Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Siêu quậy 8a3- Chap 27

Aye aye~ Trước khi vào truyện au có lời muốn nói

- Đầu tiên, au vô cùng cảm kích khi thấy lượt vote của các mem cho tất cả truyện của au tăng lên một cách đáng kể, hức hức, au thặc quá xúc động [ trấm trấm nước mắt ] 

- Cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên au mới có tinh thần ra chap hơn, bởi vì au mới vào là đập vào mắt đã có tới 73 cái thông báo, xúc động vler =]] Mong mọi người sẽ tiếp tục chiếu cố Siêu quậy 8a3 nữa nhé, yêu mọi người nhiều~

------------------------------------------- Vào truyện -------------------------------------------------

Thiên yết vụt chạy đuổi theo Bạch dương, cậu vừa chạy vừa hét gọi tên cô nhưng cô vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy không ngoái đầu cũng không nói một lời làm Thiên yết cảm thấy vô cùng khó chịu

Bạch dương cố chạy thật nhanh để cắt đuôi Thiên yết, lòng cô hiện giờ rất rối bời, đầu óc trống rỗng chỉ còn vang vọng câu nói của Ái ly " Ái ly và Thiên yết đã có hôn ước ". Kì lạ, rõ ràng cô và tên đó chẳng có can hệ gì với nhau, chẳng có liên quan gì, là kẻ thù gặp là choảng nhau, thế tại sao khi nghe tên đó có hôn ước, tim cô lại đau đến như vậy? Cảm giác như có một con dao đang khứa sâu vào trái tim làm cho nó rỉ máu, đau đớn vô cùng. Bất giác, nước mắt cũng tuôn dài trên gò má hồng đào, giọt nước mắt này mặn chát, đau quá...

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng có ai có thể làm trái tim cô đau và thổn thức như bây giờ, phải chăng Thiên yết đã trở thành người vô cùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cô chăng? 

Bạch dương khẽ ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn mọi vật, cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết đến khi nhận ra thì mình đã đứng ở trong vườn hoa của trường

Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng..cô đã thật sự thích...à không, là yêu Thiên yết mất rồi, nhưng mà lúc nhận ra thì đã quá muộn, phần tình cảm này..nhất định không được để ai biết. Hắn bây giờ đã có hôn thê, hắn cũng là người được bao cô gái ngưỡng mộ, một con vịt bầu như cô thì làm sao có thể với được tới hắn đây?

Nghĩ là nghĩ, nước mắt cũng tuôn rơi càng nhiều, muốn quên đi, muốn trở về là đứa vô tư vô lự như ngày xưa, nhưng tại sao khó quá?

Bỗng Bạch dương cảm nhận một vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy mình, cô lập tức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Thiên yết đang nhìn mình, ánh mắt đó không lạnh băng như thường ngày mà lại có chút ấm áp và âu yếm làm cô như muốn rơi vào mộng cảnh, Thiên yết đưa tay lau đi nước mắt của cô rồi cất giọng trầm thấp

- Sao lại khóc rồi?

- L...làm gì có,...tôi...tôi không có khóc mà!!_Bạch dương đưa tay cố lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, cô không muốn bị người khác nói mình là kẻ mềm yếu, vốn dĩ từ nhỏ cô đã rất dễ bị tổn thương, Cự giải là người đầu tiên thấy được sự yếu nhược của cô, từ đó mới nhờ Thiên bình giúp cô tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ như bây giờ. Cô chưa từng biết đau lòng, chưa từng hối hận, càng chưa từng vì ai mà rơi lệ, nhưng chỉ khi Thiên yết xuất hiện, cậu đã giúp cô trở thành chính cô, trở lại với bản tính thật sự của mình

Thiên yết nhìn cô ngốc đang biện minh trước mặt mình mà khẽ mỉm cười làm Bạch dương ngẩn ngơ, cậu khẽ đưa tay búng trán cô rồi nói

- Đồ ngốc! Đến bây giờ mới thừa nhận là thích anh à?

- C....c....c.....c.cái gì chứ?? A.....ai thích anh!! T...thừa nhận cái gì!!_Bạch dương đỏ mặt tía tai liên tục xua tay phủ nhận

- Còn chối? Mặt của em hiện rõ ý nghĩ của mình luôn rồi kìa!_Thiên yết trêu ghẹo làm Bạch dương xấu hổ quay sang chỗ khác

Bỗng Thiên yết kéo tay cô quay lại và bất ngờ đặt lên môi Bạch dương một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nó không nóng bỏng và mãnh liệt như lần trước nhưng lại chan chứa bao nhiêu tình cảm, êm dịu vô cùng làm Bạch dương chìm đắm trong hạnh phúc. Cho đến khi cô sắp không thở được nữa, cậu mới chịu buông cô ra rồi mỉm cười nói

- Bạch dương! Anh yêu em!

