Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 : Bắt đầu

Men theo dãy hành lang vắng ngắt ,lạnh lẽo, dựa vào ánh đèn chập chờn để soi sáng đường đi , Nhân mã cùng Kim ngưu cảnh giác đi bên nhau

Bỗng, từ đâu , vài con tang thi đột nhiên lao tới, vì đây là thời kì đầu của tang thi nên tốc độ vẫn được coi là chậm ,nhưng cũng không thể khinh thường được, Nhân mã cùng Kim ngưu ăn ý tựa lưng vào nhau ,...bạn bè là vậy, chỉ cần một chút tin tưởng, một chút ăn ý ,một chút thấu hiểu ,khi gặp nguy hiểm, có thể kề lưng chiến đấu, đó mới là tình bạn chân thành nhất...

" Rống " một con tang thi rống to, ngay lập tức, nó cùng những con tang thi còn lại lao đến chỗ hai cô

" hừ, mấy con này cũng cần chúng ta giải quyết sao,Bạch hổ ,lên..." Kim ngưu nói xong còn liếc mắt khinh thường *tưởng gì, hóa ra là và con tép riu nha, cô là khinh không động tay vào nha, cô cũng sợ bẩn nữa nha*

Bạch hổ nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng xông lên, Nhân mã thấy vậy thì cũng cho Hắc hổ lên theo, mấy con tang thi nhìn thấy hai con thú đang xông lên cùng với ánh mắt của Kim ngưu thì nhận ra là mình đang bị khinh thường , chúng nhanh chóng tức giận, thức ăn mà cũng có thể xem thường chúng nó sao
Hắc hổ lao nhanh đến cắn xé tang thi,từng con bị Hắc hổ cắn nát, xác thịt thối rữa cùng dịch não vương vãi khắp nơi,...khác với cách giải quyết dứt khoát của Hắc hổ, Bạch hổ dùng chiêu " mèo vờn chuột" để trêu đùa với mấy con tang thi, nó chạy quanh đám tang thi một vòng, khiến chúng rối loạn,rồi ngay lập tức nhào vào vào cắn xé...
Chẳng mấy chốc,đám tang thi đã được giải quyết xong, nhìn thấy cảnh đẫm máu vừa xảy ra, Nhân mã cùng Kim ngưu không lấy một cái nhíu mày, Hắc hổ cùng Bạch hổ cũng trở về bên cạnh chủ của mình...
Nhân mã cùng Kim ngưu chuẩn bị đi thì đột nhiên một tiếng động nhỏ không dễ phát hiện truyền vào tai 2 cô, ngay lập tức, cảnh giác của 2 cô nhanh chóng đẩy lên được cao, Hắc hổ và Bạch hổ cũng bày ra tư thế chiến đấu
" Ai ??? " Nhân mã cất tiếng hỏi
....................im lặng...................
"Ùm " không nói nhiều lời, Nhân mã ngay lập tức ném ra một quả cầu nước lớn
" A, được,tôi ra ngay a " Từ sau một góc khuất ở hành lang, là một cậu bé có ngoại hình nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu sữa và đôi mắt màu vàng nhạt trong suốt ở trong đêm tối phá lệ tỏa ra ánh sáng nhu hoà, quần áo trên người cậu xốc xếch và hơi... ướt vì do qủa cầu nước vừa nãy  , nhem nhuốc, nhưng khí chất ngây thơ và thuần khiết trên người cậu thì không thể che dấu được
"Cậu núp ở đây bao lâu rồi?!" Nhân mã cất giọng nói
" A, dạ, tôi vừa mới..." cậu nghe vậy thì lên tiếng, ngập ngừng nói, thật ra cậu đã đứng đây từ lâu rồi, vừa vặn để quan sát từ đầu đến cuối trận chiến, nhưng cậu nghĩ,mình nên nói dối một chút vậy,...
Khi mạt thế tới, đó là lúc cậu đang lang thang ngoài đường...Cậu là trẻ mồ côi, không cha, từ nhỏ sống cùng mẹ, nhưng sau khi mẹ mất , phải tự tìm cách mưu sinh cho chính mình, lúc mạt thế tới, cậu suýt nữa thì chết trong miệng tang thi, nhưng cũng may là ngay lúc ấy dị năng của cậu được bộc phát, nhưng do lần đầu sử dụng dị năng nên không biết cách kiểm soát chúng, cậu nhanh chóng kiệt sức, vì vậy cậu liền nhanh chóng chạy trốn, và rồi cậu đến đây....
" Oh, vậy cậu tên gì?! " Kim ngưu tiến lên hỏi
" Tôi tên Song Ngư - Manh Song Ngư " Cậu nói
" Manh....Manh Song Ngư, không lẽ nào.... " Kim ngưu vừa nghe đến tên Song Ngư thì khiếp sợ thốt lên, cậu ta...không thể trùng hợp như vậy chứ....
" Mẹ...mẹ cậu tên gì?! " Nhân mã cũng khá bất ngờ, nếu đúng thì phải nói đây là trùng hợp a
" Mẹ...mẹ tôi tên...Manh Lưu Ly " Cậu rất khó hiểu, tại sao khi 2 người nghe được tên cậu lại bất ngờ vậy chứ, còn vẻ mặt kia là thế nào, nhưng cậu vẫn mở miệng trả lời....
" a " Bỗng Nhân mã cùng Kim ngưu lao vào ôm chầm lấy cậu, Song ngư thấy thật bất ngờ, nhưng cậu cũng không có khó chịu mà còn cảm thấy thật ấm áp...ấm áp...cảm giác này từ bao lâu rồi mình không được hưởng thụ, có lẽ...là từ khi mẹ cậu vừa mất đi....
" Đúng...là em rồi" Nhân mã ngẹn ngào lên tiếng, Kim ngưu cũng lặng lẽ rơi lệ...
Không gian ngay lập tức trở nên ấm áp, làm người ta khi nhìn vào có cảm giác thật yên bình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top