Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: Tứ đại cao thủ trở lại

Từng vệt nắng gắt gao hắt xuống sân trường, phản chiếu hình bóng của một nữ sinh vừa chạy vừa thở dốc. Tất cả ngồi trong thư viện mà không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo Xử Nữ vì cô này bẩm sinh đã bị bệnh hạ đường huyết. Hàn Tử ngước nhìn ông giám thị đang chễm chệ ghế trên, gác giò lên bàn nhịp nhịp, mắt đăm đăm vào tờ báo toàn mấy em chân dài nóng bỏng. Khẽ hừ lạnh một cái đầy khinh bỉ. Hàn Tử thầm nghĩ sau vụ này nhất định phải cho ổng một vố.

Được một lúc sau, chợt thấy lớp A học thể dục bên ngoài xôn xao. Mười hai đứa cùng với ông thầy giám thị bị thu hút, nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Sau đó thì thấy một bạn nữ của lớp đó dìu Xử Nữ đang bất tỉnh nhân sự đi đến phòng y tế.

"Mẹ... ông chuẩn bị về quê cày ruộng đi..." – Song Tử nói rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý cùng sự đe dọa trong đó rất dễ nhận ra. Không đợi bất kì ai phản ứng, lập tức rời khỏi thư viện, lao đến chỗ bạn nữ khi nãy, bế thốc Xử Nữ lên đưa thẳng cô đến phòng y tế. Những người còn lại cũng trấn tỉnh lại rồi chạy theo sau. Riêng ông giám thị, đang chết trân trước câu nói của Song Tử.

-------oOo-------

Xử Nữ vừa mở mắt ra đã trông thấy không gian trắng toát, mùi thuốc tẩy bông băng sốc vào mũi khiến cô hơi khó chịu mà nhăn mặt lại.

"Xử Nữ..." – Sau đó, cô nghe được tiếng của Song Tử cùng mọi người. Ngơ ngác một hồi, mới vỡ lẽ ra rằng mình ngất đi trong lúc chạy.

Cũng gần hết giờ phạt, tất cả đều lên lớp, chỉ có Song Tử ở lại với Xử Nữ trong phòng y tế. Mặc dù đã nói là cô không sao, cũng rất muốn lên nhận lớp, cơ mà ai kia lại không cho. Rồi lại mặc ai kia không cho, cô vẫn quay mông mà đi một mạch lên lớp.

Năm nay tất cả vẫn học lớp S, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa thấy xuất hiện. Chỉ nghe đồn rằng người này rất ghê gớm, có thể nói là dẫn đầu đội ngũ giáo viên toàn trường. Học sinh cỡ nào người này cũng trị được.

"Này, các cậu nói xem! Chủ nhiệm lớp mình năm nay sẽ là người thế nào nhể?" – Cự Giải vừa nói, vừa chống cằm mơ mộng về một thầy giáo đẹp trai, sáu múi, cao mét tám, ga lăng, đậm chất nam chính ngôn tình.

"Tất cả ổn định chỗ ngồi cho tôi!!!!" – Bất chợt một giọng nói cương nghị vang lên phía cửa lớp. Mọi tưởng tượng trong đầu Cự Giải về giáo viên chủ nhiệm mới hoàn toàn sụp đổ. Sáu múi ư? Ừ là sáu múi gom thành một múi. Mét tám á? Là mét tám bẻ đôi. Đẹp trai sao? Đẹp lão nghe có vẻ hợp hơn.

"Đấy! Nam chính ngôn tình của cô kìa!" – Ma Kết vừa thấy vẻ mặt thê thảm của Cự Giải liền bật cười trộm, quay sang mỉa cô một câu. Cự Giải lập tức phồng má trề môi biểu hiện sự bất mãn.

"Tôi tên Lý Phong. Năm nay ba mươi tuổi. Sẽ là chủ nhiệm lớp các em học kì này. Lớp các em tôi đã nghe danh rất nhiều, tốt có xấu có. Thành tích học tập rất đáng nể. Song song đó thành tích bị phạt vì nghịch phá cũng không kém." – Vừa nói, Lý Phong vừa chống tay lên bàn, đảo mắt quanh lớp, hệt như laser dò mìn, mười ba đứa phía dưới phần lớn đều muốn toát mồ hôi.

