Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết học diễn ra trông sự tĩnh lặng đến nhàm chán. Vị giáo sư già với chiếc kính lão xập xệ vẫn cứ huyên thuyên về triết học, ông ta nói mãi, nói mãi. Cái đầu hói láng o, phất phơ vài sợi tóc bạc con con óng ánh trong cái ánh sáng lé loi bé nhỏ chiếu qua cửa sổ. Mấy ngày nay, trời bỗng âm u ảm đạm hẳn đi, tuyết rơi ngày càng nhiều còn nắng thì ngày càng "khan hiếm", đợi mãi đến gần tám giờ rưỡi sáng mới có vài tia nắng len lỏi được tới đấy.

Dane nãy giờ chăm chú lắng nghe giáo sư nói xuyên suốt từ đầu tiết học, rồi mãi mới ồ lên một câu trong đầu "Thì ra ông ta không bị hói bẩm sinh". Cậu gật gù tỏ vẻ khoái chí với phát hiện mới rồi quay lại với vẻ ngoài "thanh niên nghiêm túc".

"Cạch"

Cánh cửa bỗng mở ra, vị giáo sư già ngừng một chút, ông ta đẩy cặp kính lão lên nhìn cho rõ cô sinh viên vừa vào. Cô gái với mái tóc đen khoát lên mình chiếc áo khoát đỏ thẩm cuối chào, người dính đầy tuyết. Ông giáo sư gật đầu rồi tiếp tục với công việc. Vài người đưa mắt nhìn cô gái, như một phản xạ tự nhiên, còn đa số thì chẳng buồn ngó tới. Cô gái vừa đi vừa lấy tay phủi tuyết dính trên áo. Cô bước tới chỗ Dane, đặt chiếc cặp quai chéo xuống bàn, tay khều khều vai áo cậu:

- Ê! Giao kèo rồi! Tôi ngồi kế cửa sổ mà.

Dane quay lại, chẳng cần nhìn cũng biết là Lacie. Cậu méo môi, nhăn mặt:

- Chậc, ngày nào cô không phá tôi ngày đó ngủ không ngon à?

Lacie cười nghịch, khẽ nghiêng đầu, cái mũi cô nàng ửng đỏ. Chắc do đi ngoài trời lạnh:

- Ừa, ai bảo cậu dễ thương quá chi!

Dane bật cười trong đau khổ rồi lẳng lặng biết thân biết phận dọn đi chỗ khác. Dù khuôn mặt kia trông vẫn rất bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm thì đang bùng cháy dữ dội và gào thét điên cuồng: " Cái giề mà dễ thương hả? Đường đường đại thiếu gia chuẩn men hào hoa phong nhã chưa kể đến đôi lúc ta đây được thánh nhập ngầu lòi đúng chất soái ca mà lại khen mà dám bảo dễ thương à? Gì chứ hồi trước anh là anh đẹp trai thuộc hàng "cool boy" siêu cấp vũ trụ do bẩm sinh có tư chất còn cộng thêm tu luyện nhiều năm nên ngày nào thư tình cũng chất thành núi đó nha. Nhưng mà tạm thời vì kinh tế bất ngờ bị eo hẹp do "ai đó" ăn bám nên phải ăn mì các loại qua sống ngày nên...bớt đẹp trai chút xíu (chỉ chút xíu thôi) đấy nhá!".

Lacie ngồi xuống im lặng ngoảnh mặt ra cửa sổ, Dane trong lòng thì gào thét vì câu nói "không biết khen hay chê" nhưng cuối cùng cũng đã trở về vẻ bình tĩnh như xưa. Cậu cũng muốn bắt chuyện với cô nàng nhưng lại sợ bị ăn bơ nên đành thôi. Hai người im lặng được vài phút rồi bỗng Lacie quay người lại và lên tiếng:

- Cậu từng là ca sĩ à?

Dane hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn Lacie. Cô nàng cũng mở to đôi mắt nhìn cậu nhưng trông cũng chẳng có vẻ gì là tò mò câu trả lời của cậu lắm, chắc Lacie chỉ muốn nói chuyện. Dane biết ý nên cũng trả lời cho có chuyện để nói:

- Ừ, mà sao cô biết vậy? – Rồi bất ngờ cậu cười nhe răng, tự hào vuốt mái tóc bồng bềnh đen óng – Thật không giấu gì cô chứ tôi không chỉ biết hát thôi đâu, còn biết đánh đàn, diễn, làm ảo thuật, nhảy, võ karate nữa cơ. Sao? Muốn trở thành fan của tôi rồi chứ gì?

