Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Gia đình sum họp


Lưu phủ - Phủ Thừa Tướng .

Y Ngạn đến đây tính ra đã là ngày thứ ba . Đối với người trong phủ cũng đã trở nên quen thuộc .

Những ngày này A Nhàn mượn cớ mới đến đi khắp nơi trong phủ làm quen với tấc cả các a hoàn , gia đinh của các viện . Từ đó cũng moi ra được không ít thông tin .

Ví như đại thiếu gia Lưu Minh không phải con ruột của Đại phu nhân mà là con của Tam phu nhân . Do năm đó tam phu nhân mất vì khó sinh nên từ đó Lưu Minh được Đại phu nhân nuôi dưỡng , tình cảm rất tốt .

Đại thiếu gia Lưu Minh này kể ra cũng là một người có tài . Tính tình cương trực , hành sự quyết đoán nay đã là phó thống lĩnh cấm vệ quân của Cẩm Tú thành .

Đem so với nhị thiếu gia Lưu Môn thì chẳng khác nào kẻ trên trời người dưới vực , một anh hùng đem so với một tên phế nhân . Lưu Môn thật sự là một kẻ vô năng rỗi nghề không đáng để nhắc tới .

Còn tam tiểu thư hiện đã là Lưu phi trong cung . Tứ tiểu thư Lưu Hương Thiên xem như cũng là một đại mỹ nhân . Tính khí do được nuông chiều từ nhỏ nên ương bướng kiêu căng ngạo mạn . Đã quen được bảo bọc trong lồng kính nên chẳng khác nào đóa hoa vô tri gặp chút khắc nghiệt liền lụi tàn .

Đáng nói nhất phải nói đến ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải . Ai cũng nói hắn ôn nhu ấm áp . Ai cũng nói hắn hiền từ đức độ . Ai cũng cho rằng hắn ngọc thụ lâm phong , tính khí rất dễ chịu . Nhưng Y Ngạn lại cho rằng hắn mới chính là kẻ không đơn giản nhất trong cái nhà này . Ánh mắt hắn quá mức thâm trầm quá sâu sa giống như đang chờ đợi thời cơ chóp lấy con mồi . Hắn xem ra có dã tâm rất lớn , lớn hơn cả phụ thân hắn .

Hậu đình của Lưu phủ hôm nay bày một bàn ăn thịnh soạn . Lúc này tụ tập đủ mặt tấc cả mọi người . Lưu Mộc , Đại phu nhân , nhị phu nhân , tứ phu nhân . Còn có cả đại thiếu gia Lưu Minh , nhị thiếu gia Lưu Môn , tứ tiểu thư Lưu Hương Thiên và ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải . Đây là buổi tiệc gia đình nên mọi người tập trung rất đông đủ duy chỉ có tam tiểu thư Lưu Xử Nữ hiện là Lưu phi đương triều nên vắng mặt .

Buổi tiệc này Y Ngạn cũng không thể từ chối tham dự nên yên lặng ngồi bên cạnh đại phu nhân .

" Nào ! Mọi người hãy cùng nâng ly . Lưu phủ hiếm khi có dịp đông đủ thế này "

Lưu Mộc mở màn đầu tiên . Tay cầm lấy ly rượu lên . Đại phu nhân ngồi bên cạnh cũng liền tiếp lời .

" Thật lâu mới có cơ hội đông đủ ngồi ăn chung một bữa cơm . Mọi người hãy ăn nhiều vào "

Rượu ngon , thức ăn đặc sắc . Mọi người hết nói lại ăn vô cùng náo nhiệt . Bày ra trong mắt người thật sự là cảnh gia đình sum họp .

" Phụ thân , đây chính là lục muội ? "

Lưu Môn đem ánh mắt sáng rực dáng lên trên người Y Ngạn . Hắn xưa nay nổi danh khắp kinh thành là một công tử ăn chơi trác tán , trêu hoa ghẹo nguyệt, ức hiếp người khắp nơi . Đối với nhung mạo tuyệt sắc của Y Ngạn làm sao mà không nổi lên thú tính ?

" Đúng vậy . Con có vấn đề gì sao ? "

Lưu Mộc nheo mắt không hài lòng ý dọa cảnh cáo . Đứa con này ông còn không thấu ?

