Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15: LY BIỆT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           " Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc
       đáng quý nhất, hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ

        Bỏ lỡ mất thời kì hoa đẹp nhất biết trách
        ai đây, hoa kia cũng cần có người an ủi

            Đời người phải khóc bao nhiêu
               mới có thể cạn lệ?

         Đời người phải khóc bao nhiêu lần
              mới thôi không đau nữa?

           Chẳng ai có thể nhìn thấu được
         nét tiều tụy giấu nơi khóe mắt tôi

            Lời thề khi ấy thật hoàn mĩ,
           giống như bầu trời cánh hoa bay

         Trong đêm lạnh lẽo gió bắc thổi qua
              tìm không thấy người

             Lời thề tan vỡ khiến cho
       nỗi tương tư biến thành tro bụi..."

****

Chương 15:

              
          Bóng dáng nam nhân cô độc, nổi bật giữa hoàng hôn u buồn, ảm đạm. Lặng lẽ dõi mắt về phía hoàng thành xa xăm, liệu nơi đó có phải là chốn chôn chân cuối cùng...?

         Ánh tà dương hồng rực còn xót lại phía cuối chân trời mờ nhạt dần, rồi biến mất, nhường chỗ cho màn đêm u tối lại bao trùm, tựa như sự sống của con người đang phai tàn theo từng nhịp chạy của thời gian. Phải chăng là dấu hiệu của ngày tận thế?

        - Sư Tuấn ca, thì ra huynh ở đây!_ Giọng nói mềm mại của Lý Dương Lệ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cao Sư Tuấn.

        - Mọi việc đã an bài rồi sao?_ Âm thanh trầm thấp, không khó nhận ra còn xen một chút ngập ngừng cùng do dự, bị hòa tan vào cơn gió lạnh lẽo, để lại một chút dư âm còn vọng lại.
     
       Câu hỏi là để hỏi Lý Dương Lệ nhưng cũng chính là lời dằn vặt trong nội tâm của Cao Sư Tuấn, bởi lẽ hắn biết một khi trận chiến này nổ ra sẽ có bao nhiêu máu đổ, đầu rơi, bao sinh linh phải lầm than. Vậy thì con đường trả thù này là đúng hay sai, phải chăng lại là một trận huyết hải dẫn đến oan oan tương báo ngàn đời? Dù biết là đã không thể quay đầu lại nhưng Cao Sư Tuấn vẫn không ngăn được day dứt và do dự...

       - Huynh yên tâm, tất cả đều thuận lợi theo kế hoạch. Tiếp theo có phải chúng ta nên xuất phát?_ Nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của Cao Sư Tuấn, mặc dù hiểu được do dự của lòng hắn nhưng nàng cũng chỉ đành vờ như không biết, lúc này tên đã lên dây không thể hối hận được nữa rồi.

       - Đợi một chút, Dương Lệ, ta muốn dẫn muội tới một nơi, đi thôi!_ Nói rồi Cao Sư Tuấn quay bước rời đi, bóng dáng u uất, cô độc nhưng hiên ngang, mạnh mẽ, dường như hắn đã đưa ra quyết định...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           
            Hồ Lục Thủy,
            Hoàng cung,

       Lúc này hội chính đã bắt đâu. Mọi người vui vẻ ngắm nhìn cảnh sắc hoàng cung rực rỡ. Từng màn biểu diễn hấp dẫn xuất hiện cho đến khi kết thúc, từng đoàn người cùng nhau đến bên bờ hồ Lục Thủy thả đèn hoa đăng, không khí càng thêm phần náo nhiệt. Ánh nến lung linh dập dờn trên mặt nước hòa cùng làn gió thu dịu dàng, ánh trăng lóng lánh như dát vàng tạo nên một cảnh tượng nên thơ, ý vị. Dòng người xô nhau đến bên bờ hồ để ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này, tiếng cười nói, vũ ca vang lên ngày một sôi nổi.

