Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14. Berthary Contest V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Chi Lăng, Bạch Vũ và Tuấn Khải thì dường như khá thuận lợi vì cả ba khá là ăn ý với nhau

" Hai cậu có thông tin gì về hạng mục sáng tạo không?- Bạch Vũ hỏi

" Vừa rồi tôi có hỏi Ly Mạch, cô ấy nói là hạng mục sáng tạo là bao gồm nhiều thứ tổng hợp như vẽ tranh nghệ thuật - thuyết trình - trả lời những câu hỏi liên quan đến nghệ thuật " - Chi Lăng trình bày

" Vậy có phải ý cô là mỗi một người chúng ta sẽ đảm nhận một phần trong hạng mục đó ?"- Tuấn Khải thắc mắc

"Đúng vậy " - Chi Lan đáp lời

" okay, nếu đã biết vậy rồi thì chúng ta hãy chọn ra người tham gia cho từng phần ! Chi Lan và Tuấn Khải, hai người thấy tự tin vào phần nào nhất?- Bạch Vũ hỏi

".....tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt phần trả lời câu hỏi vì tôi cũng có nhiều kiến thức trong lĩnh vực nghệ thuật! - Tuấn Khải nói với thái độ tự tin và

" Còn tôi sẽ chọn vẽ tranh nghệ thuật " - Chi Lăng nghẹ nhàng nói, cô đã từng tham gia những cuộc thi ở trường cũ nên cô cũng khá tự tin vào phần này

" Vậy thì tôi sẽ chọn thuyết trình, chỉ là chúng ta vẫn không biết đề tài sẽ được cho là gì nên cần phải luyện tập nhiều với nhau. Hay là chúng ta thử với một vài kiểu chủ đề đi, các cậu thấy sao?" - Bạch Vũ vừa trả lời vừa phân tích thêm

" Anh nói cũng có lý, giờ thì Chi Lăng, cô thử vẽ một bức tranh về chủ đề * Thiên Nhiên * đi , sau đó Bạch Vũ sẽ thuyết trình về bức tranh đó " - Tuấn Khải tiếp lời

Cả ba người đều sôi nổi thảo luận và hưởng ứng nhiệt tình những ý tưởng của nhau, trong khi đó....

" Này Kỳ Phong! tôi đã đăng ký hạng mục thể thao cho cậu. Cậu nên đến sân vận động để luyện tập cùng Hạo Thiên " - lúc Ly Mạch đi ngang qua hội trường tính vào trong xem nhóm của Diệp Thần luyện tập nhưng họ đã tập xong và rời đi, chỉ thấy một mình Kỳ Phong đang ngồi thẩn thờ nhìn lên sân khấu.

"......tôi không hứng thú... "- Kỳ Phong khó chịu

" Chuyện này không đến lượt cậu hứng thú hay không. " - Ly Mạch lạnh lùng nhưng mang ý đầy khiêu khích

" Cô muốn gây hấn với tôi à ?" - Kỳ Phong cọc cằn nói

" Tôi không hứng. Lần này tôi sẽ không ép cậu nhưng lần sau cậu phải có mặt để cùng Hạo Thiên luyện tập." - Cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm

" Đồ Phiền phức! " - Kỳ Phong đáp lời với thái độ ngang ngược và khó chịu

" Tôi đang làm cậu thấy phiền phức và cậu cũng đang làm khó tôi vì thái độ không hợp tác của cậu. Chẳng khác gì mấy nhỉ , " - nói rồi Ly Mạch lạnh lùng bỏ đi để lại Kỳ Phong vẫn đang khó chịu.

Kỳ Phong không mấy để tâm đến những lời nói của Ly Mạch, cậu vẫn tiếp tục nhìn lên sân khấu với ánh mắt đẫm buồn....

Về phần Ly Mạch, sau khi rời khỏi hội trường, cô đi đến phòng hội học sinh để tìm Vĩnh Thụy

"Hội trưởng , anh có trong đó không? " - Ly Mạch ngoài cửa gọi, cô mang đến danh sách đăng ký hạng mục để đưa cho hội trưởng nhưng khi gõ cửa thì không thấy ai trả lời. Thấy vậy cô mở cửa vào và định đặt xấp danh sách lên bàn của anh rồi rời khỏi.

