Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41 Bức tranh chính là nợ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph và Aesop đã liếc mắt nhìn nhau rất lâu, cậu pháp sư cảm thấy mắt mình đau thật đau nhưng hoàn toàn không thể dời đi được vì tên kia rất thô bạo sẽ nắm lấy cằm cậu mà quay mặt cậu lại để cả hai tiếp tục đối mắt, trò này sao có thể trở nên ấu trĩ như vậy chứ? Aesop đưa tay lên dụi dụi mắt cho đỡ nhức thì bất ngờ Joseph vươn tay, một tay giữ cổ tay của Aesop còn tay kia thì nắm cằm Aesop kéo cậu lại gần.

Chàng pháp sư Exorcist giật mình, vùng vẫy né tránh nhưng càng phản kháng thì hắn càng dùng lực niết mạnh cằm của cậu hơn, đau nhói, Aesop không thể tránh được liền sinh tức giận mà đưa tay kia lên cào một phát ngay má của Joseph để hắn buông cậu ra. Lúc này, mọi người dừng việc của mình mà nhìn sang bên phía hai người, tự dưng máu nhiều chuyện nổi lên vậy á. Joseph cảm thấy rát ngay má liền buông Aesop ra mà đưa tay lên kiểm tra, quả thật có một đường máu rất mỏng đang hiện hữu trên má của hắn, liền nhìn sang gương đồng bên cạnh mới có thể thấy được khuôn mặt hắn từ  bao giờ đã xuất hiện một đường huyết rồi.

"Tác phẩm thật đẹp"

"..."

"Có lẽ là cậu chưa được biết tôi khi tức giận sẽ ra sao rồi nhỉ?"

Joseph mỉm cười nhưng trong nụ cười đó lại chứa đầy sát khí giết người, hắn nắm cổ áo của Aesop mà xách lên, lần này hắn thật sự dùng mười phần mười lực tay của mình mà nhấc bổng cậu lên. Aesop còn chưa thể hoàn hồn đã bị nhấc lên nhẹ nhàng như nhấc một món đồ chơi nhỏ, Norton và Victor hơi tặc lưỡi mà suýt xoa nhìn lực tay người kia, mạnh thật đó. Andrew và Luca chỉ biết mở to mắt nhìn không dám xông vào ngăn cản, Edgar chỉ quan sát cả hai rồi đưa cọ lên nhắm một mắt lại, gật đầu rồi tiếp tục vẽ bức tranh của mình, Emma hoàn toàn không thể hiểu được việc của Edgar.

Bên này như đang hóng hớt chuyện vui, còn bên đây thì Joseph đã thật sự bị chọc tức, hắn không cần dùng kiếm chỉ cần với lực tay của hắn cũng có thể giết chết Aesop rồi nhưng nghĩ lại chỉ mới gặp nhau hai lần, cậu cũng chỉ để lại một vết sẹo trên khuôn mặt đẹp của hắn, nếu mà giết đi thì cũng thật nhàm chán về sau không có thú vui. Joseph vứt Aesop xuống sàn, tiện tay lấy từ túi cậu ra một tấm ảnh, là tấm ảnh đã nhốt linh hồn kia, hắn không nói mà bỏ về phòng.

Aesop vuốt cổ mình, cậu không biểu hiện ra bất kì việc gì lạ, chỉ nhắm mắt vuốt cổ nên cũng không ai dám hỏi han. Edgar nhìn theo hai người chỉ biết tắc lưỡi.

"Chậc chậc...Lần đầu thấy lão Joseph này giận dữ tới vậy"

"Hắn mém giết người đấy"

Andrew chỉ biết thở dài lầm bầm trong miệng, Luca đang bá vai anh liền di chuyển từ bên phải sang bên trái, không hiểu nổi cậu ta lại định làm gì nữa vậy? Aesop cảm thấy mạng sống mình thật lớn, nhưng cậu cũng không chắc sẽ giữ được cái mạng này bao lâu, nếu không phải gã ta là kẻ liên quan tới việc này thì Aesop cũng không muốn dính tới chuyện gì cả. Edgar vẫn chuyên tâm vẽ tranh, Aesop không còn bức ảnh thì manh mối coi như đứt đoạn, Andrew ngồi im lặng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn Luca đang đứng một góc tường, Aesop nhìn sang không hiểu. Andrew chỉ đưa tay hướng về góc tường ý bảo Aesop nhìn qua.

