Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32 Căn phòng điêu khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack đứng một mình lặng im nhìn bức tranh của hắn, da và máu là hai nguyên liệu tốt nhất giúp hắn hoàn thành bức tranh này, chà dạo này người kia không cung cấp thêm nguyên liệu cho hắn nữa, không biết là do kẻ kia không còn người để lấy máu hay là đã thật sự gác bút buông tay, một tên hoạ sĩ ngu ngốc. Jack ngước nhìn bức hoạ cong vẹo của mình, Galatea đang ngồi gần đó liên tục gọt đẽo điêu khắc bức tượng Andrew, bất ngờ nàng vứt hết dụng cụ xuống đất, gào thét điên cuồng rồi vơ tay loạn xạ chụp lấy cây búa bên cạnh đập nát bức tượng nàng đang điêu khắc dang dở, Galatea đập nát nó cho đến khi tất cả chỉ là những mảnh đá vụn vỡ li ti rơi xuống sàn đất thì nàng mới dừng lại.

Jack đưa mắt liếc nhìn sang Galatea nở nụ cười khinh miệt rồi lại quay sang nhìn bức tranh không muốn đoái hoài gì tới nàng nữa. Có lẽ Galatea đang tức giận, nàng vẫn không thể trút được giận mà cầm lấy cây búa đập nát các bức tượng xung quanh, Jack không muốn để ý chỉ thầm tiếc thương một câu cho các bức tượng đẹp như vậy mà lại bị chính chủ nhân của chúng đập nát mà dù sao "chúng" cũng không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi, lớp thạch cao kia đắp thật chắc chắn. Galatea vẫn chưa muốn dừng lại mà tiếp tục đập phá đến khi bức tượng chưa hoàn thành dừng ngay trước mặt thì nàng mới bình tĩnh mà hạ búa xuống rồi buông lỏng tay để thứ vật sắt đó rơi xuống sàn, Galatea vuốt ve bức tượng mà cười một cách điên dại.

"Chưa hoàn thành, ngươi vẫn chưa hoàn thành"

"..."

"Andrew, tôi cần Andrew để hoàn thành bức tượng này, nguyên liệu cuối cùng là Andrew"

"Cô nghĩ tên đó dễ bị lừa sao tiểu thư đáng kính của tôi? "

"Câm mồm! Nhất định phải có Andrew!"

"Tôi không giúp cô vụ này đâu, tên thám tử đó vẫn ở bên cạnh tên Andrew, tôi sẽ không đụng tay vào mấy kẻ này"

"Anh không đụng? Ha ha ha sẽ không đụng? Nếu anh không đụng thì tôi sẽ đụng! Tôi cần Andrew!"

Jack từng bước chậm rãi tiến lại gần Galatea, hắn đưa tay vuốt nhẹ má nàng rồi bóp thật mạnh gò má kéo nàng sát lại áp vào mặt mình, trợn mắt gằng giọng.

"Tôi có nói là cho phép đụng chưa?"

"Tôi cần anh cho phép? Chỉ cần thứ tôi muốn tôi đều sẽ đoạt lấy!"

Jack ồ một tiếng rồi gia tăng lực đạo của tay siết mạnh hơn gò má của Galatea: "Xem ra tôi nói cô không hiểu tiếng người nhỉ? Tiểu thư Galatea"

"Kẻ không hiểu ở đây là ngươi đấy"

Một giọng nói khác vang lên, Jack không cần quay đầu sớm cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai chỉ là hắn thật sự không ngờ là kẻ này lại tới tìm hắn sớm như vậy, chỉ một chút thôi là có thể bóp chết tiểu thư Galatea rồi, đành phải thả tay buông nàng tiểu thư đáng kính này ra rồi. Naib đứng ngay trước cửa, gõ thật mạnh gậy của mình xuống sàn đưa ánh mắt sắc bén nhìn Jack, hắn cũng nhìn lại gã, bốn mắt cứ thế mà đối đầu với nhau, môi Jack hơi cong lên tạo nụ cười gian khó hiểu, Naib có hơi rùng mình trước nụ cười này nhưng gã vẫn mau chóng bình tĩnh mà nghiến răng nghiến lợi móc trong tay áo ra một con dao.

"Ồ, thám tử muốn giết tôi sao? Chẳng lẽ thám tử là hung thủ?"