Lacie bĩu môi, nhìn Dane ánh mắt rất ư là khinh bỉ, tay quơ quơ xua đuổi:

- Xùy xùy. CÒN LÂU! Tối qua tôi với Tom nhắn tin, cậu ấy nói cho tôi biết thôi.

Nói đến đây, Dane hơi nhíu mày như vừa nhận ra gì đó. Cậu chợt nhớ lại đêm qua Tom cứ ôm điện thoại suốt, đến nỗi không thèm đi tắm. Đến nửa đêm thức dậy vì mùi chua thoang thoảng vẫn thấy nó ôm điện thoại nhăn hàm răng trắng nhách cười man rợ trước mặt cậu trong ánh đèn mập mờ. Dane sợ xanh mặt, tưởng nó bị ma nhập nên lén ôm hết mềm gối xuống ghế sofa đánh một giấc. Gần sáng lại nghe Tom vừa hắc xì đến khàn giọng mà vừa chửi ông ổng, lâu lâu còn liếc sang mình với vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Nhưng Dane nai tơ mặt dày một mực nghĩ rằng tối qua mình chỉ tự vệ thôi nên vẫn cứ thanh thản mà sống, giờ nghe Lacie nói mới biết tối qua Tom nhắn tin với cô nàng vui vẻ đến tận nửa đêm chứ không phải là có ý đồ đen tối.

Dane chắt lưỡi, lắc đầu thầm cảm thương cho số phận thằng Tom: "Tội nghiệp, chắc tối qua nó lạnh lẽo lắm đây!" Sau vài giây nghĩ về quá khứ "tội lỗi" của mình, Dane quay sang tiếp tục cuộc nói chuyện với Lacie:

- Thế hôm qua hai người nói chuyện gì đến nửa đêm vậy? Mà sao còn nhắc đến tôi trong đó nữa?

Lacie tỏ vẻ ngây ngô như kẻ vô tội, cái đầu khẽ nghiêng sang phải mắt mở to chớp vài cái:

- Tôi có nói gì đâu nào. Chỉ có Tom lâu lâu nhắc về cậu một chút như: là kẻ ích kỷ keo kiệt bủn xỉn tính toán chi li kinh tế thường xuyên rời vào tình trạng eo hẹp mà lại hay đổ lỗi cho người khác, hay tự sướng nhiều kiểu lúc ở một mình, ở nhà thì lên cơn tăng động 24/24, mỗi lần nấu ăn là cả khu qua đập cửa (bốc mùi quá), lúc đi vệ sinh hay đi tắm thường gào thét (thật ra là hát) đến nỗi cậu ấy phải đi ra ngoài vờ hóng gió để người ta biết cậu không bị hành hung, vân vân...

Mỗi lời nói, câu văn vàng ngọc được thốt ra một cách vô cùng ngây thơ từ miệng của Lacie lại như một vết cứa vào trái tim bé bỏng đang bùng cháy ngọn lửa điên cuồng. Có lẽ Dane đang thật sự rất rất rất là hối hận vì hôm qua không lột hết quần áo, tạt nước lạnh rồi đạp thằng khốn Tom ra khỏi nhà. Và không quên quăng cho hắn cái nhìn rẻ rúng, khinh miệt. Cậu hận sao lại để cho một tên ăn bám đi bêu rếu phá hủy hình tượng "mỹ nam" trong mắt một cô gái ngây thơ vô số tội để bây giờ mỗi lần cậu tự sướng trá hình lại bị nhìn bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Thì con người trên đời ai chẳng có vài tật xấu(một vài thôi) , tên khốn đó có cần kể tuốt luốt hết ra thế không chứ?

Dane nghiến răng chịu đựng, cố kiềm nén để giữ mình không phóng ngay đến nơi thằng Tom đang học mà cho hắn một trận. Cậu đắng cay nặn ra một nụ cười tươi tắn, nhằm giữ chút hình tượng cuối cùng:

- Ahahaha, cậu ta chỉ nói chơi...là NÓI CHƠI thôi, cô đừng để ý!

Lacie gật gật, cười cười mà vẫn cố tình để lộ chút "khinh miệt" trong đôi mắt:

- Ừ ừ, chỉ là NÓI CHƠI thôi a~. Tôi cũng có bảo gì đâu sao cậu phản ứng ghê thế?

