Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43 Hồi sinh người đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mũi dao nhọn sắc bén kia ánh lên quang bạc sắp đâm xuống thì Joseph bất thình lình mở mắt mà đưa tay bóp chặt cổ tay của Aesop khiến cậu bất ngờ, một cơn đau đến điếng người truyền từ cổ tay lan tỏa đến các dây thần kinh làm cả cánh tay phải của cậu gần như bị tê liệt. Joseph không phải người dễ bị bắt nạt, nhận ra kẻ kia đang không có ý đồ tốt lành gì Joseph đánh bay con dao trên tay Aesop rồi bẻ gập tay cậu, nắm lấy đầu của Aesop đập thật mạnh xuống sàn. Con dao bạc xoay vài vòng trên sàn rồi trườn dài vào góc tường, Norton né sang một bên để tránh bị dây vào cuộc chiến này.

Joseph có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên ánh mắt nhìn Aesop như thể nhìn thấy ma, lão ta như muốn phát điên bóp chặt cổ của Aesop.

"Ặc..."

"Tên khốn...ngươi...vì sao không chịu hy sinh? Vì sao? Ta chỉ muốn anh trai ta..."

"Ư..ặc.."

Aesop cố gắng dùng tay mình gỡ tay của Joseph ra nhưng không thành, lực tay của Joseph vô cùng mạnh cộng với móng tay của lão lại vô cùng nhọn, nó đang đâm vào cổ của cậu như thể muốn cắt đứt cổ cậu lúc nào mà lão muốn. Norton không thể đứng nhìn mãi vậy được mà cầm lấy khối nam châm giắt ngang hông định xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân thì một bóng dáng đã vụt qua trước.

"Gì vậy?"

"Dừng lại mau em trai!"

Claude xuất hiện trực tiếp hất ngã Joseph nhưng vì lão vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không hề hay biết mình bị một thứ vô hình gì đó hất ra vẫn ngỡ là sức mạnh của Aesop đã đánh ngã mình, Claude nâng Aesop ngồi dậy xoa xoa cổ cho cậu rồi quay sang nhìn Joseph đang đau đớn ôm đầu, anh đứng dậy đi lại gần gõ gõ lên đầu của Joseph mà trách mắng.

Mặc dù biết em trai mình sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng.

"Nào nào, em trai ngoan sao lại làm thế với người yêu em chứ?"

"..."

"Phải không? Hai đứa là người yêu hả?" Claude quay sang nhìn Aesop cười tươi.

Aesop xoa xoa cổ nhìn Norton rồi nhìn sang Claude đầy sự bất lực: "..."

"Vì sao chứ? Vì sao chứ? Vì sao cứ luôn bị thất bại chứ? Ta chỉ muốn anh trai ta quay lại thôi mà..."

"Ôi em trai ta"

"Ta chỉ muốn anh trai ta quay lại thôi mà..."

Norton dựa vào tường nhìn hai anh em nhà này, hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, kẻ thì mong muốn người chị của mình chết đi nhưng kẻ thì lại mong muốn anh trai mình sống lại, rốt cuộc lòng tham của con người là như thế nào chứ? Hắn vĩnh viễn không thể hiểu nổi định lý này, cũng mãi không thể hiểu được sự ngu ngốc của họ. Lại gần Aesop quỳ xuống gỡ tay cậu ra xem thử vết thương trên cổ cậu.

"Ngươi, làm gì?"

"Chà chà, có dấu rồi nè"

"Ngươi vui lắm sao?"

"Đương nhiên, mà  ta cũng không cười nhạo ngươi đâu ha"

"Chậc..."

Aesop thật sự không muốn so đo với người này, cậu lảo đảo dựa vào tường nhìn Claude đang nở nụ cười tươi với một gã Joseph điên cuồng, tóc tai tán loạn trên khuôn mặt dường như trắng bệch đi vì thiếu máu. Claude khoanh tay suy nghĩ rồi tặc lưỡi vài cái, lắc đầu thở dài như thể muốn nói bó tay rồi, hết thuốc chữa rồi.

Norton vẫn luôn xem cuộc vui nên đừng bao giờ nghĩ hắn sẽ chịu chui vào cái cuộc chiến này, đối với hắn hóng drama luôn là trên hết. Ánh mắt của Kẻ Bắt Hồn vô tình lướt trúng bóng của ai đó, một đôi cánh trắng, hắn ồ vài tiếng rồi lặng lẽ rời đi, có trò vui hơn rồi, nơi  nào có cuộc vui sẽ không thể thiếu bóng dáng hóng hớt của hắn được.

