Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Linh hồn trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca như nghẹt thở với cảnh tượng trước mặt, Andrew bây giờ khác thường so với Andrew cậu từng quen biết, nụ cười méo mó tàn độc, đôi mắt vô hồn nhìn đám lửa ma trơi kia, Andrew như một kẻ săn mồi khát máu đang đứng trước những con mồi nhỏ bé, đáng thương chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc nấc lên vì sợ hãi. Anh cười, cười một cách điên dại khi nghe thấy hai chữ "quái vật" thốt ra từ lũ ma trơi kia, Andrew đưa một tay lên che đi đôi mắt mình, rồi lại nhanh chóng vươn tay về phía lũ ma trơi mà bóp nát thêm một ngọn lửa nữa, Emma và Luca bị kinh hãi một phen, cô đưa tay lên che miệng rồi quay đi, Luca điều chỉnh nhịp hô hấp của mình vuốt vuốt mặt lấy lại bình tĩnh rồi lại một lần nữa tiến về phía của Andrew mà đặt tay lên vai của anh nắm chặt lấy mà lay để anh tỉnh lại, miệng cứ liên tục gọi tên.

"Andrew! Andrew! Tỉnh lại mau!"

"...."

"Andrew!"

"Andrew? Tôi còn có cái tên đó sao?"

"Sao cơ?"

"Sao không gọi tôi là quái vật? Tôi là một con quái vật cơ mà? Sao không gọi tôi là quái vật? Tại sao?!"

"Anh...."

"Ha ha ha quái vật? Lũ tiểu quỷ các ngươi gọi ta là quái vật? Nói cho con ngươi biết, con người ai cũng là quái vật cả, các ngươi cũng vậy! Các ngươi cũng là lũ quái vật kinh tởm!"

"Andrew anh!"

"Cả cậu nữa! Cậu cũng chính là một con quái vật! Một con quái vật thật sự!"

"....."

"Lũ các người đều là quái vật!"

Luca tức giận, liền đưa tay tát thật mạnh vào má của Andrew, tiếng tát chua xót vang lên khiến mọi thứ bị đình trệ, không khí xung quanh trở nên nặng nề và nghẹt thở. Đám ma trơi nhìn hai người anh trước mặt, Emma nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn thì thấy trên má của Andrew đã hằn đỏ năm dấu tay, Andrew như tỉnh lại, hai mắt mở to nhìn Luca đang cắn chặt răng trừng mắt nhìn mình, hai tay cậu nắm chặt rồi lại buông lỏng mà bỏ xuống, đôi vai khẽ run lên bần bật.

"Luca.....?"

"Là quái vật thì sao chứ? Là quái vật thì đã sao?"

"....."

"Anh là ai thì do bản thân anh biết, anh như thế nào là do bản thân anh rõ! Tại vì sao chỉ vì miệng lưỡi người đời mà anh có thể trở thành một người khác? Anh có thể đánh mất bản thân một cách dễ dàng vậy sao?"

"Cậu...."

"Andrew....tôi biết anh đã phải chịu nhiều đau đớn thế nào trong quá khứ, tôi cũng không thể giúp anh vượt qua hết được những nỗi đau đó, nhưng....tôi thích con người bây giờ của anh, cách mà anh đã vượt qua những nỗi đau đó, vậy nên anh đừng thay đổi chỉ vì lời họ nói, đừng vì họ mà đánh mất đi bản thân thật sự của anh...."

Không hiểu vì sao Luca không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, hai tay nắm chặt lấy vai của Andrew, cậu gục mặt vào lòng của anh mà bật khóc như một đứa trẻ. Andrew cảm thấy bối rối trước tình cảnh bây giờ, như đã hoàn toàn hiểu ra mọi việc mà Luca nói, anh choàng tay qua ôm lấy vỗ nhẹ lên lưng cậu, ánh mắt có phần trùng xuống, ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng nhìn cậu, phải, anh đã hiểu những gì cậu nói nhưng liệu cậu có thể thật sự là người cứu vớt anh như lời cậu tiên tri kia đã nói? Andrew nhớ về lời nói lúc trước của Eli.

Cậu ta là kẻ cứu vớt anh, anh là ánh sáng của cậu ta

Ánh sáng sao?

Cả hai là một xiềng xích nhưng những đoạn mắt xích đang vỡ dần đi, liệu cả hai có thể gắn kết chúng lại?

