Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Han chưa từng chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng làm một việc như mang thai, cậu không biết điều gì sẽ xảy đến với một thai phụ và bạn đời của họ.
Bởi lối sống lao đầu vào làm việc trả nợ thức khuya dậy sớm đã quen trong nhiều năm nên dẫu có đau lưng mỏi gối uể oải suy nhược thì cậu vẫn chịu đựng được và không nhận ra đó là biểu hiện của việc một sinh linh nào đó đang rút dần sinh dưỡng từ người cậu. Yoo Han thấy đói thường xuyên hơn kể cả vào đêm khuya, đói bất chợt chả cần lí do, đôi lúc suýt rớt nước miếng vì thèm món gì đó cay cay, cơ mà cậu vẫn cật lực thôi miên bản thân đó là chuyện không quan trọng.
Sau khi nỗ lực bắt tên điên đi làm chứ đừng nghỉ việc vô tội vạ chỉ vì canh chừng mình thì Yoo Han vẫn bị buộc " nghỉ thai sản " vì nếu cậu chạy lung tung ngoài đường nhiều thì tên điên sẽ không tha cho cậu, hắn nói điều đó với vẻ mặt thực sự nghiêm túc và cậu buộc phải thoả hiệp. Cậu cứ nghĩ tới việc nằm ườn cả ngày trong căn penthouse này hẳn chán chết nhưng phần thắt lưng nhức mỏi đã nói với cậu rằng đây là điều tuyệt nhất. Cơ thể và lí trí của Yoo Han cứ đấu đá nhau như vậy đấy.
Sau 1 tuần liên tiếp ăn, ngủ, nghỉ thì Yoo Han thật sự phát ngấy, còn tên điên thì luôn mất dạng từ sáng sớm và mò về lúc cậu chớm ngủ say, tuy lí trí luôn đè ép mọi cảm xúc nhưng không rõ vì sao lần này cậu cảm thấy một thứ gì đó uất ức và khó chịu, mỗi sáng thức dậy thấy trên giường trống không và đi ngủ trong bất an khiến cậu cảm thấy bối rối, hơi hoang mang và bứt rứt.
Tuy vóc dáng hiện tại của cậu không mấy khác nhưng phần bụng dưới có hơi cưng cứng, đó là dấu hiệu mang thai không thể chối bỏ, phần khoang sinh sản đáng thương không phát triển đầy đủ đang bị ép làm việc và kết hợp với chủ nhân cơ thể cố chấp không quan tâm chính mình chắc chắn không phải điều gì dễ chịu. Nhưng Yoo Han cứ vứt hết cảm giác ấy qua vẻ mặt thiếu cảm xúc.
Nhưng hôm nay đột nhiên Hansoo gọi điện cho Yoo Han để hỏi thăm, cậu ấy đã suy nghĩ khá lâu bởi người anh yêu quý được thông báo sẽ nghỉ dài hạn mà không nói trước, nhưng bây giờ cậu mới dám gọi hỏi vì sợ nhỡ anh ấy có việc bận thật.
- Anh à ! Anh đã đi đâu mà nghỉ lâu quá vậy ? Anh định nghỉ việc luôn ư ?! Anhhh !
- Cậu ồn ào quá đấy, tôi chỉ là có chút chuyện rắc rối và tên điên bắt tôi nghỉ dài hạn thôi
Bỗng Hansoo có chút khựng lại, dẫu vốn đang gọi điện thoại nhưng cậu ấy lại khom người che miệng thì thầm như sợ ai phát giác mà nói :
- Anh YooHan, thật ra dạo này có tin đồn.. Em-Em không biết có nên nói ra không ?
- Việc đó thì liên quan gì tới tôi ?
- Nó liên quan tới Giám đốc Yoon, mà giám đốc là người yêu của anh mà !
Yoo Han có chút chột dạ với từ " người yêu " này, chết tiệt !
- Chuyện là trong công ty có tin đồn giám đốc có con..
- Anh Yoo Han ! Anh không cần lo lắng, tệ lắm thì đó là thụ tinh nhân tạo thôi vì người ta thấy giám đốc đi vào viện nghiên cứu y học chứ không phải tay trong tay hạnh phúc vào bệnh viện khám thai với người kì lạ nào đâu !
Giấu đầu hở đuôi hết sức nhưng Yoo Han không lấy làm lạ. Cậu biết vì sao có tận 2 loại tin đồn này, tên điên đưa cậu đi khám và tới một viện nghiên cứu để lập liệu trình dinh dưỡng, nghe bảo ngày mai sẽ tới hạn đi kiểm tra tổng quát định kì cho cậu.
Yoo Han có với vẻ mặt không còn gì để mất cứ thế huỵch toẹt ra :
- Tại tôi đang mang thai.. - tuy vậy âm thanh về cuối lại nhỏ dần tới mức gần như lí nhí
- Cái gì cơ !
Tức thì có tiếng loảng xoảng hỗn loạn và thất thanh của Hansoo :
- Em- em tưởng anh là Beta !
- Chẳng may thôi
- Trời ơi đây là tin động trời đấy ! Anh sẽ không thoát khỏi Giám đốc Yoon nổi nữa rồi ! Đúng, em phải báo với quản lí !
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh như thế đấy.
Tuy có chút ồn ào nhưng Yoo Han cảm thấy vui vẻ kì lạ, cái thai trong bụng cậu đột nhiên rõ ràng hơn và không còn vô hình như trước nữa. Nhận được sự quan tâm và săn đón mới chính là điều bình thường khi mang thai đúng không ? Ngày trước cậu vẫn luôn nhường ghế trên xe bus cho các thai phụ là vì vậy mà. Cậu khẽ mỉm cười rất nhẹ mà chính cậu cũng không biết.
Nhưng cảm xúc của Yoo Han đột nhiên xuống dốc ngay lập tức và thất thường, cậu vô thức đi vào phòng ngủ của tên điên với tâm trạng chùng xuống đầy phẫn nộ. Mùi phermone mạnh mẽ của hắn vẫn thoang thoảng trong không khí nhưng chỉ đậm hơn chút trong tủ quần áo, Yoo Han thấy lồng ngực khó thở và chân tay bứt rứt nên đã vội chui vào đó. Tuy đó là một cái " tủ " kiểu căn phòng nhỏ chất đầy quần áo lẫn phụ kiện nhưng cậu chỉ biết theo bản năng thấy cậu cần phermone của Alpha ấy ngay lập tức.
Hiện trạng này đã diễn ra một vài lần gì đó và Yoo Han chỉ cố nằm trên giường với hi vọng nghỉ ngơi chút sẽ ổn, nhưng lần này khác, cậu thấy lo âu hơn bao giờ hết, trong đầu đột nhiên bật ra trường suy nghĩ miên man hỗn loạn.
" Người mang thai luôn là những Omega, họ mới cần được chăm sóc. Mình là Beta, việc mang thai là điều bất bình thường, vậy thì mình phải khiến nó bình thường nhất có thể...đúng không.."
" Mình muốn được tên điên ôm ngay lúc này, khó chịu quá.. "
" ..."
Khi lần nữa tỉnh dậy sau cơn mê man, những gì Yoo Han thấy là đôi mắt sắc bén của Yoon Jay cùng một vài bóng người vây quanh đầy hỗn loạn.
- Kết quả [___] rối loạn phermone [___] Alpha cái kiểu gì vậy [___]
Yoo Han mơ hồ nghe thấy nhưng quá mệt để phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top