Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Bầu trời đêm tối

Cuối hạ , tiết trời ngày càng âm u tĩnh mịch . Hàng phong đỏ trong sân bắt đầu héo tàn , từng lá rơi rụng .

Lại một mùa nữa đã trôi qua . Nàng đến nơi này thoáng chốc đã 16 năm nhưng lại cảm giác tựa như đã ở hơn một kiếp người .

Đã qua biết bao xuân hạ thu đông ? Một kiếp này sẽ qua bao lâu ?

Y Ngạn vươn tay hứng lấy chiếc lá phong úa màu theo gió rơi xuống . Đôi tay xinh đẹp chạm vào cảm giác có lẽ vẫn vậy tựa như chiếc lá của những năm cuối thu chạm mỗi năm chạm đến .

" Tiểu thư , Lưu Mộc cho người đến mời người sang hậu viện một chuyến "

A Nhàn nhìn theo dáng vẻ ưu tư của Y Ngạn khẽ nói .

" Tỷ nói xem , ta đi có thu hoạch được gì không ? "

" Có lẽ ít nhiều đoán được chủ ý của ông ta "

" Vậy chúng ta đi "

Y Ngạn buông chiếc lá trong tay xuống , xoay người bước đi . Thanh y đuộm dáng vẻ vân đạm phong khinh .

Hậu viện ở hướng đông bắc so với Tuyết Linh Viện đường đi không xa , chỉ cách nhau một đoạn .

Lúc này là cuối hạ nên hoa lá không được rạng rỡ , cây xanh cũng có chút cằn cõi . Cả hậu viện khoát lên dáng vẻ ảm đạm có phần hiu hắt .

" Ngũ thiếu gia "

A Nhàn theo phép cuối đầu hành lễ một cái . Y Ngạn đối mặt với hắn miễn cưỡng gật nhẹ đầu rồi lách người đi qua . Lúc lướt qua nàng cảm nhận được ánh mắt hắn dáng vào nàng . Nó mang lại một cảm giác dò xét không chút che dấu . Đây là ánh mắt của vị Ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải nổi tiếng ôn nhu ấm áp nên có sao ?

Y Ngạn đi trước , A Nhàn theo sau . Đi qua cây cầu bắc trên hồ sen liền đến đình viện nhỏ ở giữa hồ . Lưu Mộc ngồi đó nhàn nhã uống trà .

" Phụ thân "

Nào nghe ra được hai chữ "Phụ Thân " này phát ra từ miệng Y Ngạn miễn cưỡng đến thế nào ?

" Con đến rồi à ? Ngồi xuống đi "

Lưu Mộc mỉm cười chỉ tay bảo Y Ngạn ngồi xuống . Cũng không vội nói chuyện chính mà vòng vo đôi ba câu .

" Huyên nhi , con mới hồi phủ không lâu ở có quen không ? "

" Cũng tạm ạ "

" Vậy nếu không quen hay thiếu thốn gì hãy nói với ta , ta sẽ an bài ổn thỏa cho con "

" Đa tạ phụ thân "

" Con năm nay đã 16 tuổi rồi ư ? "

" Dạ "

" Huyên nhi đã đến tuổi trưởng thành rồi sao ? "

Lưu Mộc hỏi một câu Y Ngạn đáp một câu . Loại hỏi thăm của cha con bao năm xa cách mới gặp lại này câu nào phát ra cũng đều mang vẻ miễn cưỡng ,có chỗ nào là cảm thấy thân thiết ? Có chỗ nào khiến người ta liên tưởng đến hai chữ " Phụ tử " ? Viễn cảnh này chẳng qua giống với hai kẻ chưa phân địch bạn mà dò xét tâm tư nhau .

Lưu Mộc cho rằng nữ nhi này đối với ông xa cách đã nhiều năm gặp lại khó trách xa lạ nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Với tay cầm lấy tách trà sứ uống một hớp .

" Hai tháng sau là ngày tuyển tú . Phủ thừa tướng có một suất "

Nói đến đây ông dừng lại , ngưng một nhịp,  đem ánh nhìn quan sát biểu cảm trên mặt Y Ngạn  .

" Con ở bên ngoài nhiều năm chịu khổ nên ta hi vọng quảng đời còn lại của con có thể an nhàn hưởng thụ . Vào cung nếu may mắn được hoàng đế sủng ái hơn nữa đời còn lại của con sẽ viên mãn "

Lời phát ra là ý tốt nhưng rơi vào bên tai Y Ngạn lại là lời không chút tình cảm .

