Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Một trận ầm ĩ


" Hãy nhớ , tuyệt đối không được động đến Lưu Di Huyên "

Lưu Môn cũng chỉ biết gật đầu tuân lệnh . Vẻ mặt chán nản lười biếng .

" Giải nhi , gần đây con canh giữ thư phòng thế nào ? "

" Không có gì đáng nghi cả "

Lưu Cự Giải nghe hỏi tới liền ngẩn đầu lên trả lời . Dừng một chút lại hỏi tiếp .

" Phụ thân , không biết là người cần con canh giữ cái gì ? "

Lưu Môn đột nhiên trầm mặt không nói . Đôi mắt nheo lại càng làm vết nhăn tuổi già hằn rõ .

" Ta cảm thấy mật đạo dường như đã bị người khác xâm nhập "

" Có thể sao ? "

Lưu Cự Giải tiện miệng hỏi thêm một câu , cũng không cần câu trả lời .

" Ta vẫn chưa xác định được "

Lưu Mộc trả lời cũng không nói thêm . Dạo gần đây mấy bức mật thư ở thư phòng giống như đã từng bị đụng đến lại giống như vẫn vẹn nguyên . Mật đạo lại có người xâm nhập trong tình trạng không ai hay biết . Rốt cuộc là đã xảy ra cái loại chuyện gì đây ?

Sáng hôm sau

" Lão gia , Đại phu nhân sai nô tỳ mời người sang Tuyết Linh viện một chuyến "

A hoàn bên cạnh Đại phu nhân cúi đầu cung kính nói . Nhận thấy cái gật đầu của Lưu Mộc liền theo sau rời đi .

Tứ phu nhân cảm thấy không yên tâm liền theo sau . Lưu Môn bên cạnh cũng bị kéo theo .

Tuyết Linh viện

Tuyết Linh viện trước nay luôn im ắng hôm nay lại đặc biệt ngoại lệ . Đại phu nhân ôm Y Ngạn ầm ĩ khóc lóc . Y Ngạn ở trong lòng bà cũng yếu ớt chưa thoát khỏi sợ hãi mà khóc đến đẫm lệ . Bề ngoài nhìn vào vô cùng đáng thương khiến người ta nhìn thấy một cái liền thương xót .

Một bên Tứ phu nhân nhăn mài bày ra bộ mặt chán ghét . Lại nhìn sang Lưu Môn tràn ngập tức giận . Nhất thời chẳng biết nói gì .

Mà Lưu Mộc cũng chẳng biết xử trí thế nào . Ngồi ở trên ghế thầm quan sát cục diện . Cả một biệt viện thoáng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt .

" Lão gia , lần này nhất định phải làm chủ cho mẹ con thiếp "

Đại phu nhân uất ức cả người , lời phát ra vô cùng nghẹn ngào .

" Nhị thiếu gia xưa nay trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi có phạm phải tội tày đình gì thì cũng bỏ qua đi . Nhưng lần này đến muội muội của mình cũng .... "

Nói đến đây Đại phu nhân căn bản không thể nói tiếp . Để nữ nhi chịu phải oan ức này chẳng những đau lòng mà còn nhục nhã vô cùng . Một nữ nhi 16 tuổi vừa rước về phủ đã bị chính nhị huynh dòm ngó động tay động chân sau này làm sao mà gả đi ?

" Đại tỷ , dù sao vẫn chưa xảy ra chuyện gì chi bằng êm đẹp một chút . Về phần Môn nhi muội muội nhất định dạy bảo lại thật tốt "

" Nói như vậy chẳng phải coi như không có chuyện gì sao ? Nếu hôm qua xảy ra chuyện quá đáng hơn hôm nay ta vẫn phải nhịn sao ? "

Đại phu nhân lần này thật sự là không thể thõa hiệp cũng không còn bộ dáng hiền từ nín nhịn của hằng ngày . Bao năm nay bà đều có thể cam chịu cũng có thể nói tấc cả mọi chuyện bà đều câm nín cho đẹp lòng nhưng lần này lại là loại chuyện xảy ra trên người nữ nhi bà . Bà há có thể để yên ?

" Nếu ta không nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Huyên nhi mà ép hỏi thì làm sao biết lại xảy ra được loại sự tình này ? "

" Đại tỷ đều là người trong nhà , chuyện cũng không lớn tỷ đừng làm căn lên có được không ? Muội nhất định dạy bảo lại Môn nhi "

Tứ phu nhân xuống giọng nói thấp . Bà biết lần này không thể như những lần khác mà dễ dàng bỏ qua tội lỗi của Lưu Môn . Giống như lời của Đại phu nhân , nếu hôm qua sự việc đi xa thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Lão gia . Khi ấy thì chuyện sẽ không còn đơn giản nữa rồi .