Nhưng khi bước vào thì cô thấy anh đang nằm gục trên bàn, khi bước lại gần thì cô thấy tay anh đang cầm một tấm hình một cô gái Ly Mạch không biết cô gái đó là ai. Rồi cô gọi tên, lây người để đánh thức anh. Nhưng anh không có phản ứng, trán đổ nhiều mồ hôi và thân nhiệt của anh rất nóng. Hình như anh đã bị sốt. Cô nhanh chóng gọi cho bác sĩ xuống để kiểm tra cho anh, trong lúc chờ đợi. Cô đắp khăn ấm cho anh để hạ nhiệt,....

" .....Quỳnh Nghi..... Quỳnh.....Nghi....anh...xin... lỗi...là lỗi của anh, anh không bảo vệ được cho em...Quỳnh Nghi..." - trong lúc mơ màn, Vĩnh Thụy không ngừng lẩm bẩm lặp lại tên đó

" Quỳnh Nghi? Là cô gái trong hình sao?...." - khi nghe Vĩnh Thụy lẩm bẩm về gái tên Quỳnh Nghi thì Ly Mạch thắc mắc nhưng rồi cũng không để tâm lắm, cô tiếp tục chăm sóc cho anh.

Một lúc sao thì bác sĩ đến,... sau khi uống thuốc xong thì anh hạ sốt và được bác sĩ dìu về phòng để nghỉ ngơi. Thấy tình hình của anh đã ổn, cô cũng yên tâm rời khỏi.

Vài ngày sau đó....

Khi các học sinh tụ hợp đông đủ ở hội trường để chuẩn bị nghe thông báo về cuộc thi Berthary sắp diễn ra, ai nấy hào hứng nhưng cũng lo lắng và rồi....

"Chào tất cả các em học sinh của trường NightWalk đã có mặt để tham dự cuộc thi Berthary của trường được tổ chức mỗi năm một lần, tôi là trọng tài, là người đồng hành cùng các em trong suốt tất cả các vòng thi, các em cứ gọi tôi là thầy Nhạt Phước"- một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu và từ tốn nói

Các học sinh vẫn đang xôn xao và trong đám đông...

"mọi người tập luyện thế nào rồi?"- Gia Tuyền tiến lại hỏi chỗ của Diệp Thần và Diệp Y.

"tất nhiên là tốt rồi. Còn cậu? Nhìn phong thái cũng biết là đang rất tự tin đúng không?- Diệp Y vui vẻ đáp và hỏi lại

"tôi thì tốt đấy nhưng Thiên Kim tiểu thư thì không biết thế nào?"- Gia Tuyền lo lắng

"đừng lo. Lúc nãy tôi thấy cô ấy sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng"- Tuấn Khải bước đến, đi cùng với cậu là Chi Lăng và Bạch Vũ.

"ủa? Chi Lan đâu? Không đi cùng hai người sao?"- Chi Lăng nhẹ nhàng hỏi

"lúc nãy cô ấy bảo muốn đi mua nước, chắc đã đi đến canteen rồi"- Diệp Thần đáp

"Được rồi! Trật tự nào các em! Cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi, tôi xin thông báo vài điều...giám khảo chính cho cuộc thi của chúng ta hôm nay gồm thầy hiệu trưởng trường chúng ta, thầy Cao Lãng và tuy nhiên chúng ta có cả ban bình luận cùng giúp đưa ra ý kiến và nhận xét chính là hai học sinh Vĩnh Thụy và Ly Mạch, là hội trưởng và hội phó hội học sinh."- Thầy Nhạt Phước hướng tay về bàn giám khảo và giới thiệu.

"chúng ta có 4 phần thi khác nhau, mỗi phần thi các lớp dành chiến thắng sẽ được cho điểm và nhận xét bởi giám khảo cũng như ban bình luận, đến cuối cùng, số điểm mỗi lớp sẽ được tổng hợp và lớp nào cao điểm nhất sẽ nhận được một chiếc cúp vàng cũng như một phần quà bí mật đặc biệt và theo trình tự thì lần lượt cuộc thi sẽ diễn ra như sau...đầu tiên là phần thi khiêu vũ, những học sinh tham gia phần thi này sẽ lên sân khấu và biểu diễn vũ khúc do các em tự dàn dựng và đã được tập luyện, sau đó ban giám khảo cũng như ban bình luận sẽ đưa ra nhận xét và cho điểm, mời các em chuẩn bị và chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa."

