Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34 Chị em sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vera, chị Vera, chị Vera!"

"Em kêu chị sao Chloe?"

Một mái tóc nâu ló ra khổ bụi rậm gần đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cô bé nghiêng đầu nhìn người vừa chạy lại, bé gái chạy tới kia có khuôn mặt tựa như cô bé, mái tóc nâu buộc cao để phân biệt với cô bé kia. Nhìn qua cũng đủ biết họ là chị em song sinh, bé gái được gọi tên là Chloe hai tay chống hông, phồng má giận dỗi trách móc chị mình.

"Chị đi đâu làm em tìm mãi"

"Thật xin lỗi em nhé Chloe, chị nghe thấy tiếng mèo trong bụi rậm nên muốn kiểm tra thử"

"Mèo con sao?"

Chloe cúi người đi vào trong bụi rậm thì thấy Vera đang quỳ kế bên một ổ mèo con mới sinh còn chưa mở mắt, không biết mèo mẹ đã đi đâu bỏ lại đám con thơ của mình còn đang khát sữa, nhìn rất tội nghiệp. Chloe ngồi xuống bên cạnh chị của mình đưa tay vuốt ve nhẹ lên đầu mèo con chỉ nghe thấy chúng cất tiếng kêu he hé như đang đòi ăn nhưng hai chị em bây giờ biết lấy đồ ăn ở đâu chứ? Họ cũng không thể mang mèo con về vì nhà họ dù sao cũng thuộc tầng lớp quý tộc đương nhiên cha mẹ sẽ không cho mang mèo hoang về nhà đâu, hai chị em nhìn nhau rồi lại nhìn xuống đám mèo con đang cất tiếng kêu đầy sợ hãi.

"Giờ chúng ta làm sao đây?"

"Chị cũng không biết nữa"

"Mọi người còn đang đợi chúng ta đấy"

"Ưm...em đi hỏi Galatea thử xem"

"Được rồi, chị đợi em một chút"

Chloe gật đầu rồi chạy vụt đi, một lát sau liền thấy cô nắm tay một bé gái khác với gương mặt khá tròn, làn da trắng cùng mái tóc màu kem sữa nhìn trông rất đáng yêu,đôi mắt đen láy tựa như chứa cả vũ trụ bên trong đấy, trên tay bé gái đó còn cầm theo một bát sứ đựng đầy sữa, nở nụ cười tươi nhìn hai chị em. Vera vui vẻ đứng dậy vẫy tay chào với bé gái vừa xuất hiện, vì đang mặc váy nên việc di chuyển ở mấy chỗ như bụi rậm này rất khó khăn lỡ như váy vướng vào cành cây rồi rách thì họ sẽ bị cha mẹ mắng mất. Galatea đưa bát sữa cho Chloe cầm giúp rồi hơi nâng váy lên lách vào bên trong, Chloe đưa lại bát sữa cho Galatea để cô ngồi xuống bên cạnh Vera.

"Nhanh thật đấy"

"Tất nhiên rồi, tôi rất thích mèo con mà"

"Cha mẹ không cho cậu nuôi?"

"Đương nhiên rồi, dù sao cũng là mèo hoang, nếu mang vào nhà sẽ là điềm không may"

"Tôi hiểu rồi"

"Chắc mấy bé mèo đói lắm rồi, nào mau lại đây để chị đút cho mấy em nhé?"

Galatea nở nụ cười một cách hồn nhiên bế một bé mèo lên tay rồi nhẹ nhàng cầm lấy bát sữa cho bé mèo uống, Vera cũng giúp Galatea cho bé mèo khác uống sữa, Chloe đứng nhìn một hồi cũng quỳ xuống giúp đỡ một chút, ba bé gái ngồi cùng nhau cùng cho mèo con uống sữa, nói chuyện vui vẻ rôm rả mà không hề hay biết rằng bản thân đã bỏ quên mất đi ai đó. Một cậu bé đứng sau bức tường quan sát hết tất cả chỉ biết đưa tay lên đỡ trán mà thở dài, vì những con động vật dễ thương đó mà nhìn xem cậu bị ai bỏ rơi rồi này.

Cậu con trai có mái tóc nâu được buộc gọn lại bởi một chiếc nơ màu đỏ, nhìn qua có lẽ cũng là con nhà quý tộc vì bộ đồ cậu đang mặc thật sự rất đắt tiền, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào đám con gái đang lo chơi với mèo mà quên mất buổi hẹn đi chơi cùng nhau hôm nay, thật đáng ghét mà. Cậu trai bước ra trước bụi rậm hai tay khoanh lại với nhau hơi hắng giọng.

