Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30. Xoa dịu tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện quốc tế thành phố IHC. Trước phòng chăm sóc đặc biệt...

"Thiên Kim thế nào rồi." - Diệp Thần hỏi khi thấy Gia Tuyền đang ngồi trước phòng chờ.

"Cô ấy không sao. Chỉ bị ngất đi thôi, bác sĩ lúc nãy đã vào kiểm tra viết thương nên tôi ngồi đây


chờ." - Gia Tuyền nói

"Tôi thấy cậu bị thương cũng không nhẹ đâu. Sao không đi kiểm tra luôn." - Diệp Thần hỏi

"Tôi không sao. Chỉ hi vọng Thiên Kim có thể mau chóng bình phục, sau vết thương lần này" - Gia


Tuyền lo lắng ủ rủ.

"Hm...à mà Diệp Y đâu rồi? Nó đi chung với cậu vào đây mà." - Diệp Thần hỏi

"Cô ấy đi mua nước. Còn Hạo Thiên với Tuấn Khải và những người khác đâu." - Gia Tuyền hỏi.

"Hai cậu ấy cũng nói là khát nước, nên đi xuống canteen rồi. Những người còn lại quay về ký túc xá."


- Diệp Thần nói.

"Gia Tuyền! Chú thế nào rồi? Có ổn không?" - Tuấn Khải bước vào.

"Tôi không sao." - Gia Tuyền nói

"Anh hai!" - Diệp Y gọi khi cô quay lại.

"Các cậu cũng đến rồi hả?" - Diệp Y nói.

"Ờ. Cô đi đâu vậy" - Tuấn Khải hỏi.

"Lúc nãy tôi thử liên lạc với gia đình Thiên Kim nhưng mà người trong nhà nói ba mẹ cô ấy đi công


tác nước ngoài, nửa tháng mới về." - Diệp Y nói

"Hm...vậy cũng tốt. Ích ra không phải khiến ba mẹ cô ấy lo lắng." - Diệp Thần nói. Lúc này bác sĩ từ


phòng của Thiên Kim bước ra.

"Bác sĩ! Bạn của chúng tôi thế nào rồi?" - Gia Tuyền sốt sắn hỏi.

"Yên tâm. Cô ấy không sao, bị thương cũng không nặng chỉ là bị ngất đi vì quá sợ hãi, cô ấy sẽ sớm


tỉnh lại thôi. Nhưng còn về phần tâm lý thì cô ấy đã trải qua chuyện quá kinh khủng, có thể sẽ bị ảnh


hưởng đến cảm xúc và cần thời gian dài để bình phục. Cô ấy cần có người giúp đỡ và ở bên. Bây giờ


thì mọi người theo tôi ra làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi." - bác sĩ nói rồi rời đi.

"Gia Tuyền. Cậu và Diệp Y ở lại với Thiên Kim đi. Để chúng tôi đi được rồi." - Diệp Thần nói rồi bọn họ


cùng đi theo với bác sĩ. Gia Tuyền chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Kim, cậu buồn bã và tự trách bản thân mình


vì đã không làm được gì dù có mặt lúc đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này. Ở ký túc xá của trường....

"Chị ơi! Sao mình phải quay về vậy. Em muốn đi thăm Thiên Kim." - Chi Lan nói

"Chị cũng muốn ở lại bệnh viện nhưng chúng ta cũng nên soạn đồ để vào thăm cô ấy sẽ tốt hơn đúng


không." - Chi Lăng nói.

"Chị lúc nào cũng chu đáo hết. Để em phụ cho." - Chi Lan nói rồi họ cùng nhau soạn đồ cho Thiên


Kim rồi cùng nhau bắt xe đến bệnh viện

Tại thư viện trường lúc này...một cô gái đang gục ngủ trên bàn kế bên chiếc máy tính vẫn còn đang


mở.

"Ly Mạch?" - Bạch Vũ ngạc nhiên khi vô tình thấy người đang gục ngủ đó là Ly Mạch, cậu tiến lại gần và nhìn lên màn hình máy tính, một bài báo đang viết dang dở. Cậu tắt màn hình đi và cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng đắp lên cho Ly Mạch rồi đi ra ngoài.

Đúng lúc cậu nhìn thấy Kỳ Phong cũng đang định vào thư viện.

"Kỳ Phong!? Cậu định vào trong à?" - Bạch Vũ hỏi.

"Ừm. Có chuyện gì sao?" - Kỳ Phong hỏi.

"À không có gì. Tôi chỉ thấy lạ vì không nghĩ là cậu cũng thích đọc sách." - Bạch Vũ nói.

"Tôi không đến mượn sách.." - Kỳ Phong nhìn vào thư viện và thắc mắc khi thấy có người đang gục ngủ.

"Là Ly Mạch đấy. Dù tôi không hiểu sao cô ấy lại ngủ ở đây nhưng tôi nghĩ là mình không nên làm phiền." - Bạch Vũ nói. Kỳ Phong nghe vậy thì cũng quay đi. Bạch Vũ thì trở về ký túc xá.


