Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Siêu quậy 8a3- Chap 25

Sau khi kết thúc màn tỏ tình " đẫm nước mắt " Bạch kì và Thiên băng nắm tay nhau đi xuống nơi mọi người đang hỗn chiến. Sở dĩ luôn có Ma uyên và Mỹ như đứng canh trước cửa vì Thiên băng đã hạ lệnh không được cho bất cứ ai vào quán, ngay cả khách cũng không được, nếu có kẻ nào dám bước vào lập tức giết không tha. Mà bản thân Ma uyên và Mỹ như sớm đã có mối thù hằn với một số sao, cho nên việc giết bọn họ càng đúng như tâm nguyện

Khi cả hai cùng bước ra phía cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hai người không khỏi bàng hoàng. Máu me be bết khắp mọi nơi, xác người ngã xuống cùng nhiều vô đối, nhưng điều đáng chú ý là bên nhóm Bạch dương ai ai cũng bị thương nặng ngay cả Thiên yết còn Ma uyên và Mỹ như thì hoàn hoàn không bị thương gì ngoài vài vết xây xước nhẹ

Bạch kì thấy Bạch dương bị thương nặng ở tay, máu tuôn ra không ngừng, hơi thở gấp gáp cùng khuôn mặt trắng bệch đang ở cùng Thiên yết thì vội vàng chạy tới. Cậu nghiến răng tức giận quay lại nhìn Ma uyên và Mỹ như, Thiên băng liếc mắt nhìn hai cô ta rồi nói

- Ai là người đã khiến Bạch dương ra nông nỗi này? Còn khiến cho những người con lại bị thương nặng như vậy?!

Dứt lời, Ma uyên liền chỉ tay về phía Mỹ như, cô ta cũng chẳng ngần ngại mà bước lên nói

- Là tôi thưa bang chủ!

- Ngay cả người giỏi võ như Thiên yết mà cũng bị trọng thương, rốt cuộc các cô đã làm gì?!!

Bạch kì không giữ nổi bình tĩnh khi chị cậu cũng như Thiên bình và Xử nữ đều ngất đi vì mất máu quá nhiều

Mỹ như chỉ nhún vai, ra vẻ bất cần đời liếc nhìn Bạch kì, cô ta buông giọng hờ hững

- Chỉ là bắn vài phát súng, phun khí gây mê và khí tê liệt, tung ra một ít chất độc gây thổ huyết và làm giảm sức khỏe thôi!

- Cô....tôi đã cấm không được sử dụng nó rồi mà?!

Thiên băng tức giận nói, Mỹ như quay lại nhìn Thiên băng, ánh nhìn cũng chẳng còn vẻ gì gọi là kính trọng, cô ta nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói

- Vốn dĩ định lợi dụng cô để tiêu diệt cái bọn này, nhưng mà xét lại tình hình thì cô cũng đã về phe họ rồi, vì vậy tôi cũng chẳng ngần ngại nói luôn! Cha cô đã bị tôi sát hại rồi!

- Cái gì????

Cả bọn và Thiên băng đều sững người, Thiên băng tức giận nói

- Mỹ như!! Sao cô dám sát hại cha tôi hả?!

- Hừ! Đó không phải là mối nguy hại của cô sao, tôi giết ông ta là giúp cô rồi, thật tình, làm ơn mắc oán mà~

Mỹ như tỏ ra buồn rầu, đôi mắt giảo hoạt ánh lên tia khinh bỉ.

Đôi vai run lên tràn đầy sự tức giận cùng phẫn nộ, nỗi đau khi cha mình bị sát hại, tuy ông ta là kẻ xấu nhưng dẫu sao vẫn là cha ruột của cô, đứa con nào lại không đau lòng khi cha mình mất? Quả là cô đã quá cả tin vào Mỹ như, một con rắn độc luôn âm thầm hãm hại những người thân của cô. Đôi mắt ánh lên sự oán hận, Thiên băng phất tay một cái, 300 tên sát thủ được đích thân cô huấn luyện xuất hiện, trên mặt tên nào cũng có trang bị đồ dùng chống các loại độc

- Lên!!

Thiên băng hét, cả 300 tên nhảy lên giết Mỹ như, cô ta nhanh chóng né được đòn, Thiên băng để lại lệnh " Phá hủy gương mặt của con rắn độc đó cho tôi " rồi dìu nhóm Bạch dương đi tới bệnh viện. Ma Uyên cũng nhanh chóng biến mất

.

