Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31 Lại có án mạng! Hung thủ thật sự là ai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib như câm nín trước câu hỏi của Jack, con mẹ nó lão già này đang nói cái quần què gì vậy? Gã mà quen hắn? Ha ha nực cười, không nói không rành Naib đạp một cú vào nơi đó của Jack khiến hắn đau đớn phải buông gã ra, Jack chỉ muốn xác nhận lại một chút chưa kịp thăm dò được gì đã bị tên này đá vào nơi không nên liền ngước lên nhìn Naib với một sự căm hận, Naib dửng dưng không quan tâm chỉ rút điếu thuốc trong tay ra châm lửa mà hút, một cái liếc mắt dành cho Jack cũng không liếc. Jack thật sự tức giận, cố gắng nhịn đau đưa tay lên bóp cổ Naib đè gã thật mạnh để lưng gã tiếp giáp với bức tường phía sau, bị đập bất ngờ với một lực đạo không hề nhẹ, Naib có chút hơi đay nghiến, liền đưa mắt nhìn Jack, nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng câu chữ như đang muốn cảnh cáo hắn.

"Con mẹ nó, anh bị điên hả?!"

"Kẻ điên ở đây là cậu! Tôi chỉ trả lại cơn đau ban nãy thôi"

"Buông tôi ra! Mẹ kiếp, anh nghĩ anh là ai!?"

"Tôi hỏi lại lần nữa, có hay không?"

"Có con mẹ gì giờ thích không đó được không? Không được cũng phải được"

Jack hơi siết lực tay đang đặt trên cổ Naib: "Có hay không?"

"Con mẹ anh lên cơn điên hả?! Là không có! Tôi nói rồi!"

"Hừ cái miệng nhỏ này của cậu cũng thích chửi thề nhỉ?"

"Thì sao?"

"Thật là không tốt nha, không ngoan như lúc nhỏ"

"Anh nói cái m-"

Naib chưa kịp dứt lời đã bị Jack cúi xuống gặm lấy môi của gã, tẩu thuốc trên tay cũng bị Jack cướp đi mất, Naib toàn thân cứng đờ chỉ có thể trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể nói nên lời, gã không biết việc gì đang xảy ra, gã hoàn toàn quên mất kẻ đang hôn mình là ai, khoan đã! Là đang hôn! Đang hôn đó! Nếu như có kẻ nào thấy cảnh tượng này chắc chắn Naib sẽ róc từng miếng thịt của kẻ đó ra, Jack đưa tay bóp hàm của Naib để gã tách hai hàm răng ra thuận tiện đưa lưỡi luồn lách vào bên trong, Naib đang ý thức được việc gì xảy ra nên mạnh bạo đẩy Jack ra, gã thở dốc đưa tay lên chà xát môi mình như thể kinh tởm người kia, gã cứ chà cứ thế mà chà đến khi rách môi chảy máu cũng không ngừng, gã nhất định phải loại bỏ đi sự ô nhục này! Jack nghiến răng khó chịu tình cảnh này mà vươn tay bắt lấy cổ tay gã ngăn lại, quát lớn.

"ĐỦ RỒI!"

"Con mẹ anh! Muốn làm cái gì? "

"Cậu có khinh bỉ tôi thế nào cũng được...đừng tự làm thương bản thân!"

"Anh nghĩ anh là ai? Từ khi nào việc của tôi một tên quản gia như anh chỉ tay nắm ngón chỏ mũi vào? "

"Tôi muốn làm gì là việc của tôi!"

"Anh lên cơn hả?!"

"Phải! Tôi lên cơn! Lên cơn vì cậu tự làm thương bản thân"

Naib cười khinh, người này bị cái quái gì vậy? Đánh đấm gã như đúng rồi giờ lại lo lắng ngăn gã tự làm thương bản thân, tên kia bị khùng rồi đúng không? Naib giật mạnh tay ra khỏi tay Jack, gã không muốn nói chuyện với hắn không thì lại lên máu não thì hắn tới công chuyện với gã luôn đấy. Naib hậm hực trong lòng đầy tức giận liền rời đi, Jack cắn chặt răng không muốn để tâm tới gã nữa, nếu Naib đã không muốn nhớ về hắn thì hắn cũng không muốn ép gã phải nhớ về quá khứ nữa, Jack chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục giả vờ là một quản gia nghiêm túc của biệt thự.

......

