Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6: CUỘC GIAO DỊCH.


CHAP 6: CUỘC GIAO DỊCH

Trên thế giới này, chẳng có thứ gì là miễn phí cả.

Tất cả, đều phải dùng một thứ đánh dổi lấy một thứ.

Tiền tài, danh vọng, tinh cảm, sinh mệnh.

Tất cả, đều phải trải qua một cuộc giao dịch công bằng.

--- Mở đầu ---

Khác với những tiệm cafe khác trong thủ đô Endless, Cats là một quán cafe có phong cách khá cổ xưa, mang lại cho người ta một cảm giác hoài niệm. Cũng chính điều này đã làm nên sự độc đáo của nơi đây, khiến quán trở thành một địa điểm nổi tiếng, được rất nhiều người trong tầng lớp thượng lưu yêu thích. Cats có ba gian nhà, một gian chính ngoài mặt tiền, một gian ở giữa là phòng riêng biệt cùng với gian trong cùng là nơi chế biến của đầu bếp. Gian ngoài mặt tiền là nơi có phong cách khá giống với những quán ăn ở Tây Âu trung đại, cũng là nơi mà những chú mèo đáng yêu có thể tự do ra vào. Gian nhà giữa là một dãy các phòng riêng biệt được xếp thành một hàng dài, nơi này khá tĩnh lặng và cách âm rất tốt, hơn nữa lại đầy đủ tiện nghi, rất nhiều khách hàng thích đến đây để tổ chức một buổi tiệc với quy mô nhỏ, địa điểm thích hợp, giá cả lại không quá đắt đỏ. Gian cuối cùng là gian bếp, nơi này chỉ có đầu bếp cùng nhân viên quán mới có thể đi vào, nhằm đề phòng những sự cố không hay có thể xảy ra. Nói chung, Cats là một nơi hoàn hảo cho hầu hết những hoạt động.

Tiếng chuông cửa kêu lanh canh báo hiệu có khách mới, nữ nhân viên của quán không chút chậm trễ tiến ra chào hỏi, trên môi cô treo lên một nụ cười chuyên nghiệp: "Chào mừng đến với Cats." Thấy trong những vị khách mới đến có cả một cô gái tóc cam, nụ cười của nữ nhân viên bớt đi một phần chuyên nghiệp, tăng thêm vài phần thân thiện: "Cancer đấy à? Hôm nay lại đến đây làm khách cơ đấy."

Cancer mỉm cười chào lại cô: "Noah, phiền chị cho em một phòng nhé."

Noah gật đầu, làm nhân viên lâu năm ở đây, cô đương nhiên hiểu ý Cancer. Cô nở nụ cười, lễ phép nói với hai vị khách xa lạ kia: "Xin đi theo tôi." Cô chưa từng thấy hai vị khách này bao giờ, nhưng đã bươn chải nhiều trong cuộc sống, kinh nghiệm trong việc nhìn người của cô đương nhiên không thể tầm thường được. Cô nghĩ hai vị này hẳn cũng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu.

Noah nhẹ nhàng bước trên hành lang được ánh đèn mông lung mờ ảo chiếu vào, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Đến trước cửa một căn phòng, cô dừng lại, lễ phép nói: "Đây là phòng của các vị. Nếu có yêu cầu gì, xin hãy gọi cho chúng tôi." Nói rồi cô đi ra ngoài, để lại cho ba người một không gian riêng. Noah cũng có chút tò mò về hai người bên cạnh Cancer, nhưng cô sẽ để lúc Cancer đi làm mới hỏi vậy. Nếu Cancer không muốn nói, thì cô cũng đành chịu. Dù sao mỗi người đều có một bí mật riêng của mình, Noah cô cũng không phải loại người thích soi mói riêng tư của người khác.

Cancer bước vào, căn phòng tối tăm lập tức bừng sang. Cô tự nhiên lấy tách trà trên bàn rót cho Leo cùng Aquila, đưa đến trước mặt hai người, sau đó mới rót cho mình. Cô nở nụ cười, không, nó không được coi là một nụ cười, đây chỉ là cử động cho khóe miệng nâng lên mà thôi: "Tôi nghĩ, chúng ta đến đây bàn việc thì cũng chẳng cần màu mè làm gì nhỉ?"

