Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35 Có bao giờ các người hiểu được tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, những đứa trẻ năm ấy giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành và bước đi trên con đường thực hiện ước mơ riêng của mình, nhưng với họ có một thứ gọi là sự giam cầm, niềm mong muốn đã khiến cho những dự định dang dở gần như bị đánh tan đi mất. Galatea được bà ngoại mang đi qua bên Luân Đôn để theo học nghề của cha cô, ông nhất quyết bắt Galatea phải bỏ đi thứ sở thích điêu khắc tượng của bản thân, Galatea không đồng ý, cô và cha đã cãi rất lâu không ai có thể ngăn cản, vì quá uất ức Galatea đã tự dùng cây đục gỗ mà cô thường hay dùng để điêu khắc đâm thẳng vào chân mình, tự hủy hoại đi đôi chân của cô. Nhưng điều này cũng không thể làm lay động được ý chí của cha cô, người bà thì lại quá thương cháu mình nên đã lén lút mang cô đi ra nước ngoài để cô và cha tránh mặt nhau một thời gian dài cho mọi chuyện êm xuôi.

Nói về Edgar thì không quá thảm như Galatea, cậu từ nhỏ đã không nói chuyện với gia đình quá ba câu rồi, không phải là cậu khinh thường hay ghét bỏ họ mà là do trong gia đình này không ai vốn dĩ để Edgar vào mắt cả, nói đúng hơn họ coi Edgar như một công cụ kiếm tiền, nhưng cậu không lấy việc đó mà phiền lòng, không hợp thì không hợp. Nước sông không phạm nước giếng, cậu làm việc cậu thích, họ muốn làm gì kệ họ, Edgar luôn đi tìm những nguồn cảm hứng xung quanh để tạo nên những bức tranh đầy sắc màu và gia đình cậu sẽ mang những bức tranh đó đi bán như một thói quen thường ngày, dù bây giờ đã trưởng thành việc đó vẫn chưa hề dừng lại, ý tưởng của Edgar rất phong phú nên cậu không bao giờ sợ sẽ không vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp, đối với cậu nghệ thuật chân chính là con người, vậy nên nguồn cảm hứng của Edgar luôn là về con người, chỉ là không biết những người được cậu lấy làm cảm hứng có thể thấy được tranh hay không? Edgar được gia đình mang sang Ý để tham dự một buổi triển lãm, tại nơi này cậu gặp một người, một kẻ cùng chung chí hướng và thế là cả hao quyết định hợp tác vẽ nên một bức tranh rẽ hướng cho một cuộc đời bi kịch khác về sau ắt sẽ rõ.

Luca Balsa thì số phận rất thảm, phải nói cậu là người tưởng chừng như sống hạnh phúc nhất, lại chính cậu là kẻ chịu đau khổ nhiều nhất, gia đình của Luca một ngày làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần, người mẹ tự sát rời bỏ đứa con để lại cậu và người cha nghiện ngập. Luca sớm đã quen với việc này dù cậu rất sốc nhưng cũng không thể thay đổi hay làm gì ngoài việc chu cấp tiền cho người cha, một ngày cậu được một nhà phát minh có tiếng để mắt và giúp đỡ cậu ra khỏi ngôi nhà đầy ác mộng này. Nâng đỡ Luca qua từng ngày, thậm chí còn ngăn người cha đang muốn giết chết đứa con của mình vì dám rời bỏ ông ấy, cứ ngỡ cuộc đời của Luca sẽ như thế mà thành, thật không ngờ vẫn có một thứ gọi là số mệnh, vĩnh viễn không thể thoát.

Chloe và Vera cũng bị tách ra, cha mẹ cãi nhau mà ly hôn, Chloe bị đưa đi để lại Vera một mình tại ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm khi cả hai còn thơ bé, giờ đây ngôi nhà rộng rãi chỉ còn mình cô. Cha cô rất bận không có thời gian để ý tới Vera, còn Chloe thì theo mẹ về lại ngôi nhà nước hoa năm xưa mà người cha đã cầu hôn bà. Vera đứng lặng im nhìn bức ảnh đặt trên bàn, trong ảnh là một gia đình hạnh phúc, cả bốn người đều cười thật tươi, chẳng ai ngờ đó lại là kỷ niệm mà thôi, đã không thể quay về được nữa rồi.

