Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Thông Điệp "Vỏ Kẹo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết"
-Publilius Syrus-

-----------------------------------------------------

Song Tử chậm rãi bước từng bước nặng trĩu đến thư viện trường, đây đã là địa điểm quen thuộc với một con mọt sách như cậu từ lâu. Nhưng so với việc cậu đến đây để đọc sách thì lý do hôm nay lại hoàn toàn khác. Đầu Song Tử đang rất hỗn loạn như thể đang có một cơn mưa không ngừng rơi trong đầu vậy, nó làm cho đầu cậu ngày một nặng nề và bào mòn đi sự nhạy bén vốn có của cậu. Đây chắc là tạp âm ồn ào trong sự im lặng của không gian mà những cuốn sách thường đề cập đến. Sau khi mọi người giải tán nửa tiếng trước ở văn phòng hội học sinh trường, Song Tử không ngừng đặt ra những câu hỏi về tính xác thực của trò chơi cũng như trò chơi này đã từng xuất hiện ở bất cứ đâu trước đây chưa? Hay liệu có cách nào đó để trò chơi này kết thúc được hay không? Những câu hỏi như thế luôn làm cậu đau đầu, và để tình kiếm sự bình yên trong tâm trí cũng như câu trả lời cho những thắc mắc của mình, quyết định đến thư viện thay vì về ký túc xá là hoàn toàn đúng đắn.

Cánh cửa thư viện kêu lên từng tiếng rỉ sét, bên trong thư viện hôm nay khá vắng vẻ, nói đúng hơn là không có một bóng người. Cũng phải thôi, mai là bắt đầu tuần nghỉ lễ mà, chắc mọi người sẽ đi đâu đó chơi, cậu ngó qua bàn Thủ thư, hình cũng như không có ai, chắc chỉ còn mỗi mình cậu ở trong không gian rộng lớn này thôi. Song Tử thậm chí còn có thể cảm nhận được bụi trong không khí, nơi này đã quá lâu không được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cậu tiến tới giá để sách báo cũ, đèn ở chỗ đó đã cũ, không thể bật lên được nên khá tối, chỉ còn một chút ánh sáng từ cửa sổ nhỏ ở trên cao, Song Tử chậm rãi lướt qua từng giá chất đầy sách báo và tài liệu cũ nhưng không hề thấy bất kỳ một thông tin gì liên quan đến những thắc mắc của cậu. Đi đến cuối dãy những giá sách đầy ắp tài liệu tham khảo về những chuyện bí ẩn trên thế giới, Song Tử bắt đầu chán nản, cậu quay lưng lại định bỏ về, thì bất giác giữa không gian im lặng bỗng xuất hiện những tiếng 'sột soạt...sột soạt' bất thường ở phía phòng kho để tài liệu ngay sau lưng cậu...

-----------------------------------------------------

Quay trở lại với người mang trong đầu vô số những phiền não mang tên Hoàng Đế - Ma Kết từ từ tiến từng bước lên phòng ký túc xá của mình, vẫn còn có những thắc mắc mà anh chưa thể giải đáp được trong lúc này. Như là về thông điệp của Cự Giải gửi anh chẳng hạn, chưa nói đến nội dung của nó, riêng cái cách hắn gửi thông tin cho anh thông qua cái vỏ kẹo thôi đã thấy kì lạ rồi. Giả thuyết đặt ra ở đây là: Hoàng Đế có thể là bất kì ai, nếu hắn ở bên ngoài căn phòng nghe lén hoặc dùng một thủ đoạn nào đó để biết được nội dung cuộc trò chuyện (nếu Cự Giải quyết định đưa ra thông tin bằng cách nói chuyện) hắn sẽ ngay lập tức tìm cách thủ tiêu cả hai, giống như trong Ma Sói hay cái gì đó đại loại thế vậy. Nhưng nếu Cự Giải dùng một cách nào đó đưa thông tin cho Ma Kết, mà đối với người ngoài đó chỉ là một việc rất đỗi bình thường thì sẽ chẳng ai để ý cả. Trong trường hợp này tên cáo già đó đã lựa chọn cách dúi vỏ kẹo vào túi anh, giống như cái cách mà những thằng xấu tính hay làm vậy. Đây chắc cũng là một phương pháp để Cự Giải kiểm tra xem liệu anh có xứng đáng với thông tin đó không, hay Ma Kết chỉ là một tên vua bù nhìn bị che mắt bởi lời nói sáo rỗng của những con cáo đội lốt thỏ kia. Về nội dung thông điệp thì còn rắc rối hơn nhiều, đại khái thì trong đó ghi: Hoàng Đế là...

"Bịch"

     "Ah, đi đứng phải cẩn thận chứ, cậu làm tôi ngã rồi đây này, lại còn làm rơi bao nhiêu hộp thức ăn cho mèo quý giá nữa." - Trong lúc mải suy nghĩ, có vẻ như Ma Kết đã đụng trúng phải một ai đó đang xách theo một đống thức ăn cho mèo đủ loại, làm cho người đó ngã khá là đau...

     ...Đợi một chút...
...Cái chất giọng này quen quen...hình như  là của tên biến thái nào đó mình đã từng gặp gần đây...Hình như là...Thiên Bình.

     "Ơ...hoá ra là cậu à? Tôi là Ma Kết nè, cậu mua nhiều thức ăn cho mèo thế làm gì? Trong ký túc xá có được nuôi mèo đâu?...Hay là... thức ăn cho con người không còn hợp với cậu nữa?"

     "Tôi được đặc cách về vấn đề nuôi mèo vì một số lý do nào đó, à mà tôi vẫn tiêu thụ thức ăn của con người đó, đừng có mà suy diễn bậy bạ, thức ăn này là cho mèo của tôi." - Thiên Bình đứng dậy, chỉnh lại trang phục, xách túi thức ăn cho mèo lên, quay về phía đối diện với Ma Kết, khẽ nói nhỏ với anh:
     "Cự Giải đã nói gì với cậu vậy? Tôi tò mò ghê, cậu không trả lời cũng được nhưng tôi nói trước, hai người các cậu đã ở trong tầm ngắm của "kẻ mà ai cũng biết" rồi đấy, hắn không dễ bị lừa thế đâu...Thôi tôi về đây, cậu cũng nên về sớm đi...Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy."

     Thiên Bình từ từ tiến tới căn phòng thứ ba tính từ cuối dãy hành lang - Phòng 503. Để mặc Ma Kết đứng đó, trên khuôn mặt anh bộc lộ rõ sự bất ngờ, đôi đồng tử ánh lên từng tia sợ sệt, trong đầu anh đang diễn ra xung đột giữa những dòng suy nghĩ hỗn tạp đủ mọi thể loại, như khi nói chuyện với Bảo Bình vậy, thậm chí còn hơn cả thế. Thiên Bình là một tên nguy hiểm, hắn là một con cáo đội lốt cừu trắng, tránh xa hắn ra...nguy hiểm...Hoàng Đế...thông điệp...Cáo...Cừu...trắng...đen...sống...CHẾT..."Cứu tôi với"...

-----------------------------------------------------
...To be Continues...
P/S:...Vẫn chưa có ai chết mọi người ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top