Aquila không biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì, nhưng Cancer biết, anh hiển nhiên tán thành với những lời này. Còn Leo? Cancer đã quá mệt mỏi để tìm hiểu cảm xúc của cô nhóc này rồi.

Aquila nâng tay, vẽ nên một kết giới cách âm đơn giản bao quanh căn phòng, đề phòng có người nghe lén bọn họ. Hoàn thành kết giới, anh không chút vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của nhiệm vụ lần này: "Cancer, cô biết đấy, kết giới do Thần Sáng Chế tạo ra đã suy yếu, "The return of time" một lần nữa tái diễn. Cô có thể nguyện ý giúp đỡ thiên tộc không?"

Cancer mân mê chén trà trên tay, im lặng. Thực ra không cần Aquila nói, cô cũng đã đoán được vài phần lý do cuộc gặp mặt này. Cô không ngẩng đầu lên, tùy ý hỏi: "Nhiệm vụ lần này là do Capricorn phái hai người tới đây?"

Leo không nói gì, chỉ hừ lạnh, còn Aquila gật đầu: "Đúng vậy."

A, quả nhiên là thế, không ngoài dự đoán của cô. Capricorn, khi ở thiên giới, cô cũng không chú ý đến anh ta nhiều lắm, nhưng đến khi bị trục xuất cô mới ngộ ra một điều, anh ta còn trẻ thế mà đã làm người cai quản nội quy của thiên giới, có lẽ không hoàn toàn là do may mắn đâu. Trên thực tế, anh ta là một kẻ khá mưu mô thủ đoạn. Làm người, đương nhiên không nên quá đơn thuần, nếu không sẽ trở thành kẻ bị hại. Cancer cũng biết điều này, chỉ có điều khi cô hiểu được nó thì hết thảy đã quá muộn rồi.

Đến tận bây giờ, Capricorn vẫn chẳng thay đổi gì, anh vẫn là một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Vì muốn cô dốc sức giúp đỡ mà anh sẵn sàng ép buộc Leo. Nhìn khuôn mặt Leo, có chút nào là tự nguyện muốn gặp cô đâu chứ? Cancer bất đắc dĩ cười cười, nếu cô vẫn là Cancer của ngày xưa, thì có lẽ cô sẽ chấp nhận hết thảy, sẵn sàng trợ giúp thiên giới không tư lợi gì, mặc kệ những lời đồn đãi không hay ho từ họ. Nhưng Cancer đã trải qua cuộc sống ở nhân giới, cô đã biết yêu biết hận, cô quan tâm đến người khác và cũng được quan tâm lại. Ở nơi đây, cô đã học được một điều: Hết thảy những cuộc giao dịch đều phải trả một cái giá công bằng, không hơn không kém. Kể cả tình cảm cũng vậy.

Aquila tính vốn không thích nói nhiều, Cancer giờ đây lại suy nghĩ mông lung, Leo có chút khó chịu, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng này: "Cancer, chị có đồng ý giúp chúng tôi không?" Leo đã tưởng tượng hàng ngàn lần, khi Cancer cùng mình hội ngộ, Cancer sẽ vui vẻ như thế nào, kể lể nỗi niềm ra làm sao, và mình lại đáp lại thế nào. Nhưng khi mộng tưởng biến thành sự thật, Leo phát hiện, hết thảy không giống nhau. Tựa như một diễn viên nghiệp dư chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được biểu diễn trên sân khấu lớn một lần, vì ước mơ này, cô đã luyện tập chăm chỉ, trở nên thành thục đến nỗi không cần chuẩn bị cũng có thể nhập thân. Nhưng khi ngày biểu diễn đến, cô mới phát hiện bạn diễn không học trùng kịch bản với mình, mà hàng nghìn cặp mắt chăm chú dưới kia khiến cô thật nghẹt thở, không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Cứ như vậy, hết thảy đều đột ngột đình chỉ, không thể tiến thêm một bước nào.

Khi Cancer nhìn cô, Leo cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên nhói lên. Ánh mắt ấy, không có yêu thương, không có mong nhớ, thậm chí, không có cả hận thù, bình thản đến lạ thường, như nhìn một kẻ xa lạ. Thế nhưng, khi cô nhìn nhân loại kia, Leo có thể thấy được sự thân thiết cùng tín nhiệm của Cancer dành cho đối phương, như cố ý vô ý thể hiện cho cô thấy. Leo cảm thấy khó chịu vô cùng, cơ thể cô như thiếu mất một mảnh ghép, cô cũng thấy mảnh ghép đó trước mặt, nhưng lại hoàn toàn không thể lấy lại nó được. Leo không biết, cảm giác của cô lúc này được gọi là trống rỗng.