" Không có . Chỉ là .... một mỹ nhân khuynh thế như vậy lại là lục muội thật đáng tiếc "

Lưu Môn cười ha hả nháy mắt với Y Ngạn . Đúng vậy thật là đáng tiếc . Nếu không phải đã mang danh lục muội thì hắn ngay lập tức sẽ biến nàng thành người của hắn để ngày đêm say thú vui hưởng khoái lạc . Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy cả người hưng phấn . Phẩm vị bày trước mắt ngoài nhìn còn lại không làm được gì thật sự là nghẹn đến chết hắn .

'' Huynh đây là tiếc cái gì ? "

Lưu Hương Thiên bày ra bộ mặt cau có khó chịu hỏi một câu . Đối với tính khí này của muội muội Lưu Môn từ lâu đã quen nên nhún vai cười một tiếng sau đó hăng say trò truyện cùng mọi người .

Lúc này Lưu Hương Thiên mới đem tầm nhìn đặt trên người Y Ngạn . Ánh mắt vốn là chẳng ưa nổi nàng . Đối với nữ nhân có bộ dáng xinh đẹp hơn hầu như đều không lọt nổi vào mắt của những kẻ luôn xem mình là thiên hạ đệ nhất như Lưu Hương Thiên .

Mà Y Ngạn ngồi một bên từ đầu đến cuối chung thủy với hai từ im lặng . Một lời cũng không nói , đối với ánh mắt của Lưu Hương Thiên trước mắt cũng chẳng màn bận tâm .

Đến khi ăn được phân nữa qua đi mấy canh giờ lúc này Lưu Mộc mới gọi Y Ngạn .

" Huyên nhi , ta đã bàn bạc với mẫu thân con . 10 ngày sau phủ ta sẽ mở một buổi tiệc để cho mọi người biết đến con là lục tiểu thư của Lưu phủ ta "

" Phải đấy , con hồi phủ đã mấy hôm cũng chưa có ra ngoài cũng không được mấy người biết đến "

Đại phu nhân mỉm cười hiền từ xoay người sang Y Ngạn nói .

Lúc này tấc cả ánh mắt mọi người đều hướng về phía Y Ngạn .

" Tùy ý phụ thân . Nữ nhi không có ý kiến "

" Lục muội đây làm sao có thể từ chối được ? Đến khi đó là nhân vật chính nhất định sẽ khiến nhiều vị công tử để mắt tới . Nói không chừng qua ngày hôm đó liền gả đi "

Lưu Hương Thiên mỉm cười trêu ghẹo . Đã quen với việc bản thân là tiểu thư duy nhất trong nhà nay lại xuất hiện thêm một muội muội , nàng ta còn hận không thể lập tức tiễn đi . Nếu Lưu Di Huyên có thể gả đi thật sự là đẹp mắt đẹp lòng nàng ta .

Mọi người đều xem đây là lời trêu ghẹo của đứa trẻ quen được nuông chiều . Không phải không biết ý vị trong đó chỉ là không muốn nói tới mà thôi .

" Ta làm sao có thể để Huyên nhi gả đi nhanh như vậy chứ ? "

Đại phu nhân nói đến vấn đề này liền không còn chút tâm trạng gì . Đối với loại chuyện này có người mẹ nào mà cầm lòng được ?

" Huyên nhi năm nay cũng đã 16 sớm muộn gì cũng phải gả đi . Nàng nên chuẩn bị tâm lí đừng cứ mãi giữ con bé bên cạnh "

Lưu Mộc nói một câu mang ý tứ thăm dò rõ ràng .

" Lão gia , Huyên nhi hồi phủ hơn ba ngày , ngài đã có ý tứ muốn gả con bé đi rồi ư ? "
" Muốn gả nên gả cũng phải là Thiên nhi trước tiên "

Đại phu nhân căn bản muốn giữ nữ nhi bên cạnh nào có muốn gả đi sớm chứ ?

" Đại nương , người yên tâm phu quân sau này của con sẽ là Hoàng Thượng . Người nên để tâm tìm phu quân cho lục muội thì hơn "

Lưu Hương Thiên mỉm cười nói . Từ sớm nàng ta đã nhất định cho rằng say này khi lớn lên sẽ nhập cung làm phi tần của Hoàng Thượng . Ước vọng cao hơn chính là trở thành Hoàng hậu nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ .

" Thiên nhi , con sao có thể có cái loại suy nghĩ này ?"

Đối với vấn đề này của nữ nhi . Thân làm mẹ như Tứ phu nhân khổ tâm đủ điều . Có rất nhiều việc bà không thể nói cho nữ nhi biết cũng không thể để nữ nhi biết . Nhưng nữ nhi bà bẩm sinh tính tình kiêu ngạo cứng đầu sớm đã quen được nuông chìu ngang ngược hóng hách không thể nào khuyên can nổi . Đem Lưu Di Huyên hồi phủ chính là vì nữ nhi nhưng xem ra nữ nhi của bà nếu biết nguyên nhân bà gọi Lưu Di Huyên về nhất định sẽ ầm ĩ không yên .

" Mẫu thân , con đây là nói sự thật . Tổ mẫu nói sẽ để con gả cho Hoàng Thượng . "

Tổ mẫu trong miệng Lưu Hương Thiên chính là Thái Hoàng Thái Hậu đương triều . Nói ra thì vị trí phi tần này Lưu Hương Thiên nhất định có phần .

" Vậy lúc đó ta phải gọi muội một tiếng nương nương rồi "

Lưu Môn cười to nói

" Muội vào cung nhất định sẽ chiếu cố huynh "

" Ta còn cần muội chiếu cố ư ? "

Lưu Môn cùng Lưu Hương Thiên tranh chấp qua lại , ngươi một câu ta một câu . Đến khi Lưu Mộc lên tiếng mới chịu dừng lại

" Minh nhi , ngày đó nhớ về nhà "

Lưu Minh ngồi bên trái Đại phu nhân nghe nhắc tới liền vâng một tiếng cũng không có ý tứ muốn nói chuyện . Hắn vốn là người trầm lặng ít nói , bình thường đều bên ngoài rất ít khi về nhà . Ở trong nhà này ngoài Đại phu nhân e là không có người thứ hai thân thiết với hắn . Về phần Lưu Mộc thì cũng chẳng bận tâm gì đến , một đứa con này cũng không có bao nhiêu khác biệt trong mắt ông ta .

" Còn Giải nhi , con ở trong phủ thường xuyên nhớ chiếu cố lục muội con một chút "

Lưu Cự Giải ngẩn đầu nhìn Y Ngạn ngồi đối diện một cái . Rất nhanh liền xoay sang Lưu Mộc gật đầu nói một tiếng .

" Vâng ạ "

Nói thêm vài câu mọi người liền lần lượt rời đi . Đại phu nhân thấy Y Ngạn muốn trở về cũng đứng dậy đi Lưu Minh cũng đi theo phía sau .

Lần lượt đi hết chỉ còn Lưu Mộc cùng Tứ phu nhân ngồi lại . Lúc này Tứ phu nhân dõi theo bóng lưng của Lưu Hương Thiên rời đi mới chậm rãi lên tiếng .

" Nữ nhi này phải làm sao đây ? "

Lưu Mộc không trả lời , với tay rót chén rượu .

" Lão gia , việc kia .... đến bao giờ ? "

Lưu Mộc có hơi dừng động tác , qua đi mấy giây lại đưa chén rượu lên uống, một hơi cạn sạch .Lúc này mới chậm rãi lên tiếng .

" Chỉ còn đợi thời cơ đến "

" Vậy Thiên nhi phải làm sao đây ? "

" Ta đã theo ý nàng không để Thiên nhi vào cung . Chuyện tiếp theo tự nàng xử lí đi ta không can thiệp . Làm quá sẽ khiến người ta nghi ngờ "

Tâm tình tứ phu nhân lúc này đặc biệt nặng trĩu . Trong đầu trong lòng ngoài tính toán cũng chỉ tính toán . Chuyện nhập cung lần này đối với bà như một kiếp nạn .Bà đang tính làm sao mới để nữ nhi của mình tránh khỏi kiếp nạn này đây.

Có câu người tính không bằng trời tính . Làm sao bà tính được tính khí muốn gì làm bằng được của nữ nhi lại là tai vạ lớn nhất chứ ?

