Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 Tiếng hát trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng cười này là...."

"Của ác linh trẻ con!"

Tiếng cười lẫn vào tiếng gió đêm khiến Andrew bất giác rùng mình, Hastur nấp ở một chỗ kín đáo chỉ chờ Andrew ra hiệu nhưng lại thấy anh chỉ đứng trơ ra như trời chồng dù biết kế hoạch của anh nhưng Hastur vẫn mang trong lòng một cảm giác cực kì khó chịu khi mà ba người kia lại chấp nhận ra làm mồi nhử. Tính đi tính lại thì kế hoạch này vẫn đúng vì Hastur mà ra đó đảm bảo ác linh trẻ con sẽ chạy mất, Andrew bên cạnh còn có hai linh hồn khác, thứ mà ma trơi rất thích nên anh làm mồi nhử là không sai, nhưng Andrew là người sống, lỡ như gặp vấn đề gì thì hai linh hồn kia chỉ có mà bị nuốt gọn vào bụng của ma trơi, thôi thì phúc vận rủi may, kế hoạch đi được bước nào thì đi không thì coi như là tàn.

Emma sợ hãi bám vào áo của Andrew, Luca đứng tựa lưng vào anh nhìn khu rừng tăm tối được thắp sáng lên bởi những ngọn lửa ma trơi màu xanh. Những tiếng khóc, tiếng cười khác nhau vang lên từ lũ ma trơi làm cho đầu óc của cậu đau nhói, Luca quỵ xuống chống tay lên đất, một tay ôm đầu một cách đau đớn, Andrew không cảm nhận được sự lạnh lẽo sau lưng liền quay ra sau thì thấy Luca đang gặp nạn, một ma trơi đang trực chờ xông tới cắn xé cậu, anh liền lao lên ôm lấy Luca vào lòng mà chắn cho cậu. Ma trơi kia cảm nhận được hơi ấm người sống mà lùi ra sau, Andrew chợt hiểu ra lũ ma trơi này chỉ là những đứa trẻ nhỏ, vẫn sợ sệt người lớn như khi chúng còn sống, anh dùng vạt áo che Luca lại ngước nhìn xung quanh, Emma vẫn bấu chặt vào Andrew không rời, cô thấy là có mấy bé ma trơi đang muốn cắn xé thịt cô rồi đấy.

Luca thở dốc, giương ánh nhìn mệt mỏi hướng về Andrew, cậu nắm lấy vạt áo của anh, nhận ra người trong lòng có chút động tĩnh Andrew liền vòng tay ra sau đỡ lấy đầu của cậu mà gặng hỏi.

"Luca! Luca!"

"..."

"Luca, cậu bị sao vậy?"

"Đau.....đau quá....."

"Sao cơ?"

"Tôi đau lắm......Andrew.....đau...."

"Lũ ma trơi đó, đã làm gì cậu?"

Andrew liền bế Luca đứng dậy, Emma nép sát hơn nhưng khi nhìn thấy Luca trong tình trạng không ổn, cô liền gạt nỗi sợ qua mà hỗ trợ bên cạnh Andrew. Hastur nấp một góc không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói đó vẫn chưa chịu dừng lại, bất ngờ đám ma trơi liền cất giọng hát ma mị của mình, những giọng hát khác nhau nối tiếp làm lay động cánh rừng.

"Ánh trăng tàn rọi soi nơi rừng sâu thẳm đang chất chứa những tiếng khóc bi ai....."

"Bước sâu bước sâu, đôi chân nhỏ bước sâu...."

"Những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ lại nơi rừng sâu cô độc....."

"Ô kìa có một chú sói, ba đứa trẻ biến mất...."

"Ô kìa có một con gấu lại mất tích thêm ba đứa trẻ..."

"Ô kìa những người mẹ đang bỏ con vào trong rừng..."

"Ta xoay vòng, xoay vòng nơi ánh trăng rọi...."

"Ô kìa có cái gì đó lấp ló, nơi gốc bình an lập lòe ánh lửa....."