Andrew hơi siết chặt Luca, một đoạn xiềng xích đang dần mất đi các mắt xích kết nối với nhau, quả nhiên là vẫn như vậy, như ngày xưa.....Emma ngay lúc này đi lại gần cả hai, Hastur nấp một góc đang muốn ngủ tới nơi khi mà việc này đang diễn ra một cách chậm chạp, vì kẻ đứng đầu vẫn chưa lộ diện, nên hắn không thể manh động nếu không các kế hoạch sẽ bị đổ vỡ. Andrew đẩy nhẹ Luca ra, cúi xuống lau nước mắt cho cậu mà mỉm cười.

"Đừng khóc nữa...."

Những ngọn lửa ma trơi lúc này mới bay ra bao quanh xung quanh cả ba người mà khóc nấc lên, chúng hạ thấp bản thân xuống như một cách xin lỗi, Andrew và Luca đứng dậy nhìn xung quanh, giọng nói trẻ con quen thuộc khi chúng làm sai mà bị cha mẹ chúng phạt bao trùm cả khu rừng. Những lời xin lỗi được thốt ra.

"Xin lỗi.....bọn em xin lỗi...."

"Ức...hức....bọn em xin lỗi, bọn em....ức....không muốn....hức..."

"Là do...."

"Ta có bảo các ngươi trở nên yếu đuối như vậy hả?"

Một giọng nói kì lạ vang lên, đoán chừng giọng nói này là của một đứa trẻ chín hay mười tuổi, lũ ma trơi nghe giọng nói này mà hoảng sợ lùi ra một góc bấu víu nhau. Andrew và Luca chắn lên trước Emma tìm kiếm xung quanh, kẻ đứng đầu xuất hiện rồi! Tiếng kéo lê một vật nặng dưới đất vang lên, cùng với tiếng bước chân nặng nhọc. Luca từ nhỏ thính giác rất tốt nên cậu cảm nhận được ngay là âm thanh này phát ra từ đâu, cậu liền rút cây tua vít của mình mà ném về phía bên phải của Andrew, quả nhiên hai vật kim loại va chạm nhau tạo nên một âm thanh hết sức chói tai, thứ tiếng ấy ngày càng gần và rồi xuất hiện trước mặt họ, dưới ánh trăng đêm soi sáng là một khuôn mặt băng bó trắng, chừa lại một con mắt đang liếc nhìn cả ba rồi lại liếc nhìn sang đám ma trơi đang sợ hãi kia, Emma thấy vậy mới chạy sang che chắn cho đám ma trơi, dù cô đang rất sợ nhưng dù sao đám ma trơi này cũng chỉ là trẻ con, nhìn chúng co ro sợ hãi cô không nỡ bỏ chúng một mình mà chạy qua ôm lấy chúng bảo vệ. Andrew và Luca đứng chắn trước người vừa xuất hiện, quả nhiên cũng là một đứa nhóc con trên tay cầm một cây rìu đã gỉ sắt.

"Ngươi là kẻ nào?!"

Luca lên tiếng trước nhưng lại bị đứa trẻ kia lơ hoàn toàn, cậu nhóc ngước nhìn sang đám ma trơi kia mà cất chất giọng trẻ con như đang giễu cợt của mình.

"Ta có bảo các ngươi yếu đuối sao?"

"Xin....xin hãy tha cho chúng tôi...."

"Hừ! Vô dụng! Ta có bảo các ngươi khóc trước kẻ thù khi thua sao? Lũ vô dụng các ngươi!"

"Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi!"

Luca tức giận vì mình bị lơ đẹp, anh mày đây là người đầu tiên hỏi mà mày chú ý đứa khác? Đùa? Cậu mới phải tiến lại gần hơn nhưng bị Andrew nắm tay kéo lại.

"Đừng!"

"Lũ vô dụng các ngươi khi về ta sẽ xử lý!"

"Hức....hức...."

"Giờ thì tới ba người các ngươi"

Cậu nhóc kia đặt mạnh cây rìu xuống dưới rồi đạp một chân lên nó, đưa tay lên chỉ thẳng mặt ba người, Luca và Andrew cảm thấy có gì đó không đúng còn Emma thì vẫn kiên định ôm chặt đám ma trơi mà bảo vệ chúng.

"Lý do các ngươi vào đây?"

"Bọn ta đến đây là muốn hỏi các ngươi về việc dám dọa những lữ khách đi xem bói ở nhà tiên tri!"

"Các ngươi là người của tên tiên tri tài năng đó? Chẳng trách sao ta cảm nhận được một khí tức khác người"

"Nói mau mục đích của các ngươi là gì?"

"Thật xin lỗi, do đám ma trơi ta quản không cẩn thận, để chúng lộng hành rong chơi vui đùa mà hù dọa người"

"..."

"Mà ngươi có thể trách ta sao? Chúng dù sao cũng là trẻ con, chúng đơn giản chỉ là muốn vui đùa..."