         - Đoàng!_ Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, trong phút chốc, cả không gian như bừng sáng lên những ánh sáng rực rỡ, muôn màu, mọi người hân hoan hòa mình vào khoảnh khắc hiếm có này.

        -Giết!_ Thanh âm lạnh lẽo mà dứt khoát vang lên, hòa lẫn vào trong tiếng pháo hoa và dòng người huyên náo, ngay sau đó, một đám hắc y nhân lập tức xuất hiện từ bốn phía, sát khí tràn ngập, một mũi kiếm sắc bén hướng về phía hoàng đế.

       Dường như có linh cảm chẳng lành, đôi mắt chim ưng loé lên một tia sáng nguy hiểm, hoàng đế lập tức vung tay khiến ly trà trong tay ông ta nhanh chóng lao đi, đập vào lưỡi kiếm sắc bén đang lao tới. Chỉ nghe thấy chiếc cốc va chạm tạo ra một tiếng "keng" rồi vỡ tan, nước trà trong ly vung vãi khắp nơi, hoàng đế thành công tránh được một nhát kiếm chí mạng, mọi việc dường như chỉ xảy ra trong tích tắc. Một màn này nhanh chóng làm náo động bầu không khí, mọi người đang hân hoan thì giờ đây sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, hoảng hốt, rồi không ai bảo ai, tất cả đồng loạt xô đẩy nhau hòng tẩu thoát nhanh chóng, làm cho cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.
       - Bảo vệ hoàng thượng!_ Sau tiếng hô của Phạm Tử Minh, quân lính  đồng loạt rút kiếm vây quanh hoàng đế, tạo thành thế trận đối lập với đám hắc y nhân.

       Trận chiến nổ ra, hai bên tranh đấu mỗi lúc một căng thẳng, tiếng đao gươm, gào thét hòa lẫn vào nhau, máu đỏ thẫm nhuốm lên cả một vùng trời. Xác người nằm rải rác khắp nơi, thây người chất thành đống, nước hồ lấp lánh ánh vàng lúc này đã chuyển thành màu đỏ_ màu của máu tươi.

        Khung cảnh hồ Lục Thủy một khắc trước còn chìm trong sự huyền ảo, lung linh thì giờ phút này đã bị thay thế bởi sự điêu tàn, hỗn loạn, nhuốm mùi vị của sự chết chóc...

         Chứng kiến sự hung hãn, ngang tàn của đám hắc y nhân, hoàng đế không khỏi giật mình e sợ, hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh tới vậy, nhưng nhìn tình thế ngày càng bất lợi, nỗi bất an, sợ hãi càng trỗi dậy trong tâm trí hắn. Lẽ nào hắn thực sự phải bỏ mạng tại đây sao? Không thể, tuyệt đối không thể...

