Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tuyết vẫn rơi - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngón tay điêu luyện lướt nhẹ trên những phím đàn trắng tinh. Khuôn mặt bé nhỏ với đôi mắt nhắm hờ, khẽ mỉm cười. Tiếng đàn du dương, hát lên bản nhạc cuộc đời của chính người nghệ sĩ.

Vui tươi, sâu lắng, đau khổ,...

Những nốt nhạc được kết hợp, hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc hoàn hảo. Nhưng nốt nhạc cuối cùng...

Là nốt nhạc bị lỗi...

Có hay không một kết thúc đẹp?

o

---------------------------Nốt nhạc cuối cùng--------------------------

o

Những tháng ngày cuối đông ở sứ sở hoa anh đào, trời lạnh. Thường thì bây giờ người ta đang ở trong nhà, nhâm nhi một tách trà ấm, quấn một chiếc bông chăn hay ngồi bên chiếc lò sưởi ấm cúng vuốt ve con mèo nhỏ. Nhưng năm nay, những ngày này lại rộ hẳn lên, lạ thật.

Trước tòa nhà cao ốc đồ sộ, một chiếc xe limo đen sang trọng thắng vội, bánh xe trượt dài dưới lớp tuyết trắng, lạnh lẽo.

- Dane!? Có phải sang năm cậu sẽ du học sang Anh?

- Nghe nói cậu sắp từ giã sự nghiệp?

- Dane, cậu là diễn viên ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, cậu sẽ thật sự từ giã con đường này sao?

- Dane! Dane...

Cậu thanh niên vừa bước ra khỏi xe liền bị hàng tá người vây kín. Những chiếc micro đưa lên ngay trước mặt cậu, những câu hỏi nhạt nhẽo mà suốt từ mấy tháng nay, hôm nào cậu cũng phải nghe và trả lời:

- Đúng vậy, vào năm tới tôi sẽ du học, còn có tiếp công việc hay không thì...

Cậu lấp lửng bỏ dở câu trả lời rồi bước thẳng vào trong, lần nào cũng vậy.


--------2 năm sau-------


Mùa đông năm nay, trời lạnh, tuyết vẫn rơi: cô độc?

Dane rảo bước trên hành lang trong khuôn viên trường đại học, tuyết rơi trắng xóa, lấm tấm trên mái tóc đen. Cái lạnh khiến cậu phải kéo sát chiếc áo khoác ngoài, Dane cố đi thật nhanh lướt qua những ánh nhìn soi mói, những lời bàn tán xì xào về mình. Cậu mỉm cười thân thiện với những người quen hay cả với những người không quen.

Cuộc sống nơi đất khách quê người quả thật khó khăn. Đặc biệt là với một người nổi tiếng vốn luôn có quản lí hay vệ sĩ đi cùng, nay lại phải bôn ba chốn xa lạ, phải giải quyết tất cả những rắc rối bên ngoài một mình. Tưởng rằng những tháng ngày rắc rối với hàng tá các cô gái chạy theo xin chữ kí, bị người ta bao vây đến không thở nỗi sẽ làm phiền cậu suốt mấy năm học tại đây. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp, cậu đã có thể một mình giải quyết mọi chuyện và còn kết bạn được nữa. Dane mỉm cười tự hào khi điểm lại những gì mình đã làm suốt một năm học tại đây.

"Rầm..."

Cú va chạm khiến Dane giật mình, cậu suýt ngã nhào nhưng may là lấy lại thăng bằng kịp thời. Nhưng cô gái trước mặt cậu thì không may như thế, cô ngã trên nền tuyết, đồ đạc văng tứ tung.

Dane vội nhặt phụ vài quyển sách. Cô gái nhận lấy mấy quyển sách từ tay cậu:

- Cảm ơn nhé, huh....!? Quả cam!

Cô gái cười nhẹ, rồi bỏ đi, chậm rãi.

Dane luôn biết, khi con gái cười đôi mắt của họ sẽ mở to lấp lánh hoặc là sẽ tỏa ra một cái nhìn ấm áp dịu dàng. Đôi môi sẽ tạo nên một đường cong tuyệt hảo ngất ngay dù họ có đẹp hay không. Đó là lí do vì sao, con gái khi cười là đẹp nhất.