" Dạy bảo ? Lần nào Lưu Môn làm sai muội cũng bảo sẽ dạy dỗ lại . Đã dạy bao năm rồi vì sao vẫn là một tên cặn bã ? "

Đại phu nhân cười mỉa mai , đối với loại người vô dụng như Lưu Môn bà sớm đã chán ghét .

" Đại tỷ , tỷ nói như vậy là quá đáng rồi . "

Tứ phu nhân đương nhiên với lời này mà sinh ra tức giận . Con trai bà dù có thể nào cũng không đến lược kẻ khác nhục mạ .

" Nếu ta quá đáng thì bao năm nay họa mà con trai của muội gây ra ,e là ngốc đầu dậy không nổi rồi "

" Đến lược bà quản sao ? "

Lưu Môn lớn giọng nói . Tứ phu nhân cũng không thèm can ngăn .

Đến nước này Lưu Môn nhất thời cũng chẳng biết xử lí thế nào . Phân biệt nặng nhẹ , thiệt hơn một lúc mới lên tiếng

" Các người cãi nhau đến thành cái dạng gì rồi ? Còn sợ Lưu phủ này chưa đủ mất mặt sao ? "

" Lão gia , Môn nhi quả thật làm sai . Nhưng ông xem đã bị Đại tỷ nói thành cái dạng gì rồi ? "

Tứ phu nhân cũng không thể tiếp tục nhỏ nhẹ . Mà Đại phu nhân cũng sẽ chẳng nhượng bộ .

" Ta nói đều là sự thật . Nếu bọn người bên ngoài không nể cái danh Lưu phủ này thì Lưu Môn sớm đã bị bọn họ phỉ nhổ đến chết . "

" Lão gia , đâu phải ông không biết những chuyện tốt đẹp mà Lưu Môn làm ở bên ngoài chứ ? "

Sự việc lần này đối với Lưu Mộc quả là khó dằn xếp cho êm đẹp . Đại phu nhân dù sao cũng là trưởng nữ duy nhất của danh gia vọng tộc giàu nhất có tiếng một xứ . Bao năm qua hầu hết chi tiêu trong phủ được bà quản lí rất tốt , lại đem tiền cùng làm ăn với nhà mẹ đẻ nên tài lực của Lưu phủ cũng xem như là vô cùng hùng hậu . Một bên là Tứ phu nhân , đứng sau còn có một đại ca làm tướng quân nắm trọng binh lại thêm một vị Thái hoàng thái hậu làm nghĩa mẫu . Chỉ nghĩ đến cũng không thể thiên vị bên nào . Lần này quả thực Lưu Môn đã gây họa lớn cho ông .

" Các người còn muốn cãi đến bao giờ ? Loạn như vậy đã đủ chưa ? "

Lưu Môn đứng dậy nói . Bước chân chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Môn .

" Bình thường ta đều không quan tâm con loạn đến thế nào . Nhưng lần này ngay cả muội muội con cũng động đến ? "

" Phụ thân ..."

Lưu Môn vốn dĩ  cho rằng chuyện này hôm qua bị trách mắng nên đã qua rồi . Nào ngờ sáng nay lại bị kéo đến đây . Xem sắc mặt phụ thân nhất định không chỉ có trách mắng .

" Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với Đại phu nhân  ? "

" Tại ...."

" Môn nhi "

Tứ phu nhân khẽ gọi . Ánh mắt ý bảo quỳ xuống.

Đợi đến khi Lưu Môn rất không cam lòng quỳ xuống mới nói tiếp .

" Đợi đến khi Đại phu nhân chịu tha lỗi mới được đứng dậy . Sau đó về phòng đóng cửa sám hối 1 tháng "

" Phụ thân ... "

" Đừng gọi ta . Lần sau còn gây ra họa gì thì hình phạt không chỉ có vậy "

Dứt lời liền rời đi . Đối với sự việc này thật sự là đau đầu lại thêm chán ghét .
Nếu không phải Lưu Môn kia là con của Tứ phu nhân thì sớm đã bị ông khai trừ . Một tên vô dụng lại thích gây họa khắp nơi đúng là khiến người ta chán ghét , kẻ làm phụ thân ông đây lại càng không ưa thích nổi .