- Ahaha, tôi có làm gì đâu. Thôi thôi bỏ qua chuyện này đi ha!

Nghe Dane nói, con ngươi Lacie có chút linh động, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để Dane nhìn thấy. Cô bỗng đổi kiểu cười, nói giọng ngọt ngào thân mật và điều này khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng:

- Hôm qua Tom có kể cậu sắp đuổi cậu ấy ra khỏi nhà à? Thế cậu "nhường" cậu ta cho tôi nhé?

Nghe cô nàng nhấn mạnh chữ "nhường" Dane lấy làm lạ liền phản ứng ngay mà không suy nghĩ:

- Nhường á? Ý cô là sao?

Dường như mọi thứ đều đúng như mình nghĩ, Lacie cười thầm. Cô vuốt nhẹ mái tóc một cách vô thức rồi trả lời, đôi mắt cong lên vẽ nên khuôn mặt cười thánh thiện:

- Ừa, nhà tôi đang thiếu chân oshin dọn dẹp. Cậu đã đuổi thì tôi nhận cậu ta làm oshin vậy! Người quen chắc tính tiền công rẻ hơn mà.

Dane vừa nghi ngờ vừa tò mò, cậu hỏi thêm:

- Ồ, cô sống với người quen (Dane không dám nhắc đến mẹ của Lacie, xem lại chap 1) chắc giàu lắm nhỉ? Mướn cả người giúp việc cơ đấy!

- Giời! Tôi là du học sinh như cậu sống chỉ một mình thôi! Còn tiền thì được người nhà gửi hàng tháng cũng dư hơi nhiều, chứ chả dám nói là giàu.

Vừa nghe nói đến "sống một mình" mặt mày đã đỏ như gấc, cậu nhíu mày nhăn mặt. Tay đập bàn cái rầm rồi quát lớn, không thèm suy nghĩ:

- Gì? Cô ở một mình mà còn dám rước thằng hám gái đó về à? Không! Tôi nhất định không cho.

Mọi người xung quanh được một phen giật mình, đồng loạt tròn mắt quay sang nhìn cái tên "nổi loạn" kia, quai hàm gần như rớt xuống tới đất. Ông giáo sư bị dọa giật mình, suýt làm rơi cả chiếc kính đang đeo. Sau vài giây định thần, ông giáo sư làm mặt nghiêm nhìn Dane, song cậu chẳng để ý mà chỉ dán con mắt rực lửa vào cô nàng đang ngồi kế bên. Lacie cảm thấy "quá nhọ" nên vội đưa ngón trỏ lên môi:

- Suỵt, đây là chỗ học đấy. Cậu bình tĩnh đi.

Rồi cô nàng tươi cười tỏ vẻ ăn năn, cuối đầu xin lỗi mọi người. Bàn dân thiên hạ thấy chẳng có chuyện gì nữa nên cũng chẳng làm căng. Ông giáo sư lại tiếp tục quay lại với công việc nhưng vẫn không quên đánh cái nhìn đe dọa về phía Dane.

- Tôi nói không được là không đấy! Thằng đó tôi chơi lâu rồi nên biết tính nó thấy gái là như tôi thấy tiền ấy, biến thái kinh khủng. Nhà cô thì cô tự dọn dẹp đi! Không thì mướn người giúp việc khác cho an toàn – Dane vẫn vô cùng kiên quyết

Lacie chu môi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Dù thật ra trông lòng cô nàng đang vô cùng khoái chí, mỉm cười đắc ý trước vẻ ngây thơ của Dane:

- Biết sao được bây giờ? Nếu cậu đuổi Tom ra khỏi nhà thì tôi phải nhận cậu ấy thôi. Tôi hứa rồi không nuốt lời được đâu.

Dane nhanh chóng xua tay, nói chắc như định đóng cột:

- Thế tôi không đuổi cậu ta nữa là được chứ gì!

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng Lacie cũng đạt được mục đích. Cô nàng tươi hẳn ra, dương dương tự đắc đập bàn quát lớn, tỉnh như không:

- À há! Là cậu nói đấy nhá!

Lần này mọi người lại bị một phen giậc gân, nhưng cũng may vừa lúc đó chuông reo hết giờ nên ai cũng vội vả thu dọn đồ đạc, chẳng quan tâm đến nữa.

