Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: PHÁT HIỆN MANH MỐI.


CHAP 2: PHÁT HIỆN MANH MỐI

Thiên tộc, tộc nhân cao quý nhất, thuần khiết nhất trong tam tộc.

Thiên tộc có mái tóc vàng rực rỡ đến nỗi mặt trời cũng phải ghen tỵ, đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu cổ kính nhất, là tuyệt phẩm mà Thần Sáng Chế tối cao tạo nên.

Thiên tộc mang trong mình trách nhiệm cao cả mà Thần ủy thác, đó là đánh bại ma tộc, mang lại hòa bình cho lục địa Thear.

Thiên tộc, dưới sự dẫn dắt của Quang Minh Thần, ngày càng trở nên hoàn mĩ.

--- Trích "Đại sử thi Thiên tộc" ---

"Cancer à ~~~"

Cancer biết cô đang ở trong giấc mơ, vì hiện tại, cô có thể nhìn thấy "mình" ở đằng xa kia. "Cancer" đó, khác Cancer bây giờ một chút. Khi đó, "Cancer" cũng có mái tóc dài óng ả màu vàng cùng đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương.

Nghe tiếng gọi nũng nịu mà thân quen ấy, "Cancer" quay đầu lại, khuôn mặt trong trẻo mang vẻ lạnh lùng giờ đây lại nở một nụ cười đầy vẻ sủng nịch cưng chiều.

Cancer đã mơ đi mơ lại giấc mơ này hàng trăm lần, nhưng mỗi lần bắt đầu mơ về nó, cô lại không nhớ bất kì điều gì cả. Cô tò mò, không biết người khiến "mình" nở nụ cười là ai nhỉ? Giờ đây, Cancer giống như một khán giả mang trong mình sự hào hứng cùng vui vẻ, hoàn toàn bị cuốn hút bởi diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ trên sân khấu. Nực cười thay, nhân vật chính của vở kịch này, chính là bản thân cô, tuy biết nhưng cô lại không hề để ý đến nó.

Cancer nhìn sang tầm mắt của "mình", một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu vàng đang chạy thật nhanh về phía cô, sau đó... nhanh chóng xuyên qua, chạy về phía "Cancer" đằng sau, để lại cô sững sờ ở đó. Cancer cười khổ, cô đã quên mất giờ không ai có thể nhìn thấy mình.

Thiếu nữ tóc vàng dừng chân bên cạnh "Cancer", đôi má ửng hồng vì chạy quá nhanh, thế nhưng không che giấu nổi sự vui mừng trên nét mặt. "Cancer" cười hỏi cô: "Leo à, có chuyện gì không?"

Thiếu nữ tên Leo ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói: "Cancer, em nói cho chị một tin mừng nè! Em đã hát được hoàn chỉnh "Khúc thanh lọc" mà chị dạy em đó! Hơn nữa em cũng đột phá được cấp 3 luyện kiếm rồi!"

"Vậy à." "Cancer" mỉm cười. "Chúc mừng em."

"Vậy là sau này, em có thể bảo vệ chị được rồi!" Leo hào hứng cười to, giọng cười lanh lảnh như tiếng chim, khiến người xung quanh cũng cảm nhận được niềm vui của cô, bất giác mỉm cười theo.

Nhưng giờ đây, Cancer không cười nổi, vì cô đã nhớ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, Cancer không còn đứng dưới bầu trời xanh trong tràn ngập ánh nắng kia nữa, giờ đây cô đang đứng ở một góc nhà giam, nơi không có một chút quang minh nào, tối tăm và bẩn thỉu, khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Trước mặt cô cũng không phải "Cancer" có băng lãnh thuần khiết khi xưa nữa. "Cancer" lúc này trông thật thảm hại, mái tóc vàng đẹp đẽ ngày nào dường như đã bị phai màu, đôi mắt xanh lạnh lẽo vô hồn, những ấn chú nguyền rủa đỏ thẫm chạy trên làn da trắng nhợt. Nực cười thay, thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy "có sinh mệnh", lại chính là thứ chú ấn nguyền rủa ấy, sự tồn tại của nó khiến ai cũng không thể bỏ qua. Nó như đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng: Kẻ này, có tội, và đang nhận được sự trừng phạt thích đáng dành cho tội lỗi của mình.