"E hèm, các tiểu thư đây có vẻ vui?"

Nghe giọng nói quen thuộc, mọi người cùng nhau ngước lên nhìn thì thấy cậu con trai đang đứng trước mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu, Chloe lúc này mới nhớ ra.

"A, em quên mất là có rủ cả Edgar đi chơi cùng"

"Và sau đó bỏ quên tôi đứng đợi dưới nắng hơn ba mươi phút đồng hồ"

"Xin lỗi mà, xin lỗi mà, là bọn tôi lơ đễnh quên mất cậu"

"Giận rồi, có xin lỗi cũng không được đâu"

Edgar quay mặt đi không muốn nói chuyện với hai chị em sinh đôi này nữa, gì mà rủ cậu đi chơi rồi cho cậu leo cây tới tận ba chục phút dưới ánh nắng chói chang? Thà cậu ở nhà vẽ tranh còn sung sướng hơn vạn lần, Galatea mỉm cười bế mèo đưa cho Vera giữ hộ mình, cô đứng dậy tiến lại gần Edgar đưa tay kéo vạt áo của cậu. Edgar vô thức quay lại nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười tươi của cô bất giác cả mặt đỏ lên, nhưng cậu đã quyết giận thì phải giận thật lâu thì những nàng tiểu thư này mới chừa tật cho người khác leo cây.

Galatea biết rõ Edgar đã giận thật rồi, cũng phải thôi cho leo cây lâu đến vậy ai mà chả giận chứ nhưng mà cô biết rằng cậu cũng không giận quá lâu đâu, giới quý tộc bọn họ có một quy tắc ngầm là không được chơi với thường dân. Dù biết chơi với ai cũng rất vui nhưng những cô cậu bé này từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc lại rất hay sợ ba mẹ la rầy nên không bao giờ tiếp xúc với đám trẻ con trong phố, đôi lúc tham muốn thèm khát được chơi cùng với nhau đến mấy thì cũng chỉ có thể nhìn những đứa trẻ đó tung tăng chạy đi chơi còn họ phải học hành rất nhiều để mai sau thành tài được như cha mẹ.

Nên nhóm của Galatea cũng chỉ vọn vẹn có Edgar, Vera, Chloe và một cậu bé khác tên là Luca Balsa, cậu bé này khác hẳn so với bốn người, không có tham thú chơi đùa cùng ai cả ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng và tiến hành những cái thí nghiệm kì quái gì đó, cậu ta có một ước mơ là trở thành một nhà khoa học vĩ đại, nên mỗi lần mọi người rủ nhau đi chơi đều phải tạt qua nhà của Luca để lôi cậu ra khỏi phòng trước khi cậu thật sự quá dấn sâu vào tham mê mấy thứ máy móc dụng cụ kì dị kia. Galatea đứng suy nghĩ rồi nắm lấy hai tay của Edgar ấp vào trong lòng bàn tay của mình mà cười nói.

"Được rồi mà Edgar, bọn tôi thật sự xin lỗi cậu mà, lần sau đền bù lại cho cậu nhé?"

Edgar đỏ mặt, lắp bắp trả lời: "Đ...được...được...."

"Thật sao? Được rồi, vậy là hết giận nhé?"

"Được được, tôi hết giận rồi, aizz...các người phiền phúc thật đấy"

Edgar vội buông tay Galatea mà quay mặt đi để không cho ai thấy được khuôn mặt đỏ của cậu, đương nhiên điều này sao qua mắt được hai chị em nhà Nair chứ? Cô em gái Chloe mặt mày gian ác nhìn hai người này mà gật đầu như đã hiểu ra gì đó, còn Vera chỉ mỉm cười khổ sở dặn em gái mình không được làm gì cả, để cho họ nhận ra nhau sẽ tốt hơn. Chloe ủ rũ gật đầu, cô đang muốn làm gia sư tình yêu mà.

"Ngày mai qua làm mẫu cho tôi luyện vẽ là được"

"Được thôi, cả bọn đồng ý"

"Edgar này, cậu rất giỏi về nghệ thuật, chỉ là yêu cầu này hơi khó nhưng mà cậu có thể giúp cho đám mèo con này có một nơi ở tránh mưa tránh gió được không?"

Vera mỉm cười nhẹ nhàng, trên tay cô đang bế mèo con đã ngủ say, nó rúc cái đầu nhỏ lởm chởm vài cọng lông vào người cô mà nhẹ nhàng cọ cọ như thể đã tìm thấy hơi ấm của một người mẹ, Edgar quan sát hồi lâu rồi đi tìm kiếm những vật liệu cần thiết như cành cây tấm bìa, thậm chí là một viên phấn để làm dấu. Xong rồi cậu mang tất cả những thứ này tiến vào nơi sâu nhất của bụi rậm để không ai có thể phát hiện ra mèo con, thậm chí có khi mèo mẹ quay lại vẫn thấy được con của mình an toàn.

