Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40 Kẻ bắt hồn và tiểu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là rừng"

Luca than thở, Andrew vẫn phải đang chịu trách nhiệm cõng cậu đi vì cậu ma này lấy lý do bản thân lười biếng không muốn vận động, thật sự anh chỉ muốn vứt con người này xuống ngay tại chỗ, Emma đi kế bên hai người còn Aesop thì đi phía trước, cậu ta đã thay đổi thành trang phục của Exorcist có lẽ là để đề phòng người kia thôi nhỉ? Andrew thở dài nhìn quanh rừng, anh có được quyền rút lại lời nói ban nãy không? Sao tự dưng lại đồng ý chi cho vội vậy? Giờ thì hay rồi có trốn cũng không trốn được, Luca trực tiếp dựa vào người Andrew, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, vẻ mặt thỏa mãn đầy sung sướng cười đùa. Thật muốn vứt con người này xuống!

Aesop dẫn mọi người tiến sâu vào bên trong, khu rừng này không giống với khu rừng mà nơi nhà tiên tri Eli kia trú ngụ, nơi này ít nhất vẫn còn có một chút ánh sáng của mặt trăng trên cao rọi xuống, cũng đỡ âm u đi phần nào, nơi này cũng không có ma trơi nên Emma và Luca vô cùng tự do không cần phải lo sợ nhưng Andrew vẫn phải bảo hộ họ, nếu như có gì nguy hiểm nhảy ra thì anh thật sự đỡ không kịp đâu đấy.

"Exorcist, anh chắc chắn là gặp hắn ta trong này chứ?"

"Tôi cũng không rõ, lúc đó cũng là tôi vô tình bước vào đây thôi"

"Nơi này nhìn không giống nơi người khác có thể ở"

"Đương nhiên rồi, chỗ này chỉ có ma quỷ ở chứ người nào lại ở đây chứ"

Aesop thở dài chán nản đưa tay vén cành cây để tiến vào bên trong, Emma đi theo sau cậu, Andrew cõng Luca bám theo, Luca đưa tay lấy giúp lá cây rơi trên tóc Andrew, quả thật nơi này là dùng để ma quỷ ở chứ người nào ở? Aesop đi phía trước nhận thấy có nguy hiểm liền đột ngột dừng lại, Emma không dừng kịp nên theo quán tính tông vào lưng cậu rồi ngã ra sau, Andrew nhanh chóng đỡ lấy cô nên buông Luca, cậu theo bản năng bám lấy cổ anh để không bị ngã xuống. Một đoàn phía sau như domino ngã xuống còn Aesop vẫn nheo mắt đầy thận trọng phía trước, cậu ta rút con dao bạc giắt ngang hông, thân người hơi cúi.

Andrew xem xét Emma không bị sao mới an tâm, anh đưa tay giữ Luca lại, sao có cảm giác như anh là mẹ hiền giữ hai đứa trẻ vậy? Emma được Andrew đẩy ra sau lưng, Luca cảm nhận được nguy hiểm như Aesop nên cậu buông Andrew ra nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Aesop, đương nhiên là Aesop không hề cảm nhận được khí tức của cậu nên cũng có chút bất ngờ, Luca không để ý tới Aesop mà đi lướt qua khỏi người pháp sư mà tiến lên phía trước. Andrew tiến lên giữ tay Luca.

"Cậu đi đâu vậy Luca!?"

"Người quen phía trước...nguy hiểm...buông tôi ra"

"Người quen?"

"Kẻ bắt hồn..."

Nhẹ nhàng thốt ra cái tên quen thuộc, Andrew tròn mắt ngạc nhiên nhìn Luca, cậu kéo tay anh ra để bước lên phía trước nhưng Andrew vẫn giữ chặt không cho cậu đi, cả hai đứng giằng co với nhau, Emma nhìn sang Aesop. Lúc này tiếng bước chân lại càng gần hơn, tiếng lá xôn xao lay động, sự căng thẳng của mọi người gần như đã treo lên đỉnh đầu, cùng lúc mọi người đang căng thẳng thì bóng dáng quen thuộc của Kẻ bắt hồn đã xuất hiện trước mặt mọi người, Kẻ bắt hồn ngạc nhiên nhưng ánh mắt nhanh chóng đảo qua Luca.

