Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43. Âm mưu (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Bảo , tại sao cậu lại bắt chúng tôi đến đây?" - Diệp Y hỏi.

"Xin lỗi nha , sự xuất hiện của cô không hề nằm trong dự tính của tôi.Nếu cô muốn trách thì nên trách bản thân cô đã quá nhiều chuyện"- Thiên Bảo nói.

"Đã là vậy thì cậu hãy thả cô ấy ra đi, đây là chuyện riêng của chúng ta." - Kỳ Phong nói.

"Chà chà, xem ai đang nói kìa, anh không có quyền gì yêu cầu hay đòi hỏi gì lúc này đâu. Nhưng anh thử cầu xin tôi xem, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại." - Thiên Bảo nói và cậu cười ngạo mạng. Kỳ Phong chỉ giữ im lặng một lúc

"Không cần phải xin xỏ hắn, tôi chịu được mà." - Diệp Y nói.

"Cang trường ghê chưa." - Thiên Bảo nói.

"Tôi xin cậu, hãy thả cô ấy ra." - Kỳ Phong nói.

"Nè! Cậu điên rồi sao?" - Diệp Y ngạc nhiên.

"Anh có thể nói lớn hơn không, tôi nghe không rõ." - Thiên Bảo nói.

"Tôi xin cậu! Hãy thả cô ấy ra." - Kỳ Phong nói. Diệp Y ấm ức không nguôi, cô tức giận nhìn Thiên Bảo nhưng bất lực không thể làm gì hơn.

"Nhục nhã quá anh hai à. Nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể làm theo lời nài xin của anh được." - Thiên Bảo nói, Diệp Y bối rối không hiểu chuyện gì, vì sao hắn lại gọi Kỳ Phong là anh hai...

~~~~~~~~

Về phần của Diệp Thần, trước đó, cậu đang cùng Tuấn Khải và Hạo Thiên ráo riết tìm Diệp Y khắp các khu vực gần trường nhưng đến công viên nơi mà cô và Kỳ Phong bị bắt đi thì nhìn thấy Vĩnh Thụy cũng đang loay hoay tìm kiếm gì đó, họ liền chạy lại định kể cho anh nghe chuyện của Diệp Y rồi hỏi thăm xem thế nào...

"Thì ra cô gái mà cậu ta nói là Diệp Y." - Vĩnh Thụy nói.

"Cậu ta?" - Diệp Thần thắc mắc.

"Tôi vô tình nghe được Thiên Bảo trong lớp các cậu nói chuyện điện thoại với ai đó trên sân thượng, cậu ta nói đã bắt được Kỳ Phong và một cô gái, có thể là Diệp Y. Tôi theo dõi cậu ấy đến đây thì không thấy nữa." - Vĩnh Thụy nói.

"Thì ra là vậy. Nhưng cậu ta bắt em tôi làm gì chứ." - Diệp Thần nói.

"Tìm cậu ta ra thì sẽ rõ." - Vĩnh Thụy nói và anh cùng ba người họ tiếp tục tìm kiếm xung quanh công viên đó, rồi họ thấy Thiên Bảo cũng lên một chiếc xe khách và chạy đi mất, họ lần theo chiếc xe đó đến càng gần ngôi nhà bỏ hoang nơi giam dữ Kỳ Phong và Diệp Y.

Một lần nữa chật vật, họ mất dấu chiếc xe đó trong rừng, họ tìm kiếm rất lâu cũng không có phát hiện gì rồi đột nhiên họ tìm thấy Diệp Y đang nằm bất động, người cô đầy vết xướt, mặt mày lắm lem bụi bẩn, dường như cô đã ngất đi. Do lúc này trời cũng đã tối nên họ không dám mạo hiểm di chuyển trong rừng nên tìm đại chỗ nghỉ chân và chăm sóc vết thương cho Diệp Y.

"Anh hai...." - Diệp Y từ từ mở mắt tỉnh dậy.

"Diệp Y! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!" - Diệp Thần vui mừng réo lên.

"Anh hai!? Chuyện gì vậy? Sao anh ở đây..." - Diệp Y thì thào, cô vẫn còn mệt mỏi...

"Anh đi tìm em chứ gì? Sao em lại đến nơi rừng cỏ hoang sơ này vậy?" - Diệp Thần hỏi.

"Em bị bắt đến đây... Kỳ Phong... Phải rồi! Kỳ Phong đâu?" - Diệp Y ngồi bật dậy.

"Em bình tĩnh đi. Vết thương còn chưa lành hẵn đâu. Kỳ Phong làm sao?" - Diệp Thần hỏi.

"Kỳ Phong cậu ấy, lúc nãy giúp em chạy thoát, cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm đó, anh mau đi giúp cậu ấy đi." - Diệp Y hoảng loạn nói.

"Nè! Khoang đã, cô phải bình tĩnh kể chúng tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Tuấn Khải hỏi. Diệp y hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cô bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra...