Một đạo ánh sáng chợt lóe, Cancer khẽ nheo mắt, đôi mắt đã quen dần với bóng tối của cô giờ đây có chút thích ứng không kịp. Ánh sáng từ ngọn lửa đang nhảy múa ngoài kia tràn vào, tuy nó không thể bằng ánh sáng mặt trời, nhưng thế cũng quá đủ để soi sáng góc nhà giam âm u tối tăm, cũng như làm nổi bật thêm tình trạng thảm hại của "Cancer" lúc bấy giờ. Có bóng người lờ mờ ở trước cổng nhà giam, Cancer biết rõ họ là ai. Leo và Capricorn.

"Đã có quyết định cuối cùng đối với lỗi lầm chị gây nên, Cancer." Giọng nói của Capricorn vang lên, ai cũng dễ sinh hảo cảm với một giọng nói ấm áp hòa nhã này, nhưng khi chảy vào đôi tai của "Cancer" đã sớm vô hồn, thì nó cũng chẳng khác gì so với những tạp âm ở ngoài kia, "Chị sẽ bị gạch tên ra khỏi thiên tộc, trục xuất xuống nhân giới. Từ nay, chị không còn bất kì quan hệ gì với thiên tộc nữa." Capricorn ngừng lại, nhận thấy Cancer hoàn toàn không để ý tới mình, anh mỉm cười lắc đầu: "Cancer, tôi đang đọc bản án của chị, mà chị lại chẳng nghe chút nào, chẳng khác gì chị làm khó tôi." Nói rồi, anh quay sang Leo, hướng cô mỉm cười: "Leo, xem ra việc này phải nhờ em rồi."

Leo giật mình nhìn "Cancer", sau đó lại quay sang Capricorn đang mỉm cười. Cuối cùng, cô cắn răng nhận lấy tờ giấy từ tay Capricorn, bắt đầu đọc: "Cancer, Thần đã quyết định trục xuất chị ra khỏi thiên tộc, vĩnh viễn không được trở lại đây!"

Nghe giọng nói của Leo, trong mắt "Cancer" hơi sáng lên, cô hoảng hốt hét lên bằng giọng nói khàn khàn của mình: "Leo, xin hãy tin chị, chị không làm gì sai cả! Em phải tin chị!" Tiếng hét của cô, chất chứa nỗi tuyệt vọng cùng bi thương, xen lẫn vài tia hi vọng mong manh ở sâu thẳm bên trong, người khác khó có thể nhận ra được. Cô không cần người khác tin cô, cũng không cầu xin sự thương hại của người khác, cô chỉ cần Leo tin mình, vậy là đủ rồi. Cô sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt do Thần cùng thiên tộc đề ra, chỉ cần Leo tin cô... là đủ rồi... Cancer cô, chỉ cần điều đó thôi...

"Im đi!" Leo hét lên, "Chị không xứng đáng với niềm tin của tôi! Chị đã phản bội nó! Chị phản bội Thần, tức là phản bội thiên tộc, cũng đồng nghĩa là phản bội tôi! Kẻ tội đồ như chị, nhận được sự trừng phạt như vậy, đã là khoan hồng lớn nhất của Thần rồi!"

Nói xong, Leo lập tức chạy ra ngoài, bất chấp bao ánh nhìn của mọi người ngoài kia. "Cancer" nhìn theo bóng lưng của cô, không hiểu tại sao trong phút chốc trái tim trong lồng ngực lại có thể lạnh đến vậy... Theo bản năng, cô khẽ co người lại, khi đó cơn đau từ những chú án nguyền rủa lại truyền đến, cắn xé da thịt cô.

Capricorn quan sát từ đầu đến cuối chuyện xảy ra của "Cancer" cùng Leo, anh thở dài, ghé vào tai vào tai cô nói thầm.

"Cô có biết người đã cầu xin Thần giảm nhẹ hình phạt của cô là ai không?"

Thỏa mãn khi thấy "Cancer" chuyển mắt về phía mình, Capricorn hoàn toàn có thể nhìn ra một tia hi vọng mong manh vô cùng trong mắt cô. Anh tiếp tục thì thầm vào tai cô, giọng nói ấm áp như đang ca "Khúc sám hối" tuyệt vời nhất dành riêng cho "Cancer".