Cô thở dài, chạm nhẹ lên bức ảnh lướt qua từng khuôn mặt, nụ cười của Chloe luôn vô tư hồn nhiên như thế, Vera rất thích nhìn em gái mình cười, nó rất đẹp, rất ấm áp, mặc dù là sinh đôi nhưng Chloe có rất nhiều điểm tốt hơn cô, nên Chloe vô cùng được mọi người yêu mến hơn so với Vera khá trầm tính mà nhường mọi hào quang cho em gái, cô cứ ngỡ sẽ không một ai để ý tới cô nhưng thật không ngờ.

"Tiểu thư Vera, có người muốn gặp cô"

"Tôi biết rồi, sắp xếp cho anh ấy ở phòng khách đợi tôi một chút"

"Đã rõ"

Vị quản gia Leo cúi đầu rồi bước đi làm theo những gì Vera dặn, cô đưa tay úp mặt tấm ảnh xuống, nhìn vào trong gương chỉnh chu lại trang phục rồi bước tới phòng khách nơi có một vị khách đang chờ. Cửa phòng mở ra, đang ngồi chờ trên ghế là một người có mái tóc màu trắng được buộc gọn lại bằng dây buộc tóc màu vàng, khoác lên mình một bộ âu phục xanh dương trông rất quý phái, trước cổ đeo một chiếc máy ảnh vô cùng hiện đại, nghe thấy tiếng động liền ngước đôi mắt xanh của mình lên hướng về phía Vera, cất chất giọng trầm của mình.

"Đã lâu không gặp quý cô"

"Đã lâu không gặp, cơn gió nào đưa ngài Claude tới đây tìm tôi vậy?"

"Thứ này, thư mời tham dự tiệc của quý cô Annie"

Claude đặt lên bàn một bức thư đóng dấu sáp đỏ có hình thù vô cùng kỳ quái, Vera hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức thư kia. Nói một chút về quan hệ giữa cô và Claude, cả hai vô tình quen nhau qua một đấu giá nước hoa, Claude là một người Pháp vô cùng lịch thiệp, anh thông thạo ba thứ tiếng lại còn thông minh, mái tóc trắng kia là trời sinh đã có, từng nghe Claude kể khi anh được sinh ra người mẹ và cha của anh vô cùng đau khổ ngỡ rằng con mình mắc phải bệnh lạ mà chạy chữa suốt bao năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể chữa khỏi, trong gia đình không ai rõ vì sao mái tóc của Claude lại như thế chỉ nghĩ rằng anh là con lai mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người mẹ đã sinh ra một thứ lập dị. Claude chiu đủ lời nói cay đắng, mắng nhiếc anh là lập dị, cho nên khi đó anh rất buồn và chỉ mong có một kẻ giống mình,thật không ngờ như nghe được lời cầu nguyện, người em trai của Claude sinh ra cũng mang mái tóc trắng như anh, người mẹ quá sốc mà nhảy sông tự vẫn, người cha không còn mặt mũi nào mà vứt bỏ hai anh em.

Claude một tay nuôi dạy người em trai Joseph của mình lớn lên, nói ra cũng thật buồn cười mặc dù cả hai không phải sinh đôi nhưng Joseph giống Claude gần như là tám mươi phần trăm, nếu không phải do cách biệt tuổi tác thì có lẽ ai cũng nghĩ cả hai người là sinh đôi, Claude làm một nhiếp ảnh gia nghiệp dư nuôi em mình, thì vô tình được một ông chủ để ý mà thuê anh về giúp ông chụp ảnh cho những sản phẩm sắp quảng cáo, từ đó mà cuộc sống của anh em họ mới dần thấm khá hơn.

Lần đầu nghe câu chuyện này thì Vera chỉ tỏ ra một sự đồng cảm, nghĩ rằng Claude quả là một người kiên cường, quả thật người làm anh làm chị luôn có một ý niệm nào đó là che chở cho những người em của mình tựa như người cha người mẹ thứ hai.

