Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày công bố giải và gặp 2 nhóm tân binh của Bighit, có khá nhiều drama trên mạng xã hội, đa số là bất ngờ và phản bác đủ kiểu từ Knet.

"Một nhóm người Hàn mà chỉ có một người Đông Nam Á sao?"

"Ôi trời! Không biết có làm nên trò trống gì không đây!"

"Buồn cười thật!"

Bao gồm các bình luận khinh rẻ và ác ý khác, những điều này đã khiến cho một cậu nhóc hay nhoi cũng phải phun ra lời lẽ khinh thường.

"Bẩn thỉu!"

"Này Taerae! Ăn nói cẩn thận vào!"

Lew dù đã biết Taerae đang tức giận chuyện gì nhưng cũng phải để ý đến lời nói của mình, bây giờ họ là Idol nên chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ khiến cả nhóm gặp nguy hiểm rồi.

"Biết rồi! Em cũng đâu có hơi để quản tâm mấy cái báo lá cải này!"

"Chuyện đó là của họ! Bây giờ chúng ta nổi tiếng nên phải cẩn thận lời nói thì hơn!"

Hyuk từ bên ngoài mở cửa vào, không quên nhắc nhở em út và cậu nhìn dáo dác căn phòng thì lại không thấy anh lớn và Hwarang đâu.

"Anh Hanbin và Hwarang đi đâu rồi?"

"À! Hwarang thì đi mua đồ ăn rồi! Còn anh Hanbin thì vẫn tới đó!"

Hyungseop nằm trên ghế sofa, tay vừa lướt màn hình điện thoại vừa trả lời. Hyuk đã đoán được nơi anh cả đến, cũng nhiều lần rồi và cậu cũng không bất ngờ cho lắm... chỉ có nỗi thương xót dành cho anh ấy mà thôi.

"Hanbin có ở đây không?"

Từ bên ngoài, một cô gái trung niên mặt đồ công sở, đeo kính mở cửa bước vào.

"Cô là..."_ Lew

"Tôi là thư ký của chủ tịch! Cô ấy muốn gọi cậu Hanbin để nói chuyện!"

"Anh ấy bây giờ không có ở đây!"_ Eunchan

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ báo lại cho chủ tịch! Xin phép!"

Người thư ký nói xong rồi rời đi, năm người có hơi thắc mắc là chủ tịch có chuyện gì mà muốn gặp anh Hanbin thế nhỉ.
___________________________________

°Bệnh viện°

Hanbin đang ngồi trên ghế kế bên giường bệnh của một cô gái nhỏ, mắt nhắm nghiền và phải thở bằng ống oxi. Anh không biết mình đã ngồi ở đây như thế này bao nhiêu lần và trong đầu anh chỉ mong đứa em gái nhỏ này mau tỉnh lại, anh... đã mất đi hai người sinh thành rồi, anh không muốn mất thêm đứa em gái này nữa.

*Ting Ting*

Điện thoại anh bỗng reo lên, anh nhìn vào màn hình thì hiện lên một dẫy số lạ, anh nhấc máy, đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ.

"Ai vậy?"

[Đừng nói với tôi là cậu không lưu số của tôi nhé?]

"À ra là chủ tịch..."

[Cậu đúng là đồ khó ưa mà! Thôi bỏ chuyện đấy qua một bên! Về công ty đi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu!]

"Ừm... Hiểu rồi!"

Anh tắc máy rồi rời khỏi phòng và đi khỏi bệnh viện, vốn dĩ là định đi thẳng đến công ty nhưng vì nghĩ đến cảnh ngồi nghe bà CEO kia lảm nhảm thì quá là nhàm chán, thế nên anh quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh và một số đồ lặt vặt, Hanbin vừa lựa được vài thứ thì lại gặp vài người khiến anh cảm thấy thật chướng mắt.

"... Hanbin..."

"....."

"Oppa! Ai đây ạ?"

"À! Đây là Hanbin đồng đội cũ của anh!"

"Ai là đồng đội của anh?"

Hanbin lạnh lùng hỏi lại người kia khiến cho K bất ngờ không thể nào trả lời lại được, cô gái bên cạnh K thấy oppa của mình thất thế nên cô đi lại Hanbin đứng trước mặt anh mà hùng hồn nói.

"Này! Anh nghĩ mình là ai mà lại nói cái giọng điệu đó với oppa của tôi vậy?"

"Thế cô là ai mà lại nói cái giọng đó với tôi?"

"Tôi là Hiemi bạn gái của anh K! Anh ấy là idol nổi tiếng đấy! Đúng không anh?"

"À... Ừ!"

"Thế thì sao? Có liên quan gì đến tôi?"

"Cách ăn nói của anh đã quá thất lễ với anh K đấy! Thế nên xin lỗi anh ấy đi!"

"Này Hiemi!"

K khá tức giận ngăn Hiemi lại, nếu hai người cứ nói qua nói lại như thế này thì bọn báo lá cải lại hốt được món hời này mất.

"Nực cười! Tại sao tôi phải xin lỗi?"

"Ya! Anh làm tôi cảm thấy bực mình rồi đấy!"

"Này! Nhìn đằng kia đi!"

Bỗng Hanbin hất mặt về phía cô thanh toán và cô ta nhìn theo, không có gì đặc biệt trừ người ở quầy thanh toán, cô ta thắc mắc quay lại nhìn anh.

"Tôi chả thấy gì ngoài người thanh toán kia! Não anh có vấn đề à?"

"Ý tôi muốn nói là... nhân cách của cô không bằng một gốc của người thanh toán ở kia đấy!"