"Người đó," Anh dừng lại, sau đó ghé lại gần hơn, gần đến nỗi "Cancer" cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra theo mỗi lời nói của anh.

"Không phải Leo đâu."

Nói xong câu đó, Capricorn lập tức tách ra, quay người đi ra ngoài, trên môi anh vẫn nở nụ cười hòa nhã ấm áp khiến người yêu thích như mọi ngày. Nhìn ánh mặt trời ấm áp rực rỡ kia, anh cảm khái với người gác cửa: "Quả thực ngoài này vẫn tốt hơn rất nhiều so với ngục giam tối tăm kia. Tôi thật không hiểu tại sao lại có nhiều kẻ đánh đổi tất cả để chống đối Quang Minh Thần đến vậy."

Người gác cửa nói: "Đúng vậy, Quang Minh Thần đã cố hết sức Ngài để cho chúng ta một cuộc sống như thỏa nguyện, vậy mà lại có vài kẻ không biết điều."

Capricorn mỉm cười, không nói gì.

Không phải do những kẻ đó không biết điều, mà là đã biết quá nhiều điều, lại không biết che giấu, nên mới có kết cục như vậy thôi.

Anh liếc nhìn nhà giam một lần nữa, nơi đó chỉ có một mình "Cancer", lạnh lẽo và cô độc, không ai chịu thấu hiểu cùng, nụ cười trên môi không khỏi sâu thêm vài phần.

Cancer không theo bước chân của Capricorn mà dời đi, cô vẫn đứng ở đó chứng kiến tất cả sự thảm hại, bất lực, đau khổ, thống hận của "mình". Đến phút cuối cùng, không hiểu tại sao trên gương mặt vô hồn của "Cancer" lại chảy xuống một dòng lấp lánh, nhưng thật đáng tiếc, chẳng ai để tâm tới điều đó cả.

Cancer thẫn thờ đưa bàn tay lên nơi ngực trái, nơi đó, thật đau, như thể có ai đang nắm chặt lấy nó, ngăn không cho nó đập.

Cancer bừng tỉnh từ cơn mơ, lọt vào mắt là một đôi mắt nâu to tròn, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc: "Cancer, tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có thấy chóng mặt hay khó thở không?"

Cancer ngẩn người ra một chút, sau đó có chút không chắc mà hỏi lại: "... Chiko?"

"Còn ai vào đây nữa? Bộ cậu nghĩ có chàng hoàng tử bạch mã nào đó đưa cậu vào đây sao?" Thấy Cancer không còn việc gì đáng ngại, Chiko lập tức khôi phục tính cách sẵn có, cô vừa tết lại bím tóc vàng nhạt của mình, vừa cằn nhằn: "Thật là, cậu làm rối hết tóc mình rồi đây này. May cho cậu là có mình ở đó đấy, nếu không cậu mất tích cả ngày cũng chẳng ai quan tâm đâu."

Cancer cười cười, không nói với Chiko rằng những điều cô nói hoàn toàn là sự thật. Cô chuyển chủ đề: "Bài kiểm tra của tớ thế nào?"

"Hoàn hảo." Chiko thỏa mãn nhìn bím tóc đã đi vào nếp của mình, "Bài kiểm tra lần này, thực hành cậu đứng thứ 29/100 của ban D." Cô chợt nhớ ra một điều quan trọng: "À, đúng rồi, lúc nãy giáo viên bảo cậu nộp bài lí thuyết để tính điểm tổng. Tớ thu được gần hết rồi, còn một số chưa làm xong và xin nghỉ hôm nay nên chưa nộp được."

"Ừm, cảm ơn cậu, tớ sẽ thu nốt số còn lại." Cancer vội nói.

***

Cancer là một người rất hiền hòa, đối xử dịu dàng, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, chưa bao giờ bực tức hay đối với người khác cộc cằn thô lỗ, hoàn toàn có thể xưng là "cô gái dịu hiền nhất trường". Vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy hơi bực mình rồi! Cả tuần nay cô liên tục tìm kiếm Taurus, thúc giục cậu ta làm bài, lúc đầu cậu ta còn kiên nhẫn tranh luận với cô một hồi, sau ngày đầu tiên, cậu ta trực tiếp coi cô là không khí! Cô cố gắng rèn luyện "thiết bì công", bám cậu ta đến tận WC nam, Taurus này da mặt còn dày hơn cả cô, không thèm ngó ngàng gì đến cô, trực tiếp kéo quần xuống giải quyết! Cô thực không biết tại sao da mặt cậu ta lại có thể dày đến vậy!

Chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Cancer vội hét lên: "Taurus! Chờ đã!"

Người nọ không hề dừng lại, cước bộ vẫn thong thả như trước, hình như không nghe thấy gì. Cancer chạy đến bắt lấy góc áo Taurus, ngẩng đầu nhìn cậu trai tóc xám trước mặt: "Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Taurus thẳng thắn trả lời: "Không."

"..." Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ! Niệm đi niệm lại câu này trên dưới mười lần, Cancer mới ngăn được bản thân không cầm dép đập thẳng vào mặt Taurus. Cô kiên nhẫn nói: "Taurus, bài luận cô bảo phải nộp, cậu làm xong chưa? Ngày mai là hạn cuối rồi đấy."

Taurus uể oải đánh một cái ngáp, đôi mắt xám lạnh lẽo liếc Cancer, khiến cô khẽ rùng mình.

"Thì sao?"

"Nếu cậu không nộp bài sẽ không có điểm đâu, vậy làm sao qua lớp được chứ?"

"Chuyện của tôi, không cần cô nhúng tay vào." Taurus ngừng một chút, sau đó cậu nói tiếp, trong mắt lóe qua một tia trào phúng: "Nếu việc này ảnh hưởng đến thành tích của cậu, thì cứ đổ hết lên đầu tôi là được, chẳng hạn như nhiều lần cậu nhiều lân có ý tốt nhắc nhở nhưng lại bị tôi đánh chẳng hạn. Giáo viên cũng phải thông cảm cho cậu thôi."

"Không phải, mình..."

Taurus không kiên nhẫn phất tay: "Cứ thế đi, đừng làm phiền tôi, giờ tôi đang bận." Cậu cứ thế đi thẳng về phía trước, không một lần quay đầu lại nhìn Cancer bất lực phía sau. Hình bóng cậu như tách biệt với những tiếng cười nói ồn ào xung quanh, lại được ráng chiều nhuộm màu sắc đỏ thẫm, trông thật mỹ lệ mà cô độc. Cancer ngẩn ngơ đứng đó, đáy lòng nổi lên một cảm xúc xa lạ.

***

Hoàng hôn vừa buông xuống, chẳng bao lâu sau, ám sắc liền bao trùm lên vạn vật, báo hiệu đêm tối đã đến. Người người đều vội vã trở về ngôi nhà ấm áp tràn ngập ánh sáng cùng tiếng nói cười, chẳng ai lại rảnh rỗi chú ý đến một cô gái tóc đen mắt đen đang khoác ba lô ngồi cạnh đài phun nước Nguyện Ước ở quảng trường thành phố kia.

Sagittarius trầm mặc nhìn bản đồ giấy trong tay mình hồi lâu, sau đó lại liếc màn hình đen sì của máy truyền tin, tay khẽ xiết lại. Trong lòng cô như có một vạn con thảo mê nã chạy qua, đậu má! Máy truyền tin hết pin, mà cô lại mù đường!!!

Cô đau khổ nhét máy truyền tin cùng bản đồ vào túi quần, nghĩ nghĩ một lúc, lại bỏ ba lô xuống, mở ra. Một cái đầu trắng trắng bông bông lập tức thò ra, trên đó gắn hai hạt đen láy nhỏ nhỏ. Cô nhìn đầu bông cười khổ: "Mèo con, lạc đường mất rồi."

Mèo con chớp chớp đôi mắt đen láy mơ hồ, méo? Cô nói cái quỷ gì vậy, em chẳng hiểu gì hết! Với cả cô đừng gọi em là mèo con nữa, em có tên đấy nhá, tên của chủ nhân em đặt cho đấy nhá! Cô mau đưa em về với chủ nhân đi, em đói bụng lắm rồi!

Sagittarius nhìn mèo con còn đang lơ mơ này, kiềm lòng không đậu vươn ma trảo ra xoa đầu nó thành cái tổ chim. Xoa hồi lâu, cô mới thỏa mãn rút tay lại: "Mèo con, ngủ đi, tí nữa tao gọi mày dậy."

