Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: hình ảnh Hà NHân Nguyệt (nhân mã)

Chương 6:

Tại cửa sau của hoàng cung,

Hai hàng thị vệ đứng nghiêm trang, khuôn mặt tuy không bộc lộ chút sắc thái gì nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi từ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má.

- Xử Vy tỷ, tỷ sao vậy?_ Một người thị vệ từ xa bước đến lên tiếng hỏi nhỏ người bên cạnh.

- À, tỷ không sao đâu, chỉ là bộ y phục thị vệ này mặc không quen thôi._ Cao Xử Vy khôn khéo chấn an muội muội. Thực chất là nàng đang nôn nóng chết được, có ai mà không lo lắng khi lần đầu tiên bước chân vào nơi xa hoa nhưng không kém phần uy nghiêm bậc nhất này chứ. Hơn nữa nàng và muội muội còn đang cải trang thị vệ, nếu để họ phát hiện ra thì không biết kết cục của nàng sẽ thê thảm tới đâu. Nhìn 2 hàng binh lính canh phòng nghiêm ngặt̀ Cao Xử Vy thật không dám nghĩ tiếp.

- Muội thấy cũng được mà! Tuy nó có hơi khó chịu một chút nhưng lại gọn gàng và không rắc rối như bộ phục nữ nhi._ Hà Nhân Nguyệt vẫn bình thản nhận xét mà không để ý đến sự khác lạ trên khuôn mặt tỷ tỷ mình.

- Khoan đã!_ Người thị vệ đi đầu đột nhiên dừng lại khiến 2 tỷ muội đang nói chuyện cũng phải giật mình lắng nghe.

- Có chuyện gì vậy Hứa sư huynh?_ Hà Nhân Nguyệt hỏi.

- Chúng ta sắp vào hoàng cung rồi. Hai muội phải nhớ là hãy luôn đi theo ta, tuyệt đối phải giữ im lặng cho tới khi vào trong, có hiểu không?_ Giọng nói của người nam nhân cất lên dặn dò 2 "thị vệ" phía sau.

- Bọn muội biết rồi!_ Hai tỷ muội đồng thanh nói.

- Vậy đi thôi!_ Nói rồi thân ảnh của 3 người lại từ từ tiến về phía cổng thành.

- Các ngươi là ai?_ Một tên thị vệ nhanh chóng bước ra chặn đường cả 3 người trước khi bước vào cổng thành.

- Chúng ta là thị vệ ở được cử ra ngoài làm việc, đây là lệnh bài._ Hứa Minh Kiệt vội đứng ra giải thích, đồng thời che chắn cho 2 muội muội ở phía sau. Còn Cao Xử Vy và Hà Nhân Nguyệt lúc này chỉ im lặng và cúi đầu thật sau mong sao có thể vượt qua tầm mắt của tên thị vệ.

Sau khi đã kiểm tra và xem xét kĩ lưỡng nhưng có lẽ do sự mệt mỏi vì phải thực hiện nhiệm vụ cả ngày khiến người thị vệ không nhận ra thân phận của 2 " tên lính" phía sau. Nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho những thị vệ phía sau, tên lính liền nói:

- Được rồi, mau đi đi!

- Đa tạ._ Nói rồi Hứa Minh Kiệt lập tức dẫn 2 tỷ muội đi qua chiếc cổng thành "cao vời vợi" và hàng quân lính canh gác nghiêm ngặt. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tỷ muội Cao Xử Vy không khỏi vỗ ngực để bớt căng thẳng, vừa rồi thật là nguy hiểm quá...! Cất giọng nói vui vẻ, Hà Nhân Nguyệt nói:

- Ôi may quá, bọn họ không phát hiện ra. Vậy là chúng ta thoát rồi, thật tốt quá!

- Muội đừng có mừng vội, nơi đâu trong hoàng cung cũng đều được canh phòng chặt chẽ, chúng ta vẫn phải cẩn thận._ Hứa Minh Kiệt ân cần khuyên bảo Hà Nhân Nguyệt.

- Hứa đại ca nói đúng đó, muội đừng quá vui mừng như thế, chúng ta cần phải cẩn trọng. Hơn nữa còn nhiệm vụ phía trước cần phải làm nữa, không thể lơ là được._ Cao Xử Vy cũng tận tình giảng giải cho tiểu muội.

