Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 57. Âm mưu bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một kho phế liệu bỏ hoang cách xa thành phố, một chiếc xe hơi Cadillac đen huyền từ từ chạy vào con đường đất, nó dừng lại cách đó một khoảng khá xa, trong chiếc xe là Hạo Thiên cùng Diệp Thần và Gia Tuyền, họ dựa theo vị trí được xác định mà Hạo Thiên nói để tìm đến đây.

"Cậu có chắc là ở chỗ này không vậy? Nếu có nhầm lẫn gì thì sẽ phiền phức lắm đó!" - Diệp Thần lo lắng.

"Yên tâm đi! Tôi theo sóng tín hiệu điện thoại mà Kỳ Phong để lại tìm, chắc chắn không sai được đâu!" - Hạo Thiên tự tin.

"Nếu vậy thì mau vào đó đi! Còn chần chừ nữa không chừng em tôi sẽ gặp nguy mất." - Diệp Thần nói rồi cậu hấp tấp xuống xe và tiến vào trong chỗ kho phế liệu, Hạo Thiên và Gia Tuyền cũng nhanh chóng theo sau, từ bên ngoài cánh cửa của nhà kho họ đã có thể nghe được tiếng cười nói của mấy tên canh gác ở đó, thông qua khe cửa cũng đã nhìn thấy Diệp Y đang bị bắt trói trên ghế gỗ và miệng cũng bị dáng lại bằng băng keo, chúng khá đông còn họ chỉ có 3 người, làm sao có thể vào cứu cô ấy an toàn được.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách nào đó dụ chúng ra ngoài trước, để tôi làm mồi nhử cho, hai người vào cứu Diệp Y." Hạo Thiên chủ động xung phong.

"Làm vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm đó, không thể liều lĩnh được, mau nghĩ cách khác đi!" - Diệp Thần nói, Gia Tuyền đắn đo một lúc, cậu gọi hai người họ theo mình.

Chỉ một lúc sau, đột nhiên có tiếng những vật nặng gì đó rơi xuống ầm ỉ làm kinh động đến bọn người đang canh gác, chúng liền nhanh chóng kéo nhau ra ngoài xem xét tình hình, bỏ lại Diệp Y vẫn còn hoang mang lo sợ, cô cố gắng cựa quậy nhưng sợi dây trói không hề nhúc nhích, cô bất lực chỉ có thể ngồi hi vọng kỳ tích xảy ra.

Diệp Thần cùng Hạo Thiên chạy vào, gặp họ cô liền mừng rỡ muốn kêu lên, họ cởi trói cho Diệp Y rồi nhanh chóng đưa cô ra xe trốn thoát, có điều ra đến nơi vẫn chưa thấy Gia Tuyền quay lại, Hạo Thiên nói Diệp Thần nhanh chóng đưa em gái cậu về trước đồng thời báo bình an với Kỳ Phong còn mình quay lại tìm Gia Tuyền.

Cậu một mình kiếm Gia Tuyền khắp nơi nhưng vẫn không thấy, chỗ này rộng đến khó tin thật, khi phát hiện Gia Tuyền đang bị đám canh gác lúc nãy bao vây, đúng như những gì cậu suy đoán, Hạo Thiên cũng nhanh chóng lao vào hỗ trợ.

Chúng người đông thế mạnh, chỉ hai chàng trai quả thật không thể chống đỡ được, họ bị đánh bằng tay rồi cả bằng gậy, sau cùng là bị ép vào góc đến không còn chỗ lui, Hạo Thiên nhìn chúng rồi lại quay sang Gia Tuyền, bỗng nhiên cậu cười, "Sao hả thiếu gia? Chưa từng vào tình huống này đúng không?"

"Ờ. Biết vậy tôi đã siêng năng tập thể hình hơn rồi, ít ra cũng không phải bị dồn ép." - Gia Tuyền cũng cười đáp.

