Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27. Giả tạo hay đáng thương hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sau đó,

"Tiết hôm nay kết thúc. Các em về nhà nhớ ôn bài. Ngày mai là cuối tuần, các em có đi chơi thì cũng nhớ nghỉ ngơi để dành sức để thứ 2 đi học nha." - Thầy An nói rồi rời đi.

"Này mọi người! Ngày mai tụi mình đi chơi không?" - Tuấn Khải đề nghị

"Tôi không đi đâu. Còn phải ôn thi nữa" - Bạch Vũ nói

"Tụi mình cũng ôn thi bữa giờ rồi còn gì. Đi một bữa để giải tỏa cũng tốt mà"- Gia Tuyền nói

"Tôi thấy Gia Tuyền nói cũng đúng đó. Vậy mai tụi mình đi một bữa cho thảnh thơi đầu óc đi" - Hạo Thiên hưởng ứng

"Chị! Hay là mình cũng đi nha" - Chi Lan quay sang chị mình

"Hmm...cũng được. Lâu rồi chị em mình cũng không đi chơi." - Chi Lăng đáp

"Bạch Vũ. Vậy bây giờ cậu có muốn đi không." - Tuấn Khải cười thầm

"Ừm thì..đi về học sau cũng được." - Bạch Vũ đáp

"Vậy tụi mình về cất cặp xong tranh thủ làm mấy bài để mai rảnh rỗi đi chơi ha" - Diệp Thần nói

"Mà mình có rủ Ly Mạch với Tuyết Nhàn đi cùng không. À còn có Kỳ Phong nữa" - Chi Lăng nói

"Dù gì cũng bạn bè cùng lớp. Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên rủ họ." - Diệp Thần nói

"Vậy Bạch Vũ với Chi Lăng rủ Ly Mạch đi. Kỳ Phong thì cứ để tôi và Diệp Thần. Còn Tuyết Nhàn thì giao cho Diệp Y với Chi Lan nha." - Tuấn Khải nói.

"Vậy cũng được. Tụi mình về cất cặp xong rồi đi ha." - Diệp Thần đồng ý. Nói rồi cậu cùng những người khác quay về ký túc xá.

"Tuấn Khải. Cậu có nghĩ Kỳ Phong sẽ đi cùng chúng ta không?" - Gia Tuyền hỏi.

"Sao cậu hỏi vậy? Thật ra thì tôi cũng nghĩ là không khả thi mấy nhưng mà cứ rủ thôi." - Tuấn Khải đáp

"Thì vậy. Mà thôi, giờ tôi đi tắm. Cậu cùng Diệp Thần đi tìm cậu ta đi. Xong rồi nói tôi biết kết quả với nha"- Gia Tuyền nói rồi bước vào phòng. Tuấn Khải chỉ để cặp lại rồi rời đi.

Tuấn Khải cùng Diệp Thần đi tìm Kỳ Phong, thấy cậu đang ngồi trên băng ghế trong sân trường, họ liền tiến lại...

"Kỳ Phong! Tôi nói chuyện với cậu được không?" - Tuấn Khải hỏi.

"Có chuyện gì?" - Kỳ Phong lãnh đạm

"À thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Ngày mai mọi người định cùng nhau đi chơi. Cậu có hứng thú đi cùng không?" - Tuấn Khải nói.

"Đi chơi? Sao lại rủ tôi?" - Kỳ Phong hỏi

"Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà, tất nhiên là phải rủ cậu rồi" - Diệp Thần nói

"Bạn? Chúng ta? Tôi không có bạn. Hai người nhầm rồi." - Kỳ Phong lạnh lùng đáp. Lúc này, thầy An bỗng nhiên tiến lại chỗ của ba người họ.

"Kỳ Phong! Có người muốn gặp em. Em đến phòng hội phụ huynh đi." - Thầy An nói. Kỳ Phong liền thay đổi sắc mặt trở nên khó chịu và hằn học nhưng cậu cũng đi.

"Có chuyện gì vậy thầy? Ai đến gặp cậu ấy vậy ạ?" - Diệp Thần hỏi

"Ba của Kỳ Phong. Ông ấy đến đây mỗi tháng 1 lần. Nhưng lần nào gặp cũng là thầy hiệu trưởng tiếp đón, cả thầy cũng chưa biết mặt ông ấy. Thôi chào hai em, thầy có việc phải đi rồi." - Nói rồi thầy An rời đi.

