Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Harasa ngày mưa (Harasa 2)

"Các con xem ai đến này!" - Một bà lão chừng tám mươi tuổi, lom khom móm mém gọi vọng vào trong. Lập tức một đám con nít ùa ra với đủ mọi lứa tuổi từ một đến mười bốn. Chúng thi nhau gọi tên sáu anh với khuôn mặt hết sức hạnh phúc.

"Tụi anh có quà cho các em nè!" - Sư Tử đưa ra một bọc bánh kẹo đủ màu sắc, lũ trẻ reo lên một cái rồi kéo anh đòi được chia.

Bảo Bình bị đám nhỏ đòi quà, đưa ra cho tụi nhóc mấy lọ đủ màu sắc bảo là nước ngọt, chúng xém tin là thật. Thiên Bình véo tai Bảo Bình, ai đời lại dùng ba cái hợp chất hóa học để dụ con nít như vậy hả trời.

"Anh ơi, chị này là ai vậy? Người yêu của anh hả?" - Một cô bé năm tuổi với hai cái má phúng phính, giật giật áo Bảo Bình chỉ vào Thiên Bình hỏi một câu làm cả hai muốn bật ngửa. Bảo Bảo một mực lắc đầu xua tay, chối lấy chối để. Thú thật là bây giờ, tình cảm của anh đối với Thiên Bình là gì bản thân anh còn không biết. Có lẽ là một chút gì đó chưa phải tình yêu, mà cũng không phải chỉ ở mức tình bạn. Nói chung càng nghĩ càng rối, thôi bỏ đi.

"Anh Sư Tử ơi, sao chị này lạnh quá vậy ạ?" - Cậu nhóc con nọ hơi hoảng khi nhìn thấy Thiên Yết, nép vào sau lưng Sư Sư như để tìm một chút an toàn. Thiên Yết ngồi xuống nhẹ nhàng, lấy trong bọc kẹo của Sư Tử ra một cây kẹo tròn đủ sắc, đưa đến phía cậu bé cô nở nụ cười: "Đây, cho em này"

Sư Tử hơi thoáng đỏ mặt vì nụ cười đó của Thiên Yết. Cậu nhóc nép sau lưng Sư Tử khi nãy đã chạy lại cây kẹo của Thiên Yết từ khi nào. Đón lấy cây kẹo của cô bằng hai tay, cười híp mắt nói lời cám ơn.

"Các cháu ở lại chơi với đám nhỏ, già này phải xuống bếp phụ nấu cơm tối"

Nghe đến nấu cơm, Kim Ngưu lăng xăng chạy lại "Để con nấu cho ạ, bà cứ chơi với lũ trẻ"

Bà lão còn đang ngập ngừng, vừa định mở lời từ chối thì chợt Xử Nữ đã lên tiếng "Bà đừng lo, cứ để Kim Ngưu làm, tài nấu ăn của cậu ấy là tuyệt hảo!" Nghe thấy vậy, bà lão đành thôi. Cười móm mém rồi được Xử Nữ dìu ra ngoài sân, đến nơi của lũ nhỏ.

7:00PM...

Đám trẻ đang rất háo hức với một bàn đồ ăn trước mặt trong đó có một đứa bé gái mới một tuổi, chỉ ăn được cháo, Song Tử ngồi cạnh bị giao cho nhiệm vụ đút đứa bé đó ăn, nó ăn được một hai muỗng lại ọc hết ra rồi khóc òa lên.

Lạy hồn, cả cuộc đời này anh sợ nhất là con nít khóc vì anh không biết làm sao để dỗ cho nó nín.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, chị thương" - Song Tử chưa dám phản ứng gì với đứa bé, Xử Nữ đã bế cô bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Chỉ sau một hai câu nói ngon ngọt của Xử tỷ, cô bé đã nín khóc và cười toe toét. Xử Nữ đưa nó vào trong để lau mình và thay đồ.

"Đúng là rất có tương lai làm mẹ nha!" - Bạch Dương trầm trồ như đang thán phục cái gì đó ghê gớm lắm vậy.

"Anh mới biết à? Xử tỷ của chúng tôi từ trước tới giờ vốn là rất được lòng các em bé nhỏ rồi." - Song Ngư tay vừa gắp miệng vừa nhai kiêm luôn nói.

