Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

△V - Cảnh cuối. Mỉm cười chào anh▽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V – Cảnh cuối. Mỉm cười chào anh

- Anh Yết, anh Thiên Yết!

- Hơ… Là Cự Giải phải không? Lâu lắm rồi không gặp, em cũng lớn nhanh thật, ra dáng thiếu nữ rồi đấy.

- Vâng. Mà anh này, em sắp đi du học rồi. Sang Nhật anh ạ.

- Anh nghe nói bên đó điều kiện rất tốt, cố lên nhé!

- Vâng… Còn nữa…

- Thành thật xin lỗi em, vợ anh đang chờ, anh phải đi ngay đây. Cho anh xin số của em đi.

- À ừm, là…….

- Cảm ơn, anh sẽ liên lạc sau. Chào em!

- Vâng. Chào anh… Chúc anh hạnh phúc!

Câu nói “Em đã rất nhớ anh”, rốt cuộc vẫn không thốt ra nổi.

Thế nhưng, cảm giác nhẹ nhõm này là sao? Cứ như…vừa trút bỏ một gánh nặng.

- A-lô, Song Tử à? Đến đón tớ đi, đang ở bến xe buýt đây. Ờ, chơi đâu cũng được, sắp đi rồi nên tùy cậu chọn… Ừm, mau lên, chờ hơn hai mươi phút rồi đấy…

Anh à, chờ đợi mãi, chán lắm. Em mỏi chân rồi, phải ngừng lại thôi.

Coi như…vị trí của anh trong trái tim em là quá nhỏ đi. Em sống vì bản thân, không rảnh để đuổi theo thứ không thuộc về mình. Vậy nên, em chẳng còn gì nuối tiếc cả. Đối với em, cho anh như vậy là đủ. Rồi đây, em sẽ gặp người định mệnh của mình, một người chỉ hướng về riêng em, một người nhìn em bằng ánh mắt mà anh nhìn vợ mình. Khao khát hạnh phúc, là một điều rất đỗi bình thường anh ạ. Anh đi nhé! Có lẽ là lần cuối ta gặp nhau, nhưng em thực sự rất vui vẻ.

Tôi khẽ cười, rồi đưa tay kéo cao cổ áo. Mùa đông sắp tới, thật lạnh quá.

Dường như, trời sắp đổ mưa. Không sao, mưa cũng rất đẹp. Tôi cũng rất thích mưa.

- Giải Giải, làm gì đứng thẫn thờ thế? – Song Tử từ đâu chạy đến, kéo tôi lên chiếc xe buýt vừa đỗ lại ngay trước mặt.

- Này, cảm ơn nhé!

- Cái con này, lại lên cơn động kinh à?

- Hahah, có gì đâu, chỉ là mới nghĩ đến nhiều việc trong quá khứ thôi.

- …Hở? Mày lảm nhảm gì đấy?

- Quá khứ chỉ là quá khứ. Nhỉ?

- Ờ ờ, biết rồi. Nghe nhạc đi, chán quá~ Err, bài gì vậy?

Tôi mỉm cười nhẹ, lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe buýt. Dưới lòng đường, có một gia đình bé nhỏ, người cha vừa nắm tay vợ vừa xoa đầu hỏi han đứa trẻ. Vô cùng hạnh phúc.

- Là bài “Almost is never enough” của Ariana Grande.

Hẳn là thế. “Gần như chưa bao giờ là đủ”.

| THE END|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top