"Ồ..."

"Đây là Kẻ bắt hồn sao?"

Aesop cũng là lần đầu tiên gặp Kẻ bắt hồn. Hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, Norton im lặng quan sát Aesop, Aesop cũng im lặng đánh giá Norton, một bàn tay đặt lên trên vai của Norton.

"Ông anh, đi sao lạc vô đây hay vậy?"

Một người có cặp sừng trên đầu xuất hiện với khuôn mặt chán nản nhìn Kẻ Bắt Hồn, không khí bỗng chốc có gì đó ngượng ngùng, mà người kia lại không để ý gì chỉ nghiêng người qua nhìn đoàn người đứng trước mặt Norton, ánh mắt đảo sang Luca rồi quan sát Andrew cuối cùng là lại rơi xuống con người Emma.

"A! Em-ummm"

Chưa kịp dứt lời, người kia bị Kẻ Bắt Hồn trực tiếp bịt miệng lại, hắn đưa ánh mắt ra hiệu, Emma gật đầu. Tiểu quỷ kia khó khăn lắm mới gạt tay Norton ra khỏi miệng của mình, tiểu quỷ tức giận khoanh tay ngay trước ngực.

"Kẻ Bắt Hồn! Anh dẫn tôi đi lạc còn muốn mưu sát tôi?"

"Cậu là quỷ! Cậu chết rồi!"

"..."

Norton cũng thật không biết nên nói gì trong trường hợp này, quả thật là phiền phức khi dắt tên tiểu quỷ này theo mà nhưng không làm theo sẽ bị Ngài trừng phạt, lúc đó thì kẻ phiền lại là hắn nên chỉ còn cách cắn răng mà dẫn theo. Tên tiểu quỷ này cũng là một tiểu quỷ lần đầu được ra ngoài nên cứ như trẻ con thấy gì cũng lạ thấy gì cũng thích, đã vậy cậu ta còn dẫn theo một con chó theo bên mình, hỏi xem Norton có tức lên không chứ? Vì sao chứ? Vì sao kẻ chịu khổ luôn phải là hắn? Norton thở dài nhìn mấy người kia như muốn hỏi thấy tôi khổ không? Thấy khổ thì làm ơn kết thúc việc này lẹ dùm.

Mọi người cũng không ngờ là lại xuất hiện thêm một người khác à không là một tiểu quỷ, một Kẻ Bắt Hồn đã đủ mệt nay lại thêm một tiểu quỷ, chuyện này sẽ càng phiền phức rắc rối đi xa hơn ở đâu cơ chứ? Emma đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng, Andrew và Luca không để ý lắm cả hai chỉ chăm chú nhìn tiểu quỷ kia, còn Aesop thì lại khá để ý rằng hình như cô nàng linh hồn này có giao kèo với hai kẻ đứng đằng kia, với lại khí tức của cô ta...có gì đó rất kì lạ và cũng thật quen thuộc, giống như trước đây Aesop đã từng gặp.

"Sao nay tập hợp đông đủ vậy? Có hồn có người, nay ngày cô hồn hả?"

"Anh gõ đầu chú mày trước đấy"

"Em đã nói gì đâu?"

"Câm miệng! Còn nói, tôi lập tức bẻ gãy sừng của cậu!"

Tiểu quỷ kia nghe vậy chỉ biết co rúc mà ôm lấy cặp sừng của mình, đối với quỷ thì sừng của họ vô cùng quan trọng, không phải là để làm đẹp hay là để cho vui mà nó thật sự rất quan trọng, nhưng vì một số lý do nào đó chính họ cũng không giải thích được vì sao lại như thế. Norton thân phận là Kẻ Bắt Hồn đương nhiên là cao hơn so với tên tiểu quỷ này, lời của hắn nói ra tựa như mệnh lệnh nên tiểu quỷ chỉ biết sợ hãi mà lùi ra sau im lặng.