"Vì sao ngài lại phải tận công tới đây đưa thư cho tôi?"

"Quý cô Annie rất bận không thể tự mình đưa vậy nên nhờ tôi"

"Tôi hiểu rồi, bữa tiệc sẽ diễn ra vào mai kia, thời gian đó tôi cũng khá rảnh, được rồi tôi sẽ tham dự"

"Thật đáng mừng khi nghe điều này, tôi nghĩ tiểu thư Annie còn muốn nói gì đó với cô đấy"

"Nói với tôi?"

"Phải"

"..."

Vera im lặng gật đầu, cô cùng Claude nói thêm vài chuyện rồi đứng dậy tiễn Claude về, cô quay lại làm một chút công việc cha giao cho để tới ngày kia rảnh rỗi mà tham dự tiệc.
.
.
.
.
.

"Tiểu thư, đúng chín giờ tôi sẽ tới đón người"

"Tôi biết rồi, ông lái xe cẩn thận nhé Leo"

"Cảm ơn tiểu thư"

Leo gật đầu rồi lái xe đi mất, Vera đứng đó vẫy tay chào tạm biệt, dù có con gái nhỏ ở nhà nhưng Leo thật sự rất tận tâm với việc chăm sóc Vera như ngày cô còn nhỏ, không biết đứa con gái kia của Leo ra sao nhỉ? Dù nghe ông khoe con gái mình rất nhiều nhưng Vera vẫn chưa hề gặp cô bé. Cô suy nghĩ một chút rồi bước vào trong bữa tiệc, đưa tấm thiệp mời cho một người quản lý gần đó, dấu niêm phong sáp đỏ bị gỡ bỏ, người kia đưa tay làm ý mời cô vào trong tiệc, Vera gật đầu.

Bữa tiệc đầy xa hoa của các quý tộc thật đúng không thể làm người khác thất vọng, dù sao vị tiểu thư Annie kia cũng vừa nối nghiệp làm chủ xưởng đồ chơi lớn nhất thành phố nên phải mở tiệc thật to để chúc mừng, bữa tiệc mà bất kì kẻ nào nhìn vào cũng thật ghen tị. Vera cầm lấy một ly rượu vang trên bàn rồi từ từ tiến vào buổi tiệc, những người xung quanh chào hỏi cô, Vera cũng chỉ gật đầu đáp lệ.

"Quý cô Vera"

"Ngài Claude?"

"Thật mừng quý cô đã đến, tiểu thư Annie đang phải đón khách, một lát nữa mới có thể gặp cô"

"Tôi hiểu rồi, quả là một người bận rộn"

Claude cười trừ, anh đang cùng Vers hàn thuyên đôi câu thì một nhóm người tới kéo anh đi để bắt anh chụp ảnh cho họ, cả hai đành tạm dừng câu chuyện để Claude tiếp tục với công việc của mình. Vera đưa ly rượu lên môi, hương rượu vang không quá nồng rất hợp ý cô, bất ngờ nghe được một cuộc hội thoại của nhóm quý tộc gần đó, Vera cố gắng nhích lại gần tỏ ra bình tĩnh để không ai biết cô nghe lén.

"Nghe gì chưa? Quý cô Vera đang ở trong buổi tiệc này đấy"

"Đó là điều hiển nhiên, dù sao thì tiểu thư Annie cũng là con gái của một gia đình có tiếng, buổi tiệc lớn như vậy người tài giỏi như cô Vera phải có mặt chứ"

"Phải phải, nước hoa của nhà Nair quả nhiên là độc nhất vô nhị, có hàng ngàn công ty muốn ký kết với cô ấy để có được độc nhất hương nước hoa nổi tiếng này"

"Cô ấy thật tài giỏi nhỉ?"

Cả nhóm người vui đùa cười nói, Vera không nói gì chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi bỏ đi, chính vì thế mà cô không nghe được cuộc nói chuyện vẫn còn dang dở đằng sau.