Mèo con ủy khuất lấy hai móng đập đập đầu, che che mắt, sau đó chổng mông lên trời... ngủ tiếp. Thấy mèo con ngoan ngoãn như vậy, cô vô cùng hài lòng, khóa ba lô lại, không quên để chừa một lỗ nhỏ cho mèo con thở.

Khi dễ mèo con xong, tâm tình Sagittarius tốt hẳn lên, cô quyết định tìm người chỉ đường. Không cần tìm lâu, hình dáng của một mỹ nhân tóc vàng lập tức lọt vào mắt cô. Nhắm được mục tiêu, Sagittarius lập tức lại gần, trên mặt nở một nụ cười mà cô cho là sáng lạn nhất: "Đại tỷ, cho em hỏi tí được không?

Nghe câu hỏi, Leo quay đầu lại, đập vào mắt là nụ cười ngốc nghếch của một cô gái xa lạ. Cô nhìn cô gái trước mặt mình từ trên xuống dưới, kỹ đến mức khiến cô gái khẽ đờ người. Một lúc sau, Leo mới thu lại cái nhìn đầy dò xét của mình, cô không nhạt không mặn hỏi: "Cô muốn hỏi gì?"

Sagittarius âm thầm vuốt rụng một đống da gà vừa mới nổi lên của mình, nuốt nước bọt: "... Không có gì, em tìm lầm người, thật xin lỗi." Ôi mẹ ơi, hàng này không dễ chọc! Nói Sagittarius cô yêu cái đẹp là chuẩn không cần chỉnh, nhưng cô còn yêu mạng nhỏ của mình hơn nhiều a a a!!! Để có thể giữ được mạng nhỏ, hàng này không nên chọc vẫn hơn!!!

Leo nhíu mày: "Có chuyện gì cứ hỏi, tôi trông đáng sợ đến thế cơ à?"

Sai! Không phải đáng sợ, mà cực kì đáng sợ! Mặc kệ lời dạy "trẻ ngoan không được nói dối" của các vị tiền bối, Sagittarius cố bày ra vẻ mặt thản nhiên: "Không đáng sợ. Cho em hỏi, chị có biết đường X ở đâu không? Có thể dẫn em đến đó được không?"

Leo gật đầu: "Được."

***

Đứng trước cửa nhà, Sagittarius nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay bye bye với Leo: "Cảm ơn chị đã đưa em đến nhà."

Leo không đáp, hơi gật đầu rồi quay đi. Sau khi bóng lưng của Leo đi mất, cô mới bước vào nhà.

Trước mặt Sagittarius là một chàng trai có mái tóc cùng đôi mắt màu xám đang khoanh tay tựa người vào tường nhìn cô, khóe miệng xuất hiện vòng cung cao khoảng 1 cm hướng lên trên so với bình thường. Trông rất ngầu, rất bảnh, rất đẹp trai, nếu bỏ đi cái tạp dề màu hồng trên người cùng cái muỗng trong tay.

Sagittarius mặt không đổi sắc dòm chàng trai từ trên xuống dưới, gật đầu: "Không tệ, trông rất có phong thái người đàn ông của gia đình."

Nói rồi, cô bỏ ba lô xuống, lôi mèo con ra, chỉ chỉ vào trong: "Vào bếp làm thêm cá sốt chua ngọt cho nó đi."

Khóe miệng Taurus giật giật: "Lâu ngày không gặp, "thiết bì công" của mày tiến bộ nhiều đấy."

Sagittarius mỉm cười, khiêm tốn khoanh tay: "Tất cả là nhờ công dạy dỗ của sư phụ."

Sư phụ? Mình làm sư phụ nó hồi nào vậy? Đã làm lễ bái sư chưa? Sao mình không nhớ gì hết vậy?

"Đồ đệ không có quà hậu tạ gì với công dạy dỗ của vi sư hay sao?"

Sagittarius nở nụ cười rực rỡ chói mù mắt người xem: "Sư phụ có muốn con nấu bữa cơm tình yêu cho người không?"

Taurus lặng lẽ quay đầu vào phòng bếp làm cá sốt chua ngọt, sâu sắc cảm nhận được sự ngu xuẩn của mình khi định so công phu mặt dày với Sagit.