- Muội hiểu rồi mà, muội chỉ là vui quá không kiềm nén được thôi! Mọi người yên tâm đi, muội nhất định sẽ chú ý hơn._ Hà Nhân Nguyệt phụng phịu nói.

- Ừm, vậy được rồi. Ta chỉ có thể đưa 2 muội tới đây thôi, 2 muội nhớ tự bảo trọng. Xử Vy, muội suy nghĩ kĩ lưỡng hơn Nhân Nguyệt nên hãy khuyên bảo muội ấy.

- Muội biết mà, huynh đừng lo lắng quá!_ Cao Xử Vy nhẹ nhàng trấn an tâm trạng của Hứa Minh Kiệt mặc dù nàng cũng lo lắng chẳng kém là bao.

- Được, cáo từ!_ Dõi theo hình bóng của Hứa Minh Kiệt đã đi xa, 2 tỷ muội cũng từ từ quay bước rời đi......

**************

- Tỷ tỷ, muội quên chưa hỏi Hứa sư huynh Thái Y Viện ở đâu? Chúng ta phải làm sao đây?

- Vậy thì chúng ta hãy mau đi tìm._ Cao Xử Vy nói.

- Nhưng hoàng cung rộng lớn như thế chúng ta biết tìm ở đâu đây, hay là chúng ta hãy chia ra đi tìm. Muội nghĩ như vậy sẽ nhanh chóng tìm được hơn. _ Hà Nhân Nguyệt nhanh nhảu bày cách.

- Nhưng tỷ không yên tâm để muội đi một mình. Hoàng cung là nơi đầy rẫy những nguy hiểm, hơn nữa lại canh gác nghiêm ngặt, tỷ sợ là..._ Cao Xử Vy lo lắng.

- Không sao đâu tỷ yên tâm, muội sẽ cẩn thận mà!

- Nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Nếu muội xảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói thế nào với nghĩa phụ và nghĩa mẫu đây!_ Cao Xử Vy vẫn không thôi lo lắng cho muội muội.

- Hay là sau 2 canh giờ nếu vẫn chưa tìm được phương thuốc thì chúng ta hãy quay về nơi này. Như vậy tỷ yên tâm được rồi chứ?_ Hà Nhân Nguyệt nói.

- Vậy được rồi, nhưng muội phải nhớ cân thận đấy!

- Muội nhớ rồi, tỷ cũng phải cẩn thận. Chúng ta đi thôi!_ Nói rồi 2 người thiếu nữ liền chia nhau bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một canh giờ sau,

- Thái y viện ở đâu vậy nhỉ?_ Hà Nhân Nguyệt vừa bước đi vừa tự hỏi. "Đi cũng lâu rồi mà sao không tìm thấy vậy nhỉ? Giờ này chắc Xử Vy tỷ đã tìm thấy rồi, hay mình thử quay lại chỗ cũ xem sao?". Hà Nhân Nguyệt mệt mỏi nghĩ, dường như nàng đã muốn bỏ cuộc rồi. Bỗng từ đằng xa, Hà Nhân Nguyệt nhìn thấy một tên thái giám đang lấp ló, bộ dạng rất mờ ám. Trí tò mò nổi lên, nàng bèn nấp vào sau chiếc cột ở dãy hành lang để ám thầm quan sát động tĩnh của người kia.

- Ồ, ai vậy nhỉ? Sao lại phải lén lút như vậy? Chắc chắn là không có động cơ tốt. Không được mình nhất định phải vạch mặt tên này, biết đâu lúc ấy mình lại lập được công lớn và được ban thưởng thì sao?_ Hà Nhân Nguyệt vừa suy nghĩ vừa tính toán, nàng không khỏi muốn cười to khi nghĩ về tương lai của mình. Rồi không chần chờ thêm, Hà Nhân Nguyệt lập tức tiến về phía người kia. Càng tới gần, trái tim người thiếu nữ càng trở nên hưng phấn.

- Tên thích khách kia, xem ta trừng trị ngươi đây!_ Nói rồi không đợi người kia kịp phản ứng, Hà Nhân Nguyệt lập tức tung 1 trưởng ra hòng tóm gọn kẻ kia. Nhưng dường như nàng đã quá chủ quan về võ công của mình nên đã nhanh chóng bị tóm gọn trong tay tên thái giám.