.

.

.

Thấm thoát hai tuần đã trôi qua, cả bọn cũng đã dần ổn định được cuộc sống của mình, giờ nghĩ lại cả bọn vẫn thấy rùng mình vì những chuyện đã xảy ra, những bất ngờ, nỗi đau đã đánh ngã tụi nó xuống sự tuyệt vọng, nhưng vì luôn có những người bạn ở bên, luôn có người mình yêu, người mình tin tưởng bên cạnh, tụi nó đã cố gắng đứng dậy giữa đám bùn lầy

Hôm nay tụi nó vừa đến lớp đã nghe cô Elina thông báo một tin sét đánh ngang tai

- " Các em, 1 tuần nữa là tới kì thi! Nhớ ôn bài cho kĩ lưỡng để thi cho tốt để được đi Nhật đấy "

- Haaaaaaaaaaaaaa

Bạch dương trề môi nằm dài trên bàn, Thiên bình ngồi ở bàn bên cạnh nghiêng người sang hỏi thăm thử tình hình của cô bạn

- Sao thế cưng?

- Tao chưa có ôn bài mày ơi~~~~ Hức.....tao học lại chậm...sao có thể thi được đây.....

- Hay là mày nhờ ai đó dạy kèm đi?

Cự giải đi xuống bàn Bạch dương nói, Bạch dương suy ngẫm một hồi, thấy ý kiến đó cũng không tồi, nhưng biết ai làm gia sư tại nhà cho cô đây?

- Muốn tôi làm gia sư không?

Thiên yết bất ngờ lên tiếng, Bạch dương ngạc nhiên quay sang nhìn cục băng di động bên cạnh, hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn

- Tai tôi bị gì chăng? Anh vừa nói cái gì?

- Tôi không nhắc lại lần hai!

Thiên yết nhíu mày, Bạch dương phồng má nói

- Anh sao có thể làm gia sư cho tôi?! Tuy ai cũng bận học nhưng anh cũng vậy mà, sao có thể chứ!

- Nếu tôi nói tôi có thể?

- Nhưng mà....

- Đi Nhật..

Chỉ hai chữ " đi Nhật " liền đánh trúng ngay vào điểm yếu của Bạch dương, cô nàng bật dậy lườm lườm Thiên yết, sau đó nghiến răng nói

- Được! Nhưng nếu dám giở trò thì chuẩn bị quan tài đi là vừa!!!

- Biết rồi!

Đạt được mục đích, Thiên yết khẽ cong khóe môi tạo nên một đường cong hoàn hảo, tuy nhiên không ai thấy được nét cười đó.

" Cô ngốc này, hình như lỡ tôi thích cô mất rồi "

.

.

.

.

- Cái đậu đen......khốn nạn thật....

Bạch dương đứng trước cửa nhà Thiên yết chửi thề một tiếng, cô là người học mà phải vác xác đến tận nhà riêng của tên đó để học, chiều hôm qua vì năn nỉ Thiên bình đi cùng mà cô bị mắng một trận xối xả, cuối cùng vẫn có một mình cô cô đơn bơ vơ tại nơi này cùng con sói già gian ác, aaaa! Trái tim nhỏ bé yếu đuối mong manh dễ vỡ của cô thật không chịu nổi cái sát khí bao quanh nhà như muốn giết người của tên này a

Nhưng mà...lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn chứ biết làm sao bây giờ, nghĩ là làm, cô liền đạp cổng xách cặp vào nhà tên " sói gian ác "

Cô hiên ngang đi vào mà chẳng quan tâm kiêng kị ai, bởi vì nhà này có một mình tên đó sống nên cô có đi vào cũng chẳng sợ gì! Thiên yết từng nói hắn ở trên lầu, khi cô đến thì tự lên đó, Bạch dương vừa nghĩ vừa tức. Chưa học mà cô đã muốn toát mồ hôi với căn nhà này rồi, thật cô đơn và lạnh lẽo

- Đến rồi à?

Một tiếng nói lạnh băng vang lên lôi kéo Bạch dương ra khỏi dòng suy nghĩ, cô ngước nhìn lên

" phụt "

Máu mũi tuôn trào!!