Liền đó chỉ tay về phía Sư Tử đang ngồi cạnh Thiên Yết ở bàn đầu dãy một bảo anh đứng lên. Sư Tử còn chưa hiểu ra mô tê gì thì đến Bạch Dương đang ngồi cạnh Song Ngư ở bàn hai dãy ba cũng được người thầy đáng kính này gọi tên. Còn đang ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nổi rốt cục là vì sao lại bị điểm mặt chỉ tên thì Lý Phong phán một câu chuẩn xanh rờn: "Tôi vừa nhìn vào chỗ ngồi trong lớp là biết chắc lớp này cặp đôi có, ế chổng ế chơ có! Nhưng các em tuyệt đối không thể nào tiếp tục duy trì chỗ ngồi như vậy nữa. Tôi sẽ bố trí lại chỗ ngồi cho mấy em nhằm tránh ảnh hưởng xấu đến việc học. Bạch Dương em đổi chỗ với Sư Tử, các em nam khác cũng lập tức đứng dậy, đổi chỗ theo lệnh tôi"

Đứa nào đứa nấy chỉ cắn răng ngoan ngoãn làm theo, một câu phản kháng cũng chẳng dám hé mở. Lý Phong cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, từng nghe đồn đại không ít cũng không nhiều về cái lớp cá biệt tốt lẫn xấu này. Vậy mà hôm nay chính thức nhận lớp lại cảm thấy ngoan hiền quá đỗi. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng phớt lờ cho qua. Ấy mà... sự bình yên đến đáng ngờ là dấu hiệu bất thường của một cơn bão táp...

"Tôi không cần biết các học kì trước các em đã quậy phá thầy cô thế nào, hổ báo đến đâu. Nếu học kì này mấy em dám rục rịch trước mặt tôi thì hiển nhiên mấy em sẽ một phát lên mây. Vậy nhé, đến giờ ăn trưa rồi. Tan lớp!" – Lý Phong nói xong, đứng nghiêm chào rồi cầm tập tài liệu ra khỏi lớp.

----------OoO----------

"AA, học kì này của tớ thực tiêu tan rồi. Ông thầy thực sự quá đáng sợ mà!!" – Nhân Mã mở mồm bự hết cỡ than vãn, gào khóc thảm thiết đủ thể loại. Kim Ngưu ngồi cạnh nhịn không được mà nhét vào mồm anh một miếng thịt to đùng. Bản thân cô cũng không phủ nhận, ông thầy này thực rất ghê gớm, nếu như không muốn nói là hệt ông trùm Mafia. Ánh mắt lạnh lùng, con ngươi đen âm trầm, một cái liếc mắt cũng khiến người khác nổi da gà. Dân tình đồn đại thực không ngoa. Nhưng, lại nhưng. Cái danh lớp S cá biệt mà đặc biệt đâu phải để trưng cho có, dự là sắp có tin tức hot cho CLB Báo chí viết nữa rồi.

Ngược với Nhân Mã vừa ngồi than thở, vừa được Kim Ngưu đút ăn thì Ma Kết lại ăn nhanh hết mức có thể, nhanh đến nỗi nghẹn hẳn một cục ngay cổ họng. Cự Giải quýnh quáng lấy nước đưa anh. Nhận lấy ly nước, Ma Kết uống một hơi rồi thở mạnh mấy cái điều hòa. Anh nhanh chóng xách tay Xử Nữ lên kéo đi mặc cho cô còn ú ớ ăn chưa xong phần của mình. Chẳng qua là do anh và Xử Nữ phải đến góp mặt trong buổi bầu cử Hội trưởng và Hội phó Hội Học sinh nhiệm kỳ này. Học kỳ trước đều là do cả hai chia nhau ra đảm nhiệm: Ma Kết Hội trưởng còn Xử Nữ là Hội phó. Năm nay lại được đề cử một lần nữa nên hiển nhiên cả hai đều phải có mặt.

Ấy mà trước khi kéo Xử Nữ rời đi, Ma Kết có để lại một câu thế này: "Anh em ở lại bình an" rồi chạy biến. Lúc mới nghe Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình và cả Hàn Tử cũng ngờ ngợ không hiểu lắm. Ai dè một lúc sau, bãi cỏ phía sau sân trường chỗ cả đám ngồi bỗng dưng nổi gió khá lớn. Theo đó là một loạt tiếng hét cùng bước chân người người xô nhau rầm rập kéo đến. Chưa đầy năm phút nữa, hầu như là hơn năm trăm nữ sinh toàn trường kéo đến, khóa một có, khóa hai cũng có, khóa ba và cả mấy bà chị khóa bốn cũng có nốt. Đó là chưa kể đến các nữ sinh trường khác trốn bảo vệ của Zodiac High School mà lẻn vào. Tất cả kéo đến đây chỉ với mục đích duy nhất đó là gặp idol học sinh nổi tiếng và được tự tay đưa cho họ cơm trưa mà bản thân đã đổ bao công sức để làm.