Aesop không muốn để tâm Norton bỏ đi một cách ngang ngược như vậy, cậu tiến lại gần đứng bên cạnh Claude, đột nhiên người kia ôm chặt vai cậu lắc lắc.

"Thấy gì không? Ta mới đánh em ta đó! Ta mới đánh em ta đó!"

"..."

Aesop cảm thấy mệt mỏi.

Joseph lại một lần nữa vồ lên, Aesop vội buông Claude ra để né tránh khỏi bị móng tay của Joseph vồ trúng thì Claude đã nhanh tay nhanh chân còn nhanh luôn cái não mà không ngần ngại đấm thẳng vào mặt em trai mình một cái khiến Joseph ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh, lực của Claude không hề nhẹ nên Joseph bất tỉnh cũng không gì lạ. Khóe mắt của Aesop hơi giật, sao cậu cứ có cảm giác tương lai của cậu sắp hết bình yên rồi.

Claude xoa cổ tay mình, đứng nhìn em trai đang ngã nằm trên sàn một chút, rồi lại bất ngờ ôm mặt quay sang nắm lấy vai Aesop lần nữa lại lắc lắc.

"Trời ơi! Ta vừa đánh em trai ta nữa kìa! Đánh một cái ngay mặt luôn! Nó bất tỉnh rồi!"

"..."

"Lần đầu trong đời ta đánh nó đó! Cảm giác này thật là lạ từ nhỏ tới giờ ta luôn yêu thương nó chưa dám đánh nó lần nào! Lần này ta đấm nó những mấy lần! Ta vừa đánh em trai ta kìa!"

"Ngươi..."

"Không thể tin được, ta vừa đánh em trai của ta, sốc quá!"

Thật sự rất là bất lực, Aesop tự hỏi sao cuộc đời cậu toàn dính với mấy kẻ không mấy ai bình thường như thế này vậy? Gạt tay của Claude ra khỏi vai mình, Aesop cuốn tà áo quanh người tránh bị động chạm quá nhiều vào thân thể. Claude vẫn đang tự sướng với ánh sáng mà hắn phát hiện ra về việc đánh em trai hắn, khi Joseph còn rất nhỏ ương bướng là điều không tránh khỏi nhưng đa phần Claude chỉ mắng em trai chứ chưa bao giờ đánh, lần này thật sự động thủ làm cho hắn cảm giác ngộ nhận ra một điều gì đó.

Đánh em trai vui thật.

Aesop cúi người đưa tay lau sạch đi những phù chú được vẽ trên sàn, thu thập một chút bột bỏ vào trong lọ thủy tinh giắt bên hông. Claude quan sát em trai đã bất tỉnh liền ngoắc Aesop, tôi là người hầu của mấy người hả?

"Nhóc, qua đây ta nhờ chút"

"..."

"Vác nó về phòng đi"

"Ta không phải người hầu!"

"Đương nhiên ta biết, hai đứa là người yêu mà phải quan tâm nhau chứ?"

"Đã bảo ta là con trai! Ngươi mắt nhìn kiểu gì đấy?"

"Ta biết ngươi là con trai mà, con trai không được yêu sao? Nào nào, phụ ta vác thằng nhóc cứng đầu này về phòng nào"

"Ngươi..."

Nếu không phải Claude thuộc diện linh hồn hại người thì Aesop không được đụng tới người này, thật sự không biết mục đích cậu tới đây để làm gì nữa, rắc rối quá đi mất. Aesop đành quỳ xuống một bên rồi vác con người đã bất tỉnh kia lên một bên vai, chống đỡ. Claude đằng sau sợ Aesop sẽ ngã đau còn thằng em mình thì kệ nó đi, nó bất tỉnh rồi nên chỉ đỡ người giúp Aesop rời khỏi căn phòng quỷ dị này quay về phòng của Joseph. Norton vừa đi hóng hớt vài thứ xong liền quay về thấy căn phòng trống trơn.

Kẻ Bắt Hồn chán nản gác hai tay sau đầu.

"Gì chứ? Ta vừa mới đi thôi quay về thì cuộc vui đã kết thúc rồi sao?"