"Mà ban nãy tôi thấy một người y hệt quý cô Vera vào trong tiệc, nếu không phải hôm nay quý cô Vera mặc váy trắng, tóc búi cao thì tôi đã nhầm rồi"

"Đúng thật, người kia giống y như đúc nhất là khuôn mặt"

"Vậy hẳn các người không biết, quý cô Vera có một người em gái sinh đôi rồi, năm đó nhà Nair xảy ra một vụ tranh chấp nên nghe đâu là người em gái bị đưa đi rồi"

"Vậy sao? Thật tệ, trong nửa năm nay cũng không hề nghe tới tin tức của người em gái đó"

"Biết sao được, người chị quá tài giỏi thì người em chẳng ra gì cả, nửa năm nay quý cô Vera luôn cố gắng sáng tạo ra nhiều hương nước hoa mới, cố gắng đẩy danh tiếng lên cao, còn cô em thì sao? Một chút tin tức cũng không có"

"Đúng vậy, người chị nổi danh như thế vĩnh viễn người em không bao giờ đuổi kịp"

"Ha ha cùng lắm là làm vật thế thân, làm cái bóng cho người chị thôi"

Họ vô tư cười đùa mà không hề hay biết đằng sau có một người đang đứng, cô nghe được tất cả, các đầu ngón tay hơi siết nắm chặt lấy ly rượu trong tay, cắn chặt răng đầy giận dữ, cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi bỏ đi mặc cho những người kia vẫn còn đang buông lời chế giễu. Vera? Vera luôn có thành tích tốt? Vậy nửa năm nay, công sức của cô đã đi đâu?

Vera và Annie gặp nhau cũng chỉ trò chuyện đôi câu, vấn đề vẫn chỉ xoay quanh việc Annie muốn hợp tác với cô, Vera khó hiểu, dù sao gia đình Annie cũng chỉ là làm về đồ chơi thế thì sẽ liên quan gì tới nước hoa chứ? Như đọc được suy nghĩ cùng nét hoang mang trên mặt của Vera, Annie cũng chỉ bật cười. Mái tóc đen được thắt bím lại buộc sang hai bên cùng bộ váy đen tuyền tạo cho cô tiểu thư này một nét đẹp đầy ma mị, cô nghiêng đầu nhìn Vera một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

"Xin đừng lo lắng, tôi muốn hợp tác cùng cô là có lý do"

"Lý do?"

"Phải, công ty của tôi đang có một dự án nhỏ về đồ chơi cho trẻ con, tôi muốn dùng hương liệu đặc biệt của cô để ngâm chúng"

"Tiểu thư Annie...ngâm đồ chơi là sao?"

"Như cô biết đấy Vera, hương liệu của cô không quá nồng mùi như các hãng nước hoa khác, nó dịu nhẹ lại ngọt, rất thích hợp cho mọi lứa tuổi bất kể là trẻ con mới tám tháng tuổi đi chăng nữa"

"..."

Annie bật cười, đi vòng ra sau lưng Vera: "Tôi biết thời gian qua cô rất cố gắng chế tác nhiều hương nước hoa khác nhau, nhưng tôi rất ưng hương nước hoa gần đây nhất của cô, tôi muốn hợp tác với cô mua trọn bản quyền thứ đó"

"Thật tiếc...đó là hương nước hoa đặc biệt tôi dành riêng cho một người"

"Vậy sao? Là ai thế?"

"Một người quan trọng..."

"Hừm...việc này cũng không thể ép cô được rồi, mong cô suy nghĩ kỹ, nếu có thể thì liên lạc cho tôi, vậy nhé? Tạm biệt, mong lần tới có thể hợp tác"

"Vâng"

Annie và Vera bắt tay nhau rồi cả hai cũng tách nhau ra, Annie trở về phòng của mình thả người ngồi xuống ghế, ngày hôm nay tiếp hết từ người này tới người khác thật mệt mỏi, đã vậy chuyện làm ăn cũng chẳng suôn sẻ nữa, a chết tiệt, cứ đà này công ti vào tay cô không sớm hay muộn cũng phá sản. Annie cười khổ tự rót cho bản thân một ly trà, cô không thích uống rượu nên trong bữa tiệc cũng không uống ly nào với mọi người, cánh cửa sau lưng cô mở ra, một bóng người cao gầy bước vào, một bên tay của hắn được lắp những đầu ngón tay sắc nhọn như dao, hắn bước vào đưa ánh mắt âm u nhìn Annie nhưng có vẻ không doạ sợ được con người nào đó vẫn đang thản nhiên thổi hơi vào ly trà cho bớt nóng.