Trong góc tường kia là một linh hồn vô cùng gầy gò, hai gò má hóp lại, trên người chỉ là da bọc xương, môi khô khốc bị bong tróc ra từng mảng da lớn có thể nhìn thấy được từng mớ thịt đang thối rữa dần, dù là linh hồn nhưng cảnh tượng này cũng thật quá sức dọa người rồi. Aesop hơi nhíu mày, tiến lại gần, thì bất ngờ linh hồn kia liền vồ lên muốn chộp lấy cậu, Luca vươn tay bóp cổ nó.

Aesop lùi lại vài bước.

"Xem ra cậu gặp phải vận rủi rồi"

"Dương khí quá yếu"

Norton từ đằng sau bước tới, đặt hai tay lên vai Aesop làm cậu thấy hơi lạnh mà nghiêng người né tránh, Luca ném linh hồn đói kia vào góc tường rồi đứng dậy lại gần Andrew, Victor cùng Norton nhìn linh hồn kia như có gì đó suy nghĩ. Victor đánh mắt nhìn sang Aesop, một vệt đen đang bao quanh cậu ta, dương khí quá yếu.

Linh hồn đang đói khát kia chỉ biết co ro lại một góc, hai tay che mặt mình mà khóc thút thít đầy sợ hãi, nó run rẩy, nó cảm nhận, nó biết nó sắp không xong rồi. Norton lấy một khối nam châm của mình ra rồi đặt xuống bên cạnh linh hồn để khối sắt kia vỡ ra bên trong là những ngọn ma trơi mà hắn cất giữ, Wick sủa vài tiếng khiến đám ma trơi kia hoảng sợ mà gom lại một góc đứng trước mặt linh hồn. Victor kéo nhẹ mũ của mình xuống, là tà linh rồi sao?

Linh hồn kia nhìn đám ma trơi rồi nhìn sang Norton, nó biết đây là Kẻ Bắt Hồn trứ danh, một kẻ không nên điên dại gì mà động chạm đến. Norton không nói nhiều chỉ hất mắt nhìn nó rồi chỉ về phía những ngọn lửa ma trơi, nó biết là Norton đang giúp nó nên chậm rãi bò từng bước một ra trước những ma trơi đang run rẩy sợ hãi kia. Nó cố gắng xác định một lần nữa là không ai muốn hại nó, mới an tâm, mở thật to cái miệng của mình, rộng tới mang tai rồi ngoàm một tiếng nuốt trọn những ngọn lửa ma trơi kia vào trong bụng.

Cả quá trình những người còn lại trừ Edgar đều quan sát thấy, Luca nhăn mặt, sao lại thấy đau bao tử thế này? Bụng cậu bây giờ đang lạo xạo như có thứ gì đạp vào bụng vậy. Không muốn nhìn nữa mà trực tiếp chui vào người Andrew cầu an ủi, anh thật sự muốn một đạp để đạp con người này quá, Emma là một thiếu nữ nhìn cảnh này chỉ biết trợn mắt mà muốn nôn, thật may cô không là tà linh hay là một linh hồn bị bỏ đói nếu không thì cảnh tượng đáng sợ kia đã tái diễn rồi.

"Chỉ như vậy đã ăn no rồi sao? Nhìn ngươi trông thật gầy gò yếu đuối"

"Kẻ Bắt Hồn, tên linh hồn này..."

"Phải, nên trình về thôi"

"Anh tự đi mà bắt"

"Cậu có đúng là quỷ bắt hồn không đấy?"

"Tôi chỉ là một tiểu quỷ"

"Là phân cấp của Quỷ bắt hồn!"

"Chưa là nhân vien chính thức!"

"Ta lại bảo Ngài bẻ sừng ngươi đấy!"

"Công việc của anh là bắt hồn thì anh nên bắt, đó là công việc của Kẻ Bắt Hồn"

"Ta chỉ bắt những linh hồn nào chống lệnh, còn bắt hồn chết là của Hắc Bạch Vô Thường!"