Norton chán nản rời đi tìm kiếm tiểu quỷ Victor. Cậu tiểu quỷ kia sau khi rời khỏi phòng của Edgar luôn cảm thấy có gì đó kì lạ, nên cậu ngồi trầm tư rất lâu không bắt chuyện với ai còn Emma đằng sau lưng đang buồn chán mà hái sạch hoa trồng quanh nhà gỗ rồi kết lại thành một vòng hoa đội lên đầu của tiểu quỷ nhưng Victor cũng buồn chán không để ý. Cô nhìn sang Joker đang ngồi co ro một góc đưa khuôn mặt ghét bỏ nhìn Victor miệng thì lẩm bẩm:

"Lần sau tự ngươi kiếm đi, ta không đi nữa!"

Emma trưng ra một bộ mặt vô cùng khó hiểu nhưng rồi tiếp tục kết vòng hoa mặc kệ mấy kẻ này, dù sao cũng có ai tóm tắt cho cô biết việc gì đang xảy ra trong đây đâu. Victor nhắm mắt nghiền ngẫm, Wick bên cạnh vì sợ Emma buồn nên đã chui vào lòng cô bé mà ngủ.

"Khí tức không đúng lắm, như thể không phải người sống"

"Nhưng lão già kia không thấy chúng ta, lại thấy được cậu ta thì đương nhiên không phải là linh hồn rồi"

"Rốt cuộc cậu ta là thứ gì chứ?"

Victor một mình lẩm bẩm mà không hề hay biết Kẻ Bắt Hồn đang đứng sau lưng cậu, dùng chân đá một cái vào lưng của tiểu quỷ khiến Victor không kịp la thành tiếng mà quay đầu lại nhìn. Norton ngoắc tay.

"Anh xem tôi là chó mà gọi vậy hả?"

"Nói cho cậu thứ vui này, lũ kia tới rồi"

"Lũ kia?"

"Đám có đôi cánh trắng như thiên sứ ấy"

"Nói đại là thiên sứ đi còn lòng vòng"

"À chú mày lại chống đối anh đây hả?"

Kẻ Bắt Hồn và Tiểu Quỷ liếc mắt nhìn nhau, Emma nhìn hai kẻ trẻ con kia, Wick hơi hé mắt nhìn chủ nhân rồi lại ngáp một tiếng nằm xuống ngủ tiếp, Emma vuốt nhẹ bộ lông của nó. Andrew ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Luca tỉnh lại từ mộng đẹp mà vươn vai một cái, nhìn thấy Andrew ngủ quên mất khi đang chăm sóc mình cậu liền đi kiếm chăn đắp cho anh, Luca ngang ngược xông vào phòng của Edgar cướp chăn rồi bay ra ngoài đắp cho Andrew. Mọi hành động của cậu bị ba người kia nhìn thấy chỉ biết im lặng, mắt hạt đậu nhìn Luca ngang ngược.

Gì vậy trời?

Cả ba muốn tự đâm mắt mù để không phải thấy cảnh này.

"Họ tình tứ thật nhỉ?"

"Ừ, yêu nhau chưa?"

"Chưa thấy động tĩnh"

"Đợi có động tĩnh thì đến khi mặt trời rớt xuống mất"

"Chúng ta đang nói chuyện gì vậy?"

Cả ba người VEN giật mình khi nghe một giọng nói khac chen vào, Norton đẩy Emma và Victor ra sau lưng bảo hộ, hắn rút cặp nam châm giắt ngang hông chĩa vào kẻ trước mặt vừa lên tiếng kia. Kẻ kia hoảng sợ vội xua xua tay ra dấu kí hiệu stop, cả ba bình tĩnh liền nhận ra người vừa lên tiếng là Joker, có vẻ cậu ma đói này thấy cả ba tụm lại có vẻ vui nên muốn qua nhiều chuyện chút, thiếu chút nữa là đã bị chuyển kiếp luân hồi rồi. Norton cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí mà cất cặp nam châm của mình đi, trực tiếp đạp cửa xông ra ngoài, Victor nắm đầu Joker giật ra sau lên tiếng cảnh cáo. Emma nhìn hai người kia, rốt cuộc mấy người lên đi tấu hài hay đi làm nhiệm vụ vậy?

