Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Siêu quậy 8a3- chap 17

Cự giải gặp nguy!!               

Sư tử chạy như bay ra khỏi trường học, trong lòng không ngừng lo lắng cho Cự giải, đầu óc cậu lúc này rất hỗn loạn, cậu nhất định phải tìm Cự giải về, tìm người con gái đáng yêu khi xưa trở về bên cậu khi ngày xưa đã nỡ để cô đi mất. Nhất định cậu sẽ không làm cô đau khổ nữa, nhất định là vậy!!! Thâm tâm Sư tử thổn thức, cậu khẽ nói

- Giải nhi...chờ tớ nhé!!!

---------------------------------- Đèn xanh- đi qua--------------------------------------------------

Cự giải xông đến đánh bọn côn đồ kia, bọn chúng to con bặm trợn hung hăng xông đến, nhưng đối với một người từng học võ karate và đạt đến đai đen như cô thì bọn này hẳn chỉ là tép riêu!

- Tụi bay là lũ ăn hại!! Mau giết nó cho tao!! Mau lên!!!_Tên cầm đầu la hét không ngừng, mấy tên đàn em cũng không đánh tay không nữa, bọn chúng rút dao, thanh sắt,...những thứ có thể làm vũ khí được xông đến đánh Cự giải. Đáy mắt Cự giải hiện lên tia hoảng sợ, trí óc bỗng nhớ đến người con trai với mái tóc vàng óng luôn hàng ngày trêu chọc làm cô phát điên lên, đúng là cô có tức giận nhưng thâm tâm thật sự rất vui....người đó thật giống với....

" XOẸT "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

" RẦM!!! "

Sư tử trên đường chạy tới nhà Cự giải, nhưng đi gần đến nhà cô thì một cảnh tượng " huy hoàng " diễn ra. Bọn côn đồ đang béo bè kéo lũ ăn hiếp một người con gái, và quan trọng hơn, người con gái đó bị một tên lẻn ra phía sau và đâm vào lưng cô gái đó. Cô gái đó từ từ ngã xuống, mái tóc màu nắng ngã xuống...nhưng sao quen vậy ta..? Cô gái  lúc ngã xuống, vô tình để lộ chiếc vòng đeo tay cặp của Bạch dương và Thiên bình, và điều này thì cậu có thể khẳng định, người đó là......

- GIẢI NHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Sư tử hốt hoảng vội chạy tới bế cô lên, đám người Bạch dương cũng vừa đuổi đến kịp Sư tử và nhìn thấy cảnh trước mặt, Bạch dương và Thiên bình thấy Cự giải bị thương thì hét lên rồi chạy đến. Bọn côn đồ thấy có nhiều người nên đành rút lui, tuy nhiên lại bị đám người Thiên yết cùng Bạch kì và Thiên băng chặn lại

- Giải nhi!! Giải nhi!! Cậu mau tỉnh lại đi!! Giải nhi!!!!_Sư tử hét lên phẫn nộ và bi thương, nước mắt bắt đầu tuôn chảy, người con gái cậu yêu đang nằm trong tay cậu nhưng lại bị thương rất nặng. Tim cậu như bị bóp nghẹn lại, có thứ gì đó nhọn như dao kim cứ liên tiếp đâm vào, đau quá....

- Cự giải!!! Mày đừng có ngủ!! Mau tỉnh lại đi mà!! Cự giải!!! Mày mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại nhìn mặt tao đi!! Đừng có ngủ!! Đừng có nhắm mắt mà!! Oa oa oa oa oa !!!!_Bạch dương khóc lớn liên tục lay Cự giải dậy, Xử nữ rơi nước mắt vội tới kéo Bạch dương ra. Thiên bình cũng trở nên mất lí trí liên tục lay người Cự giải làm Ma Kết và Kim ngưu kéo mãi mới ra.

- CẤP CỨU!! MAU GỌI XE CẤP CỨU!! MAU LÊN!!!_Bảo bình hét lên, Thiên Băng vội vàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến

Về phía Cự giải, cô cảm nhận được phía lưng đau buốt, hẳn là bị thương rồi..cô còn loáng thoáng nghe tiếng các bạn của cô gọi, tiếng khóc của các bạn cô làm cô rất buồn, cô muoson gượng dậy lau nước mắt cho họ nhưng không thể nào gượng nổi. Điều quan trọng hơn, cô cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, hơi ấm này thật quen thuộc..nhưng tại sao cố lắm nhưng cô vẫn không thể nhớ được là hơi ấm của người nào? Bỗng một hình ảnh lóe lên trong đầu cô, mí mắt nặng trĩu muốn khép lại, và trong lúc sắp mất đi ý thức, cô đã vô tình gọi

- Sư....Tử......._Sau đó mọi thứ xung quanh dần trở nên tối đen, cô rơi vào trạng thái mất đi ý thức

- CỰ GIẢI!!! CỰ GIẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Bạch dương và Thiên bình điên cuồng gào thét, nước mắt không ngừng tuôn rơi, họ muốn chạy lại lay Cự giải dậy, không cho cô ngủ, nhưng Xử nữ, Kim ngưu và Ma Kết giữ chặt quá, họ không thể thoát ra được. Đúng lúc đó xe cấp cứu cũng vừa chạy tới, Sư tử vội vàng bế Cự giải lên xe, nhóm Bạch dương cũng theo lên đó, riêng Thiên Băng thì bảo có việc bận nên lui trước, cô nói sẽ đến thăm Cự giải sau rồi sau đó rời đi, mọi người cũng chẳng để ý nhiều. Riêng Thiên Yết và Bạch Kì thì khán nghi ngờ về Thiên Băng, cô dạo này có những hành động thật kì lạ. Nghi ngờ thì vậy, nhưng họ cũng mau chóng quên đi và nhanh chóng đến bệnh viện

.....