"Kẻ bắt hồn, ngươi muốn làm gì?"

Aesop không thể im lặng được trong tình huống này nữa.

"Ta đi làm nhiệm vụ của ta, sao? Ngáng chân các ngươi hả?"

"K-không..."

"Thật không ngờ lại gặp người quen, Luca Balsa ngươi vẫn còn an ổn yên phận thế này sao? Bà ta chưa đến vác ngươi đi mất à?"

Andrew nghe được Norton nhắc tới ai đó: "Bà ta?"

"Phải, kẻ mà cả thiên đường lẫn địa ngục đều chối từ"

"Một kẻ đáng ra phải chết..."

Bầu không khí càng lúc càng quỷ dị, sự căng thẳng đã dâng cao, mọi người lại tiếp tục mắt đối mắt mà không nói gì. Luca thấy được có cục gì đó đang di chuyển bên dưới chân của Kẻ Bắt Hồn nên cậu trực tiếp kệ mọi người mà biến mất đuổi theo cục đó, tiểu quỷ nhìn mọi người, gì vậy? Lần đầu được lên đây thực tập cũng gặp phải chuyện xui xẻo sao? Kẻ Bắt Hồn anh đúng là cái số ma chê quỷ hờn, Aesop không muốn để tâm đến Kẻ Bắt Hồn nữa mà trực tiếp nhìn tiểu quỷ kia, cậu không nói chỉ rút dao mà phóng về phía tiểu quỷ.

Tiểu quỷ tinh mắt thấy được liền nghiêng người né tránh, một con dao nữa lại phóng tới, tiểu quỷ đưa hai ngón tay kẹp lại, nhìn cán dao được chạm khắc tinh xảo vô cùng đẹp, tiểu quỷ ồ một tiếng cười thích thú là đồ hiếm, cực kì quý hiếm luôn. Aesop đã hiểu khả năng của tiểu quỷ này cũng dừng hành động phóng dao lại, không phải kẻ dễ chọc, càng tránh xa càng tốt, nhìn bề ngoài không gì là mang hại tới mọi người nhưng dã tâm bên trong thì không nói trước được.

"Ta cứ ngỡ Kẻ Bắt Hồn làm việc đơn độc, nay lại dẫn theo một tiểu quỷ sao?"

"Là bị ép!"

"Anh ghét đi với tôi vậy luôn?"

"Qúa ghét!"

"Anh!"

Tiểu quỷ và Kẻ Bắt Hồn lại cãi nhau, có thể thấy họ không hợp nhau vậy nên việc mà Kẻ Bắt Hồn nói hắn bị ép đi cùng tiểu quỷ này là nói thật. Andrew không muốn lên tiếng, anh muốn né xa chỗ này càng tốt, cũng không thể để ai biết năng lực thật sự của anh, còn Emma đang ngó nghiêng ngó dọc, anh Luca đâu rồi? Emma lo sợ Luca bị bắt đi mất nên tâm tình bắt đầu treo trên cây, cô lại gần Andrew.

"Anh Andrew, anh Luca chạy đâu rồi?"

"Tên ngốc đó..." Andrew day trán, lại khổ rồi đây.

Hai người nào đó cãi nhau chán mới chịu im lặng, Kẻ Bắt Hồn thật sự muốn xong nhiệm vụ cho mau rồi trở về đi ngủ còn sướng hơn cho nên hắn không muốn nhiều lời dong dài nữa mà lùi ra sau để cho tên tiểu quỷ này tiếp xúc một chút, dù sao cũng là tân binh mà nên tiếp xúc nhiều nhiều với vài kẻ đáng sợ liền sẽ sáng mắt ra, sáng mắt nhìn cái thế giới này đáng sợ như nào như lúc hắn chết đi. Phải nói, Kẻ Bắt Hồn hay tiểu quỷ bọn họ không phải tự nhiên sinh ra mà thành, họ cũng từng là người sống mà thôi, đến khi chết đi chấp niệm vẫn còn đọng lại, dần lâu không thực hiện được khiến họ trở thành lệ quỷ, là miếng mồi ngon cho bà ta.