Còn về phần Song Tử? Khỏi nói cũng biết anh đang thở phào nhẹ nhõm vì không còn tiếng khóc bên tai, đỡ phải dỗ.

Ăn cơm xong, các cô xuống rửa bát còn các anh lãnh nhiêm vụ rất ư là cao cả... ru con nít ngủ, đến khi các cô rửa bát xong mà tụi nhỏ chưa ngủ là các anh bị sáu cô thịt. Đang phân vân không biết phải hát bài gì để cho tụi nhỏ ngủ ngon...

"Ha...hay là tụi mình hát bài Sky của tụi mình đi" - Sư Tử đang lúng túng không biết phải làm gì, buộc miệng nói đại một bài nào đó và kết quả là bị ăn đấm. Trời đất ông nội ơi, Sky là bài hát thuộc thể loại Electronic Dance, ru ngủ mà hát bài đó, ngủ đâu không thấy chỉ thấy tụi nó khóc tới sáng.

Sau khi mọi thứ ở cô nhi viện xong xuôi, Jack và Jane cũng vừa hú hí với nhau ở đâu đó về. Cả mười bốn người cùng về lại khách sạn nghỉ ngơi.

2:00AM

Mọi người đều đã đi ngủ, chỉ riêng còn có một người... Cự Giải. Đã quá nửa đêm, tại sao cô còn không ngủ được? Cầm cây sáo bạc đi ra khu vườn của khách sạn. Thanh âm của cây sáo cất lên, nhẹ nhàng mà thanh khiết, một cảm giác thật yên bình.

"Cô sao vậy? Ngủ không được à?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cự Giải dừng lại, xoay người ra sau. Ánh trăng màu bạc rọi xuống nam nhân trước mặt, ngũ quan càng thêm hoàn hảo.

"Ma Kết, tôi làm anh thức giấc sao?"

Ma Kết lắc đầu, tiến đến Cự Giải ngồi xuống cạnh cô. Vẫn giọng nói trầm ấm nhưng có phần dịu dàng, hỏi: "Trông cô có vẻ nhiều tâm sự. Nói ra đi cho nhẹ lòng"

Nghe Ma Kết nói vậy, Cự Giải lại cảm thấy có một nỗi buồn man mác phản phất trong lòng, khép hàng mi nặng trĩu, ngăn không cho bản thân mình bật khóc...

Giải nhi vốn mồ côi từ nhỏ, cô được tìm thấy ở trước nhà của ông bà chủ tập đoàn thời trang Vircan, cũng tức là cha mẹ Xử Nữ. Họ thấy cô bị bỏ rơi, kế bên còn có tờ giấy khai sinh nên nhận cô làm con nuôi. Tuy là con nuôi nhưng họ đối xử với cô rất tốt còn Xử Nữ lại xem cô như em gái ruột mặc dù khi đấy cả hai chỉ mới một tuổi.

Rồi thời gian trôi qua một cách hờ hững, mọi thứ dường như thay đổi ít nhiều, Cự Giải bây giờ đã học lớp bốn rồi. Cô học cùng lớp với Xử Nữ và thường xuyên bị bạn bè trong lớp trêu chọc, nào là con mồ côi rồi con nhỏ không có cha mẹ dạy,... Thỉnh thoảng nhìn bạn bè cùng lớp được cha mẹ ruột thịt đưa đón, cô cảm thấy rất tủi thân, trong lòng cứ luôn dằn vặt "Tại sao cha mẹ lại bỏ rơi mình?" Cho đến một ngày...

*Flash back*

"Ê, cái con nhỏ đó nó không có cha mẹ đó mày!" - Một thằng con trai... phải nói sao nhỉ? Lưu manh một chút, khó ưa một chút,... mặc dù chỉ mới chín tuổi cười một cách đầy khinh bỉ vào mặt Cự Giải

"Hèn gì tao cứ thấy nó mất dạy sao sao đấy" - Thằng nhóc đứng bên cạnh cùng đám kia hùa theo, xem ra phẩm chất của mấy thằng đần này mới đúng là phế thải.