Trong lúc thầy Nhạt Phước nói thì Thiên Kim đã có mặt trong hội trường cùng với Gia Tuyền, cả hai đi vào trong hậu trường chuẩn bị...được một lúc sau, khi đèn hội trường tối lại và ánh đèn khiêu vũ trên sâu khấu bắt đầu sáng lên, các lớp cũng bắt đầu ra trình diễn, không khí cũng khá náo nhiệt, thầy hiệu trưởng cũng như ban bình luận cùng đưa ra những lời nhận xét có cánh để ủng hộ tình thần về khích lệ sự cố gắng của các học sinh, đến lượt cặp của Gia Tuyền và Thiên Kim biểu diễn, các học sinh liền náo động, ai nấy cổ vũ cuồng nhiệt, dù là nam hay nữ cũng phải say mê trước vẻ đẹp thanh tao, tú lệ của Thiên Kim khi cô bước ra và khoác trên người cô là bộ váy MagiDeal, với vẻ màu xanh ngọc óng ánh, đầy vẻ kiêu sa. Sự ngỡ ngàng của mọi người chưa dừng lại khi Gia Tuyền bước ra và khoác trên người cậu là bộ vest Black Two-piece Suit làm bật lên vẻ lịch lãm và sự cuốn hút của cậu. Thần thái tràn ngập sức sống, phong độ và tự tin của hai người nhìn như những công chuyên nghiệp.

Rồi bài hát "Perfect" cất lên...

Thiên Kim từ tốn cuối chào, Gia Tuyền bước đến nâng tay của Thiên Kim, tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Gia Tuyền dìu bước Thiên Kim và cả hai bắt đầu những bước uyển chuyển, họ trao nhau những ánh mắt say đắm , như muốn mê hoặc đối phương. Cả hai như lạc vào khoảng không chỉ còn có hai người, họ không còn để ý đến những việc chung quanh

Gia Tuyền nở một nụ cười ma mị rồi xoay Thiên Kim một vòng rồi để cô ngã vào vòng tay anh, Thiên Kim ngước nhìn Gia Tuyền, thấy cậu bất ngờ làm vậy thì Thiên Kim cũng hơi bối rối, ngại ngùng vì lúc luyện tập cô không nhớ là có đoạn này. Rồi cả hai tiếp tục khiêu vũ....

Các học sinh cũng như thầy cô chỉ im lặng mà thưởng thức phần biểu diễn của Gia Tuyền và Thiên Kim, nhưng trong đám đông vẫn có những thành phần, những nam sinh không hài lòng khi thấy Gia Tuyền bước cùng Thiên Kim và ngược lại cũng có những cô nữ sinh thích Gia Tuyền và nhìn Thiên Kim với ánh mắt căm phẫn.

Sau khi biểu diễn xong, Gia Tuyền và Thiên Kim nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đa số học sinh và các thầy cô, cả thầy hiệu trưởng và ban bình luận cũng bị cuống hút và thích thú với màn trình diễn nên họ đồng loạt đưa điểm số rất cao cũng như những lời nhận xét rất hài lòng.

Thiên Kim và Gia Tuyền vui vẻ cuối chào rồi vào trong và còn các học sinh lớp 10A3 thì...

Thật không thể tin được! Họ tuyệt quá!”- Tuấn Khải thích thú khen ngợi

Tôi cũng không ngờ là họ lại có thể ăn ý đến vậy.”- Chi Lăng hưởng ứng

Trong lúc ai nấy vẫn còn đọng lại những cảm xúc thổn thức mà Thiên Kim và Gia Tuyền vừa mang lại thì các học sinh tham gia mục âm nhạc cũng bắt đầu chuẩn bị cho màn trình diễn của mình...

Vừa rồi là những màn khiêu vũ rất đặc sắc và ấn tượng và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với phần thi âm nhạc, các lớp có thể chuẩn bị một hoặc hai tiết mục khác nhau để dự thi, có thể là hát hoặc chơi nhạc cụ hoặc phối hợp cả hai, chỉ cần các em có thể trình diễn một phần thi thật chỉnh chu để đạt được điểm số cao từ ban giám khảo và bây giờ là màn trình diễn đầu tiên đến từ lớp 10A3”- sau khi giới thiệu xong, thầy Nhạt Phước bước xuống sân khấu và nhóm của Diệp Thần, Diệp Y và Chi Lan bước ra...