Lệ quỷ sẽ lang thang khắp nơi mà cắn nuốt những linh hồn có âm khí cực mạnh để tiếp tục duy trì sự sống, Hắc Bạch Vô Thường là những người có nhiệm vụ phải dẫn dắt lệ quỷ trở về địa ngục để nhận trừng phạt, Norton đến giờ vẫn tự hỏi vì sao bản thân có thể lọt vào mắt Ngài để Ngài có thể tin tưởng một kẻ như hắn mà cho làm một Kẻ Bắt Hồn được, chẳng lẽ Ngài muốn làm gì sao? Hay mục đích là chỉ để đi bắt những bán linh hồn như tên kia? Norton thật sự không hiểu nổi.

Andrew và Aesop trao đổi ánh mắt một chút mới quyết định hỏi chuyện tiểu quỷ kia.

"Ngươi là ai?"

"Ta là tiểu quỷ, ngươi nhìn không thấy sao?"

"Ta hỏi tên ngươi"

"Đại danh pháp sư Exorcist muốn hỏi tên ta làm gì? Diệt trừ ta? Làm quen với ta? Cần ta đưa số điện thoại không?"

Thật sự bất lực, Norton ném cho hai kẻ đang đờ mặt kia ra một ánh nhìn cười nhạo như muốn nói: "Sao nào? Thấy tôi khổ thế nào chưa?". Aesop thở dài, đây cũng không phải lần đầu cậu gặp mấy thứ như này, đã quá quen rồi, Andrew đảo mắt sang chỗ khác, ở cùng với Luca ngày ngày nhìn cậu ta cũng hay giỡn đùa kiểu vậy nên anh cũng quen rồi, nhìn thấy hai kẻ này như đang khinh thường mình, tiểu quỷ tức giận.

"Này! Hành động đó có ý nghĩa gì hả!?"

"Tên ngươi là gì?"

"Ta là một tiểu quỷ mới lần đầu lên đây, tên ta là----Con chó của tôi!"

Con chó của tôi...? Trần đời có cái tên này sao? Bất ngờ tiểu quỷ kia hét lên khi đang chuẩn bị đọc tên, kèm sau đó là những tiếng chó sủa vang vọng cùng tiếng cười thích thú đầy quen thuộc, khóe mắt Andrew giật giật, anh đưa tay chặn mắt mình, rồi xong, thấy có điềm rồi. Mọi người quay mặt về phía tiếng vọng phát ra liền thấy hình ảnh cậu tù nhân Luca Balsa đang đuổi theo con chó nhỏ, cậu ta cười thích thú khi chú chó đang sủa một cách tuyệt vọng. Hình ảnh này thật sự nhìn nó rất lạ, ai cũng biết là người bị chó đuổi chứ chưa thấy chó bị người đuổi bao giờ, Luca Balsa cậu thật kì lạ.

Tiểu quỷ kia huýt sáo một tiếng, chú chó nghe được tiếng chủ nhân gọi mình liền chạy theo hướng đó mà nhảy lên vòng tay của chủ, Luca cũng bay về hướng này nhưng tiểu quỷ đã nhanh chóng né sang một bên để tránh cậu ta với chú chó bị Luca đụng trúng. Andrew là người duy nhất không né vì bị tiểu quỷ kia che mất tầm nhìn, nên Luca đã một đường bay thẳng tới mà bổ nhào lên người Andrew, anh cũng không biết đang diễn ra việc gì chỉ vòng tay ôm lấy cậu, một tay chống xuống giữ thăng bằng để tránh cả hai ngã lăn ra đất.

Emma giật mình khi thấy Luca bay tới còn Andrew ngã xuống, cô vội nhảy sang đứng bên cạnh với Aesop, cậu chàng pháp sư chỉ biết nhìn hai người kia bằng ánh mắt chán chường. Khóe miệng Kẻ Bắt Hồn hơi giật giật, cái này có gì đó nó sai sai đúng không? Tiểu quỷ lần đầu được thấy nên hai mắt sáng lên mà thích thú quan sát.