Cự Giải rụt rè co rúm người lại, bị ức hiếp đến đường cùng, việc của đứa con nít chín tuổi có thể làm chính là khóc... Cự Giải càng khóc, lũ quỷ kia càng cười hả hê hơn.

"Thứ như chúng mày mới đúng là mất dạy, tránh xa em tao ra" - Một cô nhóc khác hiên ngang cột tóc hai chùm đi lại, khuôn mặt ánh lên một vẻ giận dữ đáng yêu của đứa con nít. Sự chú ý của mấy thằng nhóc lập tức đổ dồn về phía cô bé hai chùm đấy: "Xử Nữ? Liên quan gì đến mày?" Bé Cua nhìn Xử Nữ đầy ngạc nhiên, cô đứmg chắn trước mặt Cự Giải, hùng hùng hổ hổ quát thẳng vào mặt lũ đứng trước mặt mình, trên tay nhịp nhịp khúc gỗ...

"Chúng mày động em tao, có liên quan đến tao không? Chúng mày nói Giải nhi em tao không có cha mẹ, vậy khác gì tụi bây nói tao không có cha mẹ. Còn đỡ hơn cái thứ có cha mẹ mà mất dạy, phẩn chất tồi tệ khác gì cặn bã xã hội. Chó khôn không cản đường. Nếu như không muốn lên bàn thờ ngồi thì CÚT!"

Đám nhóc nghe Xử Nữ chửi có phần nào đó sợ hãi, kinh hồn bạt vía mà chạy một mạch về lớp. Từ đó trở đi, cả cái trường cấp Một đều nghe tới tiếng Xử Nữ và ai gặp cô cũng phải gọi một tiếng "Xử Tỷ". Cái danh Xử Tỷ cũng từ đó mà theo cô đến giờ

*End flashback*

Ma Kết nghe đến đây không khỏi rùng mình, trong lòng tự nhủ tốt nhất không nên đắc tội với cô Xử Tỷ đang say ngủ trong kia.

"Chính vì thế mà tôi rất thương chị mình, sẵn sàng bảo vệ tôi. Cũng chính chị Xử đã nói biết đâu cha mẹ tôi bỏ tôi là có lý do riêng. Nên tôi rất hạnh phúc với gia đình hiện tại và luôn có hy vọng một ngày nào đó được gặp lại cha mẹ ruột của mình." - Cự Giải nói đến đây cười híp hết cả mắt, đôi mắt kia cũng tự nhiên mà cong theo hình bán nguyệt hoàn hảo.

Ma Kết gật gù vỗ vai cô, rồi đưa Cự Giải về phòng ngủ. Sau đó trên đường quay về phòng mình, Kết Kết cảm thấy có người theo dõi. Xoay phắt người lại, không biết do Ma Kết nhanh hay do bóng đen kia chậm chạp đã để anh kịp nhận ra tên hắc y kia là tay sai của ai. Ma Kết nhếch môi một cái rồi thôi

Sáng hôm sau...

Người dậy sớm nhất dĩ nhiên là Ma Kết. Dậy sớm để chạy bộ? Ngủ có phải sướng hơn không, thói quen gì đâu mà biến thái muốn chết. Sau khi thực hiện xong vòng chạy bộ của mình, Ma Kết quay về khách sạn, hít hai hơi thật sâu: "Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình, Song Tử, Nhân Mã. Dậy ngayyyyyyy!!"

Bị tiếng hét của Ma Kết làm cho kinh hồn bạt vía, có nằm trong quan tài cũng phải bật dậy. Xem ra có chuyện gì đó quan trọng rồi.

Thực ra, Ma Kết muốn cả bọn phải lập tức quay về Zodiac. Sáng nay, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng anh vẫn bí mật trao cho cô nhi viện một khoảng tiền khá lớn, một phần không muốn những tên phóng viên rỗi hơi chộp thời cơ, phần còn là để rảnh tay lo chuyện khác còn lớn hơn.

Kéo tất cả vào cùng một căn phòng, Ma Kết đóng tất cả các cửa sổ, những khe hỡ nào cũng tìm cách bịt kín.

"Nghe đây, chúng ta phải lập tức quay về Zodiac nếu không muốn bị tấn công!" - Câu nói của Ma Kết khiến mọi người đều bất ngờ. Gì mà tấn công? Rốt cuộc là sao?