"Còn giỡn được là còn sức đúng không? Chuẩn bị liều chưa?"

"Nôn nóng là đằng khác." - Gia Tuyền dứt câu và họ xông lên quyết chiến với đám người đó, Hạo Thiên nhanh chóng quật ngã được một tên, cướp lấy thanh sắt của hắn và chống trả kịch liệt, hai người tương trợ tốt lẫn nhau, chỉ một lúc sau tình thế đã thay đổi, từng tên từng tên một đều bị hai người họ hạ gục, thấy vậy những tên còn lại cũng bắt đầu e dè sợ sệt trước ý chí mạnh mẽ của hai chàng trai, bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Dù đã đuổi được chúng đi nhưng hai người họ cũng đã bị đánh bầm dập không còn tí sức lực nào, thậm chí là không đứng dậy nổi, họ nhìn nhau cười mừng rỡ rồi bắt tay nhau, đây chắc là lần đầu tiên họ có thể phối hợp tốt đến như vậy.

Hai người đỡ nhau rời khỏi nơi hoang tàn đó, được một đoạn Gia Tuyền nhận được điện thoại, nghe xong cậu liền bảo Hạo Thiên về trước còn mình thì tức tốc chạy đi đâu đó, Hạo Thiên cũng không bận tâm nhiều, chỉ nhắc cậu ta cẩn thận rồi một mình quay về trường.

Không hơn gì Hạo Thiên và Gia Tuyền, ngay lúc này tại căn biệt thự của Liễu Thanh, tràn ngập trong tiếng nhạc giao hưởng của bản hòa tấu violin, Kỳ Phong cũng đang đương đầu với người của ả ta. Cậu bị đánh ngã ra đất, rồi lại ráng gượng đứng dậy và tiếp tục nhận đòn nhưng không hề có dấu hiệu chống trả, vì lúc nãy ả Liễu Thanh đã ra một điều kiện với cậu.

Rằng nếu trong vòng 30 phút Kỳ Phong có thể chịu đòn của tên thuộc hạ của ả mà không gục thì sẽ lập tức thả Diệp Y ra và cậu tuyệt đối không được đánh lại. Kỳ Phong đang quỳ gượng dậy, tên thuộc hạ đến và khóa tay của cậu ta. Nhìn bộ dạng thê thảm của Kỳ Phong, Liễu Thanh hả hê cầm ly rượu bước lại gần, "Cậu cũng kiên cường thật đấy cậu nhóc! Bản hòa âm này có phải rất hay không? Tôi đặc biệt chọn nó vì cậu đó!"

Ánh mắt Kỳ Phong vẫn đầy sự kiên nghị, cậu chỉ cười khinh bỉ cả Liễu Thanh và người của ả, Liễu Thanh từng bước ngân nga theo giai điệu rồi cuối xuống thỏ thẻ với Kỳ Phong, "Tại sao cậu phải cố gắng vì con bé đó như vậy? Chi bằng cậu hãy cứ mặc kệ nó đi và chúng ta có thể cùng ở bên nhau, tôi bảo đảm cậu sẽ muốn gì được nấy, không thú vị sao?"

"Nhân cách của cô...." - Kỳ Phong mệt lừ, không còn tí sức lực nào phát ra từng hơi thở yếu ớt, Liễu Thanh đưa tay lau vết máu trên miệng cho cậu và cố kề sát tai để nghe xem cậu ấy muốn nói gì.

"Nhân cách của cô thật dơ bẩn, ở căn biệt thự sang trọng thì sao? Ăn mặc đẹp đẽ thì sao chứ? Nhìn cô thật đáng thương..." - Kỳ Phong không hề run sợ dù cậu đang tiến thoái lưỡng nan, vẫn có thể thốt ra những lời này, Liễu Thanh nhìn cậu rồi đứng dậy quay đi, tên thuộc hạ lại tiếp tục ra tay, đánh cậu còn nặng hơn lúc nãy.

