Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71.Ai mới thật lòng thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh...." - Diệp Y nghẹn ngào, cô lặng nhìn bóng lưng của Kiện Hào rồi nhanh chóng đưa anh hai quay đầu rời khỏi đó, cùng với tiếng la hét đau đớn và ẩu đả vọng lại từ phía sau, cô chỉ thầm cầu nguyện cho Kiện Hào bình an vô sự. Nhưng chưa chạy được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đang đến gần, cô sợ hãi quay đầu lại, bất ngờ một bóng đen xuất hiện thình lình trước mặt cô...

"Diệp Y! Cô không sao chứ?" - Tuấn Khải lo lắng chạy đến đỡ lấy Diệp Thần.

"Thì ra là cậu." - Diệp Y thở phào nhưng đồng thời cũng lập tức trở nên bực tức. - "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến giúp cô, mau đi thôi!" - Tuấn Khải nhanh chóng dìu Diệp Thần rời khỏi. Nhưng Diệp Y lại quay đầu lại.

"Giao anh hai cho cậu, bạn tôi còn ở trong đó." - Diệp Y hối hả nhưng Tuấn Khải lại bất chợt nắm lấy tay cô.

"Đừng! Mặc kệ hắn, hắn sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng làm vậy!" - Tuấn Khải nghiêm trọng.

"Xin lỗi nhưng tôi không máu lạnh như cậu được." - Diệp Y nói rồi hất tay Tuấn Khải ra, cương quyết chạy lại vào trong theo con đường cũ.

Tuấn Khải bất an đỡ Diệp Thần ngồi xuống một bên định đi cùng Diệp Y, vừa quay lại thì bị ai đó dùng vật cứng đập mạnh vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh, hắn ta nhếch khoé miệng cười quỷ dị đắc ý, nhưng rốt cuộc hắn là ai.

Về phần Diệp Y, khi quay lại chỗ đó thì không thấy Kiện Hào hay bất cứ ai, cô vội tìm kiếm xung quanh bắt đầu nhận ra có điều không ổn nhưng vừa quay đi thì một chiếc khăn tay bịt chặt lấy miệng cô từ phía sau khiến cô hoảng sợ vùng vẫy nhưng rất nhanh chóng cô liền cảm thấy choáng váng rồi ngất đi.

Khi mơ màng tỉnh lại, Diệp Y gượng dậy nhưng cô phát hiện bản thân không thể cử động thoải mái lắm, nhìn lại mới biết hai tay và chân cô đều đang bị trói chặt bằng dây thừng, đối diện là Tuấn Khải và anh trai cô, Diệp Thần cũng đang bị trói tựa vào nhau, cả hai đều trọng thương chưa tỉnh. Họ bị nhốt chung trong nơi hoang tàn nhìn như nhà kho đã bị bỏ trống lâu năm...

"Anh hai! Anh hai!...." - Diệp Y lo lắng ra sức gọi. Cô cố gắng bức dây ra nhưng tất nhiên là không thể nào, lúc này, cánh cửa kéo mở ra, ánh sáng chiếu ngược vào mặt của Diệp Y, dù không nhìn rõ nhưng bóng dáng rất quen thuộc của hắn đã xuất hiện trước mặt cô.

"Em đã thức rồi sao, cô nàng bướng bỉnh đáng yêu." - Hắn cười nham hiểm, từng bước tiến lại gần Diệp Y. - "Hi vọng là em không bận tâm vì cơ sở của nơi này."

"Kiện Hào!? Tại sao anh lại làm vậy?" - Diệp Y giận dữ, hắn không trả lời mà chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, khiến cô phẩn nộ không giữ được mình. - "Nói đi tên khốn kiếp!"

"Shhh!!!..." - Kiện Hào ngồi khụy xuống trước mặt Diệp Y, hắn đặt ngón tay lên môi cô. - "Đừng khiếm nhã như vậy! Em mà làm tôi giận thì sẽ không tốt lắm đâu, tôi chỉ thích những thứ nhẹ nhàng thôi."

"Thật ra thì anh muốn gì? Tại sao lại giam giữ chúng tôi?" - Diệp Y nghiến răng.

