Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Mở : Cảnh Ngạn Vực

Trời âm u , tuyết rơi tịch mịch . Gió mang theo tuyết kéo tới không ngừng rơi , làm cả một vùng thoáng chốc trắng xóa , cây cối hoa lá trong vòng một trăm dặm héo tàn không còn chút sự sống .

"Áaaaaa....."

" Cố lên .... dùng sức thêm một chút nữa "

Trong phòng truyền ra âm thanh hỗn loạn , nữ nhân trên giường đau đớn quằn quại , bàn tay nắm chặt ga giường . Miệng hung hăng cắn chặt chiếc khăn tay trong miệng .

" Cố lên "

Bà đỡ đẻ miệng không ngừng nói cố lên vang vọng khắp căn phòng .

Bên ngoài , nam nhân đi đi lại lại , chút chút lại nhìn vào căn phòng liên tục phát ra âm thanh kia .

Tiết trời vào đông , sắc trời một màu xám âm u tĩnh mịch vô cùng . Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây ánh mặt trời yếu ớt tỏa sáng . Đột nhiên cuồng phong kéo tới gào thét dữ dội , bão tuyết điên cuồng càn quét . Chưa đầy nữa khắc , mặt trời đã bị nuốt chửng . Bóng đêm ùa tới bao trùm vạn vật , trên bầu trời liền xuất hiện một dãy ánh sáng đỏ chói .

Cả một vùng sáng rực một màu đỏ , trên cao nhìn xuống tựa như một đóa bỉ ngạn đến độ nở hoa .

Thời khắc như ngưng đọng lại , cho đến khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời . Dị tượng đi qua , bão tuyết ngừng rơi , màn đêm biến mất ánh sáng mặt trời liền xuất hiện . Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì , tấc cả vẫn vẹn nguyên như ban đầu .

Nam nhân chợt bừng tĩnh vội đi vào phòng đến bên giường của nữ nhân kia .

" Ngọc nhi , muội thấy thế nào ? "

Nữ nhân sau khi vất vả sinh con toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi giống như từ quỷ môn quan trở về một chút sức lực cũng không có . Chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không cần lo .

Nàng tên gọi Bách Ngọc vốn là người của tộc Mạn Châu cả đời đều sinh sống tại Cảnh Ngạn Vực . Chỉ vì năm đó đi lạc khỏi Cảnh Ngạn Vực nên gặp phải một nam nhân . Nàng cùng người đó yêu thương sâu đậm nhưng chỉ trong ba tháng ít ỏi thì nam nhân đó bỏ lại nàng đi biệt tích . Nàng cùng đường không biết nương tựa ai lại mang thai chỉ có thể tìm về mưu cầu sự giúp đỡ ở tộc Mạn Châu . Ngày đó cả tộc bứt ép nàng vì mang thai cùng người ngoại tộc khiến cha mẹ vì bảo vệ nàng mà phải chết . Lúc đó chỉ có người sư huynh Âu Dương Nhân Mã này là chịu dang rộng vòng tay ra cưu mang mẹ con nàng . Ngày tháng sau đó chính là để nàng ở biệt viện hẻo lánh trên núi này mà sống .

Âu Dương Nhân Mã cầm lấy khăn tay chầm chậm lao mồ hôi trên mặt nàng . Cử chỉ đối với nàng luôn ôn nhu , dịu dàng như nước .

Bách Ngọc mất một lúc điều chỉnh nhịp thở mới nói được . Giọng phát ra vẫn còn thều thào .

" Sư huynh , trên vai con của muội... thật sự có một cái bớt ....hình hoa bỉ ngạn "

" Cái gì ? "

Âu Dương Nhân Mã như không nghe rõ lời nàng nói . Cho đến khi nhìn thấy vết bớt màu đỏ thẫm trên vai đứa bé . Mặc dù vết bớt rất nhỏ nhưng rõ ràng là hình của một đóa bỉ ngạn .

" Sư huynh , bây giờ phải làm sao đây ? "

Bách Ngọc không giấu nổi sự lo lắng cùng nổi sợ hãi bất an không ngừng vây lấy .