"Đây là tà linh! Là công việc cao cấp của anh rồi!"

"Cũng là của cậu!"

Norton và Victor lại cãi nhau, Andrew đưa tay xoa thái dương, không thể biết được phân cấp giữa hai kẻ này là gì mất, Luca nhìn hai người cãi nhau có vẻ vui cũng muốn tham gia nhưng cậu bị Andrew kéo còng cổ giữ lại nên chỉ đành bĩu môi ngồi im quan sát. Andrew để ý được, cổ của Luca có gì đó, anh hơi suy nghĩ một chút rồi đưa tay chạm vào cổ cậu, cảm nhận được sự chạm vào của Andrew nên Luca giật bắn người mà theo bản năng đưa tay che cổ quay người lại né tránh Andrew.

Không thể ngờ cậu có phản ứng mạnh như vậy khiến cho Andrew cũng có chút lúng túng. Luca dè chừng anh.

"E hèm"

Aesop cảm thấy bản thân sắp thành người dư thừa nữa rồi, Emma cũng gật đầu tán thành. Cô bé nào để ý sau lưng cô có một cánh tay thấm máu đang bò lại, từng ngón tay gõ lộp cộp xuống sàn để dùng lực mà di chuyển, cánh tay tách rời khỏi cơ thể. Emma vẫn chăm chú nhìn bốn người đang lệch lạc câu chuyện kia mà nào chú ý tới, cánh tay kia vươn ra bắt lấy chân cô.

"A!"

Nghe được tiếng hét của Emma, mọi người lập tức dừng hành động mà nhìn sang, Andrew là người phản ứng nhanh nhất vì dù sao Emma cũng là người em khá thân thiết tựa như một cô em gái nhỏ đã sống cùng anh. Luca liền không đùa giỡn mà nhìn xuống cánh tay kia đang kéo chân Emma, lực kéo khá mạnh, Norton lấy ra một khối nam châm ném vào cánh tay đang bắt lấy chân của Emma, nam châm vỡ ra có những giọt chất lỏng từ trong chảy xuống cánh tay kia khiến nó đau đớn mà buông Emma ra nhưng lại bắt đầu bổ nhào tới Norton.

"Gan thật"

Norton cười, dám đụng vào Kẻ Bắt Hồn, để ta xem ngươi là dạng linh hồn gì? Trực tiếp dùng khối sắt trên tay mình chặn lại đầu móng tay nhọn đang hướng tới kia, Norton đập mạnh nam châm vào lòng bàn tay rồi dùng chân đạp thật mạnh. Biết kẻ này chẳng phải dễ ăn gì mà nó chuyển sang tấn công Victor đứng bên cạnh, tiểu quỷ không ngước nhìn, cũng không tỏ vẻ e sợ gì chỉ đứng im một chỗ mặc cho cánh tay kia lao tới. Wick nhảy bổ lên cắn vào cánh tay rồi nhai nó, cánh tay kia phải cố gắng lắm mới thoát khỏi răng nanh của Wick thì liền bị Victor cắm một dao xuống.

"Vong linh nơi nào mà cả gan dám đụng đến sứ giả địa ngục?"

"..."

"Để ta xẻ ngươi làm đôi xem, ngươi cấu tạo từ gì mà ăn gan hùm tới vậy"

Victor vươn tay muốn thật sự bẻ đôi cánh tay kia, nó sợ hãi mà vùng vẫy né tránh, Wick muốn đuổi theo nhưng đã bị Victor dùng chân ngăn lại mà nhìn theo hướng cánh tay kia đang lao tới. Chỗ ngồi của Andrew và Luca, Andrew chưa kịp định hình sự việc thì Luca đã lập tức dùng tay không bóp chặt cổ tay kia, ánh mắt cậu trong phút chốc thay đổi nhưng cũng nhanh lặn đi, trực tiếp không nói lời một lời hai mà bẻ gãy cả khớp tay rồi vứt xuống sàn, Andrew đặt tay lên vai Luca ngăn cậu quá lạm dụng tâm ma. Cánh tay kia thật sự rất thảm hại, không còn cách nào khác mà phải đi về phía của Edgar, Aesop liền phóng ngay một con dao tới trừ khử cả cánh tay kia, con dao có tẩm thứ dược đen độc hại chạm vào nó lại chẳng khác gì đang nung chảy một món đồ sống. Cánh tay lập tức bị tan chảy ra, chỉ có thể vùng vẫy vô vọng và rồi lịm dần đi cuối cùng là biến mất không còn.