Nghe giọng nói của Leo, đáy mắt Cancer khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thản như hồ nước mùa thu. Cô mỉm cười: "Tôi sẽ giúp." Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục, nụ cười trên môi điểm thêm một chút tinh quái: "Đương nhiên, có qua phải có lại. Đạo lý này anh cũng hiểu đúng không Aquila?"

Leo nhíu mày: "Ý chị là gì? Chỉ một việc cỏn con này, chị cũng phải tính toán thiệt hơn sao? Bỏ ra chút công sức giúp đỡ đồng tộc của mình, đó chẳng phải là điều nên làm hay sao?"

Nghe câu nói của Leo, cả Aquila lẫn Cancer đều sửng sốt. Sửng sốt qua đi, cả hai người đều có những phản ứng kịch liệt. Aquila đen mặt, anh nhíu mày nói: "Leo, chuyện này không liên quan đến cô ấy, cô ấy có quyền từ chối chúng ta."

Leo không để những lời Aquila vào tai, trong mắt cô lúc này chỉ có hình ảnh Cancer đang cười đến chảy nước mắt trên sàn nhà. Thật thô thiển, không còn một chút phong thái tao nhã của Cancer ngày xưa nữa. Cô tức giận, khí tức trong cơ thể lập tức bạo phát, quát lên: "Tôi nói sai sao?!"

Cancer rất muốn cười thêm, nhưng khí thế của Leo quá lớn, nó khiến cô cảm thấy khó chịu, hít thở không thông, mặt bắt đầu sung huyết, giống như... bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Aquila cũng nhập ra trạng huống của Cancer, anh vội dùng khí tức của mình ngăn cản bạo khí phát ra từ Leo, Cancer mới có thể bình thường như cũ. Cô vuốt vuốt ngực, nhìn Leo nói: "Quy tắc ở nơi đây là, mọi chuyện đều phải trả giá, không có gì là cho không đâu. Chị ở nơi này cũng được một thời gian, đã quen với tác phong làm việc của họ rồi, không thể sửa, mà cũng không sửa được. Vả lại, chuyện này cũng chẳng cỏn con đâu, nó liên quan đến mạng sống của chị, chị sao có thể mạo hiểm? Thứ quý giá nhất mà chị còn sót lại, cũng chỉ là tính mạng cỏn con này thôi." Nói đến đây, Cancer nở một nụ cười tự giễu: "Vả lại, chị cũng chẳng phải thiên tộc nữa, em hãy chú ý lời nói của mình."

Leo cứng người, phải, là cô đã quên mất, Cancer đã bị trục xuất khỏi thiên tộc, vĩnh viễn không được trở lại nơi đây nữa. Aquila tùy ý liếc qua Leo, sau đó quay sang Cancer: "Cô muốn trao đổi điều gì? Những điều kiện như quay trở lại thiên tộc, hoặc những thứ tương tự, tôi không thể quyết định được."

Cancer nhếch môi nở một nụ cười cực nhạt: "Tôi không muốn những điều đó, nhưng cũng chưa thể nghĩ ra điều kiện của mình. Nhưng anh yên tâm, nó nằm trong giới hạn anh có thể tự quyết định thôi. Thế này đi, chúng ta gặp mặt vào một hôm khác, sau đó lập khế ước cho rõ ràng." Cancer nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Leo: "Tôi không mong chuyện này có sự can thiệp của người thứ ba. Chuyện này, những kẻ không cần thiết thì không cần biết."

Aquila nhanh chóng đáp ứng: "Được, nếu cô đã đồng ý, vậy cũng không còn việc gì nữa. Chúng tôi đi trước." Anh dùng đôi mắt lạnh giá của mình nhìn Leo: "Đi thôi."

Leo nhìn Cancer, nhận được một nụ cười khách sáo của cô, không cam lòng rời khỏi.

Nhìn bóng lưng đã đi khuất của hai người kia, lại nhớ đến ánh mắt khó thể tin của Leo, khóe miệng Cancer gợi lên một tia cười như có như không. Chẳng có điều gì là vĩnh viễn, tất cả rồi cũng sẽ thay đổi.

