỏ hoe.

Bạch Dương không có ở đây. Chọn cho mình một không gian yên tĩnh ở ban công, nơi chỉ còn anh và mưa. Bạch Dương lặng lẽ một mình, nhìn cơn mưa nặng hạt lòng anh đã đau nay còn đau hơn. Dường như ngay cả anh cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Mất cô? Mất Song Ngư? Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy. Nhưng cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không cho con người ta hai chữ "giá như"? Bạch Dương nghĩ như vậy rồi tự cười bản thân mình một các ngặt nghẽo.

"Cậu ổn không?" - Bảo Bình cất giọng đầy lo ngại sau lưng Bạch Dương. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh biết cậu bạn cũng như tất cả mọi người rất khó chấp nhận nổi. Bạch Dương không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn về phương trời vô định. Bảo Bình cũng chẳng biết làm thế nào mới phải, chỉ còn cách im lặng đứng cạnh Bạch Dương xem như lời an ủi lớn nhất. Được một lúc lâu sau, Bạch Dương đột ngột lên tiếng...

"Bảo Bảo... cậu nói xem... có phải là tớ chưa đủ tốt nên ông trời mới không cho cô ấy tiếp tục ở bên tớ không?"

Bảo Bình nghe câu nói của Bạch Dương cũng đủ hiểu được cậu bạn đang tự trách bản thân. Bảo Bình cuối mặt, chẳng biết nên nói thế nào cho hợp tình cảnh này. Trong khi đó Bạch Dương lại tiếp tục những lời oán than bản thân...

"Phải chi ngày đó tớ nhận ra tình cảm của Song Ngư sớm hơn thì tớ đã có thể yêu cô ấy nhiều hơn. Cô ấy cũng chẳng cần phải chịu những nỗi đau không đáng... Bảo Bình, cậu biết không? Con gái sinh ra vốn là để được yêu thương... Song Ngư cũng vậy... nhưng tớ..."

Bảo Bình im lặng nhìn Bạch Dương. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Dương trong bộ dạng này. Là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Dương vì một cô gái mà rơi nước mắt. Đàn ông con trai các anh chỉ khóc vì ba lí do. Thứ nhất là vì cha vì mẹ. Thứ hai là vì anh em. Thứ ba là vì người con gái mình yêu. Bạch Dương lên giường với rất nhiều cô gái, scandal tình cảm cũng từng có không ít, tuy nhiên báo chí lẫn mọi người cũng không còn quá khắt khe với những việc như thế này, huống hồ đều là do các cô gái họ tự nguyện tìm đến. Gần gũi với bao nhiêu cô gái , từ chân dài nóng bỏng đến giả bộ ngây thơ trong sáng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ họ có được trái tim của Bạch Dương. Từ ngày yêu Song Ngư, Bạch Dương chẳng còn màng đến cô gái nào khác nữa, cho dù họ thật sự hơn Song Ngư ở vài điểm.

Bảo Bình im lặng suy nghĩ... có lẽ cậu bạn Bạch Dương của anh đã thật sự tìm được cô gái của đời mình... đáng tiếc... ông trời không toại nguyện cho chuyện tình này. Bảo Bình khẽ lắc đầu, vỗ vai Bạch Dương, sau đó bản thân mình thì đi vào trong.

Ở bên trong, Cự Giải khóc đến mệt lã người mà ngủ trong lòng Ma Kết. Thiên Yết cùng Xử Nữ bình thường đều rất mạnh mẽ mà bây giờ cũng phải gục trên nơi an ủi lớn nhất là bờ vai của Sư Từ và Song Tử. Thiên Bình vừa nhìn thấy Bảo Bình, bất giác khóc còn to hơn. Bảo Bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh quặng lên một hồi đau đớn, vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Kim Ngưu ngồi trên ghế, mắt đỏ hoe, khóc nấc cả lên. Nhân Mã nửa quỳ phía dưới, ép hai cái má phúng phính như bánh bao của cô, rồi ôn nhu kéo cô xuống hôn vào trán cô nhẹ nhàng. Anh rất ghét nhìn thấy Kim Ngưu khóc, mỗi giọt nước mắt của cô rơi xuống chẳng khác gì mỗi nhát dao cứa thẳng vào tim anh.

Bên ngoài cửa chính đột nhiên dấy lên một cơn ồn ào, thu hút sự chú ý của mọi người ở trong. Nguyên nhân của tiếng ồn ngoài cửa chính là sự xuất hiện cùng lúc của mười hai huyền thoại Thiên Ân. Từ sau khi kết thúc trận chiến định mệnh năm đó, mười hai người mỗi người một con đường riêng, chẳng ai còn thấy sự xuất hiện của họ nữa. Huống chi là bây giờ, sự xuất hiện cùng nhau của cả mười hai người. Bọn họ chính là bậc sinh thành của sáu cô gái đang trị vì Thiên Ân lúc bấy giờ.