"Một nhát rìu bổ xíu, đầu của bạn rơi ra mất rồi~"

"Hi hi hi ha ha ha"

Kết thúc bài hát là một tràng cười ghê rợn, Andrew cũng bắt đầu khá đau đầu với tràng cười này, Emma cảm thấy đầu óc cô say sẩm nhưng có thứ gì đó đã giúp cô hạ nó xuống, nhìn xuống con dao bạc giắt trên hông, Emma thầm cảm ơn kẻ đó đã đưa cho mình thứ này đề phòng mình gặp bất trắc. Riêng Luca tình hình lại không thấm khá hơn tí nào, cơn đau nhói vẫn cứ bám lấy cậu, rất đau, cậu không thể chịu được, nó đau lắm! Andrew nhìn xuống con người đang cuộn tròn trong tay liền siết chặt cậu vào lòng, lắng nghe bài hát có nhắc tới gốc cây bình an. Andrew nhớ là loài cây đó đã bị chặt đổ từ rất lâu hơn năm năm về trước, giờ loài cây đó cũng không còn thì lấy đâu ra mà trong bài hát kia có? Những đóm lửa xanh như giải đáp thắc mắc của anh, chúng chuyển sang màu đỏ rực, dàn hàng dẫn Andrew đi.

Không chần chừ, anh liền theo bước những ma trơi đó, Emma đi theo sau đồng thời tạo hiệu cho Hastur đi theo, các ma trơi dẫn Andrew đi sâu hơn và đến một bãi đất trống, ở giữa là một gốc cây to nhưng không có cành lá. Andrew như bị sốc bởi cảnh tượng này, đây là gốc cây bình an! Vì cây bình an có thể chữa bệnh, mang đến sự bình an nên nhiều người vì tham lam mà chặt đổ hết, chỉ là anh không ngờ vẫn còn có một gốc cây bình an nơi này, cây bình an nơi đây như được bảo vệ bởi một ai đó, xung quanh đều là những đóm lửa ma trơi được phân nhiều loài khác nhau. Màu xanh biển là những ma trơi vừa mới hình thành, sức mạnh vẫn còn yếu nên chỉ có thể dẫn đường cho người phàm, màu tím là những ma trơi chuyên ăn linh hồn lang thang để mang lại linh lực cho kẻ tạo ra chúng, còn màu đỏ là loài ma trơi mang hận thù sâu sắc với kẻ đã sát hại chúng, chúng có thể rời khỏi người tạo ra chúng và đi báo thù, nên kẻ tạo ra những lửa ma trơi này phải hết sức tâm tỉnh táo nếu không sẽ gây ra đại họa lớn.

Andrew bước vào bên trong một vòng tròn được tạo bằng rễ cây mà nhìn rõ hơn gốc cây bình an, Emma thấy mấy ngọn lửa ma trơi kia đang nhìn mình liền đi theo sau anh mà lè lưỡi với lũ đó. Chúng muốn tấn công cô nhưng nhìn con dao bạc trên hông Emma lại khiến chúng hoảng sợ mà bỏ chạy, Emma biết là do hình được khắc trên thân con dao này khiến chúng sợ hãi nên cô hết sức thư thái bước vào đứng bên cạnh Andrew.

"Thật không ngờ, ở đây vẫn còn gốc cây bình an"

"Kẻ tạo ra những lửa ma trơi này đâu nhỉ?"

"Anh nghĩ hắn sẽ không xuất hiện đâu"

"Anh nói chí phải, mà anh Luca sao rồi?"

"Sắc mặt không tốt mấy, anh thật cũng không biết cậu ta bị gì nữa"

Andrew vẫn ôm Luca trong lòng, nhìn cậu đang phải vật lộn với cơn đau đớn khiến anh có chút thương xót, không biết cậu bị làm sao nhưng cậu đang rất đau, nhớ tới cây bình an có thể trị bệnh, anh liền đưa tay ra định hái một cành cây nhỏ cho cậu thì tiếng cười lẫn tiếng khóc lại vang lên lần nữa. Andrew và Emma quay qua nhìn những đám ma trơi kia tạo thành vòng tròn bao quây cả hai, anh để Luca tựa vào gốc cây bình an rồi đứng chắn cho cậu, Emma liếc nhìn đám ma trơi này vỗ vỗ nhẹ lên con dao bạc giắt ngang hông, dù sợ nhưng những ma trơi này lại không lùi bước khiến cô có hơi thắc mắc, chúng hết sợ rồi sao? Một loạt tiếng ồn vang lên khiến cả hai phải che tai lại nếu không muốn đầu nổ ra.

"Hu hu hu mẹ ơi.....hu hu....."

"Hi hi hi, lũ ngu ngốc....lũ ngu ngốc...."

"Một rìu bổ xuống, đầu bạn rơi ra ha ha"

"Hu hu lũ tội nghiệt dám bước vào đây, cậu....cậu....ấy sẽ giết các ngươi, hu hu..."