Riêng Dane thì ngớ người mắt chữ O mồm chữ A. Sau 30 giây thì lại bắt đầu gãy cằm, nhíu mày nhăn trán có vẻ đăm chiêu lắm. Đến khi Lacie đã tung tăng bước ra khỏi phòng, miệng cười vui vẻ, tươi tắn như nắng mùa xuân thì lúc này Dane bắt đầu mặt đen như đít nồi, sát khí phừng phừng. Cuối cùng suốt 1 phút 30 giây suy nghĩ đắn đo tính toán, Dane đáng thương đã hiểu ra mọi chuyện: " Gyaaa! Tommy.... Lacie....Ta hận các người. Chờ đó, thù này không trả quyết không làm trai đẹp nữa"

Lacie đeo chiếc cặp quai chéo, hai tay cho vào túi áo bước đi khoan thai, lướt qua dòng người tập nập trên dãy hành lang. Bầu trời có vẻ đã bớt u ám hơn lúc sáng sớm, nhưng trong cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuyết rơi nhiều, bay bay trong làn gió lạnh nhẹ nhàng hạ cánh lên chiếc áo khoác đỏ thẩm của cô. Lacie không buồn phủi, cơ bản là sợ bị cóng tay do lúc sáng quên mang theo găng tay, đầu óc để đâu không biết! Chẳng bù với bầu trời u ám vô vọng kia, cô nàng lúc này đang rất vui, miệng cứ cười tủm tỉm mặc cho những đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

Lacie dừng lại ở khu nhà ăn ( giống như căn tin mà nói nhà ăn cho sang thôi), bước thẳng tới chiếc bàn nơi có một anh chàng đang vẫy tay đợi sẵn:

- Lacie, Lacie! Ở đây nè!

Tom nhoi nhoi như con nít đợi quà, hết vẫy tay rồi lại kéo ghế cho nàng, miệng cười tươi như hoa. Vài người ngồi gần đấy chỉ nhìn rồi lắc đầu: "Dại gái cái chắc!". Lacie vừa ngồi vào bàn, Tom mắt sáng như đèn pha, miệng tía lia không ngớt hỏi han tình hình:

- Sao sao? Cậu ta nói thế nào??

Lacie nhấp một ngụm socola nóng vừa được mang tới, tươi cười làm lộ hàm răng trắng đều:

- Khì khì! Tôi mà ra tay thì cậu ta gật đầu cái chắc!

Tom mừng ra mặt, hớn hở táp một miếng hamburger thật to:

- Thật à? Hay quá! Vậy là thoát kiếp ngủ bụi rồi! Cảm ơn cô nhiều lắm, cứ ăn thoải mái hôm nay tôi đãi nhá!

Đôi trẻ đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đâu đó phía cửa nhà ăn, một nam thanh niên mặt đen như đít nồi, sát khí phừng phừng át luôn cái lạnh mùa đông. Nam thanh niên hùng hổ đi tới chỗ đôi trẻ, mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân. Tom từ xa đã bị ám khí vây quanh, mặt mày tái mét trong đáng thương vô cùng:

- Ch..chào...Danny ...ye..yêu quý a~

Dane lạnh lùng, từ trong lời nói đã sặc mùi tử khí:

- Ờ! Chào

Nói rồi dane kéo ghế, ngồi ngay cạnh Tom, không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Ấy vậy mà nàng Lacie vẫn tỉnh như ruồi nhấp nháp socola, miệng tươi cười, mắt tròn ngây thơ như chẳng có chuyện gì:

- Chào cậu, hôm nay socola nóng ngon hơn mọi ngày á nha!

- Ờ

Dane lạnh lùng đáp, mặt vẫn cuối gầm xuống. Rồi ánh mắt từ từ liếc sang Tom, với cái nhìn chết người với khuôn nổi đầy gân xanh. Đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn, vẫn im lặng nhưng Tom nghe có lời thì thầm chết chóc đâu đây: "Về nhà cậu chết với tôi". Tom đổ mồ hôi hột, đôi mắt láo liên không dám nhìn thẳng về phía người đối diện, miệng cười méo mó: "Thôi rồi, về nhà nó rape mình tan nát luôn" ( Các chế bình tĩnh, em đùa thôi! Just for fun)

Không khí căng thẳng tột cùng bao trùm lên cái bàn gần cạnh cửa sổ. Đám mây đen bao quanh gần đó còn xám hơn cả bầu trời ảm đạm ngoài kia. Hai tên con trai, kẻ thì máu sôi sùng sục, kẻ xanh xao mặt mày, còn cô gái.... Ôi thật đáng khăp phục khi Lacie đang ngồi giữa chiến trường mà vẫn bình thản như không, dù cô cũng góp phần không nhỏ vào vụ việc lần này. Rồi cái bầu không khí ngột ngạc sặc mùi đe dọa dần dần bao trùm cả khu nhà ăn, hôm nay nhà ăn bỗng im ắng đến rợn người.