Nhưng cô gái ban nãy, nụ cười của cô ta...thật kì lạ. Giây phúc đó, đôi mắt đen thấp thoáng phía sau mái tóc đen lông bông nhìn thẳng về phía cậu.

Đôi mắt đó mở to, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Cô ấy nhìn cậu, trông rất tò mò nhưng vốn dĩ lại thật tẻ nhạt và hời hợt. Cái nụ cười đó, nhẹ nhàng, ấm ấp mà lại xót xa, mờ nhạt. Cô ta cười như không cười, buồn nhưng lại trông rất vui...

Và đặc biệt là: "Quả cam á!??? Thế là thế nào, chẳng lẽ bây giờ cô ta lại thèm ăn cam? Hay chẳng lẽ mặt mình giống quả cam?"

Đang suy nghĩ về chuyện ban nãy, bất ngờ Dane bị một tên con trai lao tới kẹp cổ. Hắn nói oang oang:

- Dannnnny! May quá gặp cậu ở đây! Nè nè, tớ cháy túi rồi cậu còn bao....

Không để tên đó nói hết câu, Dane hất tay hắn ra khỏi vai mình:

- Cậu còn chưa trả hết nợ tháng trước mà dám mượn tiếp à. Cậu biết tháng này tôi khổ sở thế nào không hả? Cả tháng chỉ toàn mì lon với mì gói thôi đấy!

Tên đó dửng dưng không thèm tỏ vẻ cảm thông trước nỗi khổ của cậu. Hắn xoa chiếc cằm thon thon mới nhú lên vài sợi râu và lia cái nhìn xoi xét khắp người cậu:

- Ôi dào, cậu đẹp mã thế này thì đi bán thân đi, có khi thành triệu phú đấy

Nghe tên đó nói, Dane mặt đỏ bừng tức giận, cứ ngỡ như mái tóc đen đó có thể dựng đứng lên bỏ qua cả lực vạn vật hấp dẫn.Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ ra gì đó, mỉm cười một cách nham hiểm, Dane khoát vai, ghé sát vào tai cậu ta và rót vào đó những lời "ngọt ngào":

- Nè Tommy! Hay cậu bán thân trả nợ đi, nhan sắc cậu cũng không tệ. Còn tôi làm quản lí, mở chi nhánh toàn thế giới luôn. Về tiền nợ thì tôi tính lãi nhẹ , khoản 80% thôi.

Giờ đến lượt Tom hất tay Dane ra khỏi vai mình. Cậu nhanh chóng lùi vài bước rồi phủi tay lia lịa, miệng tuy cười mà người thì thủ thế:

- Nè nè, cậu có biết cậu đang dụ dỗ thanh niên trong sáng vào con đường tội lỗi không vậy? Làm như vậy là có tội đấy!

Dane vẫn nở nụ cười "thân thiện" đáng gờm, đôi chân cứ thế mà tiến về phía con mồi đang run rẩy. Một tay nắm hờ đưa ra phía sau lưng, tay còn lại đưa lên cùng với ngón trỏ, chỉ chỉ về phía Tom. Nhìn cứ như " người ba hiền lành giảng đạo cho con" chứ nào ai ngờ sự thật "đắng ruột" phía sau những hành động đó:

- Ồ thế không làm à? Vậy thì từ hôm nay cậu xuống gầm cầu ngủ, đừng về nhà nữa nhé. Tôi nghe nói năm nay mùa đông lạnh lắm đấy!

( p/s: Dane và Tom ở chung nhà của Dane vì Tom là người ngoại thành, không có nhà trong nội thành nên ăn bám Dane. Cấm mấy thánh nghĩ bậy, đặc biệt là hủ nữ -_-)

Tom nghe nói thế hồn bay tứ phía, mãi đến 30 giây sau cậu mới định thần lại. Đùa gì chứ mùa đông ở đây -24 độ C lận! Nếu mà chui xuống gầm cầu mà ngủ thì sau một đêm thành "cậu bé bán râm à không cô bé bán diêm mất":

- Thôi, tớ đùa tí làm gì ghê vậy? Tiền nợ cuối tháng này tớ sẽ trả đủ mà!