Bạch dương khẽ ngây người rồi vỡ òa trong sự hạnh phúc, vốn dĩ sợ cậu không yêu cô nên cô mới muốn che đi phần tình cảm này, là cô đang mơ sao? Nếu là mơ, cô nhất định sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại. Bạch dương định thốt lên khẳng định lần nữa, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Thiên yết, Bạch dương mới dám khẳng định đây là sự thật, là ông trời yêu quý cô mới ban cho cô một tình yêu như thế này...quả là hạnh phúc rồi

Cô mỉm cười trong nước mắt rồi nói

- Em cũng yêu anh, Thiên yết!

.

.

.

.

.

Thiên yết và Bạch dương cùng nắm tay nhau bước vào lớp, lúc này là thời gian giải lao 5' trước khi tiếp tục tiết học tiếp theo. Cả lớp đều ngạc nhiên vì thấy hai người đang nắm tay nhau, Bạch dương thì đỏ mặt tía tai còn Thiên yết thì mặt vẫn như cục đá lạnh ( nhưng trong lòng ảnh chảy hết rồi ớ )

Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm, Bạch dương lắp bắp thì thầm với Thiên yết

- Thiên yết...anh....ma....mau buông tay!

Thiên yết liếc xuống nhìn cô gái của mình ( của chú hồi nào?? ) đang ngượng ngùng muốn độn thổ, khẳng định là nếu có cái hố nào quanh đây chắc chắn cô ấy sẽ nhảy xuống liền nổi hứng trêu chọc

- Không- buông!

- Anh..!!!_Bạch dương tức xì khói nhưng chẳng làm được gì, Giải và Bình nhìn cô bạn thân của mình đã tìm được một nửa của mình thì cũng an lòng mà chúc phúc, bản thân hai cô cũng đã tìm được người mình yêu cả cuộc đời rồi, đó là....( Au: Ai vậy cà?! / Sư+ Mã: [ giật mình ] )

- Oa, hai anh chị thành đôi rồi à, thật là...chúc mừng nha~ Chị Dương sướng thật, có người bạn trai vừa đẹp vừa cool ngầu như thế~ em cũng ghen tị đây nè~_Thiên băng hớn hở nói, Bạch kì liền nhéo má cô, gằn giọng

- Em nói gì hả? Ý em nói anh không đẹp trai sao? Không cool ngầu sao?

- A không!! Em đâu có ý đó, bạn trai của em đây là người vô cùng đẹp trai nè, cool nè, lại quyến rũ nữa nè, hi hi

- Biết vậy thì tốt!

- " Cái đồ chỉ giỏi nịnh hót "_Cả lớp đồng lòng hướng ánh mắt khinh bỉ về hai người kia, muốn tìm chỗ mặn nồng thì vác xác qua chỗ khác chứ

Sau khi Thiên yết và Bạch dương về chỗ, Ma kết liền nói

- Cả lớp, còn mấy ngày nữa là thi, nhớ ôn bài cho tốt nha

- Biết rồi, cảm ơn nha!_Cả lớp đồng thanh

- Ưm~_Ma kết cười tươi rồi tiếp tục cuối xuống học bài, Song ngư ngồi cạnh khẽ liếc nhìn trộm cô, sau nhiều lần cùng cô và những người khác trải qua muôn vàn khó khăn, không hiểu sao mỗi lần cô nhìn cậu là y như rằng cậu có cảm giác bị điện giật, tim đập liên hồi chẳng rõ nguyên nhân, chẳng lẽ cậu bị bệnh a?? Không được không được, phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ tâm lí thôi

Còn về phía Dương và Yết, sau khi hai người ngồi vào chỗ thì vẫn tiếp tục trò chuyện cười nói với nhau, nhưng chủ yếu là Yết bắt nạt Dương làm cô nàng nhiều lần muốn khóc. Hai người cứ mặn nồng như vậy mà vứt hết tất cả mọi thứ chẳng quan tâm đến ai, và họ cũng không thấy được ánh mắt khó chịu xen lẫn ghen ghét đang ẩn sâu trong đôi mắt màu hồng tím kia, người đó khẽ nghiến răng, thì thầm với giọng đầy nguy hiểm

- Bạch dương....mày phải chết!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hn#mei