Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ đưa Hanbin về Ktx, vừa về tới nơi anh không nói không rằng bỏ về phòng và đóng cửa lại, hai đứa nhỏ đứng bên ngoài mà cảm thấy lo lắng và khó xử, liệu anh ấy có làm việc dại dột gì khi ở bên trong một mình như thế. Không còn cách nào khác, Eunchan lôi điện thoại ra và gọi cho Hyungseop.

"Hyung! Anh có thể về ngay bây giờ không?"

[Có chuyện gì à?]

"Em không thể giải thích bây giờ được! Anh mau về nhanh đi! Không thì Hanbin-hyung xảy ra chuyện mất!"

Bên đầu dây kia, khi nghe cái tên Hanbin vang lên, Hyungseop cảm thấy có chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra. Anh nhanh chóng trả lời rồi cúp máy, anh quay qua gọi Hyuk và cả hai nhanh chóng về Ktx.
___________________________

Về tới nơi thì thấy Eunchan và Taerae đi qua đi lại trước cửa phòng Hanbin, vẻ mặt hai đứa hiện lên sự lo lắng nghiêm trọng. Thấy hai người kia về liền chạy tới nói với Hyungseop và kể hết những gì đã xảy ra trước đó.

"Anh hiểu rồi! Trước mắt để anh vào xem anh ấy sao đã!"

"Vâng!"

Hyungseop đứng trước cửa phòng Hanbin, gõ cửa rồi nhẹ giọng hỏi.

"Hyung! Là em Hyungseop đây! Anh có ổn không vậy?"

Không thấy tiếng trả lời, đột nhiên cảm giác bất an càng ngày càng tăng, anh quyết định gọi Hanbin lần nữa.

"Hanbin-hyung! Anh có sao không hyung?"

Anh định gõ cửa thêm lần nữa thì đột nhiên tiếng động bên trong làm anh đứng hình một giây.

*Xoảng*

Có tiếng gì đó đổ bể, lần này thì Hyeongseop không thể kiên nhẫn gì nữa, anh đành phá cửa xông vào. Cánh cửa bật mở và hình ảnh đập vào mắt anh chính là Hanbin đang ngồi bệt xuống sàn cạnh giường cùng với những mảnh vỡ của bình hoa thủy tinh ở cạnh.

Hyungseop hốt hoảng chạy tới, nắm lấy hai vai cậu mà gọi.

"Hanbin-hyung!! Này Hyung!!!"

Hanbin vẫn bất tỉnh, Hyuk bỗng nhiên bị một lọ nhỏ làm cho chú ý, anh nhặt nó lên và dòng chữ trên đó khiến anh hoang mang tột cùng, vội vàng nói với Eunchan và Taerae.

"Taerae!! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!! Còn Eunchan em gọi cho chủ tịch gấp!!"

"Nae!!"

Hai đứa vội chạy ra ngoài gọi, còn Hyungseop thì vẫn chưa biết chuyện gì.

"Chuyện gì vậy Hyuk??"

"Em nghĩ anh Hanbin có bệnh mà giấu chúng ta..."

"Làm sao em biết!?"

"Vì lọ thuốc này... là thuốc trợ tim mạch!"

Không lâu sau xe cấp cứu đến, Hanbin được đưa đi đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu, cả bốn người ngồi bên ngoài với sự lo lắng không thể nào tả được.

"Này! Hanbin sao rồi?"

Vị chủ tịch trẻ vội vã từ xa chạy tới cùng với Hwarang và Lew, trong khi đang bàn bạc một số vấn đề thì nghe tin Hanbin được đưa tới bệnh viện, vội vàng thu xếp rồi cùng hai người kia chạy đến bệnh viện.

"Anh ấy đang được cấp cứu bên trong!"

Hyungseop giải thích với vẻ mặt lo lắng, vị chủ tịch nhìn đèn cấp cứu vẫn còn đỏ, trong lòng càng lo lắng hơn.

"Chẳng còn cách nào khác! Chúng ta phải chờ thôi!"

"Vâng!"

Hai tiếng trôi qua và đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, vị bác sĩ từ bên trong bước ra.

"Ai là người thân của bệnh nhân?"

"Là chúng tôi!"

"Thế thì các vị có biết bệnh nhân lúc trước có bị tai nạn gì không?"

"Tai nạn?"

"Cậu ấy từng bị tai nạn xe!"

Vị chủ tịch thốt lên một câu, khiến cho sáu người kia tròn mắt mà nhìn, họ không hề biết gì về chuyện này.

"Bệnh nhân có dấu hiệu tràn máu tim vào màng phổi! Cho thấy tim bệnh nhân từng bị va đập mạnh!"

Nghe đến đây, vị chủ tịch đột nhiên biến sắc nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh mà hỏi lại.

"Thế có cách nào chữa khỏi không?"

"Chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ có nên phẫu thuật hay là thay tim! Vì bây giờ chúng tôi chưa xác định tim bị chấn thương nặng hay nhẹ!"

".... Tôi hiểu rồi!"

"Mời theo tôi đi xác nhận!"

"Vâng! Còn các cậu cứ về trước đi! Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy!"