Diệp Thần khoan thai và nhẹ nhàng tiến lại gần cây đàn piano đã được chuẩn bị và đặt sẵn trên sân khấu, cậu khoác trên người bộ vest Grey Two-piece Suit sang trọng và lịch lãm vô cùng. Diệp Y cùng Chi Lan cũng từ từ bước ra, Diệp Y tự tin và cũng từ tốn cuối chào nhưng Chi Lan lại sợ sệt và run rẩy, cô vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được chứng bệnh tâm lý...

Diệp Thần bắt đầu dạo trên những phím đàn, những âm thanh du dương vui tươi đưa tất cả mọi người cùng lạc vào cảm xúc của bài hát “A little love” mà họ đã chọn, Diệp Y bắt đầu cất giọng lên, hòa cùng giai điệu bài hát là giọng hát trong trẻo và ngọt ngào, mọi người lại hào hứng và có những học sinh cũng bắt đầu ngân nga theo bài hát cùng Diệp Y. Đến lượt của Chi Lan khi cô chuẩn bị cất giọng hát lên, cô thoáng nhìn xuống sân khấu thấy tất cả mọi người đang tập trung ánh nhìn về phía cô, Chi Lan liền lo lắng bước lùi lại, cô toát mồ hôi và không hề cất giọng, Diệp Y thấy vậy nên tiếp tục hát phần mà đáng lẻ là của Chi Lan....

Phía dưới sân khấu, Chi Lăng cũng nhìn em mình và bắt đầu lo lắng, cô thầm nghĩ vì sao Chi Lan lại tham gia khi bản thân biết rõ mình có chướng ngại tâm lý này. Trong lúc mọi người vẫn đang say mê với bài hát thì Chi Lan trên sân khấu chỉ đứng yên và lúng túng, thầy hiệu trưởng và ban bình luận cũng nhìn chăm chăm vào Chi Lan và mong chờ cô sẽ làm gì đó, Chi Lan bối rối vô cùng còn Diệp Y thì không thể quay sang lo cho cô vì còn phải đang hát, Chi Lan run sợ và muốn chạy vào trong sân khấu nhưng rồi cô nhìn qua Diệp Thần, thấy cậu cũng đang nhìn cô với ánh mắt tin tưởng rằng cô sẽ làm được. 

Chi Lan nhanh chóng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô nhắm mắt lại đếm 1,2 và 3 rồi mở mắt ra nở một nụ cười thật tươi rồi bước lên phía trước với tâm trạng hào hứng nhưng rồi một lần nữa cô vẫn không thể cất lời, khi thấy những ánh mắt kia vẫn đang hướng vào cô, tay chân bắt đầu khép nép sợ sệt, mặt cuối xuống, Diệp Thần bắt đầu thấy bất an nhưng cậu vẫn tiếp tục đàn có điều cậu đã quá nôn nóng hoàn thành màn biểu diễn nhanh để xem tình hình của Chi Lan nên đã vô tình khiến cho tiết tấu của bài hát trở nên nhanh hơn giai điệu vốn có của nó còn Diệp Y thì cũng bắt đầu lúng túng khi nghe giai điệu bài hát đột nhiên nhanh hơn và rồi cô hát bị chinh nốt và lạc tone.

 Cả phần trình diễn dường như đã bị hỏng hoàn toàn.  Khi vừa xong đoạn kết, Diệp Y liền đến xem Chi Lan, Diệp Thần cũng nhanh chóng chạy lại còn các học sinh, thầy cô và giám khảo thì hoang mang không biết có chuyện gì, trong đám đông xôn xao còn có tiếng chê trách về phần trình diễn, tất nhiên Diệp Thần, Diệp Y và Chi Lan hoàn toàn nghe được những lời không hay đó nhưng Diệp Thần và Diệp Y không mấy quan tâm, còn Chi Lan thì cứ cuối xuống và im lặng không nói lời nào. Họ nhanh chóng đỡ Chi Lan vào trong, Chi Lăng ở dưới sân khấu cũng đứng ngồi không yên, vì quá lo lắng cho em mình nên cô cũng đi vào hậu trường xem tình hình, Bạch Vũ và Tuấn Khải cũng đi theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top