Luca không thèm để tâm đám người này, ánh mắt cậu lướt qua một dáng người đứng đằng sau cửa, cô bé kia đưa tay ngoắc Luca, cậu nheo mắt nhìn rồi đứng lên đi về phía cô bé. Cô bé dẫn cậu rời đi một chút, Emma còn đang lo nhìn Victor xử đánh Joker nên không để ý Luca đã đi mất.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng dán kín những bức ảnh chụp, Aesop mạnh bạo vứt Joseph lên giường, không thèm chỉnh chăn gối gì hết để cho lão ta nằm với một dáng người vô cùng vặn vẹo. Claude lắc đầu tặc lưỡi, nóc nhà này cao quá, em trai hắn không chừng sống không nổi qua con trăng này rồi.

Aesop đi quanh phòng Joseph, tự ý lục lọi tìm kiếm gì đó, Claude không hề ngăn cản mà chỉ xoa cằm đứng nhìn Joseph, hắn đưa tay lật một bên má của em trai mình ra, bị đấm đến thâm tím, không ngờ mình ra tay ác vậy đấy. Cảm thấy có chút ác bá nhưng mà Claude đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, Aesop nhìn Claude đứng tự kỉ sung sướng dưới một ánh hào quang do chính hắn tưởng tượng, phap sư cảm thấy mình không ổn lắm liền chỉ biết thở dài mà lục lọi tủ gỗ của Joseph.

"A..."

Tay đụng vào một lọ thủy tinh được bịt kín, Aesop lấy ra rồi bật nắp đưa lên mũi ngửi thử.

"Bột huỳnh quang, dùng để vẽ thứ kia sao? Phương pháp làm thật sai lệch nhưng mà...các vẽ lại vô cùng chuẩn, là kẻ nào đã dạy hắn ta?"

"Nè em dâu, em thấy anh khi nãy ngầu chứ?"

"Đừng làm phiền tôi"

"À không, anh chỉ muốn nói thằng bé tỉnh rồi"

Claude bám một bên vai Aesop, đưa tay chỉ về nơi Joseph đang nằm quả thật lão đã tỉnh dậy, mái tóc trắng rối xù che khuất đi khuôn mặt tái nhợt của hắn, Joseph vuốt mặt mình rồi liếc nhìn sang Aesop. Đôi mắt xanh biển kia không còn chút sức sống nào cả nhưng vẫn mang một uy lực làm cho gáy của Aesop lạnh đi, Aesop cất lọ bột vào trong túi áo của mình nhìn sang Joseph.

"Ngươi..."

"Thấy hết rồi sao?"

Aesop gật đầu.

"Hah...quả nhiên...ta vốn dĩ nên hỏi ngươi ngay từ đầu"

"Vì sao ngươi lại muốn làm vậy?"

"Ta chỉ muốn hồi sinh anh trai ta!"

"Ngươi đã làm bao nhiêu lần rồi? Có lần nào thành công?"

"Nhiều lần rồi...đã từng thành công, nhưng nó không phải là anh ta! Nó chỉ là một con quỷ!"

"Nó...?"

"Tự ngươi kiểm chứng đi"

Joseph mệt mỏi không muốn nói nhiều chỉ chỉ bức tranh phủ vải trắng đặt trong góc phòng, Aesop bước qua đó giật tung tấm vải ra. Trước mặt cậu là một bức tranh vẽ ba người, hai người giống nhau kia có lẽ là Joseph và Claude, còn người nhỏ con đang tức giận kia...nhìn thì trông thật quen nhưng Aesop nghĩ mãi cũng không biết đó là kẻ nào, mái tóc vàng buộc thấp cùng với chiếc mũ trắng có thiêu hoạ tiết bằng chỉ vàng nhìn qua cũng biết là quý tộc. Người này thật quen thuộc.

"Nó là ai?"

"Nó đã trốn thoát rồi, nó đã trốn thoát khỏi đó rồi"

"Ý ngươi là...ngươi đã làm cho thứ này sống lại sao?"

"Đúng vậy..."

