Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Nghĩa trang bỏ hoang [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyên án tử hình!"

"Buông ra! Lũ khốn các người!"

"Lên nòng ngắm!"

"Cuộc đời tôi luôn phải chịu oan ức cho đến khi chết sao?"

Đó là lời nói cuối cùng của nhà phát minh vừa mới nổi tiếng Luca Balsa, cậu từ nhỏ đã ham mê học hành và hứng thú với các máy móc, khi lớn lên được một người đàn ông dẫn dắt vào con đường phát minh và trở thành một tay trợ lý đắc lực cho ông ta. Nhưng khi Luca đã đủ lông đủ cánh có thể hoàn toàn tự tạo cho mình một phát minh vĩ đại thì người đàn ông kia đã xông vào muốn tranh giành lấy công lao của cậu, trong lúc đánh nhau Luca vô tình đẩy ông ta vào dây điện đang bị ngập trong nước, dòng điện cao chạy qua giết chết người đàn ông kia trong tức khắc và Luca bị kết tội giết người, mức án của cậu là phải chịu tử hình, đến cuối cùng Luca vẫn phải chết oan không lấy một lời biện minh, không lấy một ai đứng về phía bên cậu.

Thật sự đây có chăng là kết thúc?

"Không đâu, đứa trẻ của ta"

Nghe giọng nói lạ, Luca không thể lên tiếng trả lời cả đôi mắt vẫn chẳng thể nào mở ra được, cơn đau nhói nơi lồng ngực, trán và bụng bị ba phát đạn bắn xuyên thấu qua đang âm ỉ khiến cậu bất giác khó chịu. Tay chân như bị xiềng xích trói chặt không thể nào di chuyển, Luca không hề biết bản thân đang ở chốn vô danh nào nhưng cậu biết rằng là cậu chết rồi, một bàn tay lạnh lẽo đưa tay vuốt ve đôi má gầy gò của cậu khiến Luca bất giác rùng mình, lạnh quá, đây là địa ngục sao? Âm thanh nọ khẽ cười, một nụ cười chứa đầy ám khí cùng sự nguy hiểm, đôi bàn tay vẫn vuốt ve má cậu.

"Đứa trẻ của ta, ngươi chết như vậy thật không xứng"

"Người là ai?"

"Ta chỉ là một kẻ vô danh thôi"

"Tôi đã tới địa ngục rồi sao?"

"Không hề, đứa trẻ của ta ngươi chết rất oan ức như vậy, vấn vương thế gian còn chưa buông thì sao mà xuống địa ngục được? Nói ta nghe ngươi có muốn trả thù?"

"Tôi...."

"Đứa trẻ của ta, cả đời này ngươi sống tốt nhưng lại chết oan, chẳng lẽ ngươi không hề thù oán mà muốn chuyển kiếp luân hồi sao?"

"Không! Không hề! Tôi muốn báo thù!"

"Phải vậy chứ, ta sẽ cho ngươi về thế gian và báo thù những kẻ không tin tưởng ngươi, thức dậy đi nào đứa trẻ của ta"

Luca cảm nhận xiềng xích xung quanh người cậu đang vỡ ra, đôi tay và đôi chân đã có thể di chuyển nhưng mà mắt và miệng vẫn chẳng thể nào mở ra được. Cảm nhận cơ thể nhẹ hẳn đi rồi lại rơi thật nhanh xuống một khoảng không vô định, mất một lúc sau Luca mới bình tĩnh lại và cố gắng từ từ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng mặt trời rọi xuống mắt khiến cậu có chút chưa quen đưa tay lên che chắn, cả cơ thể nhẹ tựa mây trời khiến cậu mang cảm giác lạ liền nhìn xuống bản thân, Luca đang bay! Trời ơi cậu đang bay thật nè! Vậy là cậu đã là một hồn ma vất vưởng trên nhân gian rồi sao? Mọi người xung quanh qua qua lại lại không hề để ý có một hồn ma đang đi qua đi lại gần đó, phải thôi họ là người phàm không thể nào thấy được các linh hồn, ấy thế mà Luca lại nhìn được các linh hồn đang đi theo những ai. Những linh hồn em bé đi theo người phụ nữ béo với trang sức đầy trên người, linh hồn của một người đàn ông già cứ đi theo bên cạnh một bà cụ nhìn trông rất bình yên, cả linh hồn của các chú mèo đang giận giữ kêu gào trước một phụ nữ giàu có.