Rồi nhanh chóng cái bầu không khí đó bị phá vỡ khi có một tên con trai hớt ha hớt hải chạy vào miệng không ngừng gọi lớn:

- Tom...Tommy! Mày đâu rồi, nhanh lên có chuyện với thằng Jake rồi kìa!

Nghe nhắc đến Jacke, Tom vội bật dậy nhanh chóng chạy tới.

- Gì? Có chuyện gì?

Tên đó thở gấp, nói không nên lời:

- Nó..nó đánh nhau... Đánh với thằng Roy đấy!

Nghe nhắc đến Roy, không ai là không biết. Hắn là sinh viên năm ba nổi tiếng đầu gấu ở trường này. Roy có băng rất đông, toàn dân đánh nhau còn có cả dân đánh quyền anh, mạnh ghê gớm. Không hẳn là cả trường này sợ Roy nhưng cơ bản là họ không muốn phiền, mà nói trắng ra đụng vô cái đám đó là rước họa vào thân nên chẳng ai thèm nói đến làm gì.

Nhưng éo le ở chỗ một lần thằng Roy đang đi lang bang ngoài đường thì lại gặp chị Lily rồi đem lòng...yêu luôn.Nhưng Lily vốn chẳng ưa gì thứ bạo lực gân guốc cơ bắp thế kia nên cự tuyệt thẳng thừng. Thế là vừa tức vừa nhục với anh em, nên hắn cứ mỗi lần lên cơn thì lại mò đến quán Lily kiếm chuyện. Jacke dù là thằng chẳng ra gì nhưng được cái nghĩa hiệp, nhất là với con gái vô cùng trân trọng nên chẳng mấy lạ khi nó đụng độ với băng của Roy. Jacke cũng con trai lò võ nên chẳng phải dạng vừa nhưng chỉ trách ông trời bất công để nó cô thân cô thế, có mà đánh bằng niềm tin. Tom và Dane nhiều lần khuyên ngăn đừng có dính dáng đến nó, chị Lily cũng bảo thằng đó phá được vài lần thì cũng ngán nên cứ nhịn đi. Ấy vậy mà Jacke cứ lì, thấy thằng Roy là như nước với lửa, hai bên đụng nhau là cứ y như rằng sẽ có phim hành động để coi, đã vào viện mấy lần vẫn chưa chừa. Đến mà nản! Mấy tháng nay thấy không có động tĩnh, tưởng thằng Roy bỏ cuộc rồi, Tom, Dane và chị Lily cũng mừng thầm, cảm tạ trời đất. Vậy mà hôm nay lại có chuyện, mà nhìn vẻ mặt của Ken (người vừa chạy vào) tái méc thế, chắc đánh nhau long trời lở đất đây.

Dane ngồi thù lù, hằn hộc nãy giờ nhưng nghe đến việc Jacke đánh nhau với Roy liền phóng như bay tới chỗ Tom nghe ngóng tình hình vẻ mặt vô cùng lo lắng:

- Đánh nhau ở đâu? Nói lẹ!

- Ở quán chị Lily!

Thấy hai ông tướng đang "chiến tranh ngầm" bỗng thay đổi 180 độ với cái cậu vừa chạy vào đã hét toáng lên về vụ đánh nhau gì đó nên Lacie cũng chẳng ngồi yên được. Cô nàng nhanh nhảu bước tới, nhưng trong có vẻ điềm đạm hơn hai ông tướng "máu nóng" kia:

- Nắm được tình hình rồi! Đi thôi!

- Đi đâu? - Ba tên ngố - sáu con mắt tròn xoe nhìn cô, đồng thanh hỏi

- Đi tới chỗ chị Lily, chứ mấy người định ngày mai đi viếng Jacke đấy à?