"Nói năng ngang ngược!"

"Câm mồm! Các ngươi nghĩ các ngươi là cái gì?"

"Ngươi còn nhỏ tuổi đã nói năng xấc xược! Từ nhỏ ngươi không được dạy dỗ sao?"

"Dạy dỗ? Ha ha ha nực cười chết ta mà, dạy dỗ? Là ai dạy dỗ ta? Ai dạy dỗ ta khi mà hai người ta gọi tiếng cha mẹ lại chính là kẻ giết chết ta!"

"Sao cơ?"

"Từ nhỏ ta là bị họ giết chết, họ chặt đầu ta! Đem vứt xác ta ra sông! Kẻ nào mới là không được dạy dỗ? Nếu không có ngài mang ta về thì ta đã trở thành một linh hồn lang thang!"

Ngài? Là kẻ đứng đầu u đô! Luca đã từng nghe người phụ nữ kia nhắc tới một lần, cậu nhóc nở một tràng cười dài ghê rợn khiến mọi người lạnh sóng lưng, Hastur tặc lưỡi khinh bỉ việc này, hắn đưa tay nắm chặt lấy cây sáo trúc của mình chờ đợi mọi việc ở dưới. Andrew nghiến răng đưa tay ra đẩy Luca ra sau lưng mình nhìn cậu nhóc đang cười rất thoải mái kia, đợi nhóc cười xong mà trở lại trạng thái trầm tĩnh và đáng sợ của ban đầu, anh mới cất giọng hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Cậu nhóc kia một chân đạp cây rìu sắt, đưa tay ra trước ngực cúi gập người xuống mà giới thiệu: "Ta là Ivan, linh hồn trẻ con...."

Kẻ nắm đầu lũ ma trơi, hoàn toàn lộ diện! Lúc này, cơn đau đầu ập tới khiến Luca khó chịu, cậu đưa tay lên ôm đầu mình nhưng vì không muốn Andrew lo lắng nên cậu không kêu lên tiếng nào mà chỉ lẳng lặng chịu đựng, người phụ nữ đó lại tới rồi.

Tong

Tiếng mực đổ? Đó là những gì cậu nghe.

Tong....tong....

Tiếng mực đang đổ lên một thứ gì đó? Luca lờ mờ mở đôi mắt của mình vẫn là khoảng không gian tối tăm đó, người phụ nữ kia xuất hiện trên tay là một thứ gì đó đang phát lên những ánh quang màu bạc rất đẹp của mình, soi sáng cả một màn đêm lạnh lẽo. Luca nheo mắt nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một viên pha lê được gọt thành hình trái tim, người phụ nữ kia có vẻ coi trọng nó, bà ta nâng niu và giữ chặt trên tay, Luca khó hiểu mặc dù cậu biết đá quý luôn quý hiếm nhưng những kẻ như người phụ nữ này cũng trân trọng lấy một thứ như vậy sao? Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ mỉm cười rồi búng tay, Luca có thể nghe rõ được âm thanh của ai đó, là giọng nói trẻ con? Ivan? Cậu nhóc đó? Luca có thể thấy được Andrew đang chắn cho cậu và Ivan đang chĩa rìu về phía cả hai.

"Đấu với ta!"

Không.....Andrew.....

"Nếu các ngươi thắng ta sẽ tha cho khu rừng này, còn nếu thua thì ta sẽ chặt đầu các ngươi!"

"Ta...."

Không....Andrew, đừng đồng ý, đừng! Anh sẽ không đấu lại cậu nhóc đó vì cậu ta là.....

Luca vô thức đưa tay muốn nắm chặt lấy Andrew nhưng cậu không thể, hình ảnh trước mặt mờ dần rồi tan biến, Luca quỳ xuống thở dốc, đôi mắt mở to kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nhỏ giọt xuống mặt đất tối tăm, tiếng mực đổ vẫn vang lên, Luca thắc mắc là nó phát ra từ đâu, cậu ngước lên nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia, bất chợt một giọt mực đen nhỏ xuống viên pha lê. Không thể nào! Giọt mực đó ở đâu ra chứ? Luca cảm nhận được sự đau nhói trong tim, cậu ôm lấy lồng ngực mình, một cảm giác lạnh lẽo tựa như nước nhỏ vào, là do giọt mực kia đang nhỏ xuống viên pha lê sao? Chẳng lẽ đó là......

"Đứa trẻ của ta, hãy giết chết nó đi"

"Kh...k....."

"Ha ha ha"

"A!"

Luca bất chợt hét lên khiến Andrew và cả Ivan giật mình, anh nhanh chóng quay ra sau nhìn cậu.

"Luca....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top