"Hình như tôi thấy thái độ của Kỳ Phong hơi lạ. Cậu có thấy vậy không" - Tuấn Khải quay sang Diệp Thần

"Tôi thấy. Cậu có có vẻ không vui khi nghe có người muốn gặp. " - Diệp Thần nói. Họ cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà quay về ký túc xá.

Bên phía của Chi Lan và Diệp Y

"Đi chơi? Cả tôi sao?" - Tuyết Nhàn thắc mắc

"Đúng vậy. Cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?" - Chi Lan hỏi

"Ngày mai tôi bận rồi. Không đi được đâu." - Tuyết Nhàn đáp

"Cô bận gì vậy? Không phải hẹn hò đó chứ, đâu nghe nói cô có bạn trai đâu, chẳng lẽ là Kỳ Phong." - Chi Lan nói.

"Nè. Bà nói gì vậy? Sao có thể được chứ?" - Diệp Y phản ứng dữ dội

"Sao lại không. Thấy hai người họ thân thiết mà. Phải không Tuyết Nhàn. " - Chi Lan hỏi.

"Không phải. Ngày mai tôi thật sự có việc bận. Xin lỗi nha." - Tuyết Nhàn đáp rồi bỏ đi.

"Chi Lan nè! Sao bà lại có thể nghĩ chuyện như vậy được?" - Diệp Y nói

"Chuyện gì?" - Chi Lan thắc mắc

"Tuyết Nhàn với Kỳ Phong sao có thể..." - Diệp Y ngượng ngùng nói

"À là chuyện đó sao. Lúc nãy tôi nói giỡn thôi mà. Sao bà căn thẳng quá vậy? Đừng có nói với tôi là..." - Chi Lan cười gian xảo

"Bà...nói lung tung gì vậy...Tui có căn thẳng gì đâu. Thôi mình về ký túc xá đi." Diệp Y ấp úng rồi họ cũng cùng nhau quay về. Trời cũng đã bắt đầu xế chiều, mọi người cùng tụ họp lại dưới nhà ăn.

"Diệp Y, Chi Lan! Qua đây đi, anh đã nấu phần cho 2 em rồi này." - Diệp Thần gọi.

"Cảm ơn anh hai. À mà Kỳ Phong thế nào rồi, anh có rủ được cậu ấy không?" - Diệp Y hỏi.

"Có thể nói là được mà cũng có thể là không" - Tuấn Khải nói.

"Là sao? Cậu nói gì vậy?" - Diệp Y hỏi

"Thật ra thì lúc nãy bọn anh đang nói chuyện giữa chừng thì thầy An gọi cậu ấy nói là có người muốn gặp, xong thì cậu ấy rời đi, bọn anh cũng quay về." - Diệp Thần kể lại.

"Có người muốn gặp? Anh có biết là ai không?" - Diệp Y thắc mắc.

"Nghe nói là ba của cậu ấy nhưng mà hình như rất bí ẩn. Cả thầy An cũng chưa gặp mặt bao giờ." - Diệp Thần nói

"Ba?.." - Diệp Y bâng khuâng suy nghĩ.

"Bạch Vũ! Cả Chi Lăng nữa. Vào ăn cùng đi, có nấu phần hai người nè" - Diệp Thần nói

"Cảm ơn cậu" - Chi Lăng đáp rồi cùng Bạch Vũ ngồi vào bàn.

"Mọi chuyện thế nào. Hai người có rủ được Ly Mạch không?" - Diệp Thần hỏi khi mang hai phần ăn ra.

"Chúng tôi không tìm thấy cô ấy. Không biết cô ấy đi đâu rồi nữa." - Bạch Vũ đáp

"Vậy sao. Thôi để hỏi sau cũng được. Hai người ăn trước đi." - Diệp Thần nói

Trên phòng hội phụ huynh...

Kỳ Phong sau khi nói chuyện với người muốn gặp mình xong thì có vẻ giận dữ, cậu xô cửa và nhanh chóng rời khỏi đó. Đến hàng lang thì gặp Tuyết Nhàn.

"Này! Cậu đi đâu vậy?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Không liên quan gì cô." - Kỳ Phong lạnh nhạt đáp rồi tiếp tục đi. Cậu đi về phía hội trường và vào trong đó. Cậu tiến đến chỗ cây đàn piano và nhẹ nhàng ngồi xuống. Từ từ nâng niu những phím đàn, âm điệu du dương buồn bã, vang vọng khắp căn phòng, nỗi lòng của Kỳ Phong đặt vào từng giai điệu mà cậu đánh ra. Được một lúc thì cậu dừng lại, mặt cuối xuống buồn bã.