Người trong thiên hạ chẳng phải luôn nói  " Thâm cung sâu như biển , bộ bộ kinh tâm " Ở gần vua như gần hổ không biết lúc nào sẽ bị cắn chết . Nếu thực sự yêu thương có người phụ thân nào muốn nữ nhi mình nhập cung ?

" Việc tốt thế này đáng ra nên để cho Tứ tỷ "

Câu này khiến cho Lưu Mộc có chút sững sờ lại thêm có chút đóan không được . Câu nên hỏi đáng ra là " phụ thân muốn con nhập cung ư " hay biểu cảm nên là ngạc nhiên cùng lo lắng .

" Nữ nhi từ nhỏ đã ở  vùng quê rừng núi thâm cốc không biết gì làm sao sánh được với tỷ tỷ mà vào cung ? "

" Là bởi vì ta muốn bù đắp cho con . "

Câu này làm Y Ngạn thật muốn cười to . Tốt đẹp như vậy sao ? Nàng đưa tay rót một chén trà lên uống . Cũng không vội mở miệng .

" Huyên nhi, phụ thân hi vọng con sẽ tham dự kì tuyển tú lần này . Xem như thử vận may một lần đi . Giúp con cũng giúp cả Lưu phủ này có thêm một chỗ dựa "

" Con vào cung còn có Tam tỷ của con chiếu cố sẽ không lo bị khi dễ "

Tứ phu nhân vận cung trang đi đến ngồi cạnh Y Ngạn mỉm cười nói .

" Một khi con nhận được ân sủng của hoàng thượng hô mưa có mưa muốn gió , gió liền tới . Tới khi đó chẳng phải mẫu thân con được hãnh diện cả Lưu phủ này sẽ càng thêm khí thế sao ? "

" Về phần tứ tỷ con ta cũng nói thật là tứ tỷ không xinh đẹp bằng con . Nhung mạo của nó làm sao lọt được vào mắt của hoàng thượng ? "

Mỗi lời mỗi chữ của Tứ phu nhân đều hợp tình hợp lí . Nói đến hướng tích cực chính là thật sự muốn tốt muốn bù đắp cho Lưu Di Huyên . Xét về mặt tiêu cực chính là đem nàng biến thành vật phẩm dâng cho hoàng đế mà cầu danh lợi . Nhưng e là không đơn giản chỉ có vậy .

Thật sự đã xem nàng như một nữ nhi nhiều năm ở thôn dã không biết gì . Đã nói tới như vậy xem chừng bọn họ nhất định phải đưa nàng vào cung . Nguyên nhân đón Lưu Di Huyên hồi phủ có lẽ cũng như vậy . Nhưng vì sao lại là Lưu Di Huyên ?

" Có thể cho nữ nhi thời gian suy nghĩ không ? Nữ nhi vừa hồi phủ còn chưa quen thuộc hết vẫn là không nỡ rời xa người thân "

" Không gấp . Con cứ từ từ suy nghĩ "

Lưu Mộc nói một câu . Cũng không giữ Y Ngạn nữa . Nhìn nàng cùng A Nhàn đi khỏi , dáng vẻ tuyệt sắc của nàng khiến ông cảm thấy nữ nhi này có chỗ khác thường lại không nghĩ được là ở đâu .

" Lão gia , liệu Lưu Di Huyên có đồng ý ? Đại phu nhân sẽ dễ dàng đồng ý ư ? "

" Không quan trọng . Chỉ cần để hoàng đế gặp mặt có muốn giữ lại cũng không giữ được "

Lưu Mộc nhấp một ngụm trà nhìn xuống ao sen có chút héo úa . Trong mắt thoáng chốc tràn ngập sự tính toán .

" Chỉ cần thuận lợi vào cung . Chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều "

....

Y Ngạn vừa đi được nữa đường đã gặp Đại phu nhân . Sau đó cùng bà đi dạo ăn cơm trò chuyện về đến Tuyết Linh viện trời đã nhiễm sắc tối .

Đêm nay không có trăng cũng không có sao . Ngọn hoa đăng lắc lư đung đưa theo từng cơn gió . Ánh sáng chập chờn , tỏa sáng cả sân .

Gió đêm mùa hạ mang theo hơi lạnh khi thổi đến liền cảm thấy ẩm ướt . Tiếng đàn trong đêm nhẹ nhành vang vọng . Nghe như tâm sự của gió nỗi lòng của màn đêm vĩnh hằng .