"Nhưng còn anh Hanbin..."

"Cứ để cậu ấy cho tôi! Các cậu cứ làm việc của mình đi!"

"Vâng..."

Cả sáu người nghe lời chủ tịch mà về, mang trong lòng nỗi lo lắng không ngừng. Về phía chủ tịch thì cô và vị bác sĩ kia đang bàn bạc về tình trạng của Hanbin, có lẽ kết quả cho thấy căng bệnh của anh khó mà chữa được.

Đến giữa trưa ngày hôm sau, Hanbin tỉnh lại cùng với cảm giác mệt mỏi không thể nào tả được.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Chủ tịch..."

"Cậu ngủ từ hôm qua tới giờ! Cảm thấy sao rồi?"

"Chỉ thấy... hơi mệt..."

"Vậy à! Thấy đói chưa? Tôi có mua cháo này! Ăn không?"

"Cô đã mua rồi thì làm sao tôi không ăn được..."

"Thế thì tốt! Để tôi tìm công tắc để nâng đầu giường cho cậu!"

Sau khi Hanbin xử hết tô cháo, cảm thấy như được nạp pin và đã khỏe hơn một chút, mặc dù vẫn còn hơi đau ở lòng ngực, đột nhiên có một suy nghĩ nào đó lấn át cơn đau của anh.

"Chủ tịch! Về chuyện căn bệnh của tôi... Cô đã nói cho bọn họ?"

Vị chủ tịch im lặng trước câu hỏi của Hanbin, cô kéo ghế lại gần giường của cậu, ngồi xuống và nhẹ nhàng nói.

"Cậu biết đấy! Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra! Cậu không thể giữ chuyện này mãi với họ được!"

"Nhưng đây không phải là chuyện của họ...."

"Họ là người thân của cậu... Đúng chứ? Thế nên cậu có giấu cỡ nào đi chăng nữa... Thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi!"

".........."

Anh im lặng, Hanbin không muốn để người khác lo lắng cho mình, nó khiến cậu cảm thấy như mắc nợ vậy, nó... rất khó thở.

"..... Nếu cậu cảm thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi! Tôi cho phép cậu nghỉ một tháng...."

"Không!"

"Gì cơ?"

"Tôi không có ý định nghỉ ngơi đâu! Thưa chủ tịch!"

Nghe hết câu này của anh, gân xanh của vị chủ tịch nổi lên, cô hận không thể cho anh một đấm để anh tỉnh táo lại được, co tức giận quát lên vào mặt anh.

"Ya!! Cái đồ không não! Cậu biết cái cơ thể của cậu sắp chịu không nổi rồi không hả?"

"Nhưng tôi không thể nghỉ ngơi trong thời gian này được!"

"Nhưng mà này....."

"Tôi hứa với cô sau hoạt động quảng bá lần này tôi sẽ nghỉ hai tháng để chữa bệnh! Được chứ? "

Tuy hơi đắng đo về lời hứa của cậu, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó của Hanbin, chứng tỏ cậu ấy rất cứng đầu, cô chỉ còn cách đồng ý rồi tính tiếp thôi.

"..... Bó tay với cậu! Được rồi! Chỉ ngày mai thôi đấy!"

"Vâng!"

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, cánh cửa bật mở thật mạnh và người xuất hiện là Taerae by, thằng nhóc vui mừng bay tới chỗ Hanbin mà ôm chặt cứng.

"Tốt quá! Anh tỉnh rồi! Anh đột nhiên ngã bệnh làm bọn em lo muốn chết luôn!!"

"Này này! Anh ấy vừa mới tỉnh lại đấy! Đừng có mà làm anh ấy đau!"

Lew từ đằng sau túm lấy cổ áo cố gắng kéo Taerae ra khỏi người Hanbin, trong rất là chật vật vì thằng út ôm chặt quá khiến Hanbin hơi nhíu mày lại, út thấy thế liền bỏ anh ra.

"Em xin lỗi! Anh có sao không?"

"À... Ừ! Anh không sao đâu!"

Chủ tịch thấy mình đứng ở đây có lẽ chen ngang cả nhóm nên tìm cớ bỏ ra ngoài.

"Mấy đứa ở lại nói chuyện vui vẻ nhé! Tôi còn việc nên về trước!"

"Vâng! Đi đường cẩn thận ạ!"

Cả đám chào tạm biệt chủ tịch, cô vẫy tay vài cái rồi mở cửa bước ra. Sau đó lại nghe thấy tiếng rộn ràng bên trong phòng bệnh, cô bỗng cười nhẹ.

"Lũ nhóc này thật là... đây là bệnh viện đấy!"

Trên đường đi về, cô bắt đầu tính đến chuyện của Hanbin.

"Phẫu thuật hay là thay tim? Phẫu thuật thì chắc chắn sẽ để lại di chứng, còn thay tim thì lại càng khó!...."

Càng nghĩ cô cảm thấy càng rối hơn.

"Ays!! Thật là! Giờ phải làm sao đây!"

Trong lúc rối ren tìm cách thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhất máy và người bên kia nói gì đó khiến cô cảm thấy bất ngờ xen lẫn vui mừng.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top