" Lão gia "

Tứ phu nhân gọi với theo . Liếc nhìn Lưu Môn một cái rồi theo sau Lưu Mộc .

" Huyên nhi , chúng ta vào thôi "

Đại phu nhân nắm lấy tay Y Ngạn rời đi . Một chút cũng không nhìn lấy Lưu Môn một lần .

Thoáng chốc đại sảnh rộng như vậy cũng chỉ còn Lưu Môn tức tối lại thiếu kiên nhẫn mà quỳ ở đó . Quỳ cho đến trời tối Tứ phu nhân ầm ĩ đòi thả người cũng không thả . Đợi đến sáng hôm sau mới cho hắn đi . Bộ dáng của Lưu Môn lúc bấy giờ quả thật có hơi tàn tạ .

Náo nhiệt một màn này diễn ra một ngày một đêm đợi đến kết thúc cũng đã trời chiều , tà tà ánh dương .

Y Ngạn ngồi trong sân đình nhàn nhạ đánh đàn . Lúc sáng là nàng phối hợp cùng A Nhàn để mọi sự chú ý trong phủ đặt ở Tuyết Linh Viện để cho A Nhàn tiện bề đi đến mật thất . Hiện tại đang nghe A Nhàn nói ra những thứ thu thập được .

" Đại khái đó là nơi nhận tin tức của Lưu Mộc , ngoài những bức mật thư còn có mấy gian phòng để vũ khí và ngân lượng  . Ngoài ra trong mật thất còn một con đường ngầm cũng không biết dẫn đến đâu ."

" Nếu là ngân lượng thì xem như là lẽ thường tình . Nhưng nếu là vũ khí lại là số lượng lớn thì không đơn giản như vậy "

" A Nhàn , tỷ nói xem . Tập hợp số lượng lớn vũ khí và ngân lượng lớn ông ta dùng chúng để làm  gì đây ? "

" Không thể nói ông ta đơn thuần giữ gìn tài sản . Cũng không thể nói ông ta cất giữ giúp triều đình . Trừ phi .... "

A Nhàn đăm chiêu suy nghĩ một lúc thật lâu mới trả lời

" Ông ta muốn tạo phản "

Y Ngạn chăm chú đánh đàn cũng không có ý nói tiếp . Hôm đó lẻn vào mật đạo , nàng vô tình đọc được một bức thư . Lại thêm mấy thứ vũ khí cùng ngân lượng kia đại khái có thể đoán được là ông ta muốn tạo phản .

" Tiểu thư , như vậy chúng ta chỉ cần đem tin này đến chỗ hoàng đế thì Lưu phủ chẳng phải sẽ gặp đại họa diệt vong sao ? "

" Không đơn giản như vậy "

Y Ngạn tay mân mê dây đàn khẽ nói . Thứ nhất sau lưng Lưu Mộc nhất định có một thế lực lớn nếu không cũng không cất giữ được từng ấy vũ khí cùng ngân lượng . Thứ hai là ông ta sẽ tạo phản để khôi phục tiền triều hay lật đổ luôn đây ?

Mà nàng trước giờ cũng nghe không được bao nhiêu về tên hoàng đế kia . Nói cho hắn biết là loại chuyện quá mạo hiểm .

" Lưu Mộc xem ra muốn đưa ta vào cung sớm hơn dự định "

" Tiểu thư .... "

" Ngày mai ta đi tìm Lưu Mộc nhân tiện để Lưu Hương Thiên nghe thấy một ích "

Y Ngạn khẽ nói . Theo như nàng quan sát thì tứ tiểu thư kia chỉ hận không thể lập tức gả cho Hoàng đế . Lưu Mộc cùng Tứ phu nhân lại không để cho nàng ta biết người đưa vào cung là nàng . Khi đó nàng ta còn không ầm ĩ một hơi đi .

....

Lưu Mộc nhất thời không kịp phản ứng , nhìn Y Ngạn một lúc lại đứng lên đi đi lại lại .

Y Ngạn đứng một bên khe khẽ cúi đầu . A Nhàn ở bêb cạnh kính đáo giật áo nàng một chút , ánh mắt ra hiệu .

Lưu Hương Thiên đến rồi .

" Phụ thân , nữ nhi căn bản không thể thay tứ tỷ nhập cung . Xin phụ thân rút lại chủ ý . "

Giọng nàng phát ra đều đều khá trầm bổng .