Trong khi bị chìm nghẹt trong biển người, Sư Tử thầm rủa cái tên Ma Kết chết bầm đã bỏ anh em bạn bè lại chịu trận một mình. Và ở nơi hội trường đang diễn ra nghi thức bầu cử đơn vị Hội Học sinh đó, có một anh đẹp trai hắt xì liên tục.

Toàn bộ thầy cô, bảo vệ của Zodiac High School lẫn trường khác ngay khi nhận được thông báo nữ sinh làm loạn thì cũng lập tức huy động lực lượng giải tán đám đông. Một số nữ sinh mừng rỡ vì cơm trưa tới được tay của người trong mộng, số còn lại mặt mũi ảm đạm, ỉu xìu như cơm nếp mắc mưa vì hộp cơm đến cuối cùng vẫn là tự làm tự ăn. Riêng về phần thầy cô và bảo vệ, giải quyết được đám nữ sinh cuồng trai cũng là cả một vấn đề.

--------oOo-------

"Woa, nổi tiếng như mấy anh sướng thiệt. Được cho cả cơm trưa này, toàn đồ ngon chứ đùa sao!! Ý ý, có cả bento nữa đó Nhân Mã!!!" – Kim Ngưu được Nhân Mã đưa cho mấy hộp cơm mà khi nãy một vài nữ sinh nhét vào tay anh, không còn cách nào khác đành cười trừ cảm ơn rồi cầm lấy.

"Tại sao em ăn nhiều mà vẫn không mập nhỉ?" – Nhân Mã nhìn Kim Ngưu thích thú với mấy hộp cơm, tiện tay chọc vào phần eo chả có tý mỡ của cô.

"Mập làm gì chứ. Em không muốn mình thành heo đâu!!" – Vẫn với hộp cơm trên bàn, vẫn đôi đũa trên tay và một đống thức ăn trong miệng. Kim Ngưu trợn mắt nhíu mày với Nhân Mã tỏ vẻ bất mãn.

"Mập mập ôm mới sướng! Haha" – Trêu Kim Ngưu xong thì Nhân Mã phá lên cười. Hàn Tử còn đang nằm trong danh sách ế nên chẹp miệng một cái đầy khinh bỉ. Anh chưa có đối tượng, Suy cho cùng đám cưới sắp tới của Thiên Bình đây chỉ là do mỗi bà Mỹ Bình quyết định mọi việc thôi. Thiên Bình thích Bảo Bình, còn anh... anh quay trở lại, là đều có mục đích. Mối hận năm xưa, một khắc Hàn Tử cũng không dám quên.

Còn đang lan man suy nghĩ, thì chuông reo vào tiết đầu buổi chiều...

Mọi thứ vẫn hệt như vậy. Để giáo viên có thể chen chân vào lớp S phải vượt qua rào chắn fans hâm mộ khủng khiếp. Tất cả học sinh các lớp không ngừng xô đẩy nhau để có thể mong nhìn thấy mặt, chụp hình các học sinh lớp S. Thậm chí trong giờ học, một số còn giả vờ nói với giáo viên rằng đi toilet nhưng kết quả là lại trốn qua lớp S ờ ngoài cửa sổ lấp ló nhìn lén. Giám thị đã bắt không ít trường hợp như vậy.

Mặt trời lúc này hệt như lòng đỏ quả trứng gà, hắt hiu phản chiếu bóng dáng người đi đường, sân trường lúc này đã thưa thớt hơn. Trên sân thượng, Song Ngư im lặng nhìn mọi thứ xung quanh mình, ánh mắt nhuộm màu u buồn. Cô nhìn hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời, bất giác nước mắt rơi. Cô khóc... lặng lẽ một mình. Từ ngày mẹ mất, chưa một lần nào Song Ngư thực sự thấy ổn cả. Người ngoài nhìn vào đều nói cô là đứa con bất hiếu, vô tâm, mẹ mất mà vẫn lì lợm không khóc. Nhưng không phải vậy, cô sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ đó của mình, chẳng ai biết bản thân cô đau buồn thế nào. Không... ít ra mấy con hâm dở kia biết, Bạch Dương biết.