"Cậu quả thật có cá tính, tôi ngày càng thích cậu rồi đó, thời gian vẫn còn 10 phút, nếu cậu thật sự vẫn còn có thể đứng vững thì tôi sẽ thả người." - Liễu Thanh nói rồi ả tiếp tục ngân nga bản hòa âm, Kỳ Phong dù rất giận dữ nhưng vẫn không thể làm gì hơn, cậu bây giờ còn không thể đứng dậy nổi.

Bỗng nhiên một tên thuộc hạ khác của Liễu Thanh hối hả chạy vào, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại đưa cho ả nghe, vừa nhận được tin từ đầu dây bên kia rằng Diệp Y đã chạy thoát thì mặt ả liền biến sắc, hoang mang tột độ, ả vội vàng chạy đến chỗ Kỳ Phong, đang khụy trên đất, "Làm sao bạn cậu có thể cứu được con bé đó? Cậu đã dùng cách gì hả?" - Ả chất vấn.

"Do các người ngốc thôi, cả cô và đám thuộc hạ không ra gì này." - Vừa dứt lời, Kỳ Phong đứng bật dậy, tung một cú đá khiến kẻ nãy giờ đánh cậu ngã nhào xuống hồ bơi, Liễu Thanh liền tức giận cho cả đám người xông tới Kỳ Phong, đột nhiên một đám người khác từ ngoài kéo vào, khí thế áp đảo hoàn toàn đám người của Liễu Thanh.

"Lãnh thiếu gia! Cậu không sao chứ?" - Một người đàn ông kính cẩn đến hỏi Kỳ Phong.

"Ờ không sao, mọi người đến vừa kịp." - Kỳ Phong hiên ngang đến trước mặt của đám người Liễu Thanh, giờ tên nào cũng như hổ mất nanh, không dám nhúc nhích gì.

"Lãnh thiếu gia? Lãnh Thị? Vậy cậu chính là...." - Liễu Thanh bắt đầu run rẫy sợ hãi.

"Tôi đã nói là cô nhất định sẽ hối hận mà. Tiệc vui cũng đến lúc tàn rồi, chờ nhận thư thuyên chuyển đi! Chúc cô sớm tìm được chỗ ở và trường mới!" - Kỳ Phong cười đắc ý rồi quay bước rời khỏi đó, Liễu Thanh suy sụp đến nổi đứng không vững ngã khụy xuống.

Vừa ra ngoài Kỳ Phong liền đau đớn ôm ngực, bước đi loạng choạng lên chiếc xe hơi đang đợi cậu sẵn, lịch sự nói với người tài xế chở cậu về trường, trên đường đi không quên gọi điện về xem tình hình, "Ly Mạch! Mọi người thế nào rồi?"

"Lúc nãy Diệp Thần đã đưa Diệp Y về, họ không sao, đang ở ký túc xá nghỉ ngơi, Hạo Thiên cũng vừa về tới, nhìn cậu ấy thương tích đầy mình, coi bộ cũng không nhẹ."

"Vậy mọi người đã ổn hết rồi đúng không?..." - Kỳ Phong thở mạnh, cậu còn bật lên ho mấy tiếng.

"Nghe Hạo Thiên nói hình như còn Gia Tuyền đến giờ chưa thấy đâu, cậu không sao chứ? Sao nghe không được ổn vậy?"

"Không sao, tôi còn chịu được. Cô nói có Gia Tuyền nữa sao? Cậu ta cũng đi cứu Diệp Y à?"

"Ừm . Hạo Thiên nói là tình cờ gặp Gia Tuyền lúc đang chuẩn bị ra ngoài, nghĩ đông người sẽ tốt hơn nên họ kể lại sự việc cho cậu ấy vậy là cả 3 cùng đi."