" Nữ nhi đội ơn phụ thân vì muốn bù đắp mà đưa nữ nhi vào cung một bước lên mây . Nhưng những ngày qua sống trong phủ nữ nhi tự thấy rất mãn nguyện , mẫu thân rất tốt , mọi người đều tốt . Nữ nhi thật sự không muốn rời bỏ . "

Lúc đầu đối tốt đều là vì xem đứa con bao năm lưu lạc này chẳng qua là một quân cờ . Nên phải luôn bồi đắp , yêu thương để mà con cờ này trung thành tận tâm .

Nào có ngờ . Lại là tự lấy đá đập chân đây ? Tự gây khó tốn thêm một bước nữa đây ?

Lời ban nãy của Y Ngạn lọt vào tai của Lưu Hương Thiên chẳng khác nào là một cái gai nhọn đến nhức nhối , chẳng khác gì đốt cho nàng một ngọn lửa tức giận vô cùng lớn .

" Phụ thân "

Lưu Hương Thiên tràn ngập nộ khí xô cửa đi vào , bước chân nhanh đến độ vang ra tiếng bịch bịch .

Cũng không đợi Lưu Mộc lên tiếng đã nhanh chóng nói . Bộ dáng hoàn toàn là một thiên kim tức giận .

" Chẳng phải người đã nói sẽ gả con cho Hoàng thượng sao ? Vì sao bây giờ lại là Lưu Di Huyên kia ? "

" Thiên nhi ..... "

Lưu Mộc nhìn thấy bộ dáng tức giận này khe khẽ nhíu mài . Đứa con này vì sao đến đúng lúc như vậy chứ ?

" Phụ thân , con cũng là nữ nhi của người mà "

Lưu Hương Thiên vẫn là không để Lưu Mộc nói đã nói trước . Nước mắt sớm đã rơi đầy mặt .

" Người vì sao lại thiên vị như vậy chứ ? Con so với Lưu Di Huyên kia có gì không bằng không tốt chứ ? Chẳng phải phụ thân thương Thiên nhi nhất sao ?  "

Y Ngạn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hung hãn của nàng ta lướt tới . Trong mắt lãnh đạm , trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc thái .

" Phụ thân , tứ tỷ đã muốn vào cung như vậy chi bằng hãy để tỷ ấy vào cung , không cần đem cơ hội này đặt ở trên người nữ nhi "

" Lưu Di Huyên .  Ngươi là có ý gì ? "

Lưu Hương Thiên nghe Y Ngạn nói căn bản lời nào cũng là thêm dầu vào ngọn lửa tức giận của nàng .

" Nói như vậy chẳng phải nói cơ hội nhập cung kia là của người nhường cho ta ư ? Rõ ràng là của ta còn muốn chiếm đoạt ? "

" Tứ tỷ , muội muội từ đầu đã không có ý vào cung . Chỉ vì hôm đó phụ thân nói muội tiến cung sẽ khiến gia tộc rạng danh , cả Tứ phu nhán cũng nói vậy cho nên mới kéo dài đến hôm nay mới tìm phụ thân xin người rút lại chủ ý .

Muội từ đầu không hề có ý muốn giành giật với tỷ "

Y Ngạn khẽ nói , giọng điệu có chút khẽ khàng . Nàng đúng là muốn đổ dầu thêm lửa . Để cho Lưu Hương Thiên biết cả phụ thân và mẫu thân đều giấu giếm tước đoạt cơ hội của bản thân . Để xem nàng ta có thể náo bọn họ đến đâu đây ?

Lưu Mộc nghe những lời này thật sự có chút không đoán được tâm tư của Y Ngạn . Là vô tình nói ra hay dụng tâm nói ra cũng đều làm Lưu Mộc đau đầu
" Được rồi . Mới vừa cãi ầm ĩ xong một cuộc bây giờ đến lượt hai con ? "

Lưu Mộc nheo nheo mắt buông một câu .

" Huyên nhi con về phủ đi . Ta sẽ nói chuyện với con sau "

Y Ngạn hơi cúi đầu một chút rồi rời đi . Nàng đi trước A Nhàn cũng liền đi ở bên cạnh .

" Lưu Di Huyên .... ta không cho ngươi đi . Đứng lại cho ta "

" Thiên nhi "

Lưu Mộc gọi một tiếng sau đó ngồi xuống ghế uống một hớp trà . Lưu Hương Thiên để ý sắc mặt phụ thân không tốt liền không tình nguyện gọi một tiếng

" Phụ thân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nk063044