Một số người khi rơi nước mắt, không phải do họ yếu đuối, mà là do đã mạnh mẽ quá lâu. Song Ngư có thể là trong trường hợp này.

"Lại khóc một mình nữa rồi, chẳng ngoan chút nào!" – Một vòng tay rắn chắc, đầy yêu thương đột nhiên ôm lấy Song Ngư từ phía sau. Giọng nói vẫn ấm áp kể cả khi trách cô, chỉ có thể là Bạch Dương. Anh cùng mọi người tan trường đã không thấy cô đâu, thay nhau đi tìm. Nhưng có lẽ biết rõ cô ở đâu chỉ có anh.

Bản thân Song Ngư cũng không thể hiểu nỗi, khi ở cạnh Bạch Dương, cô lại yếu đuối đến kì lạ. Chỉ muốn dựa dẫm vào bờ vai anh, được khóc nhè trong lòng anh, được anh bảo vệ che chở. Bạch Dương thực sự cho cô cảm giác an toàn, nên có lẽ vì vậy mà cô chỉ muốn ỷ lại anh.

Còn anh, nhìn cô gái nhỏ của mình với đôi vai gầy, nép vào lòng mình run rẩy rồi khóc thật to khiến tim anh đau thắt. Anh ghét nhìn thấy cô như thế nhưng vẫn chỉ muốn bản thân là người duy nhất có thể chở che cho cô khỏi mọi chông gai của cuộc đời.

Ở phía xa xa... hoàng hôn lặng lẽ, đượm màu đau buồn chiếu rọi hai hình bóng một nam một nữ. Nam ôm lấy nữ như xoa dịu, làm chỗ dựa vững chắc cho người nữ ấy về mặt thể xác lẫn tinh thần. Và đồng thời, chiếu rọi cả bóng dáng mười một con người đứng phía sau đó không xa, nhìn đôi nam nữ trước mặt, trên môi họ khẽ nở nụ cười.

---------oOo---------

Như mọi khi, hoạt động của tòa nhà diễn ra bình thường. Jane hiện tại đang có mặt tại đây để giải quyết một số việc. Đang chờ thang máy, đột nhiên nghe tiếng ồn ào từ cửa chính, ngay sau đó liền thấy bốn cô gái xinh đẹp bước vào cùng với sự can ngăn vô ích của bảo vệ. Hiên ngang đi đến trước quầy quản lý, một cố gái trong số các đó lên tiếng:
"Chúng tôi muốn gặp "Lục Đại Nữ Vương"

Jane nhận thấy tình hình có chút không ổn, liền nhanh chóng gọi điện cho Thiên Yết: "Các em lập tức quay về Thiên Ân, đến tòa nhà Chu Tước, có bốn cô gái muốn gặp các em!"

"Aizz! Rồi ạ. Chị tạm giải quyết họ, chúng em sẽ có mặt trong vòng mười lăm phút nữa!"

Sau khi Thiên Yết tắt máy, Jane liền tiến đến chỗ bốn cô gái nọ, mời họ lên tầng tiếp khách. Đứng trong thang máy, Jane vốn dĩ đã cảm thấy bốn con người này rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi là ai.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trên nét mặt của cả bốn thoáng hiện một chút ngạc nhiên. Căn phòng được trang trí theo tông trắng đen tuy đơn giản nhưng lại không gây cho người ta cảm giác nhàm chán, ngược lại cảm thấy rất nhã nhặn, thanh lịch.

Jane mời họ ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất. Gọi cô thư ký mang cho mỗi người một ly nước cam, mỉm cười ngồi xuống đối diện, ôn hòa hỏi danh tánh. Cô gái ngồi giữa, bấy giờ mới tháo cặp kính đen xuống để lộ tổng thể khuôn mặt với vẻ đẹp sắc sảo. Nhìn sơ qua thì trong bốn người, cô gái này là người có khí chất nhất.

"Tôi là Lâm Tử Ngạn. Còn đây là ba cô em của tôi... Hàn Ân Di, Bạch Bằng Lăng và em út Huyền Hạo Mỹ..."

~~~~~~~~End chap 35~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top