Edgar không có đồ vật để đào đất nên cậu đành phải hi sinh tay mình mà bới đất lên rồi cắm các cành gỗ xuống đất sau đó lấp lại đảm bảo sao cho cành gỗ thật chắc không bị ngã đổ rồi đặt tấm bìa lên xem thử đã vừa đủ hay chưa, khi chắc chắn tất cả, cậu liền gật đầu rồi cầm lấy viên phấn họa nên một bức tranh sắc nét để sau này còn dễ dàng nhận ra được lũ mèo con ở đây. Phải nói tài năng hội họa của Edgar là rất hiếm gặp trong giới quý tộc, vậy nên cậu thường được mệnh danh là: "Họa Sĩ Vàng Của Giới Nghệ Thuật", những bức tranh của Egar rất có màu sắc và cảm xúc, nên nhiều người nổi tiếng đã nhiều lần mời cậu tham dự những cuộc thi lớn nhưng đối với Edgar, cậu vẽ là vì đam mê của cậu, vẽ vì sở thích, tiền bạc hay danh vọng cậu vốn không tham, chưa kể cậu cũng chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi làm sao có thể dám xuất hiện ở những nơi người lớn đông đúc như vậy?

Sau khi làm xong mọi thứ, Edgar mặc kệ hai tay của mình đang dính bùn đất dơ bẩn mà đưa lên lau mồ hôi, mặt cậu bây giờ lấm lem như những chú mèo con tinh nghịch kia, cậu quay lại khoe thành quả của mình.

"Sao nào? Đẹp chứ?"

"Cậu đúng là một họa sĩ xuất sắc đó Edgar!"

"Đương nhiên, điều này cần phải khen sao? Sau này nhé, tôi sẽ là một họa sĩ vang danh khắp chốn đấy"

"Tên tự đại tự cao, cậu không khác Balsa là bao"

"Phải rồi, chúng ta còn hẹn đi chơi đấy, tính đứng đây đến bao giờ? Mau đi lôi tên ngốc Balsa ra khỏi phòng thôi"

"Được, được đi thôi!"

Với một người ham chơi như Chloe thì đương nhiên là cô hưởng ứng đầu tiên rồi, cô chạy thật nhanh về phía trước, Edgar và Galatea chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà theo sau, Vera nhìn mọi người nhưng cô không vội đuổi theo mà ngồi thụp xuống xoa nhẹ đầu của các bé mèo con, nói tiếng tạm biết rồi mới đi theo sau. Cả bốn người đều dừng trước một ngôi biệt thự, Edgar dẫn mọi người đi vòng qua sau vì bên đó có một lối đi bí mật mà chỉ trẻ con mới có thể chui vào, cậu di chuyển các bụi cây tảng đá che giấu ra rồi hối thúc từng người một chui vào trong, sau đó bản thân mới chui vào tiện tay lấy tảng đá chặn lại.

Bây giờ cả bốn đang đứng trong sân vườn, mà phòng của Luca lại khá gần sân nên chỉ cần đi vài bước vào là thấy cửa sổ của phòng cậu, quả nhiên tên ngốc nào đó còn đang chú tâm vào phát minh mà chẳng để ý nhà có trộm đột nhập hay không? Edgar cao nhất nhóm nên đã nhón chân lên để gõ lên cửa sổ vài cái và thành công gây sự chú ý tới Luca, cậu liền nhoài người ra mở cửa sổ.

"Có chuyện gì?"

"Balsa, đi chơi đi!"

"Xin lỗi giờ tôi rất bận"

"Một là cậu đi chơi, hai là ngày mai cậu đi qua làm người mẫu cho tôi vẽ tranh"

Edgar nở nụ cười hiền nhìn Luca nhưng nụ cười đó lại khiến cậu dựng hết cả tóc gáy mà vội vàng gật đầu, gì chứ đứng yên làm người mẫu cho tên này vẽ tranh? Thôi đi, thà cho cậu chế tạo ra mười cái phát minh có ích còn hơn, mỗi lần tên kia vẽ là lại bôi xóa rất lâu lại còn dễ nóng nảy với người mẫu nữa. Nếu như đang quá mỏi  mà vừa hạ tay xuống một chút là đã bị Edgar cáu gắt quát thẳng vào mặt rồi, thiếu điều cậu ta muốn cầm cả bức tranh lên mà gõ thật mạnh vào người mẫu đấy, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Luca thành công bị cả bọn lôi kéo chạy ra ngoài chơi cùng họ, chỉ là một đám trẻ con quý tộc thì biết chơi gì chứ? Chloe vốn năng động lại nhanh nhạy nên thường hay trốn ba mẹ ra ngoài tìm hiểu cuộc sống của thường dân nên biết cũng kha khá trò chơi, cô ra ý kiến chơi trốn tìm, cả bọn cũng đồng loạt hưởng ứng trừ ai đó.