Cancer uống hết cốc trà đã lạnh, nhẹ bước ra ngoài, trả lại cho căn phòng bóng tối của nó.

***

Trên bầu trời là một màu sắc u ám, trông giống như hàng ngàn ma tộc đang bay lượn trên bầu trời, xen lẫn trong những đám mây mới khiến những đám mây trắng tinh khôi kia trở nên hắc ám như vậy. Nhưng điều này cũng chỉ xuất hiện ở trong mắt những người có trí tưởng tượng phong phú mà thôi, còn đối với những người bình thường, đối với họ, mây đen chỉ báo hiệu duy nhất một điều, đó là mưa.

Sự lạnh lẽo của tiết trời mùa đông kèm theo một cơn mưa không to không nhỏ này cũng đủ làm nhiều người chùn bước, không muốn ra khỏi nhà. Thế nhưng nó lại chẳng thể ngăn cản sự nhiệt tình của những người phụ nữ bát quái. Họ đều ở trong một khu chung cư, hơn nữa phần lớn đều làm nội trợ, công việc thật sự không nhiều, vì thế họ liền tập trung nhau lại nói chuyện phiếm. Họ kể lể những phiền não về chồng về con của mình, sau đó lại than vãn về giá cả đắt đỏ bây giờ, hồi niệm những ngày đã qua. Hết một vòng, chủ đề câu chuyện lại chuyển về căn hộ số 44 ở tầng 4. Chuyện này họ đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, nhưng dường như chưa bao giờ chán.

"Các cô nói hộ gia đình ở chỗ đó đấy hả? Tôi ở cùng tầng với họ nè, khiếp, người đâu mà lạnh lùng thấy sợ, chẳng thân thiện tí nào cả..."

"Phải đấy, có lần tôi sang mượn họ cái máy truyền tin nháy một cuộc điện thoại, con bé nhà họ ra mở cửa, nhìn tôi một lúc rồi tự nhiên đóng sập cửa lại! Thật chẳng biết dạy con..."

"Các cô chưa biết hả? Nhà đó hôm trước đi du lịch gặp tai nạn, chết hết, riêng cô con gái ở nhà, tránh được một kiếp..."

"Tôi bảo này, hình như con bé đấy là ma tộc đấy..."

Tiếng trò chuyện rôm rả của những người phụ nữ đột ngột ngừng lại. Tuy họ chỉ ở nhà làm nội trợ, không phải chuyện đông tây nam bắc nào cũng biết, nhưng họ cũng hiểu ma tộc đại biểu cho cái gì. Xui xẻo, hủy diệt, tàn khốc. Ma tộc, chẳng có người nào được coi là tốt bụng hay thiện lương cả.

Một người phụ nữ miễn cưỡng cười cười: "Chị nói thế cũng hơi quá đi? Con bé có tóc đen mắt đen, tuy ít thấy nhưng cũng không phải là hiếm lạ..."

Người phụ nữ vừa nói trừng mắt phản bác: "Mary, tôi nói đùa chị làm gì? Nó tóc đen mắt đen thì không nói làm gì, nhưng chị xem cha mẹ nó có ai như thế không? Tính cách lại âm âm u u!"

Người phụ nữ tên Mary cứng họng, cũng không nói gì nữa, yên lặng nghe người kia nói tiếp.

"Nghe người ta bảo, con bé phải chuyển trường mấy lần rồi đấy, tất cả đều do trường nó học xảy ra chuyện, có khi là nổ phòng hóa hóc, phải tạm nghỉ đề trùng tu lại, cũng có khi là có án mạng... Con bé đó là người chuyên mang xui xẻo đến đấy..."

Mọi người nghe người phụ nữ kể hết mọi chuyện, sống lưng mọi người lạnh toát. Họ xì xầm bàn tán.

"Thật thế ư? Nguy thật, thằng bé nhà tôi thích con bé đó lắm, lúc nào ra ngoài lại phải ngó con bé kia..."

"Tôi phải bảo mấy đứa nhỏ tránh xa con bé kia mới được..."

"May có chị nói cho chúng tôi biết, nếu không thì..."

"Chết thật, đã muộn thế này rồi cơ à? Tôi phải về nấu cơm cái đã..."