"Tới rồi sao?"

"Nhận thiệp mời của tiểu thư mà không tới thì có phải quá bất lịch sự sao?"

"Tôi bảo anh tới dự tiệc, mà anh còn vách theo cái bộ móng heo đó, nói nghe xem, muốn lấy mạng ai?"

"Ta muốn mạng ai cần phải thông qua tiểu thư đáng kính sao?"

"Dù sao tôi cũng là chủ của bữa tiệc này mà, anh nên nể mặt tôi một chút chứ"

"Được rồi, trông cô không có vẻ gì sợ hãi nếu như có người chết trong tiệc"

"Sao phải sợ? Dù sao kẻ chết cũng không phải là tôi, anh có giết ai thì giết kín đáo vào, ảnh hưởng tới tôi thì danh tiếng lan xa tôi khó làm ăn lắm"

"Kỳ lạ thật đấy, cô thật sự không sợ?"

Người kia cười khẩy nhìn Annie, cô đung đưa chân uống hết ly trà, vẫn không quay đầu ném cho bóng người đó một cái ánh nhìn, khẽ mỉm cười đưa ngón tay đặt lên môi bật ra một tiếng sụyt thật dài.

"Là số mệnh, sao có thể chống? Sợ hãi còn có ích gì sao?"

"Ha ha được được, nếu tiểu thư đã cho phép thì ta cũng không cần ngại, cứ lựa đại một con mồi mà hành quyết"

Nói rồi, mở cửa rời đi mất, Annie lúc này mới bĩu môi quay mặt lại mà đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, cô thở dài không muốn quan tâm gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn ngủ! Nên nói là làm lập tức đi thay đồ mà ngủ, mặc kệ khách và bữa tiệc còn đang diễn ra.

Vera bước đi trên hành lang dài, nơi này không có lấy một ánh đèn hay bóng người, có lẽ mọi người đang bận rộn trong bữa tiệc, cô cũng không quá sợ hãi hay gấp gáp cứ thế mà bước đi, thì bất ngờ nghe được từ đằng sau có tiếng bước chân vang đều, cô ngừng lại thì nó cũng ngừng, cô bước đi nó cũng bước đi. Chẳng lẽ có ai sau lưng? Vera đánh bạo quay đầu lại nhưng không thấy ai, khẽ thở ra một tiếng an tâm cô tiếp tục tiến lên phía trước, vừa đi được hai bước thì tiếng động đó lại vang, lần này cô quay đầu thì thật sự đằng sau cô có người, một bóng dáng bị bóng tối che khuất, trên tay cầm một mảnh gương vỡ thật dài và bén, Vera hoảng sợ quay đầu bỏ chạy thì bóng người kia cũng lao lên, thể lực của Vera rất yếu, cô không năng động như Chloe nên chỉ cần chạy một chút đã thở không nổi. Bóng người kia nhanh chóng bắt được cô mà ép sát cô vào tường, Vera đưa tay chống cự.

"Kẻ nào? Mau bỏ tôi ra!"

"Bao lâu không gặp, chị sớm quên em rồi sao? Chị Vera?"

Chloe? Vera ngước lên nhìn, ở gần mới có thể phát hiện được người kia, khuôn mặt y như đúc Vera, ánh mắt chứa đầy sự tức giận đang liếc nhìn cô, đánh giá một lượt từ trên xuống. Vera thở dốc, là Chloe! Người em gái sinh đôi đã lâu không gặp, Vera vui mừng nhưng nhùn mảnh gương vỡ trên tay Chloe thì nụ cười của cô sớm bị dập tắt.

"Chloe...em muốn làm gì?"

"Vera, tôi hỏi chị, mấy năm qua những công thức tôi đưa chị đâu?"