"Gia Tuyền chưa về...nè Ly Mạch, cô còn nhớ đám người đã đụng độ với chúng ta lần trước không, cô đã viết đơn kiện khiến một cô gái trong số đó bị đình chỉ học." - Kỳ Phong bỗng sốt sắn, nghe vậy thì Ly Mạch cũng nhanh chóng nhớ đến người đó, "Ừ, tôi nhớ rồi, vậy thì sao?"

"Lần trước Gia Tuyền có nói với tôi về quan hệ của cậu ta và cô gái đó, họ từng biết nhau và còn rất thân thiết nhưng cậu ấy nghi ngờ cô ta là kẻ dẫn đầu đám người đó, cũng như chủ mưu đã cho người đuổi đánh tôi ngoài trường." - Kỳ Phong bâng khuân.

"Vậy sau đó thế nào? Cậu ta có đề nghị để tự mình giải quyết không?"

"Chính xác là có, nếu như thật sự cô ta là kẻ chủ mưu mọi việc, vậy có nghĩa là kế hoạch bắt cóc lần này không chỉ do mình cô gái tên Liễu Thanh bày ra." - Kỳ Phong bắt đầu hoang mang.

"Có thể trước tiên họ muốn loại bỏ cậu nên sẵn tiện bắt cô ấy để uy hiếp, ép cậu phải tuân phục."

"Khi mọi người tập trung mọi sự chú ý vào chuyện Diệp Y mất tích, cô gái quen với Gia Tuyền sẽ dụ cậu ấy ra gặp bằng cách giả vờ cho cậu ấy biết thông tin nơi giam giữ Diệp Y." - Kỳ Phong tiếp lời Ly Mạch.

"Sở dĩ họ không trực tiếp nhắm vào Thiên Kim là vì đã biết được rõ thân thế của cô ấy nên không dám làm bậy, nhắm vào Diệp Y vì cô ấy thân với Thiên Kim và thương cậu." - Ly Mạch hoài nghi.

"Nhất tiễn song điêu nhưng kế hoạch của họ đã bị tôi làm cho phá sản. Nếu thật là vậy thì Gia Tuyền không phải sẽ rất nguy hiểm sao, cậu ấy biết rõ là cái bẫy mà vẫn đi à? Cô hãy gọi cậu ấy kiểm tra thử xem!"

"Không cần cậu nói, tôi đang làm nãy giờ đây nhưng điện thoại cậu ấy hoàn toàn không có tín hiệu, xem ra không ổn rồi." - Ly Mạch thở dài.