"Tôi thật không muốn làm vậy với em tí nào đâu nhưng cũng bởi vì tên nhóc đó đã nhiều chuyện xen vào, làm kế hoạch của tôi phải vỡ lỡ." - Hắn nói rồi lại đứng dậy qua chỗ Tuấn Khải. - "Bạn của em cũng có chút nghĩa khí đó."

Kiện Hào nói rồi hắn đạp một cú thật mạnh vào mặt cậu ấy, khiến Tuấn Khải đau đớn tỉnh lại, rồi hắn lại ra sức đá vào bụng và ngực cậu ta.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!" - Diệp Y hét lên.

"Sao vậy? Tôi tưởng em ghét nó lắm mà, tôi đang giúp em đó, còn không cảm ơn tôi đi!" - Kiện Hào vẫn không ngừng tay, Tuấn Khải không còn sức lực nào để phản khán chỉ nằm rạp dưới đất. Khi đã thấy hả dạ, hắn mới quay sang nhìn Diệp Y.

"Đồ biến thái! Kinh tởm!" - Diệp Y phẩn nộ nhìn hắn.

"Em lại nữa rồi. Mà cũng phải, hình như chỉ có tên nhóc Kỳ Phong gì đó mới làm em phải lòng được." - Hắn quơ lấy một thanh sắt, tiến lại chỗ Diệp Thần. - "Hay là mình chơi một trò chơi đi, để coi em sẽ chọn anh hai hay là người yêu thầm."

"Anh muốn sao? Đừng có làm bậy, tôi sẽ không tha cho anh đâu!" - Diệp Y kiên nghị.

"Vẫn chưa hiểu ra à? Cuộc chơi này, cô không phải là người được phép ra quy luật, cô học trò ngây thơ!" - Một giọng nói trung niên từ ngoài vang vào, một người đàn ông đứng tuổi nghênh ngang xuất hiện trước mặt cô, ông ta chính là thầy hiệu phó, Vương Tường.

"Thưa cha!..." - Kiện Hào lễ phép cuối đầu, sự việc này khiến Diệp Y vô cùng bàng hoàng.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô và hai tên nhóc này, chỉ cần cô giúp tôi một chuyện thì các người sẽ được trở về an toàn." - Vương Tường nói, ông ta nhìn còn thâm hiểm gấp trăm lần tên Kiện Hào, đúng là hổ phụ sanh hổ tử.

"Ông muốn sao?" - Diệp Y miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của ông ta.

"Bằng cách nào đó, tôi muốn cô phải đưa Kỳ Phong và Hạo Thiên đến đây, chúng đang nắm giữ những thông tin nhằm gây bất lợi cho chính ngôi trường này, chỉ cần chúng giao ra, thì tôi sẽ để các người rời khỏi." - Lão già xảo biện.

"Thông tin gì chứ? Tại sao các cậu ấy lại gây bất lời cho trường..." - Diệp Y chưa dứt lời thì tên Kiện Hào lại đến chỗ cô.

"Em đừng nên biết nhiều chuyện quá, chỉ cần làm theo là được." - Hắn nâng cằm Diệp Y, kề sát mặt vào tai cô ấy. - "Nhớ! Tiệc vui phải có bất ngờ, đừng làm cho các nhân vật chính ấy phải thất vọng. Tôi và anh hai sẽ chờ tin tốt của em."