"Balsa?"

"Hả?"

"Ý cậu sao?"

"À tôi thì cái gì cũng chơi được"

"Đừng tưởng bọn này không biết cậu đang muốn trốn nhé"

"E hèm...thử trốn xem"

Edgar không biết lôi từ đâu ra hai cây cọ, cầm quẹt nhẹ lên không khí để hù dọa Luca, cậu cũng biết sợ chứ! Nên đã vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán thành trò chơi này, cậu còn yêu đời lắm. Chloe xung phong làm người đi tìm nên đã úp mặt vào tường đếm ngược, những người còn lại nhanh chóng chạy trốn, Edgar muốn kéo Galatea trốn cùng mình nhưng cô nàng lại bám theo Luca vì Luca là bậc thầy ẩn trốn mỗi khi cả bọn tới kéo cậu công tử này đi chơi cùng nên trốn cùng là ý tưởng sáng suốt.

Mặt Edgar đơ ra một hồi, khóe mắt hơi giật giật mà mặc kệ hai người này chạy đi tìm chỗ khác trốn, Vera cũng đang lúng túng không biết nên trốn chỗ nào, cô vô tình thấy một chum nước rỗng có lẽ là của nhà Luca bỏ ra ngoài để làm gì đó chăng? Không suy nghĩ nhiều, Vera liền chui vào trong chum mà trốn. Khi Chloe quay mặt ra thì ai nấy cũng đều đã trốn yên phận, cô bé cười tinh nghịch rồi đi tìm từng người một.

Edgar cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi mà trèo lên cây trốn, vừa có kiến lại vừa dơ bẩn báo hại cho quần áo của cậu cũng không còn sạch sẽ, mặt mũi lại lấm lem, lát thế nào về cũng bị cha mẹ mắng cho một trận. Trên cây đang có một đàn kiến lửa bò lúc nhúc, có con còn cắn vào tay chân Edgar làm cậu phải phủi ra mà trong lòng thầm chửi mắng, giờ mà lên tiếng sẽ bị phát hiện, thật không dám ngờ Edgar lại đá động vào lũ kiến nên chúng bâu vào người cậu càng nhiều hơn.

"Ê ê giỡn hả? Đừng có bâu vào người tao!"

"Ôi là trời, ai đó cứu tôi!"

"Kiến bám!"

Edgar không thể đu trên cây quá lâu được nên đành phải nhảy xuống mà phủi sạch sẽ những con kiến trên người, Chloe đang đứng dựa vào thân cây khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Edgar và Chloe bốn mắt nhìn nhau: "...."

"Bắt được cậu rồi nhé Edgar!"

"...."

Lũ kiến! Tao hận chúng mày!

Edgar hậm hực đi theo sau Chloe cùng cô tìm những người còn lại, Galatea được Luca chỉ đứng trốn sau cột còn cậu thì nhảy thẳng vào tượng đài phun nước mà trốn, đương nhiên Chloe không phải là người quá ngây thơ, chỉ cần nhìn thấy chân của Galatea hơi lòi ra một chút là đã biết được người rồi, mà do Galatea lúc này cũng hơi mập một chút nên cô trốn sau cột cũng không phải là ý tưởng quá hay nhưng vì Luca chỉ nên nghe theo.

Galatea hơi xụ mặt khi mà cô bị tìm thấy quá sớm, Edgar cũng nhẹ vỗ vai an ủi còn Chloe thì đang vui vẻ nhảy chân sáo ngâm nga một vài câu hát trong miệng. Khi cả ba tiến lại gần tượng đài phun nước liền đứng lại suy nghĩ một chút để xem Luca và Vera đang trốn ở đâu? Luca định thừa lúc không có ai để ngoi lên lấy lại chút dưỡng khí thì ai ngờ nghe được tiếng của Chloe nên cậu nằm dưới đó luôn, chỉ là có chút hơi khó thở.

"Hừm...Luca và chị Vera có thể trốn ở đâu nhỉ?"

"Không biết, Luca rất giỏi lẩn trốn đấy"

"Nhưng mà chẳng phải Vera vốn dĩ luôn dở tệ trong trò này sao?"