Thế giới âm này thú vị thật đấy! Đó là những gì Luca nghĩ, cậu là người cõi âm, kẻ sống là người cõi dương vậy có kẻ nào có thể du hành cả hai thế giới âm dương này không nhỉ? Luca tập làm quen với cơ thể mới của mình, vận động một chút mới có thể di chuyển được như bình thường, vì quá say mê với việc trở thành một hồn ma mà Luca quên mất nhiệm vụ của mình là gì nên cậu vẫn vô tư rong chơi chọc phá kẻ này người nọ cười một cách sảng khoái. Đối với cậu cứ như không còn một chút hận oán nào trong người, vẫn chọc phá người cõi âm lẫn cõi dương, đi đi lại lại tìm kiếm trò vui.

"Đứa trẻ của ta, ngươi quên nhiệm vụ rồi sao?"

"Ai đó!"

Luca quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả, giọng nói cùng với câu nói kia cứ liên tục vang lên làm cho Luca mãi mới xác định được là nó vang trong đầu cậu, Luca đau đớn ôm đầu mình quỵ xuống mặt đất, một tay chống xuống đất mà thở dốc, mồ hôi chảy dàu trên khuôn mặt của cậu, đôi ngươi mở to nhìn hốt hoảng. Cố gắng định lại nhịp thở, Luca ngồi thẳng xuống đất xoa xoa hai vầng thái dương, giọng nói kia lại vang lên.

"Đứa trẻ của ta, báo thù, ngươi phải báo thù!"

"Báo thù? Báo thù, báo thù, báo thù, phải....ta phải báo thù...."

"Tốt lắm đứa trẻ của ta, hãy mau báo thù cho bản thân đi nào"

"Phải, phải, phải!"

Luca đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm như dâng cao ý trí, giọng nói kia đã tan biến mất vào hư không, cậu định sải bước đi tìm kiếm lũ người khốn kia thì một bàn tay lạnh lẽo khác đã đặt lên vai cậu. Luca lại theo quán tính lùi ra sau mà rùng mình nhìn người vừa đặt tay lên vai mình, một cậu thiếu niên với khuôn mặt tô trát như kiểu hóa trang kinh dị của mấy đứa trẻ con trong lễ halloween, chiếc nón vành rộng cùng bộ trang phục của người Mexico với một tông chủ đạo tím mộng mơ, tay cầm một khối sắt hai mặt trên dưới màu đỏ và xanh lá. Luca khó hiểu nhìn người này đang muốn làm gì mình, ấy thế mà người kia vô cùng thản nhiên hai tay khoanh trước ngực hất ánh mắt khoa chịu nhìn về phía cậu, những linh hồn xung quanh thấy cảnh tượng này cũng lẳng lặng mà đi không ngoái nhìn lại dù chỉ một cái, Luca thấy tình huống trở nên khó chịu, bầu không khí thì ảm đạm đến lạ nước bọt nuốt trôi xuống cuống họng còn không được.

"Xin...."

"Ngươi là linh hồn mới xuất?"

"Đúng"

"Cả gan đi làm loạn nhân thế, theo ta đến gặp Ngài!"

"Buông ra!"

Luca trước khi chết cũng bị áp giải bằng kiểu bẻ gập tay ra sau như thế này nên bản thân cậu cực kì khó chịu, lại phải chịu nằm dưới một kẻ khác? Mơ đi! Luca kiên quyết cự tuyệt, chống cự người kia, thiếu đi sự kiên nhẫn người thiếu niên dùng khối sắt trên tay mình ném vào người Luca, khi đó khối sắt bung ra hàng loạt dây xích trói cậu lại, Luca bị mất thăng bằng té ngã nhào xuống đất. Người kia hạ xuống, tay nghịch nghịch ngọn lửa nhỏ bên cạnh, miệng cười tươi đi từng bước lại gần Luca, cúi xuống.

"Khá khen hay ngươi dám chống đối ta"

"Ngươi là kẻ nào?"