Linh hồn đói khát kia ngồi trong góc lại co ro, nó quan sát tất cả, nó rõ những kẻ này không dễ chọc nên nó không dại dột, chỉ cố gắng thu mình hết sức để không ai phát hiện ra nó. Lại nói tới bên kia, trong tranh của Edgar quả thật lại có thêm bàn tay vươn ra, Aesop phóng thêm một con dao nhọn tới lướt ngang qua mặt Edgar khiến cậu giật thót phải buông cọ vẽ của mình, bảng màu rơi xuống trúng ngay thùng sơn mà các màu hoà lẫn trộn vào lộn xộn với nhau. Căn phòng phút chốc hỗn loạn lại im bặt.

"Aesop, cậu làm quái gì vậy?'

'Thật xin lỗi, tôi trượt tay"

"Trượt tay phóng con dao giết tôi?"

"Không phải, nó đã bay ngang mặt cậu"

Edgar không biết nói gì trong tình huống này: "..."

Aesop bức lại gần kéo con dao của mình ra, cậu mới để ý là tranh Edgar tuy nhìn rất thiếu màu sắc nhưng mà nó lại mang đến một cái gì đó rất âm u khi người khác nhìn vào, tựa như nhìn thấy tử thi vậy. Aesop muốn chạm vào tranh đã bị Edgar ngăn lại, cậu ta đem bức tranh cất gọn lại rồi bọc kín không cho bất kì kẻ nào chạm tới.

Thứ đang hiện hữu trên tranh là da người sao?

Aesop không thể nhìn kỹ vì đã bị Edgar che đi mất, Edgar đã không muốn cho cậu xem đương nhiên Aesop cũng sẽ không quá tò mò. Bây giờ thì quay lại với công việc chính là tấm ảnh kia đã biến mất rồi, làm sao để có thể tìm hiểu được thủ pháp kia chứ? Trời đang đân về khuya hơn, Norton nằm vắt vẻo trên cây xà mà kéo nón xuống che mặt mình nghỉ ngơi, Emma ngồi dựa vào Andrew còn Luca nằm trên đùi anh, cả hai cứ thế mà đi vào giấc ngủ. Andrew thật sự lần đầu thấy ma đi ngủ ban đêm như con người, vuốt nhẹ tóc mái của Luca, Andrew có hơi chút trầm tư suy nghĩ.

Tâm ma sao...? Nó rốt cuộc là muốn gì?

Aesop đi loanh quanh tìm xem có thể có gì đó giúp ích cho việc này không? Edgar đã sớm bỏ về phòng của mình cùng bức tranh kia, Victor đứng ngay góc nhà quan sát. Trong căn phòng này, có vô số linh hồn đau đớn đang bò trườn dưới sàn nhà, chúng la hét thảm thiết, chúng kêu gào nhưng không một ai có thể cứu chúng, bởi vì kẻ duy nhất thấy được những linh hồn này chỉ có Victor, Wick cúi xuống sàn ngửi ngửi gì đó đã khiến nó khó chịu mà gầm gừ rồi dụi mũi vào chân tiểu quỷ. Linh hồn đói khát kia vẫn ngồi bo gối một góc có vẻ là không muốn đi đâu cả, màn đêm vắng lặng chẳng mấy ai chuyện trò, Victor bước tới gần linh hồn kia mà ngồi thụp xuống nhìn nó. Cậu chống tay lên má, linh hồn cũng nghiêng đầu nhìn lại cậu.

"Ngươi là kẻ trốn thoát khỏi bà ta?"

"S-sao ngươi biết?"

"Ta là một tiểu quỷ đó, tuy không mạnh như Kẻ Bắt Hồn nhưng ta cũng có chút tài năng...ăn tàn phá hoại"

Victor cười khổ mà úp mặt vô tường, lý do vì sao bị Ngài đá lên đây chỉ có một lý do là cậu quá phá hoại nên bị chính nàng Mạnh Bà tố cáo mà phải phân đi nhiệm vụ. Victor gõ gõ tường, rõ ràng cũng đâu phải do cậu? Là do mấy cây hoa bỉ ngạn đó dễ ngắt thôi, linh hồn kia nhìn Victor đang ủ rũ.