Ở Cảnh Ngạn Vực ngàn năm nay là thánh địa của Tộc Mạn Châu . Tương truyền ngoài việc có vô số phương thuốc cứu chữa bệnh tật còn có một phương thức trường sinh bất tử nằm trên người Thánh nữ của tộc . Trên vai trái nàng có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ . Trên người mang dòng máu có thể khiến người trường sinh bất lão , có thể khiến người hồi sinh , bách độc bất xâm .

Trải qua 105 đời , tính đến nay xác thật chỉ có 3 thánh nữ . Mỗi một người đều bị xem như phương thuốc đem ra nghiên cứu , bị người trong thiên hạ truy lùng cái gọi là trường sinh bất lão. Kết cuộc các Thánh nữ đều là chết thê thảm , những ngày còn sống cũng chỉ có thể chạy trốn khắp nơi không được yên thân . Cái gọi là tương truyền này cũng không ai có thể biết thật giả đồng thời người trong thiên hạ ngàn năm nay vẫn chưa từng từ bỏ ý niệm trường tồn sánh cùng trời đất .

Thế gian này khốn khổ nhất chẳng phải là Thánh nữ mang trên mình bí mật trường tồn chẳng biết thật giả kia sao ? Chỉ là loại khốn khổ này ông trời tại sao lại để nó trên người nhi nữ của nàng ?

Âu Dương Nhân Mã trầm mặc nhìn đứa trẻ yếu ớt trước mắt . Những điều nàng lo sợ hắn đều hiểu nhưng mà số phận đã sắp đặt không thể thay đổi này hắn chỉ biết tận lực mà né tránh thôi . Vì nàng cũng là vì sinh mệnh vô tội này .

Hắn thân là trưởng lão đời thứ 185 của Tộc Mạn Châu cai quản Cảnh Ngạn Vực . Chức trách của hắn ngoài việc trông lo chu toàn cả Cảnh Ngạn Vực thì còn phải chờ đợi Thánh nữ xuất hiện mà hoàn thành tâm nguyện tổ tiên , nghiên cứu ra phương thức trường sinh bất lão .

Nhưng hiện tại Thánh nữ lại là con gái của Bách Ngọc , con gái của nữ nhân mà đời này hắn yêu nhất . Chức trách này làm sao hắn đảm nhiệm nổi ?

" Muội trước cứ yên tĩnh ở lại đây , chuyện này hãy để ta thu xếp "

" Sư huynh , cho dù muội mất mạng cũng không hi vọng nữ nhi của mình biến thành dược liệu quý hiếm khiến mọi người đem nó ra nghiên cứu "

" Ta biết "

Tấm lòng người mẹ , trong thiên hạ có người mẹ nào nhẫn tâm để đứa con đứt ruột sinh ra phó mặc mạng sống cho người khác . Âu Dương Nhân Mã khẽ nói một câu an ủi , trước khi đi nhìn đứa bé thêm một lát mới rời khỏi .

Ánh mắt đứa bé yên tĩnh vô cùng , đẹp đẽ , sáng như sao trên trời lúc nhìn hắn lại đặc biệt yên tĩnh tựa mặt hồ phẳng lặng . Loại ánh nhìn này của một hài tử vô tình khiến tâm hắn lại càng trĩu nặng .

Đỉnh Trùng Thiên là một trong hai ngọn núi cao nhất của Cảnh Ngạn Vực . Từ nơi đây có thể phóng tầm mắt nhìn khắp mảnh đất này .

" Chủ nhân "

Nữ nhân tên Liên Hoa hướng Âu Dương Nhân Mã cúi đầu . Nàng là thục hạ thân cận nhất bên cạnh Âu Dương Nhân Mã .

" Đã sắp xếp ổn thỏa ? "

" Tin tức Ngọc cô nương sinh ra thánh nữ đã bị phong tỏa "

Liên Hoa vẫn luôn giữ bộ dáng kính cẩn hướng Âu Dương Nhân Mã khẽ đáp .

" Chủ nhân tiếp theo phải làm sao ? "

Trong phút chốc Âu Dương Nhân Mã vẫn im lặng không trả lời , tầm mắt phóng đi thật xa mãi một lúc mới nói .