"Ta? Âm giới gọi ta là Kẻ bắt hồn, tên của ta là Norton Campbell, hân hạnh được gặp linh hồn nhỏ bé à"

Cậu thiếu niên tên Norton vừa tự xưng là Kẻ bắt hồn kia khẽ vuốt vành mũ của mình, đạp một chân lên đầu Luca, chỉ cần nghe danh thôi là biết người này có chức vụ là gì, dẫn dắt các linh hồn về nơi âm giới chịu tội, bắt lấy những linh hồn chống phá như cậu đây. Luca dĩ nhiên sẽ không đồng ý đi theo người này, cậu còn chưa giết chết lũ đó thì sao mà có thể luân hồi chuyển kiếp được chứ? Đừng có mơ! Luca cố gắng hất chân người kia ra khỏi đầu mình rồi lảo đảo đứng dậy liếc nhìn Norton, giọng nói kì lạ kia lại vang lên trong đầu cậu.

"Đứa trẻ của ta, ngươi đang lâm vào tình huống nguy khó nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi sức mạnh chống phá những kẻ phiền phức này"

Một luồng ánh sáng kì lạ bao bọc lấy Luca, dây xích trói quanh thân cậu bị phá tan, Norton đưa tay lên che mắt khỏi luồng sáng kia nhưng khi hạ xuống thì một thứ sắc nhọn đâm tới khiến thiếu niên giật mình mà ngả người sang bên để né. Luca như vừa được hồi sinh thành một kẻ khác lạ, tay cậu ta cầm tua vít đang muốn đâm chết Norton, đôi mắt đỏ ngâu nhìn Kẻ bắt hồn như muốn lao vào cấu xé cả người Norton, thiếu niên cắn răng nhìn tình cảnh trước mặt, Luca hóa dại rồi bây giờ mà động thủ thì sẽ chỉ khiến cho bản thân bị thương, Norton lấy từ trong túi ra một khối sắt khác định áp giải cậu thì Luca lại nhanh chóng lao tới đâm tua vít vào người Norton, may thay sao Kẻ bắt hồn đã né được, định ném khối sắt kia vào Luca thì một giọng nói đã cản lại.

"Ngưng lại đi"

"Cô!"

"Ngài ấy có lệnh, mau lui về"

"Được"

"Kẻ kia, sẽ có người khác xử lý"

Norton không nói lời nào theo lời người con gái kia mà quay trở về, biến mất trong nháy mắt trước mặt Luca, cậu cố gắng điều chế tâm ma trong mình để bình tĩnh trở lại, ngồi bệt xuống đất đưa tay lên quệt mồ hôi ở trán rồi lại đưa ánh mắt nhìn xuống cây tua vít trong tay, thứ sức mạnh kinh khủng lúc nãy là gì vậy? Cậu xém tự làm mình bị thương, thậm chí cậu không thể nào điều khiển cơ thể mình được, đôi mắt của Luca quay trở về màu sắc vốn có của nó. Các linh hồn xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền có chút sợ hãi mà đứng nấp gần đó, khi Luca quay qua nhìn thì hét toáng lên mà bỏ chạy biệt tích, cậu thở dài xoa xoa thái dương thì giọng nói kia lại vang lên.

"Sao nào đứa trẻ của ta? Ngươi có thích sức mạnh này?"

"Đây là thứ sức mạnh quái quỷ gì thế?"

"Đứa trẻ của ta, sức mạnh vừa rồi của ngươi xuất phát từ tâm ma của ngươi"

"Tâm ma?"

"Mỗi chúng ta đều có một tâm ma trong người và khi ta gặp nguy hiểm thứ tâm ma kia sẽ trỗi dậy và điều khiển cả cơ thể của ta làm những việc khó lường được"

"Vậy vừa rồi...."

"Phải, ngươi sắp giết được Kẻ bắt hồn đấy"

"Không, không, không, tôi không muốn giết kẻ ngoài cuộc"

"Tại sao thế đứa trẻ của ta? Bọn chúng là lũ người phiền phức sẽ làm phiền ngươi rất nhiều, giết chúng đi có phải tốt hơn không?"

"Điều này....."

"Suy nghĩ kỹ đi nào, hãy là đứa trẻ ngoan và nghe lệnh"

Luca cảm nhận đầu óc của cậu ong ong như thể có kẻ nào cầm cây búa gõ thẳng vào não cậu vậy, suy nghĩ sau đó được thay đổi tức khắc, phải cậu phải giết chết lũ phiền phức cản đường kia thì họa may ra cơ hội báo thù của cậu mới thực hiện được. Luca nở nụ cười, một nụ cười như rộng đến mang tai, một nụ cười điên dại

"Ác linh đang ngồi đằng kia!"

"Lại kẻ nào?"

"Ngươi đáng lý phải chuyển kiếp luân hồi không được vấn vương nơi trần gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top