Nhưng Dane đâu phải dạng vừa, cậu từ lúc sinh ra, ngoài máu nghệ sĩ còn có máu kinh doanh mà:

- Nè! Tôi có bảo cậu trả đủ đâu, còn tiền lãi nữa, 80% đúng. Không thì ngủ bụi.

Thấy sự tàn nhẫn của Dane quả là cao thâm, nếu cứ đà này kiểu gì cậu cũng lê lết dưới gầm cầu thôi. Tình thế ngày càng gây go, thôi thì người ta hay bảo "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" Tom quyết định sử dụng vũ khí bí mật "mỹ nam kế" hòng dụ dỗ "con nai vàng tàn ác" kia để có chốn nương thân, sau này rửa nhục cũng chưa muộn. Nghĩ là làm, Tom bấy giờ chớp chớp đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp để tăng thêm phần long lanh, vuốt mái tóc nâu rối đúng chất "bụi bậm". Cậu nhướng mày rồi lại nở nụ cười quyến rủ có phần tà "râm" :

- Cậu xem tôi này, đẹp trai thế này mà cậu nỡ để tôi ngủ bụi ngoài đường sau? Cậu không biết "thương hoa tiếc nguyệt" à?

Dù rằng quả thật chiêu "mỹ nam kế" có khả năng sát thương rất cao nhưng Dane vẫn vững vàng mà phũ phàng vuốt tóc. Hất cằm một cái, đôi mắt sắc lạnh uy quyền cùng với nụ cười tàn ác. Dane chính thức bậc chế độ "boss đại nhân":

- Hừ! Tầm thường như cậu mà đòi quyến rủ tôi à?

Trận đại chiến giữa trai đẹp "cháy túi" và "nai vàng tàn ác" đang diễn ra ác liệt thì bỗng thêm một tên "đực rựa" nữa xen vào. Với vẻ ngoài bình thường nhưng đầu óc thì...có trời mới biết:

- Dany! Ở nơi công cộng cậu đang làm cái hành động đồi bại gì vậy?

Vừa nghe tiếng đã muốn đấm huống hồ chi thấy mặt, giang hồ đồn đại kẻ "chôn nó ngay trước khi nó mở mồm" quả chỉ có thằng Jacke. Tom từ xa đã thấy bóng dáng của thằng bạn chí cốt xách cái ba lô – màu hồng dạ quang viền xanh đọt chuối - đang đi tới, liền nhỏm dậy phóng như bay:

- Jacky, my friend. Cậu tới thật đúng lúc! Tên Dane đang dụ dỗ tớ này, cùng nhau cho hắn biết tay đê.

Dane nghe thấy thế, vội tóm áo tên Tom lại. "Boss đại nhân" bỗng chuyển thành "ác quỷ đại nhân" trong tích tắt:

- Nói tóm lại là cậu sẽ trả gấp 3 lần số tiền cậu mượn cộng với làm oshin không công một tháng. Nếu không cậu sẽ phải ngủ bụi và tôi sẽ đăng cái video 18+ cậu khỏa thân hát bài "Lonely" trong phòng tắm để lấy tiền cat-xe!

Tom nhanh chóng bị suy sụp tinh thần nặng nề ngay sau khi nghe thấy câu nói đó. Quả là " thà độc ác công khai còn hơn giả nai thánh thiện" cứ tưởng thằng này nó cho ăn bám miễn phí, ai ngờ nó âm thầm vạch ra kế hoạch phá đời trai của mình lấy tiền cat-xe. Tom thốt lên trong đau khổ:

- Ôi giời ơi! Đúng là hồng nhan bạc phận mà!

Jacke nghe thấy vụ làm ăn "ngon" liền phụ họa thêm:

- Chà! Vụ này coi bộ lời khá nhiều, nè Dany cậu tung cái video đó lên nếu có tiền thì chia cho tôi 50% nhé. Đổi lại tôi sẽ bắt tên này quay thêm nhiều video nữa, đặc biệt tớ đảm bảo cậu ta sẽ không bao giờ thoát. Thấy sao?

- Ok, quyết định vậy đi.

Dane và Jacke đập tay, bản hợp đồng coi như đã kí.