" Tìm một đứa bé thế vào , sự việc lần này ta chỉ đành tận lực né tránh "

" Vâng ạ "

Liên Hoa tuân lệnh sau đó liền xoay người rời đi , trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Âu Dương Nhân Mã lặng lẽ mà ngắm nhìn cảnh sắc Cảnh Ngạn Vực , thân mang trọng trách cơ đồ của một tộc người , tâm lại đan xen một mảng cảm xúc . Hắn cho dù bất luận tâm hay thân đều chưa có phút nào nhàn rỗi . Ngoài Thánh nữ thì trưởng lão của một tộc vẫn là một kẻ đáng thương.

Lần đó Âu Dương Nhân Mã triệu tập tấc cả các vị trưởng lão của tộc Mạn Châu bàn về việc Thánh nữ chào đời . Một đám người tụ hội ở cấm địa của trưởng lão bàn tán xôn xao . Hầu hết ở đây các vị trưởng lão nếu không ở độ tuổi trung niên thì cũng là tuổi tác cao , trên mặt ai cũng đều lộ rõ nét kinh hỷ lẫn những toan tính chập chờn.

Dưới con mắt của mọi người Âu Dương Nhân Mã để mọi người nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh được gọi là Thánh Nữ . Sau đó lại lấy lí do chính đáng là vì bảo toàn không để người bên ngoài có cơ hội bắt lấy Thánh nữ thì toàn bộ người trong tộc bắt buộc phải thề độc không được tiết lộ ra bên ngoài .

Sự việc lần đó cũng không có người nào phản đối . Trong khoảng thời gian này bọn họ thực sự xem Thánh nữ là dược liệu quí hiếm mà tỉ mỉ dùng các phương thức khác nhau bào chế linh đan diệu dược khiến người ăn vào trường sinh bất lão , trẻ mãi không già .

Sự việc cứ thế im đềm trong 16 năm . Tuy phương thức trường sinh bất lão này vẫn chưa có người điều chế ra được nhưng thiên hạ vẫn miệt mài theo đuổi.

16 Năm sau

Thoáng chốc thời gian 16 năm này đã trôi qua rất nhanh . Sự việc này lại lần nữa bùng cháy dữ dội lan truyền khắp thiên hạ . Khiến cho người kéo tới Cảnh Ngạn Vực ngày càng nhiều . Cứ mãi kéo dài cho tới khi Thánh Nữ sức khỏe suy kiệt , yếu ớt không thể bước xuống giường .

Thánh địa của Thánh Nữ lúc này mới thôi đông đúc người đến sinh máu luyện đan dược . Lí do nói ra cũng chỉ là không ai muốn dược liệu quí hiếm là Thánh Nữ đây chết đi khiến bọn họ không thể luyện đan dược nữa .

Cảnh Ngạn Vực cả tháng nay người đến người đi nhiều vô số kể . Cũng chỉ có Tùng Bách Viện ở trong cấm địa là không có người lui tới . Bình thường ngoài Âu Dương Nhân Mã cùng Liên Hoa đến thì cũng chẳng còn người nào lui tới cho nên nơi này đặc biệt thanh tịnh thậm chí là hẻo lánh đìu hiu .

" Hoàng thượng "

Âu Dương Nhân Mã nhẹ giọng khẽ gọi . Tầm mắt thấy Tiết Liệt Thiên Yết hướng mắt về phía khu rừng trúc dẫn đến Tùng Bách Viện .

" Rừng trúc này xem qua cũng đã trăm năm ? "

" Hồi Hoàng Thượng rừng trúc này là một trong ba cấm địa ở Cảnh Ngạn Vực , nơi này quanh năm trúc xanh tươi linh khí dồi dào thích hợp cho việc bế quan tu luyện nên đặc biệt yên tĩnh "

Âu Dương Nhân Mã kính cẩn trả lời . Hắn không dự đoán được ngay cả hoàng thượng đương triều cũng ngự giá thân chinh đến đây để tìm trường sinh bất lão .