"Tôi không biết là cậu cũng biết chơi piano đấy." - Tuyết Nhàn bước vào.

"Cô đi theo tôi làm gì?" - Kỳ Phong hằn học

"Tôi nghĩ lúc nãy cậu đi hơi vội nên làm rớt đồ này" - Tuyết Nhàn tiến lại gần với bức ảnh nhỏ trong tay. Hình của một cô gái dịu dàng ngây thơ đang cười một cách thuần khiết. Kỳ Phong nhanh chóng lấy tấm ảnh và bỏ vào túi.

"..cảm ơn" - Kỳ Phong nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi hội trường. Tuyết Nhàn trông theo, cô thấy kỳ lạ vì thái độ đó của cậu nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Tuyết Nhàn quay về phòng của mình, thấy Ly Mạch đang ngồi cạnh bên cửa sổ nhìn ra ngoài với nét buồn bã suy tư, cô mới tiến lại gần.

"Chị. Chị không sao chứ?" - Tuyết Nhàn quan tâm.

"Chị không sao? Em vừa đi đâu về vậy?" - Ly Mạch nói

"Em chỉ đi dạo thôi. Mà chị nè, về chuyện đó. Chị tính thế nào?" - Tuyết Nhàn hỏi

"Chị cũng không biết. Đầu óc chị bây giờ rối lắm, chưa nghĩ được gì..." - Ly Mạch nói nhưng cô nghẹn lời.

"Chị à, chị cứ bình tĩnh suy nghĩ đi. Em biết chị sẽ làm được mà." - Tuyết Nhàn nói và cô ngồi cạnh xuống bên chị mình, tựa đầu lên vai và ôm lấy Ly Mạch để trấn an. Ly Mạch xoa đầu cô. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ly Mạch do dự nhưng rồi cũng bắt máy.

"Alo! Con gái à? Mọi chuyện thế nào? Con đã kiếm đủ tiền cho chúng ta chưa?" - Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ hớt hải vẻ lo sợ hỏi.

"Bà cho tôi chút thời gian đi. Số tiền đó không hề nhỏ. Tôi không thể lập tức kiếm được." - Ly Mạch bức xúc nói.

"Con gái à! Không phải là chúng ta muốn làm khó con. Nhưng thật sự là chúng ta rất cần sự giúp đỡ của con." - Người phụ nữ kia nói

"Cho tôi ba ngày nữa. Tôi sẽ kiếm đủ số tiền và sẽ liên lạc với bà. Từ giờ đến đó, mong bà đừng gọi làm phiền tôi. Và cả sau đó nữa." - Ly Mạch nói rồi lập tức cúp máy. Cô vừa giận dữ, vừa buồn bã.

"Chị à.." - Tuyết Nhàn lo lắng

"Chị không sao đâu. Chị muốn ra ngoài một lát." - Ly Mạch nói rồi cô đi ra ngoài và lên thẳng sân thượng. Đến bên bờ tường, cô nhìn ngắm cảnh tượng hoàng hôn, ánh chiều tà le lói, những đám mây hồng lằng lặng trôi một cách buồn bã. Như tâm trạng của Ly Mạch lúc này, cô không thể kìm được lòng mà bật khóc nức nở, cô cắn chặt môi và từ từ ngã khụy xuống.

"Đồ yếu đuối!" - Một giọng nói cất lên làm Ly Mạch giật mình quay lại. Thì ra đó là Kỳ Phong. Cô lập tức lau nước mắt của mình và lấy lại tâm thế nhưng thường ngày và đứng dậy.

"Nhìn cô bây giờ thật là thảm hại." - Kỳ Phong mỉa mai.

"Cậu lên đây để chế nhạo tôi trả thù phải không. Giờ cậu mãn nguyện rồi, tôi thảm hại như vậy đấy thì sao?" - Ly Mạch giận dữ.

"Vậy mà thường ngày tôi cứ tưởng cô mạnh mẽ lắm chứ. Hóa ra chỉ là giả tạo. Đây mà là Ly Mạch đó sao?" - Kỳ Phong tiếp tục mỉa mai.

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước." - Ly Mạch nói rồi hằn học quay đi. Kỳ Phong nhìn theo. Cậu cảm nhận được vẻ ưu tư và nỗi buồn ẩn khuất của Ly Mạch rất giống với mình. Nhưng cậu cũng chẳng thể nói được gì thêm và cũng lẳng lặng quay về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top