"Đau..."

"Cảm ơn anh đã đỡ tôi nha"

"Tôi có đỡ cậu sao?"

"Có"

"Đi xuống!"

Luca lồm cồm bò dậy, tiện đưa tay kéo Andrew đứng dậy theo, chú chó kia sau khi an toàn liền dụi dụi vào người chủ nhân rồi đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Luca, miệng gầm gầm gừ gừ mấy tiếng, thật muốn cắn cho tên đó một phát. Tiểu quỷ kia đưa tay xoa đầu làm dịu chú chó nhỏ trong tay mình rồi hắng giọng ho khan mấy cái, những người khác lúc này mới lấy lại sự chú ý hướng về tiểu quỷ.

"Tên ta là Victor Grantz, một tiểu quỷ nhỏ không có cấp bậc cao quý như Kẻ Bắt Hồn nên không cần quá để ý ta"

"Cấp bậc ngươi còn cao hơn ta, gần với Ngài thế kia, đồ tiểu quỷ xảo trá" Norton lầm bầm trong miệng, hắn đương nhiên rõ là tên tiểu quỷ này nói dối rồi.

"Chú chó nhỏ này tên là Wick, rất hiền không cắn ai đâu"

Trái ngược với tính cách quái dị của Kẻ Bắt Hồn thì cậu tiểu quỷ Victor này lại rất vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười tươi nhưng trên miệng của cậu ta bị khâu lại như vậy vẫn nói được sao? Chú chó tên Wick trong tay Victor sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi, Luca nghiêng đầu nhìn rồi lại cười tươi tính tiến lại gần bắt lấy chú chó. Victor biết ý đồ của tên này nên lập tức ôm chú chó nhỏ của mình vào lòng, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Luca.

Một cuộc gặp gỡ cứ thế mà diễn ra trong vô vị, Kẻ Bắt Hồn sớm cũng không muốn ở đây lâu mà trực tiếp nắm cổ áo của tiểu quỷ lôi đi mất, Andrew đưa tay kéo còng cổ của Luca để cậu đừng đi gây sự với một con chó nữa. Cứ thế mà tách nhau ra, nhưng đi một chút lại gặp nhau ngay trung tâm rừng.

"Ta nói, các ngươi đang rảnh rỗi quá nên đi chơi đúng không?"

"Không rảnh"

"Đừng có đi theo bọn ta! Bọn ta còn nhiệm vụ!"

"Bọn ta chẳng đi theo ngươi, bọn ta cũng có việc làm!"

Kẻ Bắt Hồn và Exorcist liếc mắt nhìn nhau, những người còn lại cũng không muốn chen vào, như cảm nhận được mối nguy hiểm sắp tới gần, chú chó Wick đánh hơi một chút rồi lại gầm gừ trong miệng hướng về một con đường đi nơi có một bóng đen đang hằn dưới đất, Victor nhận ra được sự thay đổi của chú chó mình nuôi nên quay sang nhìn. Người bước tới chính là kẻ mà Aesop đã miêu tả, kẻ đã vẽ ấn chú nhốt linh hồn vào trong tấm ảnh, đương nhiên người kia cũng chỉ là người phàm không thể thấy hồn ma, trên tay hắn là một thanh kiếm dài, chậm rãi từng bước một tiến lại gần.

Thật không ngờ cái nơi mà chỉ có ma quỷ ở được này quả thật có người sinh sống.

"Ồ, pháp sư nhỏ lại tới tìm ta sao?"

"Ngươi nói ai là pháp sư nhỏ đấy? Lão già vô liêm sỉ"

"Lại nữa..."

"Joseph, ông lại đi nói chuyện một mình với ai đấy?"

"Edgar?"