*Chát*

Cái âm thanh va chạm ấy đã khiến cho những ai đang ở cửa hàng tiện lợi đều chú ý đến chỗ ba người họ, Hiemi đã tát Hanbin khi anh vừa dứt câu, K vẫn chưa kịp định hình thì đã thấy cảnh tượng trước mắt.

Đầu Hanbin nghiên qua một bên, cú tát lúc nãy khiến anh khá đau và anh thật sự muốn cho cô ta một đấm, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên anh nhất định phải bình tĩnh.

K khi thấy Hanbin như vậy, gã định chạy tới anh mà hỏi han nhưng chân chưa kịp nhất thì sau lưng gã, ai đó đã chạy lên và tiến đến chỗ Hanbin

"Hyung!!"

Tầm 1 tiếng trước, Hwarang đã mua đủ đồ ăn dự trữ rồi nên cậu chuẩn bị về Ktx, cậu lên xe và chợt nhớ phải mua bánh cho Hanbin, lái xe đến cửa hàng tiện lợi rồi bước vào, liền nghe tiếng của một cô gái như đang quát ai đó, ban đầu cậu không để tâm cho lắm nhưng khi nghe một giọng nói rất quen thuộc liền ló đầu ra xem.

"Hanbin-hyung? Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?"

Hwarang đứng phía sau quầy hàng xem và anh rất thích thú khi nghe Hanbin trêu chọc con ả kia, cậu định đi mua đồ rồi quay lại đón Hanbin về thì đột nhiên âm thanh như tát ai đó khiến Hwarang phải quay lại nhìn.

Hanbin bị con ả kia tát, khi thấy cảnh tượng này thật khiến cho Hwarang có cảm giác muốn nắm đầu con nhỏ này và cho vài cú đấm vào mặt ả, cậu tức giận chạy đến chỗ Hanbin.

"Hanbin-hyung! Anh có sao không?"

"Hwarang? Sao em...."

Hanbin chưa kịp nói hết thì Hwarang quay lại con ả vừa tát Hanbin, mặt hiện lên sự tức giận đến cực điểm.

"Cô vừa làm cái quái gì vậy?"

"Oppa K!!"

Cô ta sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Hwarang liền chạy ra sau lưng K mà núp, sự giả tạo cùng với nết bánh bèo sau cái lớp phấn kia không thể nào che hết được.

K thấy cô người yêu núp sau lưng mình với vẻ mặt sợ hãi, gã quay lại nhìn thẳng mặt người dám quát vào mặt người yêu của gã mà nói.

"Này! Cậu đang làm bạn gái tôi sợ đấy!"

"Thế thì sao? Không lẽ anh sợ con ả này bị thương à?"

"Đụng đến Hiemi là cậu phạm phải một sai lầm lớn rồi đấy!"

"Vậy thì anh thay cô ta nhận lại cú tát vừa nãy đi nhỉ?"

Nói rồi Hwarang nắm lấy cổ áo K, định trả lại cho anh cái tát lúc nãy, cánh tay vừa đưa lên thì bị tiếng nói của Hanbin làm cậu khựng lại.

"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!"

Cả hai bất ngờ nhìn Hanbin, anh vẫn cứ như thế, mặt không cảm xúc mà tiến tới chỗ Hwarang kéo tay cậu về.

"Vậy đủ rồi! Chúng ta về thôi!"

"Nhưng...."

"Nếu em còn đứng đây gây chuyện nữa thì xác định đi!"

Anh nói rồi liền ra hiệu cho Hwarang nhìn xung quanh mình, có quá nhiều người tụ tập lại và trên tay họ đang cầm điện thoại chụp ảnh và quay video các kiểu. Hwarang nghe theo lời của Hanbin mà bình tĩnh lại, anh vỗ vai đứa em trai mình rồi liếc mắt về phía con ả vẫn còn núp sau lưng K, tiến đến gần với hai người họ một chút rồi nói nhỏ.

"Cô chưa xong với tôi đâu!"

Con ả nghe thấy thì ánh mắt lại tỏ ra hận thù nhìn đi chỗ khác, không giám nhìn thẳng mắt Hanbin, anh thấy biểu hiện của con ả kia thì môi liền nhết mép cười khinh, sau đó trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu rồi kéo Hwarang ra quầy thanh toán và không quên cầm theo giỏ hàng đầy bánh của anh.

Còn về phía K và Hiemi, có vẻ ả rất tức giận và rất muốn trả thù Hanbin, không có gì để xả giận, ả quay sang K mà chất vấn.

"Sao lúc nãy anh không đánh cậu ta??"

"Em có cảm thấy mình quá đáng không vậy? Cậu ta có đụng chạm gì đến em đâu mà bảo anh đánh cậu ta?"

"Thế anh xem em là cái gì? Cậu ta quan trọng hơn em à??"

"Đủ rồi đấy Kim Hiemi!! Em quá đáng vừa thôi!!"

"Anh mới là người quá đáng đấy! Cậu ta nói em như thế mà anh vẫn không giúp em!!"

"Cô được lắm! Muốn làm gì tùy cô!"

K chỉ thẳng mặt vào Hiemi với vẻ mặt vô cùng tức giận, anh bỏ con ả lại mà rời khỏi cửa hàng, khiến ả chỉ biết hoảng hốt mà chạy theo, nhưng khi ả vừa ra khỏi cửa thì K lái xe đi mất, khiến cho ả bây giờ tức giận lại càng tức giận hơn.

"Anh dám bỏ lại tôi! Được lắm! Tôi sẽ cho anh hối hận!!"

Trong lúc ả tức giận thì điện thoại của ả đột ngột reo lên, ả mở điện thoại và một dòng tin nhắn hiện ra, đọc hết tin nhắn ả nhết mép cười.

"Ha! Cậu ta tên là Hanbin nhỉ? Tôi sẽ cho cậu hối hận khi dám đụng vào tôi!"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top