"Bảo chị ấy dở tệ cũng không đúng, đôi lúc chị Vera trốn kỹ lắm đó, nên bây giờ phải tìm thật kỹ thì còn may ra..."

Lời của Chloe vừa dứt thì Luca từ dưới nước ngoi lên mà thở gấp để lấy lại dưỡng khí, cậu đuối quá rồi! Báo hại cho Chloe và Galatea bị hù ngã ra đất, Edgar nhanh tay đỡ lấy Galatea đưa mắt liếc nhìn Luca.

"Ồ, thiên tài bác học trốn chỗ đẹp quá nhỉ?"

"Khụ..khụ...chút nữa là tắt thở rồi"

"Balsa! Cậu dám dọa tụi này!"

"Này này, các cậu có quan tâm là tôi suýt đuối nước không đấy?"

"Cho cậu đuối luôn!"

"Ơ?"

Ơ kìa? Có còn là bạn không đấy? Luca hoang mang đưa tay ra vò rối mái tóc của mình, con gái thật khó hiểu mà? Thế là Luca phải rời khỏi tượng đài mà đi cùng bọn họ, bây giờ chỉ còn Vera là chưa bị tìm thấy nhưng vì vốn dĩ chum cũ không một ai để ý nên đặt nằm một góc bên cạnh biệt thự nên vô tình ban nãy Chloe đi ngang qua cũng không quá để ý tới nó. Vera nằm bên trong cũng không thể đợi quá lâu mà dần thiếp đi mất.

Chloe hét khô cả cổ họng cũng không thấy tiếng chị mình đáp lại, cô hơi lo lắng mà chạy vòng quanh biệt thự của Luca để tìm kiếm, đương nhiên chum nước cũ đã sớm bị cô xem như là vô hình, cứ thế mà tìm kiếm chỗ này chỗ kia, mãi không thấy Vera. Lòng của Chloe dấy lên nỗi sợ hãi mà khóc nấc.

"Đừng khóc mà, chắc chắn Vera chỉ nấp ở đâu đó trong này thôi" Edgar lại một lần nữa bất đắc dĩ trở thành người dỗ dành Chloe, nè nè tên Luca thì sao hả?!

"Hức..hức...lỡ như chị ấy bị bắt đi mất thì sao?"

"Sẽ không có đâu mà...Balsa, cậu có nhớ rõ còn chỗ nào trong sân của cậu có thể trốn không?"

Galatea lo lắng nhìn Luca đang hơi suy tư trầm ngâm, thật sự bản thân Luca cũng thường hay tự nhốt mình trong phòng nên bây giờ hỏi cậu trong nhà có góc ngách nào có thể trốn không thì xin lỗi, cậu chịu rồi. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Luca đã khiến cho Chloe khóc lớn hơn, có một ông lão đang cắt cỏ gần đó vô tình nghe thấy liền lom khom lại gần bế Chloe lên dỗ dành rồi hỏi.

"Có chuyện gì vậy cậu chủ nhỏ?"

"A...Leo có thể giúp chúng tôi tìm bạn được chứ?"

"Bạn?"

"Đúng vậy, là chị em sinh đôi với Chloe, tóc búi lên, cao hơn Chloe một chút"

"Ta hiểu rồi, tuổi bây giờ thật năng động giống con gái ta làm sao, được rồi đợi lão già này một chút nhé?"

Leo mỉm cười, lấy khăn tay lau mặt cho Chloe rồi đặt cô xuống, ông đi vòng quanh hết biệt thự một lần liền đã chú ý vào chum nước, tuổi trẻ bây giờ đương nhiên nghịch ngợm rồi nên đã mở chum nước ra mà kiểm tra, quả nhiên Vera thật sự đang ngủ say bên trong, ông mỉm cười mà đưa tay lay lay Vera. Cô hơi động, đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn Leo.

"Ông là...?"

"Ta là Leo, quản gia của nhà Balsa, tiểu thư hẳn là Vera"

"Đúng vậy, a...Chloe và mọi người!"

"Đi theo ta nào, mọi người đang chờ tiểu thư đấy"

Vera gật đầu nhìn qua Leo có vẻ không phải người xấu nên cũng an tâm mà đi theo Leo, thoáng thấy Chloe đang ngồi khóc cô cũng nhanh chóng chạy lại ôm lấy em gái mà an ủi, Chloe thấy chị mình liền ôm lại thật chặt, xem ra mọi chuyện đã giải quyết xong. Mọi người nhìn hai chị em mà đồng loạt mỉm cười, riêng người nào đó lại muốn đi trốn về phòng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top