Y Ngạn lướt qua từng dây đàn , tấu mãi một khúc Tùy Tưởng . Tựa như ca thán nhân gian thế sự vô thường .

Từng tiếng đàn , âm thanh trầm thấp len lỏi trong gió . Khi dừng lại cũng chỉ màn đêm yên tĩnh bao trùm cả vạn vật .

" Tiểu thư , giọng điệu của Lưu Mộc chính là nhất định người phải vào cung  "

A Nhàn đứng bên cạnh không nhịn được mở miệng nói . Vào cung nghe thì dễ nhưng muốn rời khỏi tuyệt đối không dễ dàng như vậy .

" A Nhàn , tỷ nói xem . Lời bọn họ tốt đẹp như vậy tại sao để phần cho ta mà không là Tứ tiểu thư Lưu Hương Thiên ? "

" Có lẽ bọn họ không muốn Lưu Hương Thiên chịu sự khắc nghiệt ở trong hậu cung "

" Còn tam tiểu thư thì sao ? "

" Chuyện này ... "

" Nếu muốn đưa nữ nhi của mình vào cung để bồi đắp cho con đường thăng quan tiến chức chẳng phải nên là đứa con đáng tin cậy sao ? "

" Chẳng lẽ ông ta còn dụng ý khác ? "

Câu này Y Ngạn không trả lời . Ngón tay thon dài trắng nõn vân vê từng chút , dây đàn nhè nhẹ phát ra âm thanh . Hai mắt nàng nhắm lại , khẽ hỏi một câu .

" Tỷ nói xem , ông ta đã ở tuổi này có cái gì lọt vào mắt ông ta nữa ? "

Lưu Mộc tính ra cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo . Luận tiền tài xem ra đã là một đại phú hào , ba đời xa hoa cũng xài không hết . Luận địa vị , bản thân ông ta là thừa tướng đương triều lại là đệ phu của đại tướng quân nắm trong tay vạn binh mã là phu quân của nghĩa nữ của Thái hoàng thái hậu . Ông ta coi như cả đời danh lợi đều không thiếu phần . Vậy cần gì phải đưa nữ nhi của mình vào cung ?

A Nhàn lắc đầu , chăm chú nhìn biểu tình trên mặt Y Ngạn . Mãi một lúc thật lâu Y Ngạn mới mở miệng .

" Muốn lật đổ một cái cây trước hết cần đào gốc chốc gễ "

Đạo lí này cũng không phải là khó thấu . Nàng muốn lật đổ Lưu Mộc trước tiên cần moi móc hết các bí mật của ông ta , đào tung bới tung những gì thuộc về ông ta . Có như vậy mới tận gốc khiến ông ta vĩnh viễn sụp đỗ mãi mãi cũng không thể trở mình .

" Lưu Mộc là ông đã nợ bọn họ . Ta chỉ thay bọn họ đòi cái gọi là công bằng đạo lí  "

Làn gió đêm xao động , đã qua canh ba gió thổi đến ngày càng lạnh .

Bầu trời ở hoàng cung Đại Đạo Hoàng cũng không trăng không sao . Xuyên qua đám mây trên trời thấp thoáng vẫn còn thấy ánh trăng le lói yếu ớt .

Hắc y nhân đứng trên đài cao ánh mắt thập phần suy tư muốn nói lại không dám mở miệng , chỉ đành đứng quan sát bóng lưng của chủ tử phía trước .

Tiết Liệt Thiên Yết vận hắc bào đứng trên sát tường thành , ánh mắt không dừng lại giang sơn ở dưới chân mà dõi đến  một khoảng không có lẽ cả đời cũng không chạm tới được .

Về đêm , con người ta luôn bị cái đêm tối trước mặt quấy nhiễu .

" Nói đi "

Tiết Liệt Thiên Yết lúc này mới mở miệng . Tầm mắt khiến người ta tịch mịch , hành động lại càng khiến người ta khó lòng mà đón được .

Hắc y nhân lúc này mới chấp tay thành quyền , đầu hơi cúi , miệng nói ra những gì đã chuẩn bị . Tiếng nói rành rọt không lớn không nhỏ không nhanh không thấp tuyệt đối không vi phạm một lỗi nhỏ gì .