Diệp Y bất lực chỉ đành nghe và làm theo lời đề nghị của chúng, cô thẩn thờ quay về trường, lòng dạ mong lung rối bời không suy nghĩ được cách gì thuận lợi cho cả hai. Chỉ thầm mong có người nào đó để cầu cứu được...

~~~~~~~~~~~~~~~

Đến ký túc xá, trước phòng Kỳ Phong, cô đứng lặng một lúc lâu cũng không gõ cửa, hai tay cứ đan chặt vào nhau nghẹn lòng, cuối cùng cô cũng quay đi nhưng vừa hay lại gặp cậu ấy.

"Tìm tôi à?" - Kỳ Phong bước đến, chỗ Diệp Y vẫn chỉ đang cuối mặt. - "Cô có muốn xuống canteen ngồi nói chuyện không?"

"Không cần đâu, tôi...có chuyện quan trọng muốn nói...không biết là..." - Diệp Y ấp úng chưa dứt lời.

"Tôi xin lỗi!" - Kỳ Phong bất chợt ngắt ngang, Diệp Y ngạc nhiên nhìn cậu. - "Tình cảm của cô tôi hiểu rõ nhưng thành thật xin lỗi, tôi không thể nhận được."

"Vậy...tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy để làm gì?" - Diệp Y lắng đọng. - "Nếu cậu không muốn nhận tình cảm của tôi thì tại sao lại khiến tôi cảm thấy cậu đang đáp trả nó?" Diệp Y nói rồi đứng nhìn Kỳ Phong chỉ đang biết giữ im lặng, đến sau cùng cậu ấy cũng không thể cho cô một câu trả lời.

"Thôi bỏ đi, tôi tìm cậu hôm nay là vì một chuyện khác, cả Hạo Thiên nữa, câu có biết cậu ấy ở đâu không." - Diệp Y tạm gác bỏ suy nghĩ tâm tư riêng sang một bên, dằn lòng vì còn chuyện quan trọng hơn.

"Cậu ấy chắc đang ở sân bóng rổ, tôi dẫn cô đến đó." - Kỳ Phong nói rồi cùng Diệp Y rời đi.

"Cô nói Diệp Thần bị bắt sao?" - Hạo Thiên thốt lên. - "Vậy nếu cô biết chỗ đó thì mau hành động thôi."

Họ ra đến cổng trường, đã có xe của Lãnh Thị đợi sẵn, tài xế theo hướng dẫn của Diệp Y tức tốc chạy đến chỗ đó. Trên đường đi, Diệp Y ngồi phía trước thỉnh thoảng lại lén nhìn Kỳ Phong qua kính chiếu hậu, lòng vừa giận vừa đau, không biết phải đối với cậu ta như thế nào. Về phần Kỳ Phong thì luôn nhìn ra ngoài cửa kính đăm chiêu suy nghĩ, về chuyện mà cậu ta cho rằng mình đang làm đúng.

Vài tháng trước, trong lúc mọi người tụ hợp trong nhà ăn nấu bữa tối....

"Ê! Mày với Diệp Y đang quen nhau à?" - Tuấn Khải nhìn sang Kỳ Phong đang cùng đứng ở bếp.

"Sao mày lại hỏi vậy, tao và cô ấy vẫn chưa bắt đầu." - Kỳ Phong thắc mắc. - "Mày nghĩ con người Diệp Y thế nào?"

"Dù có hơi đanh đá một chút nhưng vẫn là một cô gái rất tốt bụng và dễ mến, đặc biệt là khi cười...nhìn đáng yêu lắm." - Tuấn Khải cảm thán nhìn về phía Diệp Y đang ngồi ngoài bàn nói chuyện với những người khác.

"Mày thích cô ấy rồi phải không? Sao không bày tỏ với người ta đi!" - Kỳ Phong vừa nói vừa gấp thức ăn vào từng phần.

"Không phải mình muốn gì thì đều sẽ được đâu, bản thân tao còn không lo chưa xong, không có người thân gia đình, tao lấy gì để hứa hẹn với người ta." - Tuấn Khải thoáng buồn. - "Đĩa đó của Diệp Y, đừng gấp mực, cô ấy bị dị ứng với hải sản."

"Dị ứng!?...Ờ, tao biết rồi..." - Kỳ Phong ngạc nhiên. - "Vậy mày định chỉ nhìn người ta từ đằng xa thôi à?"

"Diệp Y thích mày lắm, đừng để cô ấy phải thiệt thòi, nếu mày cũng thích cô ấy thì mau tiến đi." - Tuấn Khải cười nói rồi quay bỏ đi. Kỳ Phong chỉ ầm ừ nhưng chính cậu hiểu rõ và có thể nhìn thấy được, người tốt với Diệp Y, quan tâm lo lắng cho cô ấy nhất không phải là cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top