- Tên thích khách to gan, mau thả ta ra. Nếu có khí phách thì chúng ta cùng đấu một trận đi!_ Hà Nhân Nguyệt tức giận thét lên, nàng thật không ngờ tên này lại lợi hại như vậy.

- Muốn ta thả ngươi cũng được thôi nhưng ngươi hãy khai mau ngươi là ai mà dám giả trang thị vệ đột nhập vào Đông cung của ta. Ngươi có ý đồ gì?_ Tên thái giám nói, bàn tay vẫn xiết chặt lấy tay Hà Nhân Nguyệt.

- Ta ta......_ Hà Nhân Nguyệt ngập ngừng _ Vậy ngươi nói trước đi, tại sao ngươi lại phải lén lút như vậy hả? Có mục đích gì?

- Ta chính là đương kim thái tử_ Hàn Bảo Lâm đồng thời cũng là chủ nhân của Đông cung này. Còn ngươi mau nói đi, ngươi là ai hả?

- Thái tử ư? Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi hả? Ta mới không dễ bị lừa như vậy đâu._ Hà Nhân Nguyệt kiên quyết không chịu tin.

- Được vậy ngươi có nhìn thấy đây là cái gì không?_ Hàn Bảo Lâm vừa nói vừa đưa lệnh bài cho Hà Nhân Nguyệt thấy.

- Lệnh bài? Ngươi thực sự là thái tử sao?_ Hà Nhân Nguyệt bất ngờ không thể tin được.

- Đương nhiên rồi!

- Thần xin tạ tội thái tử điện hạ, mong ngài bỏ qua cho mọi việc mà thần đã làm._ Sau một lúc hoàn hồn, Hà Nhân Nguyệt nhanh chóng cúi đầu nói.

- Được rồi, không sao. Chỉ là ngươi đã làm hỏng hết chuyện của ta rồi. Haiz..._ Hàn Bảo Lâm thả tay Hà Nhân Nguyệt ra quay lưng lại và nói.

- Hỏng việc? Không lẽ là chuyện ngài cải trang thái giám ư? Nhưng ngài là thái tử mà, sao lại phải giả dạng thái giám như vậy?_ Hà Nhân Nguyệt vẫn tò mò.

- À, chỉ là phụ hoàng không cho phép ta xuất cung nên ta đành phải cải trang để lén xuất cung._ Hàn Bảo Lâm ôn tồn giải thích.

- Đúng là sướng không biết hưởng, mình thì mất bao công sức mới vào được còn hắn lại muốn xuất cung. Thật là không biết điều mà!_ Hà Nhân Nguyệt lẩm bẩm trong miệng.

- Ngươi nói gì vậy?_ Hàn Bảo Lâm thấy lạ liền hỏi.

- À không có gì đâu, thần chỉ là thấy ngài thật đáng thương thôi._ Hà Nhân Nguyệt chữa lại câu nói.

Chợt một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp kéo Hà Nhân Nguyệt vào phía trong phòng.

- Có chuyện gì vậy?_ Hà Nhân Nguyệt bất ngờ hỏi.

- Phụ hoàng của ta đang tới._ Hàn Bảo Lâm lo lắng nói nhỏ.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Giờ ngươi hãy ra ngoài nói với phụ hoàng của ta là ta đang bị bệnh cần được nghỉ ngơi nhớ chưa?_ Hàn Bảo Lâm dặn dò.

-Nhưng mà...._ Hà Nhân Nguyệt do dự.

- Không nhưng nhịn gì hết, cứ quyết định như vậy đi._ Nói rồi Hàn Bảo Lâm đẩy Hà Nhân Nguyệt ra ngoài.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ..._ Hà Nhân Nguyệt quỳ xuống cúi đầu khấn trào hoàng thượng.

- Ngươi là ai? Tại sao lại ở Đông cung này?_ Hoàng thượng ngắt lời Hà Nhân Nguyệt, đồng thời đôi mắt thâm sâu ánh lên vài tia thăm dò, đánh giá.

- Thần giúp người hầu của thái tử tới đưa thuốc cho ngài ấy._ Hà Nhân Nguyệt ngập ngừng trả lời.