Cả ba nghe thế, đồng loat ồ lên rồi cả đám tức tốc phóng lên chiếc xe cà tàn (nói vậy chứ cũng tạm) của Ken, đi thẳng đến chỗ quán Little Girl.

----------------------------Quán thức ăn nhanh Little Girl-------------------

- Thằng chó! Tao giết mày!

Vừa đến đầu quán đã nghe tiếng chửi rủa inh ổi của thằng Roy. Tai nó đỏ tía, hai cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp cuồng cuộng. Mặt mày Roy nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, đôi lông mày đậm cùng mái tóc dựng đứng theo nghĩa đen càng tôn thêm cái vẻ lực lưỡng đầu gấu của nó. Nắm tay phải của nó siết lại như chuẩn bị tung đòn, tay trái thì chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Jacke, chửi bới tứ tung. Xung quanh Roy là sáu bảy thằng xăm mình khắp nơi, đầu tóc bảy sắc cầu vồng đủ cả. Có đứa cầm theo gậy bóng chày, đứa thì hút thuốc, đứa xẹo khắp mình, đứa xăm đến nổi chẳng biết da nó màu gì... đúng chất dân đáng võ đường phố. Thằng nào mặt cũng đầy vẻ gốc cạnh, nghênh cái cằm bỉ bựa, mắt nhìn Jacke chằm chằm chỉ chờ lên thằng Roy ra lệnh là bay vào choảng ngay.

Trái với thằng Roy, Jacke trong khá là bình tĩnh, không hề mở miệng chửi lấy một câu nhưng nhìn đôi mắt nâu sắc lạnh của cậu ta thôi cũng đủ rợn người. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi với quần jean đứng giữa trời tuyết đang rơi. Thân hình cao gầy nhưng rắn chắn trái ngược hẳn với cái tên to con kia. Cậu đứng vững vàng, ánh mắt đanh thép nhìn kẻ đối diện. Dù đang bất động nhưng Jacke đang ở thế chủ động, chỉ cần bên kia tấn công là đánh vào yếu điểm ngay. Nhưng bù lại, xung quanh cậu chẳng có ai là đồng đội. Nếu lên từng đứa còn có hy vọng thắng, chứ đánh cùng lúc chỉ có nước đo đất.

"Két..."

Tiếng bánh xe kéo dài khiến ai nấy nhăn mặt bịt tai. Chỉ riêng hai tên đang đứng giữa đường vẫn đang lườm nhau, vô cùng gay gắt. Cả lũ phóng xuống xe, vừa tới đã nhìn thấy tình thế vô cùng bất lợi của Jacke thì toan cản nó lại thì bỗng chị Lily chạy ra đứng giữa hai tên:

- Mấy người thôi làm trò hề đi được không hả? Tôi chịu hết nổi rồi

Lily thét lớn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Bấy giờ Roy mới có chút động tĩnh, hắn đứng thẳng dậy, không siết nắm tay nữa nhưng khuôn mặt trông vẫn còn rất tức giận:

- Cô thì biết gì? Tôi yêu cô như vậy mà còn dám từ chối đã vậy còn kêu thằng oắt này ra chọc tức tôi. Tôi mà không giết nó thề không mang cái tên Roy này nữa.

Bấy giờ Jacke cũng lên tiếng, lời nói cũng chanh chua sắc bén không kém:

- Người ta không yêu mày thì mày phá người ta. Tao thấy ngứa mắt nên "bụp" vài phát cho mày nhớ thôi chứ chả liên quan gì đến chị Lily hết nghe chưa? Mày cứ ở đó mà sủa vài lời oanh vàng cuối cùng đi trước khi tiễn mày lên đường.

Thằng Roy nghe tức điên, tưởng chừng như lổ mũi nó có thể xì ra khói như đoàn tàu hỏa. Nó hùng hồ xông vào Jacke, gào thét:

- Có ngon thì nhào vô thằng chó!

Jacke bình tĩnh né đòn sang trái rối tung một cú vào hông. Người thường thì chắc nằm lăn lếch từ lâu nhưng thằng Roy không phải dạng "có tiếng mà không có miếng". Nó chỉ hơi choáng một chút rồi lại tiếp tục lào vào Jacke với tốc độ tung đòn rất nhanh. Vừa lúc này, lũ đồng bọn của Roy cũng xông lên hùng hổ không kém. Tất cả tụi nó đều nhắm vào một mình Jacke.