" Ngày đó Thánh nữ tộc Mạn Châu chết đúng thật là không phải Thánh nữ thật sự "

" Nàng ta vốn chỉ là người bình thường không có liên can gì đến tộc Mạn Châu . Năm đó vừa sinh ra nhà đã bốc cháy cả gia đình đều chết sau đó được thục hạ của Âu Dương Nhân Mã cứu vừa vặn thay vào vị trí Thánh nữ . "

" Chỉ có vậy ? "

Hắc y nhân nghe hỏi liền cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói

" Người trong tộc Mạn Châu hoàn toàn không biết Thánh nữ đã chết là giả .Theo như lời Âu Dương Nhân Mã nói thì do Thánh nữ bị lấy đi quá nhiều máu  , thân thể suy nhược sức cùng lực kiệt mà chết , số máu trước khi chết lấy được là của Thánh nữ giả nên cũng chẳng có tác dụng gì .Người trong tộc một chút cũng không có nghi ngờ gì  . Chuyện này e là chỉ có Âu Dương Nhân Mã hiểu rõ ngọn rành "

" Kẻ nào biết thì đem kẻ đó đến "

" Thục hạ lập tức đi làm ngay "

Dứt lời hắc y nhân cung kính cúi đầu một cái rồi biến mất trong màn đêm . Đây là một trong những tinh anh dưới trướng Tiết Liệt Thiên Yết . Một trong những thế lực chuyên làm những chuyện ngoài sáng không làm được .

" Thế nào ? "

Tiết Liệt Thiên Yết không xoay người , ánh mắt cũng yên tĩnh không động đậy .

" Cũng không có vấn đề gì lớn . Mắc phải loại bệnh này vốn không thể bình thường được "

Quỷ Y Tuyệt Thiên Bình vừa từ Ly Cung rời khỏi liền đến chỗ này . Bộ dáng thong thái mặc kệ sự đời xem chừng rất hưởng thụ gió đêm . Hắn tiến lên đứng cạnh Tiết Liệt Thiên Yết , tay đặt lên tường thành đem tầm mắt xuyên qua màn đêm kia .

" Bệnh tình của Vân phi có thể kéo dài cũng không quá 3 năm "

Sinh mệnh của con người luôn luôn khiến người ta cảm thấy ngắn ngủi . Một cô nương đang ở độ tuổi trăng rằm nay còn thấy được bao nhiêu đêm trăng rằm nữa đây ?

" Thánh nữ của tộc Mạn Châu thật sự cứu được nàng ? "

" Ta không biết , nhưng với những đơn dược trị bệnh được luyện bằng máu Thánh nữ quả thật là đơn dược tuyệt hảo . "

Tuy Thánh nữ đã chết kia là giả nhưng có một điều không thể phủ nhận là Thánh nữ thật sự còn sống và máu của nàng ta đương nhiên là loại dược liệu không gì sánh bằng . Mặc kệ có thật sự là trường sinh bất lão hay không , những đơn dược dùng máu của nàng ta mà các trưởng lão trong tộc Mạn Châu bào chế ra quả thật đều là đơn dược tuyệt hảo . Nói như vậy thì Thánh nữ thật bao năm qua luôn ở một nơi nào đó trong Cảnh Ngạn Vực , tiện bề dùng máu của mình giúp Thánh nữ giả che dấu thân phận . Một nữ nhân 16 năm sống trong bóng tối được che giấu kĩ đến không ai biết đến sự tồn tại của nàng ta ư ?  Nếu như Tiết Liệt Thiên Yết không nghi ngờ cho người đi điều tra thì bí mật này liệu có ai có khả năng vạch trần đây ? Bản lĩnh che giấu của Âu Dương Nhân Mã này cũng quá đại tài đi .

" Sẽ sớm tìm được "

Tiết Liệt Thiên Yết vốn là bất kể có tác dụng hay không . Có thể thử hắn đều sẽ thử . Sinh mạng của Vân Lạc Song Ngư không nên chỉ còn có 3 năm nữa , sinh mạng này của nàng hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ .

" Tiểu Bình , ta nhất định sẽ cứu nàng ấy . Vì nàng ta nhất định sẽ bảo hộ nàng ấy cả đời này "

Trong đêm tối , tâm tình của chúng sinh luôn trôi nổi . Bầu trời kí ức của quá khứ , tương lai ngày mai ... tấc cả tựa như một bức tranh sống động trong đêm  .

" Nếu có thể nàng có quay trở lại không ? "

" Nếu có thể ta nhất định sẽ khiến nàng quay trở lại . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nk063044