"Ta thấy ngươi cũng đâu yếu"

"Sao chắc được?"

"Ban nãy ngươi tấn công cánh tay kia"

"Chỉ là trò cỏn con"

"..."

"Tên ngươi là gì?"

"Sao cơ?"

"Còn nhớ tên lúc bản thân còn sống không?"

Linh hồn kia gật đầu rồi nhanh chóng tiếp lời.

"Joker"

"Tên cậu sao?"

"Vâng"

"Tên đẹp thật đấy, ta đang chán, nói chuyện chơi chút đi"

"Không"

Victor á khẩu, linh hồn tên Joker kia cũng không muốn nói thêm mà quay mặt vào tường rồi ngồi dùng ngón tay chọc vào sàn nhà, Victor chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như vậy, thân là tiểu quỷ được Ngài yêu thích nhất! Victor Grantz cậu! Lần đầu bị người ta hắt hủi! Victor tức giận dậm chân tại chỗ, cúi xuống ôm Wick vào lòng rồi huênh hoang đi vào trong phòng của Edgar, dù sao cậu cũng là tiểu quỷ, mà đã là quỷ thì người phàm sao thấy được? Trừ khi kẻ nào có linh khí mạnh mẽ như tên pháp sư Exorcist kia.

Edgar đang nằm trên giường, gác tay lên trán như đang suy nghĩ việc gì đó, Victor lại gần bức tranh máu kia mà ngồi thụp xuống quan sát rồi cậu vươn tay ra "bóp" lấy một giọt chất lỏng đang nhẹ nhàng chảy xuống.

"Tha cho tôi!"

"Ngươi...là dạng linh hồn gì vậy?"

"Tôi cũng chỉ là một linh hồn nhỏ thôi, tôi bị hắn ta giết chết, tôi oan ức!"

"Oan ức hay không thì ta không cần biết, ta hỏi ngươi, ngươi là dạng linh hồn gì vì sao lại như giọt nước thế này?"

"Tôi không biết, bản thân tôi cũng không biết"

"Vô vọng thật"

Victor đưa mắt nhìn trời, sao linh hồn bây giờ trông có vẻ ngốc hơn so với những linh hồn bên dưới địa ngục vậy? Thả Wick xuống để nó được tự do đi lại, Victor đi loanh quanh khắp phòng và thấy được trên bàn của Edgar có một tấm ảnh, tấm ảnh chụp một cậu nhóc với khuôn mặt đang hết sức tức giận còn đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên cười rất tươi, đặt tay lên vai của cậu nhóc đó. Victor cẩn thận quan sát mới biết được cậu nhóc trong ảnh là Edgar, còn người bên cạnh thì có một dòng chữ gia sư bên cạnh. Là gia sư của cậu ta sao?

Victor có thể nhìn mặt đoán tính người, cậu liền biết ngay gã đàn ông này cũng không phải người tốt lành gì cho dù miệng lão ta cười tươi nhưng bên trong tâm lại là điều gì đó xấu xa đang muốn làm hại tới Edgar, trên tay Edgar đang cầm Palettle Knife (*) và ánh mắt cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm lão già kia.

Victor cũng đã đoán tám chín phần sự việc này rồi.

"Thầy à, thầy nói xem vì sao em vẫn chưa thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo chứ?"

Tiểu quỷ giật mình khi nghe giọng Edgar vang lên, Victor tự vuốt ngực trấn an, cậu ta là người còn cậu đây đã là quỷ rồi thì sao có thể thấy được chứ? Quay đầu nhìn sang con người đã nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ hàng tiếng đồng hồ kia, Edgar ngồi bật dậy đưa tay cầm lấy cọ vẽ mà chăm chú quan sát.

"Thầy à, thầy đã dạy em rất nhiều thứ nhưng vì sao thầy không nói với em thế nào là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo?"

"Thầy ghét em vậy sao?"