- Thái tử sao vậy?

- À dạ không có gì đâu ạ. Hoàng thượng không cần phải lo, thái tử chỉ bị cảm nhẹ thôi._ Hà Nhân Nguyệt vẫn muốn kéo dài thời gian.

- Trẫm phải vào xem nó thế nào._ Hoàng thượng nói rồi một mực bước đến.

- Hoàng thượng à, thái tử thực sự không có gì đâu, ngài không phải lo._ Hà Nhân Nguyệt vừa nói vừa chặn ngang đường hoàng thượng.

- To gan, ngươi dám cản đường hoàng thượng à?_ Một tên cận vệ đứng sau hoàng thượng quát lớn.

- Thần không dám, xin hoàng thượng minh xét._ Hà Nhân Nguyệt sợ hãi nói.

Hoàng thượng nhanh chóng bước vào, bỏ lại phía sau Hà Nhân Nguyệt với biết bao lo lắng. Rồi nàng cũng nhanh chóng bước vội theo.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng._ Hàn Bảo Lâm đã thay xong hoàng bào chỉnh tề ra bái kiến hoàng thượng.

" Ôi! May quá hắn đã thay đồ xong! Tưởng chết luôn rồi , mà tên này thay y phục nhanh thật, đóng kịch với hoàng thượng như thật vậy!"_ Hà Nhân Nguyệt thầm nghĩ trong đầu, miệng cũng thở dài nhẹ nhõm.

- Con không sao phụ hoàng đừng lo lắng quá!_ Hàn Bảo Lâm nói với chất giọng mệt mỏi.

- Người kia là ai vậy, có quen biết con không?_ Hoàng Thượng hỏi Hàn Bảo Lâm, ngón tay đồng thời chỉ về hướng Hà Nhân Nguyệt.

- À! Đó là huynh đệ kết nghĩa của hài nhi, đệ ấy rất giỏi y thuật và võ công nên hài nhi đã nhờ đệ ấy ở lại đây để bảo vệ và giúp đỡ._ Hàn Bảo Lâm đáp lại không một chút vấp váp nào, dường như hắn chuẩn bị từ trước. Rồi hắn lại quay sang hỏi Hà Nhân Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác ở bên cạnh:

- Ta nói phải không, Lưu đệ?

- Dạ, đúng ạ, thần và thái tử là ...huynh đệ kết nghĩa._ Hà Nhân Nguyệt ấp úng trả lời.

- Được, vậy thì ngươi hãy giúp đỡ thái tử giúp ta!_ Hoàng thượng nói xong liền quay đầu bước đi.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._ Hàn Bảo Lâm và Hà Nhân Nguyệt đồng thanh cúi chào.

Không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có cuả nó. Bỗng thanh âm trầm ấm của Hàn Bảo Lâm vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người lúc này:

- Bây giờ ngươi nói đi! Ngươi cải trang thị vệ tới đây có ý đồ gì?

- Thực ra thì ta...ta..._ Hà Nhân Nguyệt ấp úng trả lời, đôi chân
đã nhanh nhẹn xoay ra cánh cửa và một hai ba.... chạy.

Nhưng nàng đã đánh giá quá thấp khả năng của Hàn Bảo Lâm. Ngay khi bước chân của Hà Nhân Nguyệt vừa chạm ngưỡng cửa, hắn đã nhanh chóng nhận ra được ý đồ của nàng và chỉ một chiêu tung ra, Hàn Bảo Lâm đã dễ dàng bắt gọn được thân ảnh nhỏ nhắn.

- Ngươi định chốn đi đâu?

- A! Thả ra! Thả ta ra! Muốn chết à! Bổn cô nương không khách khí đâu! _ Hà Nhân Nguyệt cố dùng sức thoát khỏi vòng tay của Hàn Bảo Lâm và không chủ động được lời nói của mình.

- Ngươi là nữ nhi sao?_ Hàn Bảo Lâm kinh ngạc hỏi, chàng không thể ngờ một nữ nhi chân yếu tay mềm lại dám đột nhập vào Đông cung.
- Ngươi đến đây để làm gì? Muốn hành thích ta sao?_ Hàn Bảo Lâm vẫn muốn làm rõ.