Jack không muốn tình cảm xen vào việc này, lúc này lí trí của hắn đã không thể giữ vững nữa, chỉ đành nhường cho The Ripper thôi nhỉ? Hắn sẽ tạm thời lui về giao mọi thứ cho nhân cách The Ripper. Naib nhìn ra sự khác biệt từ cách ứng xử đến lời nói của Jack, gã nhắm hờ mắt thầm nghĩ những gì trước kia là ảo giác thôi, gã không nói nhiều trực tiếp ném dao về phía Jack, hắn chỉ việc nhẹ nghiêng người sang một bên để né khiến cho con dao ghim thẳng vào bức kiệt tác phía sau, Jack dẫm nhẹ nhảy bổ tới trước vươn tay bóp cổ Naib, hô hấp của gã trở nên trì trệ mà không hề nhẹ nhàng thúc một gối thật mạnh vào bụng của Jack, hắn vội vã buông Naib ra mà lùi về sau vài bước.

Naib được thả ra mà hít lấy hít để không khí, điều chỉnh lại hô hấp, gã không ngần ngại mà lấy ra một cây đao cong đã hoàn toàn bị gỉ sắt, Jack lau nhẹ khoé máu ngay miệng ồ một tiếng đầy thích thú nhìn cây đao trên tay Naib mà cười khẩy, hắn cũng đeo bộ móng sắt vào tay phải, vuốt nhẹ móng vuốt của mình.

"Trẻ con thì không được chơi với dao nhé"

"Hừ, anh thì sao? Cả cái móng heo to như thế thì cây đao của tôi là há gì?"

"Chậc...cậu cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Xem chừng ra cậu không biết sợ là gì rồi thám tử à"

"Sợ? Đối với tôi chết không đáng sợ, sống mới chính là đáng sợ, mạn phép hỏi anh không còn là Jack?"

"Ha ha ha thông minh, khá khen hay kẻ thông minh như cậu đấy thám tử à, xin giới thiệu ta là The Ripper"

The Ripper? Con ác quỷ sương mù The Ripper? Cứ ngỡ đó là truyện kinh dị hù doạ đám trẻ con, thật không ngờ là đối mặt thế này cảm giác thật khác lạ, có chút sảng khoái làm sao? Naib bật cười một tràng thật dài, thật to, Jack không hiểu vì sao gã cười nhưng hắn cảm thấy có chút thú vị nên không muốn mở miệng hỏi. Khi Naib vừa ngừng, gã quệt nhẹ nước mắt rồi bất ngờ xoay đao lao tới, Jack vươn móng vuốt ra chặn lại hai thứ kim loại va đập vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai, khuôn mặt cả hai lướt qua nhau, Naib rút đao về rồi lại nhảy bổ tới, Jack chém một đường lên cây đao kia, đồ cũ nhưng xài thật tốt, Jack thầm mắng nhẹ một tiếng rồi lui về, Naib được đà chém tới, hắn chỉ có thể né người sang một bên cho thanh đao kia chém vào bức tượng sau lưng.

Naib đưa mắt liếc xéo kẻ kia rút đao về lại lao tới, người gì đâu mà dày dặn sức khoẻ, Jack lách người đạp vào ngực của  Naib khiến gã ngã lăn ra sàn mà nôn ra một ngụm máu đỏ, Naib thở dốc mặc kệ cơn đau ngay ngực lại lao tới, lần này gã lại dùng tay đấm vào mặt của Jack. Bất ngờ khi Naib thay đổi tư thế, Jack không thể né nêm lãnh trọn hẳn cú đấm vào mặt, khuôn mặt đẹp trai của hắn, đúng là một tên nhóc phiền phức mà, dẹp gọn thôi.

Hai con người một con một thấp vẫn vô tư đấm đá nhau mà bỏ mặc quên mất đi có một quý cô bị tật vẫn im lặng giương mắt quan sát cả hai, Galatea như một người mất thần hồn, đôi mắt hơi cụp xuống thiếu sức sống, nàng giương mắt nhìn về phía cửa, lúc này Andrew vì nghe tiếng động mà chạy tới. Galatea tự dưng tươi tỉnh trở lại, nàng vui vẻ điều khiển xe lăn đi thật nhanh về phía Andrew rồi ngã nhào hẳn lên người anh, Andrew đương nhiên thấy Galatea nhào tới cũng không thể né phải vươn tay ra đỡ nàng vì sợ nàng bị đau. Luca lúc này đang đu trên người Andrew cũng phải vội vã buông ra dù biết cậu và Galatea chẳng thể chạm vào nhau nhưng theo phản xạ của một người sống thì đương nhiên là phải buông. Galatea không quan tâm việc này, những gì nàng cần là Andrew, đưa tay vuốt ve gò má của anh rồi lại di chuyển xuống cổ nhìn "mẫu vật" hoàn hảo của mình, Andrew cảm thấy hơi rùng mình trước cảnh tượng này nên đẩy nhẹ Galatea ra, giữ chặt tay nàng để nó không làm loạn.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tiểu thư...tôi không thích chạm vào người khác"

"Cậu nói gì vậy mẫu vật của tôi?"