"Chị...chị vẫn còn giữ"

"Còn giữ? Vậy những hương nước hoa hiện giờ là của chị? Hay là của tôi?"

"Em gái...chị xin lỗi...nửa năm qua chị hoàn toàn không đụng đến trúng, chị..."

"Là chị tài giỏi! Nên đã chẳng để người em gái này vào mắt đúng không? Là chị đây danh tiếng đã quá nổi nên không cần tôi đúng không?!"

"Chloe, ý chị không phải vậy, chị..."

"Chị Vera...chị có biết nửa năm qua tôi đã phải chịu bao nhiêu lời nói về tôi về chị? Họ nói tôi là thế thân của chị, tôi là cái bóng của chị! Họ bảo tôi không bao giờ bằng chị!"

"Chloe, đó không phải sự thật! Em cũng hiểu rõ mà..."

"Phải, tôi hiểu rõ, nhưng tôi không tâm tình không nguyện, vì sao cả hai là sinh đôi nhưng mọi thứ tốt đều là của chị? Còn tôi? Tôi thì sao? Tôi đã phải chật vật thế nào chỉ để nhận lại câu là chỉ cần một Vera thôi! Tôi chỉ là Vera thứ hai, thứ bản sao không hề hoàn hảo!"

Chloe gằn giọng, cô ép sát mảnh gương vỡ hơn chạm vào da thịt của Vera, máu bắt đầu chảy xuống cổ của Vera, nhưng cô không thể làm gì được, nước mắt chực trào nhìn người em gái đang hoá điên, cô liên tục lắc đầu, tay không cầm lấy mảnh guơng vỡ như một lời van xin, Chloe hoàn toàn tức giận, cô không quan tâm người trước mặt mình có là chị sinh đôi của mình hay không nữa. Bất ngờ cô cười, một nụ cười chua xót, Vera không hiểu được ẩn ý củ nụ cười ấy, cô sợ hãi, run rẩy nhìn em gái.

Chloe bật cười, rồi lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt, ánh mắt của cô sa sầm xuống, đè thấp giọng.

"Thế giới này chỉ cần một Vera là đủ!"

Một dòng máu dài chảy xuống, thân thể Vera ngã gục xuống sàn nhà, Chloe vứt mạnh mảnh gương vỡ xuống khiến nó vỡ nát, cô tráo đổi y phục của mình với Vera, từ giờ trở đây cô sẽ trở thành Vera, thế giới này chỉ một mình cô là Vera độc nhất vô nhị!

Hành lang vắng lặng bỗng dưng vang lên một khúc ngâm Nga nhẹ tựa như không, Chloe thoáng giật mình, cô rút khăn tay lau sạch máu trên tay mình rồi nhét vào trong một bức tượng đặt gần đó liền nấp vào một nơi quan sát kẻ nào đang đi tới. Chỉ thấy một người đàn ông cao gầy, đeo trên tay là những móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi mất không rõ ánh mắt kia, miệng ngâm Nga một câu hát không rõ, tựa như một con quái vật sương mù, dưới chân anh ta thật lạnh lẽo. Người đàn ông ấy dừng lại trước xác của Vera đang nằm trên sàn, khẽ ngồi thụp xuống quan sát mà cau mày. Vị này hẳn là Jack the Ripper, con ác quỷ sương mù.

Chloe từ chỗ trốn lách qua một nơi rồi biến mất, chính từ đây cô tự lan truyền một tin đồn Jack the Ripper đã giết chết Chloe, cô hoá thân thành Vera và sống những ngày trong cuộc đời của người chị, cho đến khi cô một lần nữa quay về căn biệt thự của người cha để lại khi nghe tin có người đã mua nó.

0O0

Có một chap tác giả có bảo là Gala bị xe tông mà trở nên tàn tật, thật ra đó là Gala nói dối vì Gala lúc đó cảm nhận được Luca ở trong phòng mình nên hoàn toàn nói dối đánh lừa Luca

Nguyên nhân chính khiến Gala tàn tật là ở chap này sợ mọi người thắc mắc hoặc là sợ mọi người nghĩ tác giả quên tình tiết cũ (này quên thật) nên giải thích luôn ạ "))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top