Thiên yết hình như là mới tắm xong, trên người quấn độc chiếc khăn tắm nhưng có vẻ lỏng lẻo có thể rớt ra bất cứ lúc nào, phía trên ngực thì không hề che chắn gì để lộ ra bo đì 6 múi của ẻm, đã vậy còn dùng khăn lau lau mái tóc ướt sũng của mình càng tăng thêm vẻ quyến rũ

Bạch dương từ trước đến nay luôn tự tin rằng " cô không mê trai " nhưng đứng trước tình cảnh hiện giờ, cái ý niệm điên rồ đó của cô đã tan thành mây khói. Nhưng không thể mất mặt được, phải nhịn!! Máu mũi ơi! Mày đừng có chảy ra đó nha!!

Thiên yết thấy Bạch dương cứ nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt đầy ám muội liền lên tiếng trêu chọc

- Sao nhìn tôi ghê thế? Tôi đẹp quá hay sao?

- Sói già nhà anh thì có gì đẹp chứ!

Bạch dương nói dối không chớp mắt, vội vàng quay sang hướng khác, đôi má ửng hồng làm Thiên yết phải bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cô, hắn đi tới một căn phòng, vẫy tay ý bảo cô đến đó. Bạch dương cũng chạy lại gần, hắn liền nói

- Vào đi! Chúng ta học trong này!

- what??

- Vào!!

Thiên yết quát, Bạch dương giật mình phóng vù một cái bay thẳng vào phòng. Yết chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi vào tủ lấy cái áo, sau đó đến ngồi vào bàn học. Cả hai bắt đầu học bài

....

10' sau

- Ngốc! Cái này làm sai rồi!!

Thiên yết lấy cây bút gõ vào đầu Bạch dương làm cô nàng ôm đầu kêu la oai oái

- Sai cái gì mà sai!! Rõ ràng là đúng mà???

- Còn cãi? Công của lực F, công thức mà là F= A . S????

- Đúng mà!!!

- Đúng cái đầu cô chứ đúng! Là A = F . S nghe chưa!!

- Sao biết hay quá vậy?!

- Lật sách ra!!

Thiên yết tối mặt gằn giọng, Bạch dương cũng lè lưỡi lật sách Vật lí ra, quả thật như Thiên yết nói, công thức cô làm là sai, Bạch dương lấm lét ngước lên nhìn cậu rồi cười trừ. Cả hai lại tiếp tục học

.....

- Nè! Cái này phải áp dụng hằng đẳng thức số 3 chứ?!

Thiên yết tức giận nói, cây bút trên tay gõ gõ liên tục vào dãy công thức trong vở

- Số 1 mà!!

- Đã nói là số 3!

- Hứ!

Hai người cứ cãi qua cãi lại, nhưng đều là Thiên yết đúng làm Bạch dương tức muốn phụt máu. Cả hai học từ 7h tới 10h mới xong nhưng chỉ mới có 3 môn là giải quyết xong, còn tới 7 môn nữa nhưng đã trễ nên Bạch dương nhanh chóng quay về, trước khi về cô còn lè lưỡi chọc tức Thiên yết, chẳng những Yết không tức giận mà chỉ cười đểu, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ

Sau khi Bạch dương đi khuất bóng Thiên yết mới chịu vào nhà, bỗng có điện thoại reo, Thiên yết nhíu mày liền đi tới bắt máy

- Alô? Hàn Thiên yết xin nghe!

- Con trai! là ba đây!

- Ba? Gọi con có chuyện gì?

- Không có gì, ta chỉ gọi đến để báo cho con biết là con có một vị hôn thê rồi, hai đứa sau khi học xong sẽ được cưới nhau

- Cái gì?! Sao ba không nói con biết sớm? mà cô ta là ai?

- Cũng rất quen với con đấy!

- Ai?!

Thiên yết gắt, giọng nói mang nửa phần sát khí nửa phần đe dọa

- Nguyễn Ngọc Ái Ly!

- ....

- Nhớ! Không được làm tổn thương con bé! Và phải tốt với con bé vào! Nếu không thì đừng có trách ba!

- Biết rồi!

Thiên yết trầm giọng rồi cúp máy, cậu lơ đễnh ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, đáy mắt hiện lên tia u buồn khó tả

- Ái ly sao...? Nhưng....tôi không yêu cô...người tôi yêu là.....

Hình ảnh người con gái đáng yêu nhưng hung dữ, vụng về và tinh nghịch hiện trong tâm trí cậu. Khẽ nhắm mắt,Thiên yết thì thầm nhỏ

- Tôi phải làm sao đây...? Bạch dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hn#mei