Những năm qua hắn nghe không ít danh tiếng của vị đế vương này . Hôm nay gặp so với lời đồn xem ra chỉ hơn không kém . Bộ dáng thâm trầm này thật khiến người ta e dè suy trước đoán sau .

" Hiện giờ có người nào trong đó không ? "

" Bẩm , không có người nào cả "

" Một người cũng không ? "

" Một người cũng không có . Rừng trúc này gần 16 năm nay đã không có người lui tới "

Tiết Liệt Thiên Yết cũng không hỏi thêm gì tiếp tục để Âu Dương Nhân Mã dẫn đường . Lần này hắn đến cốt yếu chỉ là tìm cho bằng được viên tiên đơn diệu dược dùng máu của Thánh nữ mà luyện thành kia . Những chuyện như truyền thuyết của tộc Mạn Châu , bí mật của vị trưởng lão Âu Dương Nhân Mã cùng bóng bạch y lướt qua trong rừng trúc kia .... hắn sẽ không màn mà bận tâm .

Âu Dương Nhân Mã dẫn đường tới Thánh địa của Thánh nữ sau đó một đường về cấm địa của Trưởng lão , sau đó bảo Liên Hoa thu dọn vài gian phòng để Tiết Liệt Thiên Yết cùng thủ hạ tạm thời nghỉ ngơi .

'' Hoàng Thượng , như người đã thấy hiện giờ Thánh nữ đã sức cùng lực kiệt không khả năng lấy máu để nghiên cứu mà điều chế đan dược nữa"

Chủ ý của Tiết Liệt Thiên Yết rất rõ là muốn tộc Mạn Châu đưa ra đơn dược cứu mạng hoặc là trực tiếp đưa cái gọi là Thánh Nữ kia về cung để thái y nghiên cứu . Mà Âu Dương Nhân Mã cũng thẳng thắn nói ra quan điểm chính là thuốc không có người cũng không thể đưa đi .

Tiết Liệt Thiên Yết khẽ nhấp một ngụm trà . Ánh mắt thâm sâu khó lường , môi khẽ khàng mấp mấy cũng chẳng nghe ra ý vị gì .

" Trưởng lão đây chính là muốn nói lần này ta ngự giá đi một chuyến xem như vô ích sẽ không thu hoạch được gì ? "

" Thứ lỗi hạ dân nói thẳng . Quả thật Hoàng thượng đã uổng công một chuyến rồi "

Không gian im lặng có phần ngưng trệ ,người ngồi kẻ cuối đầu im lặng một lúc thật lâu . Tiết Liệt Thiên Yết uống thêm một ngụm trà sau đó bước đi .

" Trẫm không làm chuyện uổng công "

Hắc bào lướt qua vai Âu Dương Nhân Mã , tuy vẫn cúi đầu không nhìn thấy sắc mặt đế vương nhưng lại cảm nhận rõ ràng khí tức áp đảo bứt người .

Hắn gặp mặt Tiết Liệt Thiên Yết chưa đầy một ngày nhưng lại cảm thấy bậc quân vương này thâm sâu khó lường , mỗi cử chỉ hành động đều không để người ta nhìn ra ý vị trong đó cũng chẳng thể phân biệt thật giả . Lại luôn cho người ta cái cảm giác giống như dần dần bước vào một cái bẫy vô hình biết là mê cung nhưng dù cố tránh vẫn bị lạc vào .

" Chủ nhân "

Liên Hoa đợi sau khi Tiết Liệt Thiên Yết đi thật xa mới đi vào .

" Ngươi chuẩn bị xong chưa ? "

" Đã xong . Chỉ cần đợi đến thời cơ sẽ bắt đầu "

" Không . Là kết thúc "

Âu Dương Nhân Mã xoay người , xuyên qua thềm cửa nhìn một mảnh trăng sáng trên cao .

" 16 Năm để dựng lên vở kịch này đến khi mở màn nhất định phải thành công . Lần này ta sẽ đem chuyện tấc thảy một lượt kết thúc . Y Ngạn sẽ được cứu đồng thời dập tắc tham vọng trường tồn sánh cùng trời đất của người trong thiên hạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nk063044