"Thật đáng buồn, bản thân em cũng rất ghét thầy"

"Thầy không xứng đáng với cái danh họa sĩ"

"Không ngờ, chính tay em đã phải tự giết chết thầy để có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, thầy nhìn xem tác phẩm của em với nguyên liệu chính là thầy đã sắp hoàn thành rồi"

"Nhưng...nó không hoàn hảo...thật sự không hoàn hảo! Em ghét nó! Thầy là thứ nguyên liệu vô dụng nhất!"

Edgar nói với giọng điệu vô cùng tức giận rồi ném cọ vẽ hướng ngay chỗ Victor đang đứng, cậu liền nghiêng đầu thì cọ vẽ trực tiếp đập vào bức tranh sau lưng cậu, đây là bức tranh đã thu hút ánh mắt của Victor ngay từ khi cậu bước chân vào phòng nhưng mà cậu lại không quá hứng thú tìm hiểu mà đi lòng vòng xem căn phòng này có gì vui không? Edgar bật cười nhưng rồi cũng nhanh chóng im lặng, cậu ta đưa tay lên che mặt mình, lầm bầm trong miệng.

"Thật không hoàn hảo, thật không hoàn hảo...ta cần nguyên liệu mới"

"Lão Jack kia thật không biết tốt đẹp gì...lại đẩy đống nợ nần này cho ta rồi, giỏi thì lão ta vẽ hai mươi bức tranh trong một giờ xem nào"

"Thật phí sức"

Chỉ chửi rủa trong miệng vậy một lúc Edgar đã nằm xuống giường, Victor ôm tim thở phào, tự dưng cậu ta hét lên làm tiểu quỷ thiếu chút nữa là tim nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, sợ gần chết. Bức tranh sau lưng Victor bật lên tiếng cười khiến cậu hơi rùng mình, nửa đêm rồi đừng có chơi trò dọa ma vậy được không? Tuy cậu là quỷ nhưng cậu rất sợ ma!

"Ha haa ha"

"..."

"Edgar, học trò ngoan của ta...con vĩnh viễn không bao giờ đạt được ý nguyện đâu, không có ta con sẽ chẳng là gì cả..."

Một giọt chất lỏng từ trên bức tranh nhỏ giọt xuống sàn, nó chậm rãi di chuyển lại gần giường của Edgar rồi từ giọt chất lỏng kia một dáng người hiện lên tựa như một kẻ được bao bọc bởi chất lỏng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Thứ màu đỏ hiện lên trong ánh đèn yếu ớt chập chờn của căn phòng, gã đàn ông vươn tay chạm vào má của Edgar mà vuốt ve, miệng lão ta cười toe toét mở rộng để lộ hàm răng sắc nhọn của mình.

"Con vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tác phẩm nghệ thuật chân chính, con cuối cùng cũng chỉ là công cụ của ta thôi"

"..."

"Dù ta đã chết nhưng linh hồn ta vẫn sẽ mãi bám theo con, Edgar của ta, không có ta...con sẽ chẳng bao giờ được người đời công nhận bằng chính công sức của con đâu, con chẳng là cái gì cả!"

"Hơi khó nghe rồi đấy"

"Kẻ nào dám nói!?"

Gã đàn ông liền quay ra sau thấy Victor đang khoanh tay dựa vào tranh của gã, dưới chân Victor là Wick đang hầm hừ ném ánh mắt man dại vào gã. Trên tay của tiểu quỷ kẹp giữa hai đầu ngón tay là một bức thư được đóng dấu sáp niêm phong màu đỏ, cậu mỉm cười nhìn gã đàn ông đang ôm lấy khuôn mặt của Edgar. Thấy có kẻ cản đường mình, gã tức giận mà chỉ thẳng mặt Victor mắng chửi.

"Kẻ nào!? Dám to gan lên tiếng lúc ta đang nói chuyện! Không có lễ nghi phép tắc gì cả!"

"Ông vẫn nghĩ ông còn sống sao? Ổng vẫn nghĩ ông là một gia sư tài giỏi sao? Không một người thầy nào nói lời khó nghe như vậy với học trò cả"

"Ngươi thì biết gì? Ta chỉ đang dạy dỗ học trò! Ngươi sẽ không hiểu!"