Cả mười hai người đến gần bên thân thể Song Ngư. Ông Hạ Song và bà Đông Ngư im lặng đứng nhìn thân xác cô con gái bé nhỏ. Khuôn mặt tím tái vì kịch độc, hàng mi nhắm nghiền, hoàn toàn không còn sức sống. Mặc dù cả hai người chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhưng qua ánh mắt họ, không khó để thấy nỗi đau mất mát lớn đến chừng nào.

Lúc này, bóng lưng cô đơn của một chàng trai ngoài ban công thu hút sự chú ý của Đông Ngư. Bạch Dương vốn chẳng màng đến những gì đang diễn ra xung quanh mình nên sự xuất hiện đột ngột của bà Đông Ngư sau lưng anh khiến anh có chút giật mình.

"Con là Bạch Dương? Song Ngư nhà ta kể rất nhiều về con."

Đông Ngư nói, khuôn mặt không khỏi ánh lên vẻ hài lòng. Tuy là bà cũng có theo dõi tin tức hàng ngày, chuyện tình cảm của anh bà cũng đại khái hiểu được nhưng Đông Ngư không phải là người theo chế độ xưa, cũng chẳng coi trọng lắm mấy vấn đề này. Bà chỉ biết qua lời kể từ trước tới giờ của Song Ngư về Bạch Dương, bà sơ sơ có thể cảm nhận cũng như hình dung được tướng mạo cũng như tình cảm của Bạch Dương dành cho con gái mình.

"Ta hỏi con một câu được không?"

"Dạ... cô cứ hỏi ạ!"

"Bạch Dương... nếu như anh em của con và Song Ngư đều gặp nguy hiểm thì con sẽ cứu ai khi chỉ có thể cứu một trong hai?"

Bạch Dương không rõ vì sao Đông Ngư lại hỏi anh câu này. Không chút đắn đo, anh đáp:

"Thưa cô, mặc dù con không hiểu vì sao cô hỏi con câu này nhưng con chỉ có thể trả lời cô rằng... anh em con nhất định cứu còn Song Ngư sẽ không bao giờ có việc con để cô ấy gặp nguy hiểm nên cô đừng hỏi những câu như thế nữa ạ!"

Đông Ngư sau khi nghe câu trả lời của Bạch Dương, ánh mắt lộ lên vẻ hài lòng. Bạch Dương lại có chút không nắm bắt được suy nghĩ của bà.

"Được... vậy Song Ngư của ta... sau này nhờ con chăm sóc nó thật tốt."

Nói rồi quay vào trong. Bạch Dương đứng đó như chôn chân. Ý tứ trong câu nói của Đông Ngư là gì? Người lớn luôn nói chuyện khó hiểu như vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Bạch Dương cho tới khi tiếng ồn phía bên trong thức tỉnh anh. Một vầng sáng bất ngờ lóe lên, sau đó mạnh mẽ bao trùm cả một vùng...

Hai ngày sau...

Song Ngư mệt mõi mở mắt. Gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh. Khuôn mặt vẫn còn sự bàng hoàng, trán vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Dường như cô vừa gặp ác mộng. Cô biết rõ ràng là mình vừa trở về từ cõi chết. Chỉ là không biết ai là người có năng lực đã giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Lúc này Thiên Yết bước vào, theo sau là Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải và Thiên Bình. Cũng là Song Ngư nhanh mắt, không khó để nhận ra mắt của Cự Giải đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Những người còn lại, sắc mặt cũng chẳng vui vẻ gì cho cam mặc dù mọi người đều rất vui khi nhìn thấy Song Ngư tỉnh lại nhưng hình như, họ lại còn buồn vì chuyện khác. Song Ngư vừa nhìn thấy ác mộng, nên biểu cảm của các cô như vậy càng làm cho Song Ngư cảm thấy bất an hơn.

"Các cậu... các cậu làm sao vậy? Cự Giải... cậu vừa mới khóc đúng không? Cả Thiên Bình nữa!"

Chẳng ai trả lời Song Ngư cả. Các cô chỉ co thể cúi gằm mặt xuống đất. Điều này càng làm cho Song Ngư mất bình tĩnh hơn. Nỗi bất an trong lòng cũng theo đó mà lớn dần.

"Song Ngư thật ra chúng tớ không có chuyện gì cả, chỉ là những ngày qua lo cho cậu nên..."

Lời Kim Ngưu còn chưa nói hết, Song Ngư đã gào lên. Cô không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô biết chắc điều cô sắp phải đối mặt rất kinh khủng.

"Thôi được rồi!! Sớm muộn cũng biết, giấu giếm làm gì!!"

Thiên Yết nhìn hỗn cảnh trước mặt, khó chịu mà quát lớn. Vốn từ đầu cô cũng không đồng tình với việc phải diễn trò trước mặt Song Ngư.