     Nhân lúc trận chiến hỗn loạn, thân ảnh hoàng đế lập tức biến mất cùng mấy tên cận vệ. Không ai biết được rằng có một đôi mắt tử thần luôn dõi theo từng bước chân của hắn, chờ đợi thời cơ để đưa hắn xuống địa ngục...

~~~~~~~~

            Chạy được một quãng đường khá xa, hoàng đế mới dừng lại thở hổn hển, khuôn mặt lo sợ đến tái mét, không còn vẻ gì của kẻ cuồng vọng đã từng hô phong hoán vũ trên triều, có lẽ nỗi bất an sau khi bị hành thích hai lần đã biến hắn thành bộ dạng này.

         - Ngươi tưởng trốn chạy là có thể thoát được sao? _Giọng nam nhân trầm thấp, lạnh lùng mang theo cả hơi thở chết chóc vang lên, cùng lúc đó là sự xuất hiện của một hắc y nhân.

        - Ngươi... Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hành thích ta?_ Hoàng đế kinh hoảng nói, chẳng lẽ số mệnh của hắn thực sự đã tận?

        Nghe được thanh âm run sợ của hoàng đế, hắc y nhân vô cùng hài lòng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn còn muốn cho cẩu hoàng đế chết trong đau đớn và khổ sở gấp bội. Nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ, hắn đáp:

        - Ta ư? Ta chính là người đưa ngươi tới địa ngục! _ Nói rồi tên hắc y nhân đồng thời lao kiếm về phía tên hoàng thượng, mười năm lớn lên trong sự thù hận, hắn luôn mong chờ chính là khoảnh khắc này đây, kết liễu mạng sống của tên cẩu hoàng đế.

       Hoàng đế dù sao vẫn là một lão hồ ly, sao có thể cam lòng mà khuất phục, đôi mắt nham hiểm lóe ra những tia sáng lạnh lẽo, nếu đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể liều mạng thôi!
    
      Khi lưỡi kiếm sắc bén gần kề trong gang tấc, ông ta cũng liền lập tức vung kiếm lên phản kích lại một chiêu của Cao Sư Tuấn. Quá bất ngờ trước hành động đột ngột của hoàng đế, lưỡi kiếm đang đi tới không kịp thu tay lại, gặp phải chưởng đánh đột ngột liền gãy đôi, mũi kiếm lóe sáng kì dị rồi bị văng xa, thân ảnh Cao Sư Tuấn cũng vì điều này mà lùi về phía sau vài thước. Không để lỡ mất cơ hội, đám cận vệ bên cạnh hoàng đế lập tức lao tới, một cuộc chiến không cân sức lại diễn ra...

       Đang giao chiến với mấy tên cận vệ, Cao Sư Tuấn không hề biết rằng phía sau hắn, nguy hiểm đang gần kề. Ngay sau khi giải quyết xong tên cận vệ cuối cùng, Cao Sư Tuấn vội quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh của hoàng đế thì...

        - Hự!!!

       Hoàng đế đã đứng ở phía sau hắn từ lúc nào, đôi mắt hung ác xen lẫn cả sự đắc ý, thanh kiếm trong tay ông ta nhuốm đầy máu tươi, đôi môi khẽ mở ra nở một nụ cười ngạo nghễ.

       Nhưng đắc ý chưa được bao lâu, ông ta lập tức cảm nhận được sát khí ngày càng nồng đậm bao quanh mình, điều mà không ai ngờ tới là Cao Sư Tuấn lúc này lại vùng dậy, ánh mắt rực lên ngọn lửa hận thù, hắn lập tức bắt lấy thanh kiếm trong tay ông ta rồi không để hoàng đế kịp thức tỉnh, mũi kiếm liền rút ra đâm một đường về phía hoàng đế, máu tươi phụt ra bắn lên khuôn mặt của cả hai người, một kinh hoảng, đau đớn, một đắc ý, thỏa mãn, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của mình.    
    "Phụ thân, mẫu thân, hai người có nhìn thấy không, hài nhi đã trả được thù cho mọi người rồi!"

       Trận chiến kết thúc, thân ảnh hai người đồng thời ngã xuống, mặt trăng lúc này mới ló ra, những tia sáng lạnh lẽo soi rọi cả một vùng. Thân thể hoàng đế cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch, đôi đồng tử mở to trợn trừng, rõ ràng là một cái chết bi thảm mà ông ta không thể ngờ tới...