"Ta không hiểu hay là chính bản thân ông không hiểu?"

"Ngươi..."

"Chậc...tính không muốn xen vào, mà tệ quá, tôi lại nhiều chuyện rồi"

Victor nở nụ cười dùng tay gỡ sáp niêm phong ra, rút ra một bức thư được ghi bằng máu, từng nét chữ hiện hữu lên ghép lại thành chữ chết, Wick bên dưới chân cậu đã nhận được lệnh mà trực tiếp nhảy bổ tới cắn nát một bên chân của gã đàn ông. Gã đau mà trốn chạy về lại trong bức tranh của mình, Victor không thể đụng vào hắn, mỗi một linh hồn đều có một nơi trú ngự riêng, nơi đó là địa bàn riêng của chúng cho dù có là Kẻ Bắt Hồn, Thiên Sứ hay là Ngài cũng không được quyền đụng vào.

Tiểu quỷ chỉ có thể đứng im nhìn gã chất lỏng kia chui vào trong tranh, Wick đang nhai trong miệng một phần hồn phách của gã ta, Victor ngồi xuống xoa đầu của chú chó cưng. Edgar nằm trên giường dường như vừa trải qua một cơn ác mộng, sắc mặt từ trắng bệch cũng đã có chút hồng hào trở lại. Victor tự nhận ra bản thân vừa làm việc tốt, thật kì quặc, lần đầu tiên có một con quỷ chịu giúp người khác đấy, một tiếng cười cùng tiếng vỗ tay vang lên đồng đều, Victor hướng mặt ra cửa.

"Ha ha, không ngờ tiểu quỷ ngươi lại tốt bụng vậy đấy"

"Kẻ Bắt Hồn, anh lại muốn châm chọc gì tôi?"

"Ta nào muốn châm chọc gì vào ngươi chứ? Ngươi muốn làm gì cần phải ta quản sao?"

"Còn không phải anh muốn quản sao?"

Kẻ Bắt Hồn không để ý tới lời nói đó mà lại gần xem thử bức tranh. Victor trực tiếp bốc dấu sáp niêm phong dán vào bức tranh, dấu sáp sáng lên một chút rồi lặn dần vào trong tranh. Kẻ Bắt Hồn nhìn cậu ta.

"Này, ngươi muốn đem bức tranh này về tặng ngài à?"

"Để tên linh hồn đó ở trong đó cũng sẽ tốt hơn so với việc để hắn ta long nhong bên ngoài"

"Vậy cũng tốt, đó là ác linh sinh ra từ thù hận rồi"

"Chẳng phải ngoài kia có hai ác linh sao?"

"Không, Emma không phải ác linh, còn cậu Luca kia thì...chỉ sợ cậu ta vượt xa hơn so với cái từ ác linh, nếu như bà ta có được hồn phách của cậu ta thì e rằng chúng ta đều không còn tồn tại đâu"

"Phiền phức"

Victor lắc đầu bỏ đi, cậu để dưới gối nằm của Edgar một bức thư rồi rời đi. Kẻ Bắt Hồn vẫn im lặng quan sát bức tranh kia, ánh mắt của hắn hơi âm u, một ký ức nhỏ chạy ngang qua đầu hắn. Norton cười khinh bản thân dùng khăn trắng phủ lên bức tranh kia rồi rời khỏi phòng. Từng hành động một đã thu vào trong ánh mắt của một bóng người tóc trắng gần đó, người kia xoa cằm suy nghĩ rồi đi mất.

=================================

(*) Tác giả tìm trên mạng thì thấy bảo đây là cây bay màu trộn màu, nhưng mà nếu để tiếng việt thì nó hơi bị ngượng miệng lúc đọc nên tác giả đành phải để tiếng anh, nếu mọi người thấy tiếng anh hay tiếng việt ổn hơn thì cứ bảo tôi, tôi sẽ thay đổi lại sao cho thật phù hợp với cách đọc.

P/s: Thấy cậu Lu với cậu Riêu lâu lâu đùa giỡn vui quá, thật ra hai cậu còn chưa yêu nhau đi, tác giả thả miếng hint cho mụi ngừi có chút tin tưởng vài chap sau hai cậu sẽ yêu nhau thôi /wink wink/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top