- Gyaaaaa

Tom lúc này chẳng đứng yên nữa, dù thường ngày là một thằng vô dụng nhưng cũng là bạn thân từ nhỏ của Jacke nên học lỏm được vài chiêu của nó. Thế là đủ xài rồi.

Thằng tóc đỏ mặt mày bặm trợn, tay cầm gậy bóng chày nhắm vào ót của Jacke. Nó giơ gậy lên cao, Tom lao ra thục cù chỏ vào bụng, nằm lăn lóc.

Hai thằng cứ thế mà đánh như phim "đôi bạn cùng tiến". Nhưng như vậy cũng chẳng được bao lâu khi mỗi thằng, thằng nào cũng bị ăn vài gậy toét máu. Còn phía thằng Roy, nó thấy có thêm Tom nên liền gọi thêm đồng bọn, xem ra lần này nó quyết tử với Jacke thật.

Lily lúc này bắt đầu tức giận, cô chẳng thèm màn đến phận nữ nhi liễu yếu đào tơ của mình nữa. Quăng cái tạ dề xuống đất một cách thô bạo, Lily hùng hổ thẳng tiến tới chỗ Roy. Nhưng vừa đi được vài bước thì bị một bàn tay lạnh ngắt lôi đi chỗ khác, cô tức giận quơ tay loạn xạ:

- Nè...Bỏ tôi ra! Để tôi đánh tên khốn đó một trận.

- Chị chẳng làm gì được đâu! Đừng có ham hố!

Lily quay người lại, là Lacie. Cô nàng nhăn nhó nhìn cô tỏ vẻ khó chịu. Song đến khi cô im lặng thì cô nàng trở lại vẻ mặt bình thường rất nhanh. Lacie giữa chặt tay cô, nở nụ cười ranh ma dặn dò:

- Chị cứ ở đây! Bây giờ chị mà ra đó chĩ tổ rối thêm thôi. Mọi việc cứ để em lo, ở yên đây nhé!

Nói rồi cô nàng chạy thẳng tới giữa đám đông mà chẳng cần quan tâm Lily đã đồng ý hay chưa. Lily ngơ người nhưng cô tin Lacie là cô bé thông minh, nên làm theo lời Lacie nói mà không thắc mắc thêm nữa.

Roy gào thét như tên điên, hắn siết chặt hai nắm tay toan đánh vào bụng Jacke, cậu vội né sang bên phải thì ăn trọn một cú móc hàm bên trái ngã lăn quay ra nền tuyết. Máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi, nhỏ giọt. Jacke lồm cồm bò dậy lấy tay lau vệt máu, đôi mắt nâu nhìn tên đó tóe lửa. Roy định tung thêm cú nữa nhân lúc Jacke còn loạn choạng thì bất ngờ Lacie lao ra. Cô nàng quả là thật biết chọn thời điểm xuất hiện khi mà lúc cao trào nhất lại lao ra thế này, cả đám đang choảng nhau loạn xạ cũng tròn mắt dừng tay hàm rớt tới đất. Bất ngờ có người lao ra Roy cũng nhanh chóng rút đòn tấn công lại như một phản xạ tự nhiên. Hắn nhíu mày nhìn Lacie, có vẻ khinh miệt:

- Con nhóc nào đây? Muốn sống thì biến đi!

Lacie nhìn hắn, mắt đen linh động, khuôn mặt đanh thép. Im lặng vài giây nhìn hắn rồi cô nàng buôn lời chua chát:

- Xì! Tướng tá thế này mà lại đi hăm dọa một cô gái à? Với cả nhìn cách đánh ỏng ẻo của mày chắc cũng chẳng đủ để tao khởi động nữa là...

Lily vừa nãy tin tưởng Lacie bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cứ tưởng cô bé này có kế hoạch gì đó vĩ đại lắm ai ngờ là đổ đầu vào lửa. Lily đứng thu lu một góc, ôm mặt rầu rĩ.

Roy đang điên lại bị con nhóc lạ hoắc nào đó chọc gan lại càng nổi điên hơn gắp trăm lần, hăn lồng lộng lên như con dã thú:

- Con khốn!

Lacie không chút dịch chuyển, cả bọn xanh mặt đứa nào cũng che mắt không dám nhìn cảnh tiếp theo. Tom và Jacke bị thương khá nặng nằm la liệt dưới đất thét lên:

- Lacie!!! Chạy mau

9y��c�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top