Ra khỏi hậu đình thì phải đi qua hoa viên . Đại phu nhân một bên nắm lấy cánh tay Y Ngạn , một bên nắm lấy tay Lưu Minh đi về phía bàn đá trong hoa viên ngồi xuống .

Đại phu nhân xưa nay luôn bao dung rộng lượng , bỏ qua được sẽ bỏ qua không muốn rắc rối tìm đến . Nên cũng ít khi ra khỏi phủ , cuộc sống bình bình đạm đạm quanh quẩn trong thành .

Niềm vui lớn nhất có lẽ là gặp Lưu Minh bây giờ lại có thêm một nữ nhi . Cuộc sống nhất định vui vẻ hơn .

" Minh nhi , con gần đây rất bận sao ? "

" Một chút "

Lưu Minh ngồi xuống ghế trả lời .

" Con nhìn xem , ba tháng không gặp con đã ốm đi bao nhiêu rồi ? "

Đại phu nhân cau mài lo lắng hỏi . Lưu Minh đối với việc bản thân ốm hay mập cũng không chút để tâm . Chỉ cười trừ một tiếng lảng sang chuyện khác

" Mẫu thân bây giờ có lục muội ở cạnh bầu bạn nhất định sẽ không còn buồn chán nữa "

" Phải , ta thật sự rất vui vẻ . Huyên nhi rất hiểu chuyện "

Ánh mắt Lưu Minh hướng tới quan sát Y Ngạn một lúc . Người trước mặt hắn so với 15 năm trước đem lại cảm giác khác biệt nhưng lại không nói được ở chỗ nào .

Trò chuyện thêm dăm ba câu nữa thì Lưu Minh phải rời đi . Đại phu nhân dẫn theo Y Ngạn tiễn hắn tận cửa khi Y Ngạn quay về viện Tuyết Linh đã thấy bóng dáng Lưu Hương Thiên đi đi lại lại trong sân .

" Tứ tỷ "

Y Ngạn bước tới đảo mắt một lượt sau đó chào một tiếng .

" Tuyết Linh viện này có lẽ là viện đơn sơ nhất trong Lưu phủ này rồi "

Lưu Hương Thiên xem xét hoàn cảnh trong Tuyết Linh viện xong liền đắc ý mỉa mai . Quả thật mà nói Tuyết Linh viện so với viện Ngô Đồng của Lưu Hương Thiên thật không so được . Nơi này quá đơn sơ so với sự lộng lẫy tráng lệ của viện Ngô Đồng .

" Muội làm sao so được với tứ tỷ ? "

Y Ngạn ngồi xuống bàn đá , vừa lúc A Nhàn mang trà đến . Nàng rót một cốc trà đưa lên ngửi một chút , miệng khẽ khàng .

" Nơi này đơn sơ như vậy làm sao được diễm phúc của tứ tỷ đến thăm . "

Lưu Hương Thiên nghe thế nào cũng nghe ra ý vị muốn đuổi người . Tuy có chút mất mặt nhưng cũng không để ý .

" Muội biết là tốt rồi "
" Tứ tỷ đây chỉ có ý tốt đến nhắc nhở muội 10 ngày sau trưng diện cho tốt đừng làm mất mặt Lưu phủ chúng ta "

" Ta là nhân vật chính cũng không đến lượt tỷ mất mặt "

Câu này của Y Ngạn thật sự là đã chọc tức Lưu Hương Thiên .

" Tốt nhất là đừng liên lụy đến người khác "

Lưu Hương Thiên bực dọc nói một câu sau đó rời đi .

Y Ngạn nhấp một ngụm trà , sau khi nuốt xuống mới lên tiếng

" Thế nào ? "

" Không có điểm khả nghi nào . Chỉ trong thư phòng phía bắc có một mật đạo . "

A Nhàn nhấc bình trà rót thêm cho Y Ngạn một cốc . Buổi sáng trước khi Y Ngạn rời đi đã bảo nàng đi xem xét trong phủ một chút . Ngày đầu đến đã chú ý rất nhiều nơi , hiện tại chỉ đi thăm dò nên không tốn nhiều thời gian.

" Bình thường nơi đó rất ít người lui tới , lại có gia đinh canh giữ "

" Chắc hẳn nơi đó có thứ cần tìm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nk063044