Sagittarius cười đắc thắng, ra kí hiệu chữ V với mèo con, mặc kệ nó chẳng hiểu gì. Cô đi vào phòng bếp, chọt chọt má Taurus: "Ơ, không ăn à?"

"... Mày tha tao đi."

Đùa, kêu cậu ăn đồ Sagit nấu, thà cho cậu một kiếm thống khoái mà chết còn hơn! Kí ức kinh hoàng về mấy lần ngộ độc thức ăn do Sagit làm như lấy keo siêu dính gắn vào rồi, muốn quên cũng không quên nổi! Taurus rùng mình.

Sagittarius nhún vai, không trêu chọc Taurus nữa, bâng quơ: "Hôm nay tao gặp thiên tộc đấy."

Taurus không nói gì, con dao trên tay vẫn cắt từng miếng cá ra một cách điêu luyện, nhưng đôi mày nhíu lại của cậu đã tiết lộ chủ nhân của nó khá để ý đến chuyện này.

"Ờm, nhìn qua thì xinh đẹp, thực lực cũng mạnh nữa." Cô cười cười, bổ sung, "Luận võ lực, tao mày liên hợp cũng chưa chắc đã thắng được."

Cậu âm thầm khinh bỉ, giá trị võ lực của mày bằng không, tốt nhất là mày đừng có tự lừa mình dối người nữa! Liên thủ cái qué gì!

"Nhưng luận về cái khác, thì chưa chắc à nha." Sagittarius lại gần, nghịch nghịch tóc Taurus, "Kiêu ngạo, chủ quan, đúng là nhược điểm chung của thiên tộc, lâu vậy rồi mà vẫn chưa sửa được."

Taurus mặc kệ tóc mình bị người khác chơi đùa, chuyên tâm làm nước sốt: "Mỗi thế?"

"Đương nhiên là không." Sagittarius thu lại ma trảo, hai mắt phát sáng nhìn đĩa cá trong tay Taurus. "Nghe nói thiên tộc đến đây tìm người thì phải, vụ này rùm beng lắm, nhưng độ bảo mật cũng khá đấy, chưa có thông tin cụ thể nào." Cô mỉm cười, nói thêm: "Nhưng với trình độ của tao, gọi là dễ như trở bàn tay, cũng không phải nói ngoa đâu. Người này là Virgo, họ gọi cô ta là "đứa con bị thất lạc" thì phải." Trong câu cuối còn chứa một chút ý vị trào phúng.

Taurus rưới nước sốt lên đĩa cá, đặt xuống trước mặt mèo con, sau đó cậu thong thả ngồi xuống bàn ăn, vừa xới cơm vừa hỏi: "Mày định làm thế nào?"

Sagittarius ngồi xuống cạnh Taurus, rất tự nhiên mà nhận lấy bát cơm trong tay cậu. "Đi lượn lòng vòng trong thành phố thôi, không thì kiếm việc làm thêm cũng được." Cô nhún nhún vai, "Tao đang rảnh mà."

Taurus gật gật đầu: "Nhớ cẩn thận."

Chỉ cần con bé này không gây phiền phức thêm cho cậu, thì nó làm gì cậu cũng không quản.

***

Leo cước bộ thong thả quay trở về chỗ ở của mình, vừa đi vừa lấy máy truyền tin gửi tin cho Capricorn. Cô nhập tâm đến nỗi không chú ý đến người phía trước mình, liền va vào người đó, máy truyền tin trên tay cô lập tức rơi xuống.

Cô bực mình, gắt lên: "Không biết nhìn đường hả!" Cho dù người có lỗi rõ ràng là cô.

Người kia dường như hoảng sợ, cứng nhắc nhặt máy truyền tin đưa lại cho Leo. Cô nhỏ giọng nói: "... Thật xin lỗi, là do tôi không chú ý..."

Leo giật lấy máy truyền tin trên tay cô gái một cách gần như thô lỗ, kiểm tra nó không bị hỏng hóc, thở phào nhẹ nhõm. Máy truyền tin này không phải là thiết bị mới nhất, chức năng không nhiều, gửi tin nhận tin lại không nhạy, hơn nữa khả năng chống va đập rất tệ, tất nhiên giờ chả còn mấy ai còn dùng nó. Đã có mấy lần cô định vứt đi mua cái mới, nhưng lại nghĩ đến đây là món quà người kia tặng, lại không đành lòng.