- Không! Thực ra ta ở ngoại thành, cha ta là Hà thái y đã từng sống ở trong cung, chỉ vì mẹ ta bị bệnh nặng mà phương thuốc để chữa bệnh đó chỉ có ở trong cung nên ta mới đến đây để tìm._ Hà Nhân Nguyệt cố giải thích bằng sự chân thành nhất.

- Vậy tại sao ngươi lại đến đây?_ Hàn Bảo Lâm hỏi.

- Bởi vì ta không biết thái y viện ở đâu nên mới bị đi lạc đến đây và những gì tiếp theo thì ngươi cũng đã thấy rồi đó.

Hàn Bảo Lâm tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy sự chân thành và tha thiết trong ánh mắt của người con gái ấy thì không hiểu sao chàng lại tin tất cả những gì Hà Nhân Nguyệt nói đều là thật. Cất giọng ấm áp hơn, Hàn Bảo Lâm đáp:

- Thấy ngươi cũng không có ý đồ xấu, vả lại cũng chỉ vì lòng hiếu thảo mới đột nhập vào đây nên chuyện hôm nay ta tha cho ngươi.

- Tạ ơn thái tử, vậy thần xin cáo lui._ Hà Nhân Nguyệt vui mừng nói và định quay đầu bước đi thì đột nhiên một lực mạnh mẽ giữ nàng lại và kèm theo đó là giọng nói:

- Khoan đã!

- Có chuyện gì nữa vậy?_ Hà Nhân Nguyệt bực tức vì bị kéo lại nên cao giọng lên tiếng.

- Ngươi là con thái y chắc chắn cũng biết một số y thuật phải không?_ Hàn Bảo Lâm hỏi.

- Cũng có chút chút, nhưng thế thì sao?
- Vậy thì ngươi hãy ở lại đây để giúp đỡ ta._ Hàn Bảo Lâm nói với thái độ dứt khoát, ánh mắt kiên quyết không cho người đối diện có cơ hội từ chối.

- Không được! Thứ nhất ta và ngươi không hề quen biết, thứ 2 ta còn phải tìm thuốc chữa bệnh cho mẫu thân, thứ 3 nam nữ thụ thụ bất thân ta tuyệt đối không thể ở chung với ngươi được, thứ tư là...ta...._ Hà Nhân Nguyệt đang nói bỗng ấp úng.

- Thứ 4 là gì? _ Hàn Bảo Lâm tò mò.

- Thật ra ta còn một tỷ tỷ cũng cùng ta tới đây để đi tìm thuốc, không biết bây giờ tỷ ấy đâu rồi._ Hà Nhân Nguyệt nói, ánh mắt nàng đã hiện rõ nét buồn.

- Ngươi không cần lo lắng quá, thứ nhất là ở đây dần dần người sẽ quen, 2 là ta biết phương thuốc đó ở đâu nên ta sẽ sai người đi tìm và mang đến tận nhà cho ngươi, còn thứ 3 ta không phải là thứ nam nhi chăng hoa mà ngươi cũng đâu phải mỹ nhân tuyệt thế gì, còn tỷ tỷ ngươi nếu không thấy ngươi cô ta sẽ tự khắc trở về, ta sẽ cho thị vệ đưa cô ấy ra khỏi Tử Cấm Thành mà không cần lo lắng. Vậy là được đúng không?_ Hàn Bảo Lâm dứt khoát.

- Nhưng......ta! _ Hà Nhân Nguyệt vẫn thấy không ổn.

- Nếu ngươi không đồng ý thì đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không bao giờ lấy được phương thuốc đó và ra khỏi đây được đâu!_ Hàn Bảo Lâm vẫn một mực ép buộc.

- Thôi được, ta đồng ý. Nhưng ngươi phải nhớ giữ lời hứa đó!

- Được, cứ như vậy đi! Ta sẽ bảo tiểu Hồng dọn phòng và lấy quần áo cho ngươi.

Hàn Bảo Lâm nói xong liền quay đầu bước đi để lại người thiếu nữ đằng sau với bao suy nghĩ ngổn ngang.

" Tương lai của ta không biết rồi sẽ ra sao khi không có phụ mẫu và tỷ tỷ ở bên đây? Haiz...!!!"

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top