"Mẫu vật...tiểu thư xin đừng gọi tôi là thế"

"Không được, mẫu vật hoàn hảo à, tôi muốn đầu của cậu"

Cái gì vậy?! Andrew không tin vào những gì muốn nghe liền muốn lập tức đẩy ngã Galatea rồi bỏ chạy nhưng anh không thể làm vậy, Luca bên cạnh đang hơi khó chịu nghe xong cũng muốn sởn gai óc mà bảo.

"Nổi hết cả da gà lông vịt nè trời"

"Cậu im đi"

Galatea ngơ ngác nhìn Andrew, câu vừa rồi anh gắt lên không phải là nói với mình nhưng nàng cũng không để tâm quá nhiều, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn cần cổ trắng ngần của Andrew. Làn da của anh rất trắng, là hậu quả của căn bệnh bạch tạng, bệnh này rất hiếm người bị, những người mắc bệnh nhìn qua rất đẹp là một mẫu vật hoàn thành đối với Galatea, nàng lấy cây đục tượng của mình đằng sau lưng nhắm cổ Andrew mà đâm xuống, Luca đã tinh mắt thấy được việc này mà vội vã đưa tay ra phía trước chặn lại.

Andrew còn chưa hoàn hồn đã thấy bàn tay của Luca bị đâm xuyên qua, máu thịt hỗn loạn be bét, Luca cảm nhận được cơn đau xuyên qua xương thịt dù là một hồn ma nhưng những gì mà cậu chịu đều là cảm nhận thật sự của một người sống. Bởi lẽ Luca giống như là một bán linh hồn, cậu đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cảm xúc và sự chịu đựng của Luca hoàn toàn là của người sống nhưng cơ thể cậu lại là một thực thể không xác định nói đúng chính là một vong linh lang thang, nếu không nhờ Andrew cứu mạng mang về thì có lẽ Luca đã sớm bị Pháp Sư hay Kẻ  Bắt Hồn gông cổ đi mất rồi, coi như kiếp mạng này của cậu còn lớn đi.

Galatea thấy lạ khi cây đục của mình không thể chạm được vào cổ của Andrew mà giống như có một thứ gì đó chặn lại, nó cứ thế mà lơ lửng giữa cổ Andrew và bàn tay của nàng, Galatea rút cây đục về trên mũi đục có dính máu, quái lạ rõ ràng còn chưa chạm vào cổ Andrew thì thế nào lại có máu? Galatea nhìn trối trân vào cây đục đầy khó hiểu, Andrew mạnh bạo đẩy ngã Galatea mà nắm lấy tay Luca, lòng tràn ngập sự lo lắng nhìn cậu. Khuôn mặt của Luca nhăn nhó, đôi mày nhíu lại vì khó chịu, cậu gắng nuốt tiếng đau xuống bụng không dám phun ra nửa câu, Andrew rút vội khăn đeo cổ của anh xuống băng bó cầm máu cho Luca, cậu nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình, mỉm cười.

"Andrew...tôi không sao..."

"Không sao thế nào được?! Tay cậu!"

"Andrew...tôi là người chết, thật sự sẽ không sao"

"Người chết thì là người chết! Họ cũng biết đau! Họ cũng có cảm xúc cũng có cảm nhận! Họ là người chết, nhưng cũng là con người mà! Họ đâu phải một cỗ máy!"

Họ cũng là con người mà...cũng là con người, lời này chính miệng Andrew nói ra, anh chấp nhận sao? Tâm ma...Luca lắc đầu một cái không muốn nghĩ tới chuyện này, cậu vẫn im lặng để yên cho anh sơ cứu vết thương trên tay của cậu, linh hồn không thể chết không thể đau nhưng cậu là bán linh hồn, điều đó lý giải cho nhiều thứ bao gồm cả việc vì sao Luca không đi siêu thoát, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, rút tay về như ý bảo đủ rồi. Andrew biết bản thân đã lo lắng  thái quá nên im lặng nhìn Luca, cậu nở nụ cười trấn an.

"Không sao đâu mà"

"..."

Luca bất ngờ hét lên: "ANDREW CẨN THẬN!"

====================
Phía sau hậu trường

Luca: ui là chùi chắc tui kí đầu bà Mốc quá

Andrew: mệt mỏi, tôi muốn bỏ vai

Naib: CLM ĐÁNH NHAU!!!!!

Mốc: gì ai biết gì đâu (≧▽≦)/~┴┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top