Cô gái dè dặt: "Cái kia... máy truyền tin của cô, không sao chứ? ...Nếu nó hỏng, tôi có thể đền cho cô..."

Leo đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt không độ ấm khiến thân hình nọ hơi run rẩy. Cô quan sát một lượt, rất lâu mới thu lại tầm mắt của mình.

Cô gái trước mặt có mái tóc màu đen cắt ngắn mềm mại rủ xuống vai cùng cặp mắt đen láy mang theo sự sợ hãi của một kẻ yếu đuối, sẽ khiến người ta nghĩ "người này không có một chút khả năng tự vệ nào", nhưng như thế lại càng nguy hiểm. Cô mặc bộ quần áo màu đen, thân hình lại nhỏ bé, có lẽ chỉ cần lơ đãng nhìn sang chỗ khác một lúc thôi, cô sẽ lập tức tan biến vào bức màn đêm này.

"Cô nghĩ kỉ niệm nói đổi là có thể đổi sao?"

Cô gái giật mình, ấp úng: "A, không, không phải... Tôi không có ý đó..."

Dường như cô gái không biết nên nói gì nữa, cô cúi gằm đầu xuống, tóc mái dày phía trước che đi biểu cảm trên gương mặt, ai cũng nghĩ rằng cô đang sợ hãi cùng lúng túng. Leo thở dài, cô cũng không thích bắt nạt người khác.

"Về sau cẩn thận hơn."

Nói xong cô xoay người bước đi, không hề biết cô gái đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, gương mặt không có những biểu cảm như người ta vẫn tưởng. Nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, cô nở một nụ cười không rõ hàm ý, rất nhanh liền biến mất, khiến người ta tưởng như đó chỉ là ảo giác do mắt mình sinh ra. Nhìn theo bóng lưng đã khuất của Leo, cô khẽ nói: "Hẹn gặp lại."

Giọng nói phảng phất trong màn đêm, rất nhanh liền bị gió cuốn đi.

***

Leo mở cửa bước vào, căn nhà không có một tia sáng, cô nói: "Bật điện."

Căn nhà lập tức bừng sáng.

Máy truyền tin báo tin nhắn mới từ Capricorn, Leo chẳng buồn xem mà tháo nó xuống, cầm lấy quần áo đi thẳng về phía phòng tắm. Chiếc gương trong phòng tắm sáng rõ, phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh lam cùng mái tóc vàng với những lọn đen xen kẽ.

Leo lạnh mắt nhìn lọn tóc kia, không chần chừ dùng kéo cắt phăng nó. Trong tay cô bốc lên một ngọn lửa màu xanh, rất nhanh sau đó, những lọn tóc trên tay đã biến thành những hạt bụi. Chúng len qua những ngón tay trắng muốt thanh mảnh, rơi xuống sàn nhà lát gạch trắng tinh của phòng tắm, trông nổi bật vô cùng.

Nguyên nhân khiến lọn tóc nhiễm đen đương nhiên chỉ có một, đó là do ma khí của ma tộc ở một khoảng cách rất gần. Leo cau mày, nếu đã ở gần như vậy, tại sao cô lại không thể phát hiện ra ma khí? Trừ khi kẻ đó có khả năng che giấu tuyệt đỉnh, hoặc lúc đó cô đang lơ đãng... Mình lơ đãng, hình như là lúc vô tình nhìn thấy người kia thì phải? Mà lúc đó, lại là lúc mình đang ở quảng trường.

Trong đầu cô lập tức hiện lên gương mặt tươi cười ngốc nghếch của Sagittarius.

Leo cười lạnh.

Ma tộc, ngươi khá lắm, có thể qua mặt ta một lần. Nhưng cho ngươi biết, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

--- Tiểu kịch trường ---

Sagittarius: "Có thể nói cho chúng tôi biết, "cảm xúc xa lạ" của cô đối với Taurus là gì không?"

Cancer nghĩ nghĩ một lát, sau đó thành thật trả lời: "Lần đầu tiên tôi muốn giết người."

Mọi người: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top