"Đêm qua, khi đưa Cự Giải về phòng, tớ đã trông thấy một tên... hắc y nhân." - Lưỡng lự một hồi, Ma Kết cũng chịu nói ra từ ba chữ "HẮC Y NHÂN"

Bạch Dương đứng phắt dậy, đồng tử ánh lên sự phẫn nộ, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chúng muốn gì mới chịu dừng tay đây.

"Suỵt" - Song Ngư chợt thấy có gì đó, ra lệnh bảo tất cả im lặng. Không sai, và cái Song Ngư cảm nhận được giờ ai cũng cảm nhận được... có người nghe lén. Song Ngư tiến đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn mở toang cánh cửa phóng thẳng phi tiêu tới bóng người bên ngoài.

Chỉ kịp nghe hự một tiếng, sau đó là một tên áo đen ngã xuống, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. Kim Ngưu nhảy ra ngoài, trên tay cầm theo cây mã tấu, kề cổ hắn ta, ánh mắt hằn lên rõ ràng tia lửa giận dữ:

"Nói! Ai sai mày tới hoặc là... CHẾT!" - Gằn mạnh chữ CHẾT khiến hắc y nhân sợ hãi, mở miệng lắp bắp nói được hai từ... Trình Dương.

"Thật là một tên bỉ ổi" - Thiên Bình tặc lưỡi một cái. Bảo Bình thảy một lọ thuốc bảo uống, hắn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi uống xong, hoảng sợ hắn gắng sức chạy đi.

Biệt thự hắc ám...

"Đúng là vô dụng!!!!!!!!" - Dĩnh Phong như con thú điên dại, thẳng tay đâm chết tên hắc y vô dụng trước mặt, nghiến răng ken két, hắn ra lệnh cho Trình Dương phải tìm mọi cách để cho đám người của Jane một bài học.

Sau khi buông tha cho tên hắc y nhân kia, cả đám tìm xe để trở vể Zodiac nhưng trớ trêu thay xe của họ đã bị ai đó phá hỏng. Khỏi nói chắc cũng biết là trò dơ bẩn do tên Trình Dương bảo thuộc hạ hắn làm.

Không còn cách nào khác ngoài đi bộ và hy vọng tìm được một chiếc xe trên đường để có thể đi ké về Zodiac.

Trời thì mưa tầm tã mà cả mười bốn người lại đi bộ, thật sự là không ổn tý nào.

"Good afternoon, ladies and gentleman" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng. Trình Dương nhanh như cắt tiến đến cạnh mười bốn con người kia. Cười một cách tà ác, nói: "Hôm nay, tôi sẽ cho quý vị thưởng thức bửa ăn của những hắc y tinh anh."

Nói đến đoạn hắn tiến đến gần Xử Nữ, hôn lên má cô một cái rồi biến mất. Xử Nữ chùi lên chỗ hắn vừa mới hôn: "Kinh tởm" Không đợi cả mười bốn người phản ứng, đội quân tinh anh lập tức lao đến.

Gọi là tinh anh đúng là không ngoa, chiến đấu với chúng cũng đủ làm tất cả họ kiệt sức. Chỉ sau khi chiến đấu được mười phút mà mồ hôi đã nhễ nhại, thương tích đầy mình. Tội nhất vẫn là sáu sao nam, lẽ ra họ không nên bị kéo vào chuyện này.

Chúng từng được nghe nói, trong những đứa con của các ông trùm thế giới, Xử Nữ và Thiên Yết là hai đại tỷ của đám nên hầu hết, chúng chỉ tập trung vào hai cô. Xử Nữ và Thiên Yết hai chọi hai mươi khác nào trứng chọi đá, khó lòng địch lại.

Cự Giải được Ma Kết bảo vệ khiến Xử Nữ rất yên tâm, tuy nhiên Ma Kết vốn không tấc sắt trong tay, làm sao có thể tay không đánh "giặc" nên cũng có lúc Ma Kết gần như kiệt sức mà khụy xuống. Lợi dụng thời cơ, chúng lao đến Cự Giải vì nếu như Cự Giải xảy ra chuyện sẽ không có bất cứ ai chữa thương.