~~~~~~

Vài tiếng trước đó....

"Cậu tỉnh rồi sao? Ngủ có ngon không?" - Một người phụ nữ bước lên và tiến lại chỗ Kỳ Phong, sau lưng bà ta là đám người lạ mặt đã bắt cậu đến đây, bà ta không ai khác mà chính là Thập Nương, mẹ của Thiên Bảo.

"Thưa mẹ. Sao mẹ lại đến đây? Để mọi chuyện cho con giải quyết là được rồi mà." - Thiên Bảo nói.

"Mẹ thấy không an tâm nên đến xem con làm thế nào." - Thập Nương nói

"Thì ra bà là người đứng sau trò này." - Kỳ Phong giận dữ lên tiếng.

"Phải. Cậu ngạc nhiên lắm sao." - Thập Nương nói.

"Vậy thì mục đích của bà là gì khi bắt tôi đến đây?" - Kỳ Phong hỏi.

"Hửm? Cậu vẫn không biết sao, tôi tưởng cậu thông minh lắm chứ." - Thập Nương nói.

"Vì gia tài của ông già sao?" - Kỳ Phong hỏi.

"Đúng nhưng còn thiếu một chút, tôi muốn lão già đó nhường lại toàn bộ Lãnh Thị cho Thiên Bảo." - Thập Nương nói.

"Bà không cảm thấy bà làm điều này rất thừa thải sao, vì tôi thực chất không hứng thú với những thứ của ông ta nên trước sau gì nó cũng sẽ thuộc về mẹ con bà thôi." - Kỳ Phong nói.

"Cậu lại sai rồi, lão già đó vẫn chỉ nhớ mong và kỳ vọng nhiều điều ở cậu nên để chắc chắn, tôi cần phải mua một phần bảo hiểm." - Thập Nương nói rồi bà cho người đem đến một ly nước cho Kỳ Phong.

"Yên tâm vì tôi sẽ không để cậu có chuyện gì đến khi tôi có được thứ mình cần đâu." - Thập Nương nói.

"Không cần khách sáo, ly nước của bà cũng dơ bẩn như phẩm chất của bà thôi, không thích hợp với tôi đâu." - Kỳ Phong nghênh ngang nói. Tên thuộc hạ đó quay lại nhìn Thập Nương, bà chỉ gật đầu ra hiệu, hắn liền thẳng tay đập ly nước vào đầu cậu, đến nỗi chiếc ly vỡ nát và đầu cậu thì rỉ máu không ngừng.

"Ahhhh!!!!..." - Kỳ Phong hét lên đau đớn.

"Kỳ Phong! Cậu không sao chứ?" - Diệp Y lo lắng hỏi, giọng cô run rẩy sợ sệt. Chúng mở trói cho Kỳ Phong và lôi cậu lại một bên rồi liên tục đánh cậu còn Thập Nương thì dùng điện thoại để quay lại, bà mỉm cười vui sướng trước cảnh này.

"Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy?" - Thiên Bảo hoang mang.

"Con không thấy nó hỗn láo với ta sao?" - Thập Nương nói.

"Nhưng mà..." - Thiên Bảo đắng đo. Được một lúc Thập Nương ra lệnh cho chúng dừng tay rồi lại trói cậu lại nhưng vào một góc khác, rồi chúng bỏ đi cùng Thập Nương và Thiên Bảo còn Kỳ Phong thì nằm quằn quại đau đớn.

"Kỳ Phong! Kỳ Phong! Cậu sao rồi? Trả lời tôi đi..." - Diệp Y bật khóc.

"Đồ ngốc... khóc lóc gì chứ...tôi đã chết đâu." - Kỳ Phong phớt phát.

"Cậu...cậu ổn chứ...có đau lắm không..." - Diệp Y nấc từng cơn.

"Không sao. Ah.."- Kỳ Phong trở mình nhưng mỗi cử động của cậu đều khiến cơ thể đau nhức không tả nổi.

"Cậu làm gì vậy.. đừng cố động đậy nữa...cậu không chịu nổi đâu." - Diệp Y lo lắng...

"Thật ra là chuyện gì vậy? Hai người đó là ai? Sao cậu lại là mục tiêu của họ?" - Diệp Y hỏi.

"Tên nhóc đó là em cùng cha khác mẹ với tôi còn người đàn bà đó là mẹ của hắn. Lúc nãy cô cũng nghe họ nói rồi mà, họ làm vậy để muốn chiếm đoạt gia tài của cha tôi." - Kỳ Phong nói.

"Thật là độc ác!" - Diệp Y tức tối.

"Nè! Xin lỗi nha! Làm liên lụy đến cô rồi." - Kỳ Phong nói.

"Cậu không cần bận tâm đâu." - Diệp Y nói.

"Phải rồi! Chiếc ly lúc nãy bị bể...." - Kỳ Phong nói, giờ cả hơi thở cũng làm cậu thấy đau inh ỏi nên giọng nói ngày càng yếu đi, Diệp Y thì nhanh chóng hiểu ý cậu, cô lượm những mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh kia và cắt đứt dây trói của mình và chạy đến gỡ trói cho Kỳ Phong rồi dìu cậu đứng dậy nhưng vì vết thương ảnh hưởng ở đầu nên cậu bước đi loạng choạng.

"Không được rồi...coi bộ tôi không thể rời khỏi đây với cô được...mau chạy khỏi đây trước đi." - Kỳ Phong nói.

"Sao tôi có thể bỏ mặc cậu ở đây được, chúng không có tính người đâu, cậu có thể sẽ chết đó." - Diệp Y nói.

"Chân phải của tôi bị thương rồi..không thể chạy được...sẽ làm gánh nặng cho cô đó, mau ra khỏi đây và tìm người đến tiếp ứng đi.." - Kỳ Phong nói.

"Nhưng mà.." - Diệp Y lưỡng lự, họ bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang lên cầu thang, Kỳ Phong nhìn ra ngoài và nhanh trí đẩy Diệp Y xuống một bụi cây từ đó, Diệp Y an toàn rời khỏi căn nhà hoang, cô chạy thật nhanh vào trong rừng cố gắng tìm kiếm lối ra, dù phải những bụi gai, hay trượt ngã bởi những hòn đã cản đường, cô vẫn tiếp tục chạy đến khi trời sập tối, càng đi cô càng mệt lừ nhưng nghĩ đến Kỳ Phong vẫn còn trong căn nhà đó, cô không cho phép bản thân được dừng lại nghỉ ngơi, cô cứ đi mãi và rồi không còn tí sức lực nào, cô ngã khụy và ngất đi đến khi nhóm của Diệp Thần tìm được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top