"Giết chúng, ăn chúng, chặt đầu chúng"

"Đùa giỡn với chúng ha ha ha"

"Linh hồn của chị gái sẽ là của tớ!"

"Linh hồn anh đang nằm kia sẽ là của tớ!"

"Giết chết anh tóc trắng kia, chúng ta sẽ được siêu sinh"

"Hi hi hi ha ha ha"

Những câu truyện khác nhau vang lên, Andrew xâu chuỗi mọi việc lại và kết luận một cách vội vàng rằng những linh hồn trẻ con trong đây đều là bị bỏ rơi hoặc bị giết, một kẻ nào đó đã thu thập chúng về và biến chúng thành các ma trơi. Nhưng các linh hồn này còn nhỏ nên anh chắc là kẻ tạo ra chúng cũng sẽ chỉ là một ác linh trẻ con, kết luận vội vàng là vậy, bây giờ làm sao để thoát khỏi thế gọng kìm này mới là vấn đề, kẻ chính chủ chắc chắn sẽ không lộ diện, thấy tình thế cấp bách anh liền làm dấu hiệu cho Hastur đang nấp trên cây gần đó, thấy dấu hiệu của anh, Hastur liền gật đầu cầm cây sáo của mình thổi một khúc. Đám ma trơi nghe tiếng sáo liền la lối mà biến mất, một số còn nguyền rủa ba người kia, khúc sáo ngắn kết thúc, những ma trơi yếu nhất đã vơi đi, bây giờ chỉ còn lại những ma trơi lâu đời vẫn đang bao quây cả ba, Andrew không thể kêu Hastur ra mặt được ngay bây giờ vì nếu làm vậy thì kẻ chính chủ sẽ không lộ diện dù anh nắm chắc một trăm phần trăm cơ hội kẻ chính chủ sẽ không lộ diện rồi.

"Kẻ sát nhân! Kẻ sát nhân!"

"Ngươi chơi hèn!"

"Chơi hèn, nhát gan, thỏ đế!"

"Kẻ nào là người dẫn đầu của các ngươi?"

"Không trả lời, không trả lời"

"Nói mau! Đừng trách ta ác độc!"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bọn ta là trẻ con! Ngươi không được đánh bọn ta!"

"Ngươi nghĩ ta là phải nhường trẻ con?"

Emma nhận ra sự khác lạ giữa Andrew, anh dặn dò cô coi chừng Luca rồi một mình tiến lên phía trước, cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng cô cũng không thể ngăn cản được anh khi mà nhìn thấy khuôn mặt anh đang sa sầm hẳn đi, cô liền bay lại gần Luca che chắn cho cậu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Andrew, một thân đang đối chọi với đám ma trơi. Andrew đã phải chịu đựng quá đủ trong việc này, anh đành phải lôi được chính chủ ra thì cơ may việc này mới xong được.

"Nói mau! Kẻ dẫn đầu các ngươi là ai?"

"Không nói!"

"Không nói!"

"Vẫn không nói?"

"Bọn ta nhất quyết không nói đấy! Ngươi là cái thứ gì chứ?"

"Các ngươi quả là những đứa trẻ hư"

"Thì sao? Bọn ta không nói! Chỉ cần bọn ta cất tiếng hát sẽ có người tới cứu!"

"Vậy sao? Vậy hát đi, máu hát cho ta nghe"

"Ngươi đừng trách bọn ta!"

Đám ma trơi dứt lời liền cất tiếng hát, một lần nữa tiếng hát ma mị ấy lại lay động cả khu rừng, một bóng dáng đứng trên chiếc rìu to nhìn xuống đám lộn xộn kia, nhưng bóng dáng đó có vẻ là không muốn lao xuống giúp. Khi tiếng hát kết thúc, nhận ra không có kẻ nào xuất hiện, Andrew cười khinh nhìn đám ma trơi kia, vì chúng không có mặt mũi nên anh thật chẳng biết là chúng đang làm ra cái thể loại cảm xúc gì, đám ma trơi có vẻ hơi hoảng khi mà kẻ đứng đầu lại chỉ trơ trơ đứng nhìn không giúp bọn nó, một số bắt đầu hoảng loạn lên tiếng thách thức Andrew.

"Hứ! Đừng nghĩ bọn ta sẽ sợ ngươi!"

"Phải, các ngươi không nên sợ ta mà là kinh hãi ta mới đúng!"

Dứt lời, anh liền đưa tay lên chạm vào một ngọn lửa ma trơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top