        Bên cạnh thi thể của hoàng đế là Cao Sư Tuấn, có lẽ hắn may mắn hơn hoàng đế, hắn vẫn còn sống, nhưng máu tươi vẫn âm ỉ chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả một khoảng hắc y. Dường như trận chiến đã rút hết tất cả sức lực của hắn, hắn nằm đó, hơi thở mỏng manh yếu ớt, dù là vết thương đau đớn, dù biết thời gian không còn lại bao lâu nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn duy trì sự sống này với hy vọng gặp lại người mà hắn yêu thương lần cuối.
      "Dương nhi, không còn ta ở bên, muội sẽ sống tốt chứ?"

         Không một ai phát hiện ra rằng, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của bọn họ. Một nụ cười đắc ý nở rộ trên khóe môi của "hắn", đến cuối cùng ai mới là kẻ thắng cuộc?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           Nếu cuộc chiến giữa hoàng đế và Cao Sư Tuấn đã kết thúc thì ở bên hồ Lục Thủy lúc này, trận chiến thực sự mới chính thức bắt đầu. Hai bên binh lính và đám hắc y nhân giao chiến ngày càng ác liệt, máu tươi nhuốm đỏ cả một vùng, thây người nằm la liệt. Viện binh kéo đến ngày một đông, dần bao vây đám hắc y nhân. Nhận ra tình thế ngày càng bất lợi, khi sắp bị dồn vào đường cùng, một hắc y nhân hét lên:

        - Các huynh đệ, mau tản ra phá vòng vây, liều chết yểm trợ cho đại sư huynh, nghe rõ không?

       - Rõ!!!_ Đồng thanh hô xong tất cả liền như được tiếp thêm sức chiến đấu, trong phút chốc tình thế liền đảo ngược, vòng vây của binh lính bị phá tan. Khi đám hắc y nhân sắp xông ra khỏi vòng chiến, bỗng dưng từ bốn phía, hàng ngàn mũi tên xé gió bay tới, tốc độ quá nhanh không thể trở tay. Chỉ trong giây lát, vô số hắc y nhân đồng loạt ngã xuống, chẳng mấy chốc số lượng hắc y nhân đã giảm đi phân nửa, số còn lại cũng bị thương tích đầy mình.

       - Thiên Hạo, ngươi làm gì vậy? Mau đi đi!_ Một hắc y nhân hoảng hốt nói khi nhìn thấy Vũ Thiên Hạo lao vào vòng chiến.

       _ Sư huynh, không cần lo cho ta, ta đã là người của tổ chức thì dù thế nào cũng không thể bỏ mặc._ Vũ Thiên Hạo vừa đánh bại đám binh lính vừa bình thản trả lời.

     _ Ngươi quên là ngươi đã thành thân ư? Ngươi đã không còn là người của tổ chức nữa rồi, còn không mau cút đi!_ Hắc y nhân tức giận nói, hắn không thể để Vũ Thiên Hạo tham gia cuộc chiến này, đó là lời căn dặn của Cao Sư Tuấn, tại sao Thiên Hạo hắn không chịu hiểu sư huynh chỉ muốn tốt cho hắn thôi.

      _ Ta biết mình đang làm gì, huynh không cần nói nữa. Còn bây giờ huynh hãy cùng ta phá vòng vây yểm trợ cho đại sư huynh.

     _ Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

     _ Nếu huynh muốn đại sư huynh gặp nguy hiểm thì cứ ở lại đây!_ Vũ Thiên Hạo cũng tức giận nói, giọng nói khẩn trương xen lẫn lo lắng.

      _ Được!!_ Nói rồi ra hiệu cho những hắc y nhân còn lại.

       Nhờ sự giúp sức của Vũ Thiên Hạo mà chẳng mấy chốc, binh lính triều đình đã bị đánh tan tác, chẳng còn lại bao nhiêu, đám hắc y nhân chỉ còn lại vài người cũng lập tức rút lui theo Vũ Thiên Hạo.

     _ Không được để cho chúng chạy thoát! Phóng tiễn!

     _ Thiên Hạo, cẩn thận!

      Hai tiếng thét đồng thời vang lên, ngay tức thì hàng trăm mũi tên xé gió bay đi, cắm phập vào người những hắc y nhân còn đang mất cảnh giác. Vũ Thiên Hạo chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, thân ảnh hồng y nữ tử bỗng nhiên lao ra ôm chầm lấy hắn, rồi khi hắn chưa kịp định thần lại đã lập tức bị đẩy sang một bên, cả hai người đều chao đảo rồi ngã xuống xác người phía dưới.