- Tôi sẽ trả thù - Tom vẫn kiên cường quyết tâm đảo chính :")

Dane bất giác nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, kim phút gần chỉ đến số 12:

- Chà, gần đến giờ vào lớp rồi. Tạm biệt

- Ờ! biến đê – Tom nói, trông vẫn còn hậm hực

- Bye~

Dane mệt mỏi cố gắng bước lên từng bậc thang. Những cái cầu thang xoắn ốc kiểu cổ điển như thế này đôi khi làm cậu cảm thấy chóng mặt, đặc biệt là khi cậu phải lê lếch lên đến tận tầng thứ 10. Lúc mới đến đây, Dane quả thật bị cuống hút bởi phong cách cổ điển của ngôi trường đại học – vốn từng là một lâu đài cổ xưa - này. Những chi tiết, nội thất bên trong, cửa sổ, lớp học, mọi thứ đều mang đậm vẻ độc đáo của kiến trúc thời Trung Đại của châu Âu.

Nhưng chỉ lúc đầu thôi, sau một năm học, dù không ghét nhưng Dane cũng bắt đầu cảm thấy mệt khi mỗi ngày cứ chạy lên chạy xuống hàng trăm bậc thang với kiểu cầu than xoắn ốc này. Mệt chết được! Nhớ hồi ở Nhật Bản, cậu toàn đi thang máy cơ.

Dane mở cánh cửa phòng học, cậu nhìn vội vào chiếc đồng hồ đeo tay: "Ồ may quá, chưa trễ nhiều lắm"

Khá nhiều người nhìn cậu, đa số là những học viên nữ. Nhưng Dane vẫn bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình, dù sao học ở đây suốt một năm, có lẽ cậu cũng quen rồi. Với lại đa số các học viên nữ ở đây cũng khá đáng yêu nên cũng chẳng có gì phải khó chịu cả.

Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra, Dane chắc sẽ không để ý ai là người bước vào cho đến khi cô ta đến ngồi gần chỗ cậu:

- À nè cậu, cậu có thích ngồi gần cửa sổ không?

Dane có lẽ vì quá chăm chú nên không nhìn rõ mặt người kia, cậu vội đáp:

- Ừ có, thì sao?

- Thế chắc cậu được ngồi gần cửa sổ nhiều rồi, nhường cho tôi đi

Cô gái nói, tỉnh rụi. Dane lấy làm lạ trước cái "logic" kì quặc đó, cậu quay sang. Bấy giờ, Dane lại sốc tập hai:

- Ồ, cô...hồi sáng tôi đụng phải cô đây mà!

Lúc này đôi lông mày bị phủ dưới mái tóc ngố lưa tưa có phần hơi nhướng lên và sau vài giây suy nghĩ, cô ta nói:

- À...Quả cam!

Dane nghe thấy thế, vừa cảm thấy tò mò vừa hơi....khó chịu, cậu nói:

- Ban nãy cô cũng bảo quả cam, bây giờ cô cũng bảo quả cam. Thế là sao?

- Huh! – Cô gái chậm rãi ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc áo cậu đang mặc – Chẳng phải cậu đang mặc áo có hình trái cam sao?

Lúc này, Dane bậc cười thành tiếng, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, cậu xoa trán:

- Ố thế mà tôi cứ tưởng cô bảo mặt tôi giống...

Không kịp để cậu dứt lời, cô ta lại nói tiếp:

- À mà nhìn kỹ mặt cậu tròn trong cũng giống quả cam lắm!

Dane cứng họng, khuôn mặt "siêu cấp đẹp trai" đóng băng năm giây: "Nhỏ này xuống trái đất để làm gì không biết"

Cô gái cười xòa, chìa tay ra:

- Hahaha, cậu buồn cười thật, thôi tôi không đùa nữa. Tôi là Lacie, còn cậu?

- Dane có thể gọi là Dany! Rất vui được gặp cô

Cô gái mỉm cười, khóe môi vẽ nên một đường cong bí hiểm, tinh quái:

- Vậy giờ chúng ta đã là bạn bè rồi. Cậu nhường chỗ đó cho tôi nhé!

Dane tròn mắt ngạc nhiên:" Cuối cùng thì cô ta kết bạn chỉ để ngồi cạnh cửa sổ thôi à?" Cậu lắc đầu chịu thua, miệng cười méo mó:

- Haizz, tôi chịu thua cô rồi

Dane thu dọn mọi thứ trên bàn và chuyển qua chỗ Lacie. Lacie vui vẻ bước qua chỗ ngồi gần cửa sổ, trông có vẻ thích thú lắm.