Andrew ngồi trên bàn nhìn tập hồ sơ mới Naib vừa ném cho anh, đùa anh hả? Tập hồ sơ cũ anh đã đọc xong quái đâu, rõ ràng cuộc đời của Andrew là tránh xa thị phi an nhàn dưỡng cái nghĩa trang mà mọi người cho là rách nát thối rữa kia chứ, anh liếc mắt nhìn sang Luca đang ngủ say trên giường, từ ngày cậu bay lạc vào nghĩa trang của anh thì vô số chuyện ập tới làm anh thật sự không dám ngờ là chính bản thân Andrew chấp nhận dấn thân vào con đường nguy hiểm này với Luca. Andrew gạt bỏ đám hồ sơ qua một bên mà đi lại gần giường ngã lưng xuống, ở chung với tên ngốc này quá lâu khiến anh lây bệnh lười mất rồi, biết làm sao đây? Andrew quay đầu nhìn Luca, nguyện vọng của cậu là gì? Vì sao cậu lại tìm tới tôi? Lời tiên tri của Ánh Trăng là sự thật sao? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thế bật ra trong đầu anh, đưa tay vén tóc của cậu, có lẽ Luca đang có một giấc mơ đẹp nhìn cậu đang vô cùng yên bình, Luca vô thức nở nụ cười rồi dụi lên tay của Andrew.

Andrew rụt tay về.

Hoàn toàn là không thể đâu nhỉ, hoàn toàn không thể, anh thở dài nằm quay lưng lại với cậu rồi nhắm mắt, hôm nay quá nhiều thứ khiến anh mệt mỏi nên muốn chợp mắt một lát. Ông trời không thương Andrew, vừa nhắm mắt liền có tiếng gõ cửa, khuôn mặt anh trở nên tối sầm muốn đứng dậy mắng chết kẻ làm phiền kia, cũng may tính Andrew vốn dĩ trầm nên không gây sự, chỉ mở hé cửa nhìn xem là kẻ nào thì bị người thô lỗ kia đập mạnh cửa vào mặt khiến đầu óc của Andrew choáng váng, máu mũi chảy ra đến tanh tưởi. Luca bị tiếng động đập cửa lớn làm giật mình nên vội tỉnh dậy, đang lơ mơ vò rối mái tóc thấy Andrew ngồi dưới đất, một tay ôm đầu một tay ngăn máu mũi làm cậu hoảng hốt mà dựng hết cả tóc gáy lên mà lại gần đỡ anh.

"Andrew! Anh làm sao vậy?"

"L...Luca...?"

"Để tôi lau máu cho anh, mau ngồi yên đừng cử động"

Luca cuống quýt cả lên, rút khăn trong túi áo của Andrew lau máu mũi cho anh, Luca cẩn thận nâng đầu Andrew cho anh ngửa ra sau để ngăn máu không còn chảy, Andrew vẫn còn đang chóng mặt nên không thể biết thủ phạm là kẻ nào nhưng Luca lại không giữ được bình tĩnh mà nhìn qua kẻ kia. Người bước vào là Naib, gã đang vô cùng tức giận bây giờ mà chọc giận gã thì chỉ có mà tự rước hoạ vào thân nhưng Luca đã chết rồi, cậu là một hồn ma, Andrew hiền tính đương nhiên sẽ không dám đụng vào Naib nhưng cậu dám đấy, Luca bẻ khớp tay định lại đấm cho tên thám tử kia một cái liền bị Andrew kéo còng cổ giữ lại, anh nhìn cậu lắc đầu ý bảo đừng đụng vào gã, Luca cáu gắt hét lên.

"Anh ngăn tôi làm quái gì?!"

"Đừng gây chuyện..."

"Tôi phải đấm cho tên khốn đó một cái"

"Luca...xin cậu đấy...đừng gây chuyện..."

"Được rồi, không gây, anh ổn chứ? Sắc mặt tệ quá"

Luca ngồi thụp xuống đỡ Andrew dựa vào tường, Andrew lẳng lặng lắc đầu, anh chỉ cảm thấy hơi choáng có lẽ do bị cửa đập vào quá mạnh chăng? Andrew cảm thấy hơi khó chịu, máu mũi vẫn không ngừng chảy khiến Luca lo lắng hơn, Naib có lẽ vẫn không mảy may quan tâm việc tốt mà gã vừa gây ra, chỉ lại gần đống hồ sơ gã trao cho Andrew, gã bới tung hết cả lên tìm một xấp giấy nhỏ rồi gật đầu hài lòng, cứ thế Naib ngồi lên ghế một cách tự nhiên mà châm tẩu thuốc của mình nhìn Andrew.  Luca vuốt nhẹ ngực của Andrew mong máu không còn chảy, sao lại thế này chứ? Chỉ là cửa đập vào mặt thôi, vì sao máu cứ chảy mãi không ngừng? Andrew không nói gì chỉ lẳng lặng ngửa đầu để máu không còn chảy, Naib day trán không muốn nhìn cảnh tượng này nên lấy trong túi áo ra một lọ thuốc ném về phía của Andrew, gã đã sớm biết bên cạnh Andrew tồn tại một thứ gì đó mà mắt gã không thể thấy được, chỉ là đôi lúc gã phải xác nhận lại đã.

Lọ thuốc bay tới, Luca đưa tay ra đỡ, quả nhiên là có kẻ khác ngoài Andrew ở đây, Naib nhìn lọ thuốc đang bay lơ lửng giữa không trung, gã sớm đã không còn sợ ma quỷ hay cái chết rồi nên cũng không quá ngạc nhiên như lúc đầu, chỉ nhàn nhạt nói.