Bước đến bên cạnh người vừa được gọi tên Joseph chính là Edgar, không ngờ người bạn mà Edgar nói lại chính là kẻ mà Aesop chỉ muốn cầm dao xiên cho mấy cái rồi độ kiếp siêu sinh lẹ để sống cho bớt nghiệp lại. Edgar nhận ra cả Aesop và Andrew đều ở đây nên cũng có chút ngạc nhiên khi thấy hai người đêm hôm khuya khoắt tự dưng rủ nhau vô rừng đi cắm trại hay gì? Đương nhiên cả Edgar lẫn Joseph đều không thấy được những bóng ma lởn quởn xung quanh hai người này.

"Trời khuya rồi, đứng đây nói chuyện không tiện mau vào nhà thôi"

"Chậc...cậu còn coi tôi là chủ nhà không đấy?"

"Như nhau cả, ông muốn để họ đứng đấu mắt với ông sao? Cứ việc, tôi không muốn đứng đây cho muỗi cắn"

"Không khác tên củ cải hói kia là bao, phiền phức"

Joseph tức giận liền đổi tay cầm kiếm rồi bước lên phía trước, Edgar chỉ biết thở dài rồi quay sang nở nụ cười tươi đưa tay ra dấu hiệu mời Aesop và Andrew theo cậu, hai người chỉ biết đi theo mà thôi, phía sau là một đám hồn ma đi theo, Luca thấy lạ khi mà Kẻ Bắt Hồn và Tiểu Qủy lại đi theo bọn họ.

"Này, chẳng phải các ngươi có việc làm sao?"

"Thì có"

"Sao lại đi theo bọn ta?"

"Ai bảo bọn ta đi theo các ngươi, việc làm của bọn ta ở ngay trước mắt kia kìa"

Norton đưa tay chỉ về phía Edgar, Luca nheo mắt nhìn không lẽ Kẻ Bắt Hồn tới đây là muốn kéo linh hồn của Edgar xuống địa ngục sao? Không đúng, việc này là của Hắc Bạch Vô Thường, còn hắn ta vốn dĩ chẳng có công việc nào như vậy ngoài việc phải đi bắt những linh hồn chạy trốn khỏi âm tào địa phủ thôi. Nhưng nếu xét theo độ tuổi thì Edgar còn rất trẻ, sao lại có thể chết ngay bây giờ chứ? Luca lại nhìn Norton rồi nhìn sang Edgar, không phải là sổ sinh tử ghi sai tên ai sao? Edgar chưa đến tuổi phải chết, mệnh số của cậu họa sĩ kia vẫn còn rất dài.

Victor đành nhún vai, hỏi cậu việc này thì cậu cũng chịu thôi, tự dưng bị bắt đi lấy hồn của người đó thì nghe theo thôi, ai đâu mà dám cãi lời của Kẻ Bắt Hồn khó ưa kia chứ? Lỡ như sừng bị bẻ gãy thì sao? Cúi xuống ôm chú chó Wick lên rồi chạy lại gần Andrew để quan sát anh, dù cũng được nghe khá nhiều về năng lực của Andrew nhưng Victor vẫn có chút tò mò nên là giờ phải tìm hiểu.

Luca bất lực, Norton bất lực.

Edgar dẫn mọi người tới một ngôi nhà gỗ, chỉ cần đánh mắt nhìn qua cũng có thể biết được đây chẳng phải nhà của người kia, hắn nhìn ngôi nhà còn có chút ghét bỏ thế kia cơ mà, Edgar đẩy cửa bước vào trong, bên trong cũng chỉ đơn sơ thôi. Andrew có chút để ý tới một bức tranh bị phủ vải trắng, sao cái này quen thế nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì gã sát nhân Jack The Ripper cũng có một bức tranh phủ vải trắng, không biết bức tranh này của ai? Và vẽ về cái gì? Nguyên liệu là gì? Luca lại gần anh cũng đưa mắt quan sát bức tranh bị phủ vải kia, suy nghĩ của cậu cũng giống y như Andrew.

"Aesop, cậu dẫn anh ta vào đây để làm gì vậy? Tôi tưởng cậu không thích thân thiết với người lạ"

"Có công việc"

"Vậy sao? Việc gì thế? Lại có người chết sao?"