Ngày hôm sau...

"Gia Tuyền! Này Gia Tuyền! Dậy đi!" - Diệp Thần gọi khi thấy Gia Tuyền gục ngủ trên ghế sofa cạnh giường của Thiên Kim.

"Để cậu ấy ngủ thêm một lát đi. Cậu ấy đã ở đây từ tối qua đến giờ." - Chi Lăng bước vào.

"Cậu ấy không về ký túc xá đêm qua luôn à?." - Diệp Thần ngạc nhiên

"Mọi người..." - Thiên Kim từ từ ngồi dậy.

"Thiên Kim. Cô dậy rồi sao, để tôi đỡ cô." - Chi Lăng nói và đi đến nhẹ nhàng đỡ Thiên Kim ngồi dậy.

"Cô không sao chứ?" - Diệp Thần hỏi.

"Tôi không sao. Chỉ thấy hơi khát thôi." - Thiên Kim nói.

"Vậy cô ngồi nghỉ đi. Để tôi lấy nước cho." - Chi Lăng nói rồi cô ra ngoài.

"Thiên Kim. Cô có đói không? Để tôi đi mua gì đó cho cô ăn nha." - Diệp Thần hỏi.

"Cũng được. Cảm ơn cậu." - Thiên Kim nói rồi Diệp Thần cũng rời đi. Thiên Kim nhìn sang hướng cửa

Gia Tuyền với đôi mắt buồn vời vợi. Gia Tuyền cũng bắt đầu tỉnh dậy.

"Ủa Thiên Kim..cô dậy rồi hả?" - Gia Tuyền hỏi.

"Ừm..cậu đã ở đây suốt đêm sao?" - Thiên Kim hỏi.

"Phải. Vì tối qua thấy mọi người đều mệt mỏi nên tôi bảo họ về trước, còn tôi thì ở lại đây. Mà cô có sao không?" - Gia Tuyền hỏi.

"Không...tôi không sao...cậu không cần lo lắng cho tôi đâu." - Thiên Kim nói.

"Chuyện nên làm mà. Cô khát không, hay để tôi ra ngoài lấy nhớ cho cô nha." - Gia Tuyền hỏi.

"Không cần đâu. Chi Lăng đã đi lấy giùm tôi rồi. Gia Tuyền nè, cảm ơn cậu nha!" - Thiên Kim nói.

"Cảm ơn tôi sao? Tôi đã không làm được gì hết...." - Gia Tuyền nghẹn lời.

"Không đâu. Cậu đã làm rất nhiều cho tôi. Cảm ơn cậu." - Thiên Kim nói và ngại ngùng nhìn Gia Tuyền, mắt cô rưng rưng vì xúc động, Gia Tuyền cũng không kìm được lòng mà tiến lại gần chỗ của Thiên Kim. Họ nhìn nhau với ánh mắt say đắm.

"Thiên Kim ơi! Tụi tui tới thăm bà nè." - Chi Lan đẩy cửa vào. Gia Tuyền và Thiên Kim đều giật mình, cả hai trở nên bối rối và ngượng ngùng không dám nhìn nhau.

"Chuyện gì vậy?" - Chi Lan thắc mắc.

"À không, đâu có gì đâu. Mới sáng sớm mà hai bà đã tới thăm tui rồi sao?" - Thiên Kim vui vẻ khi


thấy Diệp Y và Chi Lan. Còn về Gia Tuyền cậu chỉ giả ngơ mà ngắm trời đất.

"Tất nhiên rồi. Tui có mua trái cây cho bà nữa nè" - Diệp Y nói và đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Để tui cắt cho bà ăn, ăn trái cây nhiều mới mau khỏe được. Hmm...này Gia Tuyền, cậu ra ngoài


mượn dao giùm được không?" - Diệp Y nói.

"Hả? À..ờ, được thôi." - Gia Tuyền lúng túng và nhanh chóng rời đi.

"Làm gì vậy? Bộ tối qua thiếu ngủ lắm hay sao mà giờ như người mất hồn." - Diệp Y nói. Thiên Kim chỉ cười mỉm, còn ba người họ ở trò chuyện vui vẻ với nhau.

"Thiên Kim! Tôi đem nước cho cô đây. Ủa Chi Lan!? Em cũng đến rồi sao" - Chi Lăng bước vào.

"Dạ! Em mang trái cây cho Thiên Kim." - Chi Lan nói.

"Phiền mọi người phải chăm sóc cho tôi. Thấy ngại quá." - Thiên Kim nói.

"Bà nói gì kỳ vậy. Tụi mình là bạn mà, tất nhiên là phải quan tâm chăm sóc cho nhau rồi." - Chi Lan


cười.

Cảm ơn mấy bà nhiều lắm." - Thiên Kim xúc động và ôm chầm lấy Chi Lan và Diệp Y.

"Bà này thiệt. Sao dễ xúc động quá vậy không biết" - Diệp Y nói. Chi Lăng thấy vậy cũng không kìm được xúc động, khi thấy tình bạn của họ thật chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top