"Tên đó coi bộ lành ít dữ nhiều rồi." - Kỳ Phong gác máy, cậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ trên suốt quãng đường còn lại.

~~~~~~~~~~

Tại quán cà phê ngoài trời trên sân thượng của khách sạn ở trung tâm thành phố, dưới khung cảnh bầu trời về đêm lãng mạn, từng con gió mát dịu thổi ngang qua, Liễu Hồng với bộ váy ngắn màu xanh ngọc ngồi đợi Gia Tuyền cùng hai vệ sĩ đứng kế bên cô. Do muốn tận hưởng bầu không khí riêng tư này với Gia Tuyền nên cô đã đặt biệt bao trọn quán ở đây.

Gia Tuyền đến nơi nhanh chóng tiến đến chỗ của cô, Liễu Hồng thấy cậu thì vui mừng chạy đến ôm chằm lấy cậu, Gia Tuyền ôn hòa, "Xin lỗi, đã để chị chờ lâu rồi."

"Không sao, em đến là được rồi, chị chờ em bao lâu cũng chờ." - Liễu Hồng cười tươi nói, cô bất ngờ kéo mặt Gia Tuyền, trao cho cậu nụ hôn nồng cháy lên môi, Gia Tuyền không kịp phản ứng nhưng cậu nhanh chóng đẩy Liễu Hồng ra.

"Em sao vậy? Không thích chị à?" - Liễu Hồng thất vọng hỏi.

"Chẳng phải lần trước em đã nói với chị rồi sao? Đáng lẽ chị không nên làm như vậy!" - Gia Tuyền giận dữ nhưng cậu cố gắng tiết chế giọng điệu.

"Chị xin lỗi! Chẳng qua chị vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đó và chị cũng mong là sau đêm nay em sẽ có quyết định khác." - Liễu Hồng cúi mặt buồn bã. Gia Tuyền bỗng nhiên say sẫm, bắt đầu thấy chóng mặt và nóng rang người.

"Em không khỏe à? Mà mặt em bị làm sao vậy? Bầm tím hết còn quần áo thì dơ dáy. Nè! Mau vào đây ngồi đi!" - Liễu Hồng nói và cô kéo Gia Tuyền đến bàn cô ngồi.

"Chị hẹn em ra đây là có chuyện gì muốn nói vậy?" - Gia Tuyền đầu óc quay cuồng, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chuyện gì chứ? Em không thể cùng chị uống nước tâm sự được sao?"

"Chị đừng giỡn nữa! Nếu không có gì thì em về trước đây, mai em còn phải đến lớp." - Gia Tuyền đứng dậy định bỏ đi nhưng đột nhiên cậu hoa mắt không còn thấy gì, người thì ngày càng nóng lên. Tim cậu bắt đầu đập nhanh còn hơi thở thì ngày càng gấp.

Liễu Hồng cười ma mị bước đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng và bắt đầu hôn lên má, môi rồi đến cổ, Gia Tuyền trong phút chốc cảm thấy không còn chút sức lực nào, "Chị!...làm gì vậy?....Mau dừng lại đi!..."

"Em cứ thả lỏng đi! Chị bảo đảm sẽ khiến em phải thay đổi suy nghĩ, em sẽ thấy yêu chị hơn con bé đó nhiều." - Liễu Hồng đáp và cô tiếp tục hôn hít Gia Tuyền, dây áo còn bị rớt xuống và cô cũng chẳng quan tâm đến nó, cô áp sát vào người Gia Tuyền, đồng thời nắm tay cậu ấy đặt lên hông của mình. Thân hình của Liễu Hồng thì quyến rũ khỏi phải nói, là cám dỗ cho không biết bao nhiêu người.

"Sao lại như vậy?...Chị đã làm gì?...Son môi..son môi của chị.." - Gia Tuyền nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến cơ thể cậu ta trở nên bất thường chính là do đã tiếp xúc với son môi của Liều Hồng, chắc chắn cô ấy đã bôi thứ gì đó lên.

Gia Tuyền cố gắng phản khán nhưng không thể nào đứng dậy được, cuối cùng cậu dùng hết sức lực đẩy Liễu Hồng thật mạnh ra, đồng thời đập ly cà phê trên bàn xuống làm nó vỡ nát, bốc lấy mãnh vụn rạch vào tay mình chảy máu, hi vọng có thể dùng cơn đau khắc chế cảm xúc thăng hoa này.

"Em làm gì vậy? Tại sao lại phải tự đầy đọa mình chứ? Em thà làm mình bị thương cũng không muốn ở với chị sao?" - Liễu Hồng lo lắng khi nhìn thấy Gia Tuyền bị thương, vừa bước tới thì Gia Tuyền lại đưa mảnh vụn lên kề sát vào cổ khiến cô không dám.

"Đừng tới đây!....Nếu không tôi thà chết...cũng không muốn ở gần cô đâu biết không!? Người tôi yêu là Thiên Kim...không phải là cô, là Đỗ Thiên Kim cô nghe rõ chưa!?" - Gia Tuyền hét lên, Liễu Hồng nghe vậy thì bật khóc nức nỡ, Gia Tuyền nhân lúc rời khỏi đó, hai tên vệ sĩ định đuổi theo nhưng Liễu Hồng đã ngăn họ lại. Gia Tuyền một mình trở về trường, cuối cùng ngày đen đủi này có thể nói là đã kết thúc dù không hề êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top