"Ừ, bây giờ cũng đến lúc ông chồng nhà tôi tan ca rồi, tôi về đây..."

Thấy đã muộn rồi, mọi người liền tản ra, tiếng nói cười rôm rả trong chung cư cũng dần biến mất. Tất cả đều không hề hay biết, những lời nói của họ, đã lọt vào tai cả một đứa trẻ tóc đen mắt đen sau bồn cây. Đứa bé sững sờ một lát, sau đó chạy thạt nhanh ra ngoài, mặc kệ sự giá rét của mùa đông cùng nhưng giọt mưa tạt vào mặt, làm nhòe đôi mắt nó, nó vẫn cứ chạy. Đứa bé đó, đang mặc đồ tang.

***

Cô gái nhìn vào gương, trong gương phản chiếu ra một hình ảnh thật chân thực mà lạnh lùng. Mới ngày nào là một đứa trẻ, rất nhanh đã đã trở thành một thiếu nữ. Nhưng đáng buồn thay, cô chẳng thể có nổi những giấc mộng màu hồng ngọt ngào như những cô gái cùng tuổi khác, bởi đối với cô, tất cả đều là hư vô sáo rỗng. Cô cũng chẳng có lấy một người bạn nào, tất cả mọi người đối với cô đều là e ngại cùng xa lánh, bởi họ cho rằng cô là ma tộc. Hơn nữa thời gian ở lại trường của cô rất ngắn, khoảng hai ba tháng là lại phải chuyển đến trường mới học tập. Cô gái thắt lại chiếc nơ xinh xắn trên cổ mình, xách cặp bước ra ngoài. Không biết ngôi trường lần này có thể trụ được bao lâu nhỉ?

***

Cô vừa mới từ trường trở về, khuôn mặt trắng nõn vốn lạnh lùng vô cảm, hôm nay lại nổi lên một màu hồng rực khả nghi. Các cô các bác trong nhà đều ngạc nhiên, họ hỏi cô thích người nào rồi hả, cô không phản bác lại một lời, chỉ luống cuống lắc đầu, khiến mọi người trong nhà cười to. Cô tuy xấu hổ nhưng cũng không giận bọn họ, bởi cô biết, bọn họ là người thân của cô, là những người tốt nhất với cô. Và có lẽ là... cả cậu ấy nữa. Nghĩ đến người kia, cô nở nụ cười ngọt ngào, khiến cho tất cả mọi người cùng ngẩn người. Lâu lắm rồi, họ mới thấy nụ cười xuất hiện trên mặt cô cháu gái này. Nụ cười này thật là đẹp, dường như có thể khiến người ta chìm sâu vào đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

***

Sagittarius chậm rãi mở mắt, đôi mắt mông lung không có một tia tiêu cự nào. Một lúc lâu sau, trí não mới có thể hoạt động, đôi mắt dần tỉnh táo lại, phản chiếu ra bóng hình của trần nhà trắng cùng với chiếc đèn pha lê phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sagittarius ngẩn người một lúc, mới nhớ ra mình đang đợi Taurus trở về, thế nhưng lại ngủ quên mất...

Sagittarius chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người rơi xuống. Ngạc nhiên nhìn tấm chăn trên người mình, cô nhớ là mình không có đắp chăn mà?

Khoang mũi bỗng truyền đến một mùi thơm ngòn ngọt, trên miệng xuất hiện thêm một khối trắng trắng tròn tròn, Sagittarius theo bản năng cắn lấy, thỏa mãn nhai nhai, nuốt ực một cái. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Về rồi à."

Vô nghĩa. Taurus nghĩ thầm trong lòng, sau đó cúi đầu nhìn vết răng còn mới nguyên trên ngón trỏ, quyết định bỏ qua: "Ngủ ngon không?" Cậu biết, cậu là một người rộng lượng mà, trên thế giới chẳng có mấy ai tốt bụng như cậu đâu, ai mà lấy được cậu thì hẳn đã tu đủ chín chín tám mốt kiếp mới có được cái phúc ấy đấy...

Nghe câu hỏi của Taurus, Sagittarius ngẩn ra một chút, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai: "Mơ một chút về kí ức thôi."