"Cũng tương tự vậy"

Aesop chỉ trả lời cho qua, bản thân cậu cũng không muốn nói quá nhiều với Edgar, cậu ta đưa cho Aesop một ly trà nóng rồi bước qua đống tranh còn đang dang dở kia mà tiếp tục hoàn thành, Joseph vẫn một mực nhìn chằm chằm Aesop khiến cậu vô cùng khó chịu. Tiểu quỷ Victor sớm đã chán liền dẫn chú chó Wick của mình đi khám phá xung quanh, Kẻ Bắt Hồn Norton đứng sau lưng Edgar im lặng nhìn cậu tập trung vẽ tranh, nhìn những đường nét sắc sảo kia. Không hiểu vì sao, bức tranh kia cho hắn cảm giác rất chân thật, Emma đứng nép lại gần Andrew và Luca.

Victor lúc này cũng bước lại gần nhìn bức tranh, chú chó Wick bắt đầu gầm gừ trong miệng hướng về phía bức tranh mà sủa liên tục, Victor hơi nheo mắt, cậu có thể thấy được từ trong bức tranh kia có vô vàn cánh tay đẫm máu đang đưa ra nắm lấy góc áo của Edgar, xung quanh vang vọng lên những lời gào thét đầy phẫn uất.

"Tên sát nhân"

"Đồ sát nhân..."

"Tên sát nhân, rồi ngươi sẽ không được trọn vẹn"

"A...ah...ai đó...làm ơn cứu tôi, kẻ này giết tôi rồi..."

"Bức tranh này sẽ là nợ máu của ngươi, đồ sát nhân!"

Ra là vậy sao? Victor gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng bản thân tiểu quỷ cũng không muốn can thiệp vào mà ôm lấy Wick đi qua ngồi bên cạnh Aesop, vì sao bản thân Kẻ Bắt Hồn lại bảo hắn không bằng Victor? Chính là vì cậu có năng lực khác khá đặc biệt so với những tiểu quỷ cùng lứa, đó là lý do vì sao Victor được Ngài coi trọng rất nhiều. Mà thứ năng lực này, Victor ước gì bản thân chưa bao giờ có nó.

Edgar có vẻ không cảm nhận được sự lạnh giá đang trải dọc khắp sóng lưng mà vẫn an tĩnh vẽ tranh, Aesop và Joseph đã ngồi nhìn nhau nửa tiếng rồi và họ không có ý định sẽ dừng lại, Andrew không tham gia được vào mấy chuyện này mà cố gắng thu mình vào một góc rồi cùng Luca trò chuyện và bị cậu trêu chọc. 

Mí mắt của Norton bắt đầu giật giật, hội nghị gì vậy? Sao người nơi này hồn nơi kia? Đi họp mặt mà như đi cách ly nhau vậy, hắn thở dài mà đỡ trán, lúc này Emma chìa con dao bạc trước mặt Norton.

"Kẻ Bắt Hồn"

"Sao rồi?"

"Lưỡi dao đã sớm không còn tác dụng rồi, có lẽ đó chính là quân cờ bà ta đã chọn"

"Thật không ngờ...đã mười năm rồi, bà ta cuối cùng cũng có một quân hậu tốt nhất cho mình rồi sao?"

"Sẽ ra sao nếu bà ta lợi dụng?"

"Hừ, ai mà biết được bà ta tính toán cái gì chứ? Thần không biết quỷ không hay, trực tiếp đối đầu với chúng ta"

Norton khoanh tay dựa vào góc tường, hắn kéo mũ xuống che đi khuôn mặt mình mà lầm bầm, Emma không nói thêm gì nữa chỉ giắt lại con dao bạc ngang hông mình rồi rời đi mất, cô biết bây giờ tâm trạng của Kẻ Bắt Hồn đang không vui, đứng gần hắn ta ai biết được sẽ có chuyện gì chứ? Cô không muốn dây dưa với người này sẽ tốt hơn. Kẻ Bắt Hồn quan sát một lượt hết phòng.

"Rốt cuộc, ngươi đang tính toán điều gì chứ? Yidhra..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top