Tiếc học triết nhàm chán vẫn được tiếp tục. Dù bảo là nhàm chán nhưng Dane vẫn rất chăm chú, người nổi tiếng đôi khi có những sở thích kì quái thật. Còn riêng Lacie, từ lúc vào đây, cô nàng trông chẳng có vẻ gì là chú tâm đến bài học. Cô ngồi chống tay lên cằm, nhìn ra cửa sổ trông có vẻ suy tư.

Ừ thì mùa đông luôn mang một cái gì đó buồn man mác. Nó khiến cho con người ta có cảm giác xao xuyến, nhớ nhung. Nhìn từ đây, cả một vùng trời trắng xóa với những ngọn núi xa xa, vừa hùng vĩ vừa ma mị. Lớp mây lơ lững với màu xám tro nhạt nhẽo thả từng hạt bông tuyết rơi đều đều, đơn độc giữa không trung.

Giữa khung cảnh này, nếu có cô gái nào cố tranh cái chỗ ngồi gần cửa sổ chỉ để ngắm tuyết rơi, gửi tâm hồn cho gió, mang nỗi nhớ đến người yêu xa thì chẳng lạ mấy. "Chắc là cô ta nhớ đến người yêu" một suy nghĩ thoáng qua khiến Dane khẽ cười. Chà, ai mà làm người yêu nhỏ này chắc cũng chẳng phải người bình thường. Nhưng nhanh chóng, Dane phớt lờ cái suy nghĩ ấy đi, dù gì thì đó cũng chỉ là chuyện tào lao vớ vẩn trong lúc phè phỡn mà nghĩ ra thôi.

Chuông reo, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Dane cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển sang lớp học khác, nhưng Lacie vẫn im lặng chẳng chút động đậy. Dane không muốn làm phiền, mà thật ra là cậu sợ lỡ làm phiền cô nàng nổi điên lên thì khổ. "Trên đời còn gì khủng khiếp hơn khi con gái nổi giận" – những lời vàng ngọc của chị quản lí vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cậu rùng mình. Mà chẳng lẽ lại bỏ cô ấy ở đây, cậu lắc đầu ngao ngáng: "Chậc, nhớ người yêu gì mà quên cả thời gian luôn."

- Lacie, nè...hết tiết rồi kìa – Cậu đặt tay lên vai cô, lây nhẹ. Bỗng nhớ ra vụ cô nàng đã chọc quê cậu lúc nãy, sẵn đây trả thù luôn ( Dane mau chóng quên luôn những lời vàng ngọc vì tư thù đây mà, chúc cậu toàn mạng) – Nhớ người yêu quên thời gian cơ đấy!

Lacie quay lại, đôi mắt lim dim, miệng nhép nhép, khuôn mặt trông vẫn còn buồn ngủ lắm:

- Hả? Cậu nói người yêu gì cơ?

Dane cố nhịn cười trước dáng vẻ ngớ ngẩn của Lacie, cậu bặm môi, cố rặn ra thành câu:

- Thì...thì ra nãy giờ cô ngủ à??

- Chứ cậu nghĩ tôi làm gì?

Lacie vừa lấy tay bụm miệng ngáp vừa vơ lấy quyển sách với mấy cây bút, đà này chắc chỉ đem cho có vẻ thôi. Cô nàng lửng thửng bước đi mà nhanh khiếp, Dane đi theo sau, khuôn mặt có vẻ hớn hở cố đi thật nhanh để bắt kịp cô. Dù sao có vẻ Lacie cũng đi cùng đường với cậu, có cô nàng nói chuyện cho đỡ buồn chắc không bị bảo là mê gái đâu nhỉ?

- Nè nè, Lacie đợi tôi với!

Lacie đi chậm lại một chút, đợi đến khi Dane đi ngang mình, cô hỏi:

- Cậu đi theo tôi chi vậy?

Dane cười ranh mãnh, một tay cho vào túi quần, tay kia vác balo lên vai:

- Ừ thì cũng cùng đường mà. Với suốt mấy tháng nay tôi chẳng có em nào trò chuyện, thôi thì có cô trò chuyện cho đỡ buồn vậy.