      _ Trần Giải Linh! Cô làm gì vậy? Cô... _ Lời trách mắng còn chưa thốt ra hắn đã lập tức ngậm miệng lại, sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng khiến hắn không nói thành lời.
    
      Chỉ thấy khuôn mặt Trần Giải Linh lúc này không còn một chút huyết sắc, y phục hồng phấn mà nàng dụng tâm chuẩn bị mặc cho hắn xem đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, máu tươi chảy ra từ sau lưng nàng ướt đẫm bàn tay hắn, mũi tên cắm trên lưng nàng như cứa một nhát dao vào tim hắn vậy. Đôi tay Vũ Thiên Hạo run rẩy, khóe mắt kinh hoảng trước sự việc xảy ra.
      _ Tại sao...tại sao!?

      _ Tướng công, thiếp...là thiếp tự nguyện, chàng không cần phải oán trách chính mình. Sau này không có thiếp ở bên chàng có thể tự do rồi, sẽ không còn ai thường xuyên quấn lấy chàng gây phiền phức cho chàng, làm chàng chán ghét nữa. Thiên Hạo, chàng biết không, thiếp vốn đã biết được thân thế của chàng từ lâu, cũng đã sớm dự đoán sẽ có ngày này. Nhưng thiếp không hối hận, chết đối với thiếp chính là một loại giải thoát, thiếp thực chán cảnh luôn phải chờ đợi trong vô vọng, dù biết chắc tình cảm mà chàng dành cho thiếp không có gì ngoài sự chán ghét nhưng thiếp vẫn không muốn từ bỏ, luôn hi vọng một ngày nào đó tấm chân tình này sẽ khiến chàng động tâm, nhưng dường như ngay cả một nụ cười dành cho thiếp cũng là quá xa vời. Thiếp muốn chàng khắc sâu hình ảnh của thiếp, đời đời kiếp kiếp cũng không quên, cho nên dù biết là ích kỷ nhưng thiếp vẫn lựa chọn cách này, để chàng nợ thiếp, có như vậy suốt đời suốt kiếp chàng mới nhớ đến thiếp, nhớ đến một nữ nhân đã từng yêu chàng bằng tất cả sinh mệnh..._ Nâng mí mắt xinh đẹp nhưng nặng trĩu lên, Trần Giải Linh thì thào nói, giọng nói không giấu được sự run rẩy cùng đau đớn và khổ sở, đôi bàn tay đầy máu đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người nam nhân, người mà nàng yêu nhất kiếp này nhưng lại sắp phải chia xa...

       _ Cô đừng nói, đừng nói nữa, cô sẽ không sao, không sao đâu. Ta sẽ che chở cho cô, chúng ta rời khỏi đây, đi tìm đại phu, sau đó cô sẽ khỏe lại, rồi chúng ta sẽ có hài tử, ta và cô sẽ cùng nuôi dạy chúng nên người, gia đình chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất. Trần Giải Linh, đó chẳng phải luôn là mong muốn của cô sao? Bây giờ...bây giờ chỉ cần cô khỏe lại ta...ta sẽ thực hiện nó cùng cô...Giải Linh...Giải Linh..._ Vũ Thiên Hạo hoảng hốt vừa hét vừa điên cuồng lay người nữ nhân, cảm giác hoảng sợ không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí hắn, ngoại trừ ngày đó trực tiếp chứng kiến cha mẹ bị sát hại, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

     " Phải chăng tình cảm của hắn đối với Trần Giải Linh đã thay đổi lúc nào hắn cũng không hay?"

       Mí mắt mỏng manh run rẩy như cánh bướm từ từ khép lại, nàng cảm thấy mệt mỏi quá, thật muốn ngủ một giấc thật dài. Bàn tay đầy máu đặt trên mặt hắn trượt dần rồi buông thõng, giọt nước mắt hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên làn mi xinh đẹp, đôi môi anh đào khẽ hé mở thì thào:

      _ Thiên Hạo, nếu có kiếp sau, thiếp vẫn muốn được làm nương tử của chàng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



End chương 15.

        
        
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top