"Song Ngư! Cậu nhất định phải bình tĩnh... mẹ cậu... bà mất rồi..."

Lời nói đến cuống họng thì Thiên Yết mới chợt nhận ra cũng chẳng dễ dàng để nói ra sự thật đau lòng này tí nào.

Ngay khi sau lời Thiên Yết nói, Song Ngư cảm thấy như tai mình bị ù đi, chân trụ cũng chẳng còn vững, quỳ thụp xuống sàn. Đây không phải là sự thật, Song Ngư tuyệt nhiên sẽ chẳng tin đây là sự thật. Cô nhào đến phía Thiên Bình, luôn miệng muốn xác nhận lại lời của Thiên Yết, nhưng những gì Thiên Bình cho cô chỉ là cái lắc đầu. Kim Ngưu cũng vậy, cũng chẳng thể cho cô một câu trả lời nào khác.

"Cự Giải, cậu chưa từng nói dối tớ! Cậu nói đi, những gì Thiên Yết nói chỉ là nói dối!!"

Song Ngư gào lên trong hai hàng nước mắt. Cự Giải nhìn cô bạn mình như vậy, trong lòng dấy lên một hồi chua xót. Cô không biết làm cách nào mới có thể khiến Song Ngư bình tĩnh lại. Việc duy nhất Cự Giải có thể làm lúc này chính là ôm lấy Song Ngư và mặc cho cô khóc thật to trên vai mình.

Song Ngư khóc một cách không tự chủ. Vậy là cơn ác mộng khi nãy đã trở thành sự thật. Mẹ cô đã sử dụng quyền năng chỉ được phép dùng một lần trong đời bà để cứu cô. Trong cơn mơ, cô thấy bà dần dần rời xa cô, bà có cánh và có cả vòng thánh. Bà dịu dàng hôn cô, nụ hôn của một người mẹ chan chứa tình thương trước khi bà về với Chúa.

Bầu trời Thiên Ân hôm nay vận cho mình một màu xám xịt. Những đợt gió lạnh bắt đầu ùa về mang theo cơn mưa phùn lất phất.

Song Ngư lặng lẽ đứng trước mộ mẹ. Cô khẽ vươn đầu ngón tay chạm đếm tấm bia, sự lạnh lẽo bất giác truyền đến khiến cô rùng mình. Cô quỳ xuống, cắm bó hoa băng tinh mà mẹ cô thích nhất trước mộ bà. Cô nhìn tấm bia, trên đó có bức di ảnh một người phụ nữ với nụ cười hiền hòa, khuôn mặt phúc hậu.

"Ngày mẹ con nở nụ cười hạnh phúc này... là ngày con chào đời..."

Hạ Song đứng đằng sau. Cố nén xuống nỗi đau mất vợ. Chỉ là câu nói của ông gián tiếp trở thành một đòn trí mạng khiến Song Ngư bật khóc. Đôi vai nhỏ gầy run run, dưới cơn mưa càng trông thật yếu ớt.

Bạch Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, nhịn không được mà ôm chầm lấy cô từ phía sau. Xoay người cô lại để cô vùi mặt vào lòng mình. Song Ngư trong lòng Bạch Dương lại giống như tìm được chỗ dựa vững chãi, cô òa khóc. Tiếng khóc của cô dưới màn mưa lạnh lẽo nghe càng thêm cô quạnh, đau thương.

Sau đó, mọi người đưa Song Ngư về nhà nghỉ ngơi. Khi đã chắc chắn Song Ngư đã ngủ, Bạch Dương mới dám mở miệng hỏi về khả năng của Đông Ngư.

"Đây là sức mạnh rất hiếm ai ở Thiên Ân đủ khả năng sở hữu. Nó cũng gần giống như khả năng một đổi một của mẹ tớ. Sức mạnh này có nghĩa là mẹ Song Ngư sẽ tập hợp toàn bộ sức sống của bà để đổi lấy linh hồn của một người đang chết. Chính vì vậy, loại sức mạnh này chỉ có thể sử dụng một lần trong đời."

Thiên Bình kể lại cho Bạch Dương mà giọng điệu man mác buồn.

"Tớ nghĩ, nếu là con gái bà được sống, thì bà đã đủ hạnh phúc rồi"

Bạch Dương bấy giờ mới hiểu được câu nói của Đông Ngư khi ở ban công bà đã nói với anh. Hóa ra mọi thứ bà đều đã dự tính, bà đã định liệu sẽ sử dụng năng lực của mình để cứu Song Ngư. Và bà tin tưởng giao Song Ngư cho anh... tình yêu của người mẹ thật vĩ đại... tựa như đại dương bao la ôm trọn đứa con vào lòng.

~~~~~~~End chap 33~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top