Lacie liếc sang Dane, có vẻ dò xét. Cô nàng lẩm bẩm một hồi, đôi mắt đen có chút tinh quái khiến Dane cảm thấy tò mò. Cô này quả thật dù kì quái nhưng lại khiến người ta cảm thấy thú vị đến...ghê người:

- Hừm, tính kiểu nào thì cậu cũng đang tán tỉnh tôi. Chậc, xin lỗi chứ mẫu người của tôi cao lắm, cậu không đủ tiêu chuẩn đâu!

Lacie cười. Dẫu biết là cô ta chỉ đang trêu chọc nhưng trong lòng cậu bỗng có chút...tự ái. Dù gì bổn thiếu gia đây cũng là "soái ca" (trai xinh siêu cấp) nổi tiếng năm châu, chỉ cần cười một phát là gái đổ như rạ. Thế mà hôm nay lại bị một cô nàng chỉ cỡ tuổi mình bảo là "không đủ tiêu chuẩn". Trước đây, dù Dane luôn cố giữ hình mẫu "trai xinh thân thiện" nhưng người ta cũng có lòng tự ái chứ.

- Xì, tôi mà thèm tán tỉnh cô à! – Dane phớt tay, vờ quay mặt ra ngoài

- Hahaha, tôi đùa tí mà cũng tự ái à!

Lacie lại cười, bỡn cợt. Dane nhìn cô, thở dài. Người ta nói quả không sai, con trai chỉ khi đến tuổi 30 mới thật sự trưởng thành.Cô nàng chỉ trêu một chút mà đã nổi cơn tự ái, đúng là trẻ con!

Cố xóa đi cái ngượng ngùng tự ái của thằng con trai mới lớn, Dane lảng sang chuyện khác:

- À mà, cô thích ăn cam lắm hả?

Lacie có hơi ngạc nhiên nhưng cô mau chóng lấy lại vẻ bình thường:

- Không, là mẹ tôi thích chứ tôi ghét cam lắm!

- Cô có vẻ yêu mẹ mình lắm nhỉ?

Nói đến đây, cô nàng có vẻ hơi khựng lại, có chút buồn thoáng qua khuôn mặt ấy. Khẽ mím môi, cô nói:

- Ừ thì...mẹ mà không yêu...thì yêu ai được?

Lacie thoáng cười ngượng, vẻ mặt giả tạo như bức tranh chân dung cẩu thả của một đứa con nít. Dane biết là mình vừa nói điều không nên, cậu cũng hơi tò mò một chút về Lacie, nhưng chắc không nên nói về việc này nữa. Cậu cố tỏ ra bình thường và lại đánh lảng sang chuyện khác một cách vụn về:

- Ừ...ừ cô nói đúng thật...Ừm thế, cô thích ăn gì? Lát nữa tôi đãi, coi như xin lỗi vụ hồi sáng

Thật ra là cậu muốn bù đắp vì có lẽ lúc nãy cậu đã lỡ lời làm Lacie không vui. "Con trai làm con gái buồn thì thằng con trai là kẻ có lỗi" – lời vàng ngọc lại văng vẳng.

- Tôi à? Chẳng thích món gì cả, cậu muốn ăn gì thì tùy.

- Ơ! Tôi đãi cô mà, thì cứ nói đi tốn bao nhiêu cũng được.

Laice cố mím môi để không bật cười thành tiếng. Nhưng cô nàng quả thật đã thất bại trước vẻ trẻ con ngây ngô của Dane:

- Ahahaha, cậu nghĩ tôi là tiểu thư đài cát hay sao mà "tốn bao nhiêu cũng được". Thôi thì, cậu đãi tôi ăn mì lon đi cho ấm

- Ế! Không được, tôi đã ăn mì lon cả tháng rồi đấy! Thế ăn pizza ở quán gần đây nhá!

- Ờ, sao cũng được. Nhớ là cậu đãi đấy!

Cả hai im lặng bước đi, tiếng giày vang lên đều đều trên dãy hành lang rộng rãi. Đến ngã rẽ, mỗi người đi một hướng. Dane vẫy tay, cười thân thiện:

- Lát gặp lại!

Lacie không quay lại, chỉ huơ tay:

- Ừ, Lát gặp!

Ngoài trời tuyết vẫn rơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top