***

Pisces bước vào thư viện, như thường lệ, ngoài thủ thư quản lý thư viện ra thì nơi đây chẳng có ai cả. Cũng phải, thời đại tiến bộ này, tất cả mọi thứ đều trở nên tiện lợi, hoàn toàn vẫn có thể giao tiếp mà không cần bước chân ra khỏi nhà, vậy nên chẳng còn mấy ai chịu bỏ chút thời gian ra để tìm đọc sách nữa. Mặc kệ cái nhìn không mấy thân thiện từ người thủ thư, Pisces tùy ý rút lấy một quyển sách trên giá, nhanh chân đi tới góc thư viện quen thuộc kia. Khác với những nơi khác trong thư viện được ánh đèn điện chiếu vào, nơi này được ánh nắng mặt trời soi sáng, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với bầu không khí ngột ngạt kia.

Hết thảy vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi bóng hình của người con trai tóc đen đó.

Pisces chán nản ngồi bệt xuống sàn, đôi tay thanh mảnh trắng nõn lật từng trang sách một cách thô bạo, đôi mắt cô nhìn dòng chữ đen tuyền chạy trên trang giấy trắng muốt, thế nhưng tất cả chằng thể lọt vào mắt cô. Cô phát hiện mình không có tâm tình làm bất kì việc gì lúc này, bởi không có anh ở bên cạnh. Pisces gập sách lại, bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ về anh. Cô thực sự, thực sự rất nhớ anh.

Scorpio rời đi đã năm ngày rồi. Khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để khiến người ta nhớ nhung da diết về một người. Năm ngày này, anh chưa từng liên lạc với cô lấy một lần. Cô luôn tự hỏi, liệu anh có nhớ đến mình không? Liệu anh có biết, mình luôn nghĩ về anh không? Mỗi khi nhớ cô liền muốn gọi cho anh, nhưng nghĩ đến thói quen chán ghét người khác làm phiền khi đang làm việc của anh, cô lại nén lại nỗi nhớ của mình, bởi cô không muốn trở thành nỗi phiền phức của anh. Bởi anh ghét nhất loại người không thể tự lo cho mình. Mỗi khi vòng luẩn quẩn đó lặp lại, cô không khỏi nở nụ cười tự giễu. Trước kia, cô là một con người vô tâm vô tình, chưa từng để ý đến điều gì, cũng chẳng quá quan tâm tới một ai đó, kể cả ruột thịt thân thích của mình. Nhưng từ khi anh bước vào cuộc sống của cô, tất cả đều thay đổi. Cho dù anh đối xử với cô không tốt bằng những người họ hàng, thì cô vẫn một mực hướng về anh, làm điều gì cũng suy xét cho lợi ích của anh trước tiên, bởi cô yêu anh. Pisces biết, đây là một tình yêu đầy ích kỷ và điên cuồng, nhưng cô không thể ngăn nó lại được.

Pisces một lần nữa ôn lại những kí ức từ khi ở bên anh đến nay, cô chợt nhận ra, anh rất ít khi cười. Ý cô là một nụ cười thật sự, một nụ cười xuất phát từ chân tâm kia, chứ không phải những nụ cười vờ vịt xã giao mà anh thường dùng. Cô chỉ thấy nụ cười thật lòng đó đúng hai lần, nhưng cả hai lần, nó lại không dành cho cô, mà dành cho một người khác ở nơi phương trời xa xôi. Mỗi khi nghĩ đến, tim Pisces lại đau đớn, như thể có hàng ngàn mảnh vụn đâm vào trái tim cô. Vì sự xuất hiện của anh, cô học được thế nào là "tình yêu", nhưng đồng thời cũng biết đến tư vị của sự hận thù. Phải, cô hận con người làm cho anh cười kia, cho dù cô chưa từng gặp người kia lấy một lần.

Tay Pisces xiết chặt lại, sau đó rất nhanh liền thả lòng. Tuy cô không biết bất cứ thông tin nào về người kia, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có cách giải tỏa sự khó chịu này. Pisces cười lạnh, cô nhớ rằng khi đến nhà Aquarius, Scor khá chú ý đến tấm hình một cô gái đấy nhỉ?

Tất cả mọi thứ có khả năng chắn đường cô, cô phải giải quyết nó ngay từ khi chưa bắt đầu.

-------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi lần viết đến đoạn của Sagittarius với Taurus là lại có cảm giác "ngôi nhà với những đứa trẻ" =)))))))    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top