"Cho tên đó uống, sẽ ngăn máu chảy ra"

Luca nhìn lọ thuốc lại nhìn gã:"..."

"Yên tâm không phải thuốc độc, là thuốc đông máu, uống một viên thuốc thôi"

Luca mặc dù có nghi ngờ trong tâm nhưng cũng không thể để Andrew như vậy nên đành mở nắp lọ thuốc đổ ra một viên cho Andrew uống, đúng như lời Naib nói vài phút sau máu cũng đã ngừng chảy, Luca vui mừng thở phào một hơi nhẹ nhõm lau sạch máu cho Andrew rồi ôm lấy anh. Naib không thấy cậu nhưng không hiểu vì sao cứ có cảm giác gã ở đây hơi dư thừa nên quay mặt ra cửa sổ.

"Đã khoẻ chưa? Khoẻ rồi thì nghe tôi nói"

Andrew và Luca:"..."

Khoẻ cái đầu ngươi! Hỏi câu gì lạ? Nhìn giống khoẻ không?

"Tôi tìm được bằng chứng quan trọng của vụ án này rồi, chiều nay kết án thật nhanh để tôi giết chết tên khốn quản gia kia lẹ lẹ một chút"

"..."

"Tôi cần cậu giúp tôi đóng giả làm nạn nhân của vụ này, nó-"

Naib chưa dứt lời đã có một tiếng hét vang lên, mọi người đồng loạt chạy đến nơi xuất phát tiếng hét đó, từ phòng của Vera! Naib nhanh chân chạy tới trước chỉ thấy cô đang ngồi bệt xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy đầu, đôi mắt cứ trân trân nhìn thứ phía trước, Naib đỡ Vera đứng dậy rồi ngước lên nhìn cảnh tượng trước mặt. Gã không tin vào mắt mình, cô hầu Martha được cho là đã mất tích hiện đang ở đây trong tư thế treo cổ, phía dưới lại không có bệ đứng, cổ nghiêng sang một bên có lẽ là do đã bị bẻ gãy, đôi mắt bị móc ra chỉ để lộ phần hốc mắt đen đang chảy xuống từng giọt máu đỏ thẫm, Naib hít một hơi thật sâu tiến lại gần xem xét thi thể. Vết máu vẫn còn mới có lẽ vừa bị giết không lâu, trên cổ của Martha còn có ba vết cào giống như bị móng vuốt của con vật nào đó cào trúng, Naib nheo mắt nhìn kỹ liền thấy ngay cổ của Martha có một chất bột gì đó xám tro đang dần đông cứng lại, gã gõ nhẹ lên nó, đây là...?

Lúc này gã đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ngoài Andrew đang còn choáng váng nên đến trễ thì thiếu đi sự hiện diện của nàng tiểu thư Galatea và tên quản gia khốn kiếp Jack. Dựa theo những gì gã thấy được qua thi thể thì ba vết cào kia là của Jack, thứ bột xám tro là của Galatea nhưng còn quá sớm để quyết định, Vera bật khóc nức nở quỳ thụp xuống không dám tin tưởng được Martha đã chết, lại còn bị giết vô cùng dã man. Đáng lý cô không nên về, không nên về lại ngôi biệt thự này, từ lúc cô về cứ liên tiếp xảy ra án mạng, giống hệt năm đó, đây là lời nguyền của chị cô, đúng! Là lời nguyền của chị cô, chị hẳn là đang rất hận cô nên muốn quay về báo thù kéo người em gái này xuống địa ngục. Vera bật cười một cách điên dại khiến cho Andrew đứng bên cạnh có chút rùng mình, Luca chắn ngang anh với Vera, ánh mắt cậu đã để ý linh hồn người chị gái đứng ngay góc lặng lẽ quan sát mọi thứ, đôi mắt người chị gái hơi đượm buồn, miệng nhỏ mở ra mấp máy nói gì đó nhưng vì khoảng cách xa nên Luca không thể nghe được.

Naib thấy tình hình không ổn nên bảo người hầu dìu Vera đi nghỉ ngơi nhưng cô cứ chống cự, gã không còn cách nào khác mà đánh ngất cô. Người chị gái thấy em mình như vậy liền vươn tay muốn bóp chết Naib, Luca đã nhanh chóng bắt lấy tay linh hồn kia mà lắc đầu, thế giới âm cũng có quy tắc của thế giới âm, đừng làm loạn. Naib gõ đầu gậy xuống sàn liên tục, một cách vội vàng, gã nghiến răng đầy tức giận.

Hung thủ vụ án này thật sự là ai?!

0O0

Tác giả: ngoi lên một ngày, lặn xuống một ngàn năm

Jack: ai cho bà lặn! Kết án hộ tôi cái, mệt quá

Naib: kết án lẹ trả tiền về ăn cơm coi, phá hoài mệt

Tác giả: được được, đợi ngàn năm nữa rồi tôi kết há há há

All: đề nghị cắt tiền lương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top