Ma Kết đã kiệt sưc, Cự Giải lại không có vũ khí. Xử Nữ lao đến em mình dùng thân đỡ lấy nhát kiếm của tên hắc y trước khi thanh kiếm ấy kịp đâm vào Cự Giải. Cô khụy xuống ho ra máu, Cua khóc nức nở, chộp lấy thanh kiếm của chị, không chần chừ do dự đâm một nhát vào tim hắn khiến hắn rú lên đau đớn rồi ngã phịch xuống.

Kim Ngưu cùng Nhân Mã song kiếm hợp bích, Nhân Mã dùng liên hoàn cước đá tung địch lên trời cao, Kim Ngưu phụ trách cầm mã tấu thái thịt... người ~> tên đó chết không toàn thây.

Bảo Bình vốn có hàng loạt lọ axit trong người, gặp địch là tạt thẳng tay không chút lưỡng lự. Thiên Bình với sợi roi điện với hiệu điện thế lên đến 1000V, chỉ một cái quất của cô cũng đủ làm mấy tên hắc y cháy đen.

Thiên Yết xem ra chống chọi không nổi nữa, trong lúc cô suýt bị thanh kiếm độc của một tên áo đen đâm vào tim, Bạch Dương đã chạy đến đỡ lấy cho cô. Ngũ quan của anh co rúm lại vì đau đớn.

Anh ngã xuống con sông gần đấy một cách vô tri vô giác.

"Bạch Dương!!!" - Song Ngư hoảng hốt, cô chạy đến cạnh bờ suối, nơi Bạch Dương vừa rơi, không nghĩ ngợi gì nữa cô lao luôn xuống dưới đấy mặc dù cô thật sự không biết bơi. Mọi người đều đang rất hoảng loạn, tất cả cứ như một mớ hỗn độn. Dòng nước vốn chảy rất xiết, nay gặp bão còn dữ dội hơn. Song Ngư nhìn thấy Bạch Bạch,dùng hết sức bình sinh đưa anh lên bờ. Một là tự cứu mình hai là cứu anh, Song Ngư đã chọn cách cứu người cô yêu thương.

Ngay khi cảm nhận thấy cả cơ thể mình đang chìm dần xuống dòng nước xối xả cũng là lúc ám ảnh tuổi thơ quay về trong đầu Song Ngư. Người đàn bà với khuôn mặt đầy máu đã đẩy cô xuống nước khiến cô mắc chứng sợ nước đến giờ.

Mặc cho dòng sông đang cuốn mình đi,cô mỉm cười mãn nguyện, ít ra... cô đã có thể cứu được anh.

"Song Ngư à, cuộc đời mày chấm dứt rồi!" - Câu nói đấy cứ vang lên bên tai Song Ngư không thôi. Nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, mọi người chạy đến suối với mong muốn tìm được Song Ngư nhưng...có quá muộn không?

Thiên Bình chỉ chực muốn lặn xuống dòng nước lạnh giá kia để cứu Song Ngư nhưng: "Em bình tĩnh đi, dòng nước đang chảy rất xiết sẽ bỏ mạng như chơi đó!!" - Jane thét lên một cách gần như là tuyệt vọng.

"Vậy thì sao??? Chẳng lẽ để mặc cậu ấy??" -Thiên Bình thật sự bị kích động rồi. Khóc, mọi người đều khóc, đến cả Thiên Yết cũng rưng rưng nước mắt nhưng...Xử Nữ lại không.

"Tất cả là tại tôi, nếu không vì cứu tôi cô ấy đã không... Tại sao? Tại sao vậy chứ? Song Ngư!!!!!!!!!!!" - Bạch Dương gào lên như một con thú điên cuồng. Tiếng gào ấy như muốn xé tan màn mưa...

Cơn mưa dần tan đi, để lại một không gian tanh nồng mùi máu, một chiến trường thảm khốc và những giọt nước mắt.

Cơn mưa đi qua và mang theo bóng dáng người con gái yêu tôi... Song Ngư.

Người ta thường nói, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng... nhưng tại sao tôi lại không thấy cầu vồng mà chỉ thấy một áng mây đen không bao giờ tan...

~~~~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top