....

...

..

.

5 tiếng đồng hồ trôi qua với sự lo lắng của tất cả mọi người. Cha mẹ của Cự giải là Cự Uyên và Hàn Giải đang ở nước ngoài, nghe tin cũng vội bắt chuyến bay nhanh nhất để về

Bạch dương và Thiên bình khóc suốt, Thiên yết và Nhân mã phải ở bên để dỗ dành nhưng chẳng có tác dụng. Còn Kim ngưu vì quá sốc nên đã ngất xỉu và được đưa đến phòng hồi sức và Bảo bình cũng đến lo cho Kim Ngưu. Xử nữ và Ma kết cố ngăn tiếng khóc lại làm bờ vai run lên, đôi chân muốn khụy xuống. Song Tử và Song ngư thấy hai cô gái như vậy, không hiểu sao cũng đau lòng nên đành làm chỗ dựa cho hai người đó khóc

Chỉ riêng Sư tử là có hành động khác thường. Cậu cứ ngồi im như người mất hồn, khuôn mặt phờ phạc chẳng còn vẻ kiêu ngạo và năng động như ngày nào. Đôi mắt đỏ rượu tinh ranh bây giờ trở nên u ám hơn cả Thiên yết. Cậu cứ như vậy, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng khóc hay làm gì cả, chỉ lâu lâu lẩm bẩm gọi tên " Giải nhi ". Bỗng...

- Giải nhi!! Giải nhi!!!_Ba và mẹ của Cự giải chạy tới, họ tức giận hỏi mọi người vì sao Cự giải lại bị như vậy. Tuy Cự giải không phải con ruột nhưng họ thật sự rất yêu thương người con gái này. Mẹ Cự giải như phát điên, bà chạy tới lắc mạnh vai Bạch dương hỏi sự tình, Bạch dương không nói gì chỉ khóc, Thiên yết đẩy bà ra, bà đành quay sang hỏi Thiên bình nhưng đáp lại cũng chỉ là sự yên lặng. Ba Cự giải sau khi hỏi rõ Bạch Kì và nhận được tin báo và có đám côn đồ đã hại Cự giải nên đã gọi cho lính giết sạch đám côn đồ đó. Lúc nãy dãy hành lang bên ngoài phòng cấp cứu hỗn loạn vô cùng, ai cũng khóc suốt nên mí mắt sưng lên, giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào làm cho không khí càng thêm ảm đạm. Bỗng....

" Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên, mọi người giật mình hướng sự chú ý của mọi người, từ trong phòng bước ra là một nữ y tá. Mẹ Cự giải vội chạy lại hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự lắc đầu làm bà suy sụp dẫn đến ngất xỉu, ba Cự giải hốt hoảng vội cho bà nhập viện. Khoảng 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, từ bên trong bước ra là một người Bác sĩ già dặn, ông ta mở khẩu trang ra và thở dài, mọi người lập tức chạy đến, Sư tử vội đến hỏi

- Bác sĩ!! Cự giải sao rồi?!

Bác sĩ nhìn quanh rồi hỏi

- Trong đây ai là người nhà của bệnh nhân Cự giải?

- Tất cả chúng tôi!_Cả bọn đáp, thấy vậy Bác sĩ nói

- Bệnh nhân Cự giải bị một vết thương đâm sau lưng rất nặng, chỉ còn 1 cm nữa thôi là đâm tới phổi, tuy nhiên cũng gây ra mất máu quá nhiều, hiện giờ tôi cần một người hiến máu, bệnh nhân thuộc nhóm máu A khá hiếm, trong đây ai có nhóm máu đó?

- Nhóm máu O ư....?_Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, bỗng Sư tử bước lên nói

- Tôi thuộc nhóm máu A, xin hãy để tôi truyền máu cho cô ấy!

- Vậy được, cậu đi theo tôi xác nhận giấy tờ và bắt đầu truyền máu!_Nói rồi bác sĩ quay đi, Sư tử cũng đi theo, còn lại đám Bạch dương ngồi thẫn thờ ở ghế bệnh viện, cả bọn cùng hướng ánh mắt về phía cửa phòng bệnh, nơi có người con gái luôn vui vẻ mọi ngày đang nằm đó

" Cự giải....tại sao ông trời luôn chất hết nỗi bi thương vào cậu...? Tại sao????? "

Bạch dương đập tay vào tường làm tay sưng tấy đỏ, Thiên yết vội lấy tay cô ra băng bó. Cự giải luôn giúp đỡ mọi người, luôn luôn thấy ở cô là sự tràn đầy năng lượng, cớ sao ông trời cứ trút hết đau khổ lên người cậu ấy? Tại sao chứ???

Cả bọn dần dần rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói một lời nào, thỉnh thoảng có vài tiếng nấc nhẹ. Có phải họ quá vô dụng chăng? Chẳng làm được gì cả....chẳng làm được gì...ngoài sự bất lực...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hn#mei