Aesop thật không biết nên nói gì trong tình cảnh này, người đã chết thì thôi sao vẫn mãi chấp niệm làm gì vậy? Con người khi chết họ vẫn sẽ luôn tồn tại bên cạnh chúng ta miễn là chúng ta vẫn luôn có họ trong tim. Họ là linh hồn, đương nhiên sẽ không ai thấy, họ thấy chúng ta nhưng chúng ta không thấy họ, chỉ cần họ bên cạnh thì cho dù đau thương thế nào thì vẫn sẽ vượt qua được vì chính họ cũng rất buồn khi không được bên cạnh người thân yêu. Aesop lờ mờ nhớ lại người mẹ đã mất của mình, cậu nhìn được hồn ma là từ khi mới lên năm, nhưng lúc đó mẹ cậu mang trong người bệnh nặng mà qua đời, hình ảnh cuối cùng Aesop thấy được chính là nụ cười của mẹ đã mãn nguyện nhìn đứa con trưởng thành rồi bà tan biến đi. Aesop không muốn năng lực của mình bị xem là vô dụng nên ngoài mặt nói là một kẻ trang điểm xác chết học theo người cha nuôi thì cậu cũng chính là một pháp sư trừ tà trong bóng tối.

Chính vì sợ lũ kia nghĩ đây là trò lừa bịp nên Aesop hầu như chưa bao giờ khoe khoang công việc mình đang làm, sinh mạng của lũ đó đều do chính một tay cậu bảo vệ nếu không thì kẻ bị ma da kéo chân, kẻ bị ám đến chết, kẻ bị ma giấu đi, còn rất nhiều thứ mà lũ có mắt như mù kia vĩnh viễn không biết được. Aesop day trán mình, cậu cũng quen rồi, quen bị hắt hủi đi rồi nên vốn dĩ cậu cũng không cần quan tâm lũ kia nghĩ gì cả, cậu chỉ cần làm tròn trách nhiệm của cậu là được. Joseph im lặng ngồi trên giường nghiêng đầu đánh giá Aesop, so với lần đầu gặp mặt và bây giờ thì Aesop khác xa rất nhiều, hình như tên nhóc này gầy đi một chút.

Claude đứng nhìn Aesop một góc còn Joseph một góc và cả hai đều rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó, Claude đi lại gần Aesop huých vai cậu.

"Việc gì?"

"Em dâu, em nhìn nó kìa cứ nhìn em mãi, nhìn sợ quá"

"Ta không phải em dâu! Ta và hắn căn bản chẳng quen biết nhau!"

"Trước lạ sau cũng quen, ta chấm em làm em dâu rồi, nhất định phải là em!"

"Lý lẽ ngang ngược gì vậy?"

Aesop chỉ muốn hét lên trời ơi ai đó xuống cứu cậu đi, chứ hai anh em nhà này ai cũng ngang ngược như nhau là sao? Joseph ngoắc ngoắc Aesop rồi chỉ cái khăn bông được vắt bên cạnh ghế ý bảo mang lại đây cho ta, Aesop nhất thời á khẩu, này mấy người thật sự coi tôi là người hầu của mấy người hả? Aesop hận không thể một dao đâm chết kẻ này, Claude vẫn giữ nụ cười tươi như hoa làm ra dáng vẻ mời em lấy khăn.

Hai anh em nhà này có vấn đề không nhỉ?

Aesop thở dài, tìm hiểu cho mau rồi cút khỏi đây lẹ thôi chứ còn ở một ngày thì cậu còn bệnh trầm cảm dài dài mất, Aesop cầm lấy khăn bông đem lại cho Joseph, hắn nhận lấy lau mặt mình rồi vứt sang một bên, cậu chỉ biết cảm thán tên này thật tùy tiện mà. Joseph lại giữ chặt cổ tay của Aesop.

"Ngươi thấy anh ấy không?"

"Hả?"

"Ngươi thấy anh Claude không? Ngươi là pháp sư! Ngươi hẳn phải thấy được linh hồn"

Aesop chỉ gật đầu: "Ta thấy"

"Anh ấy ra làm sao? Có khỏe không?"

Joseph xem chừng có vẻ rất vui mừng khi thấy được Aesop có thể giao tiếp với anh trai mình, trên môi hắn đã nở nụ cười mà siết chặt cổ tay của Aesop hơn khiến cậu khó chịu, còn về việc hỏi Claude có khỏe không thì...Aesop nhìn sang con người đang tươi như hoa hóng hớt nhìn bàn tay của Joseph đang nắm chặt tay của Aesop.

Nếu bây giờ nói anh trai hắn ta đang rất khùng thì có bị hắn giết không nhỉ?

"A-anh ấy rất tốt"

"Vậy sao...? Tốt quá rồi, vậy là tốt rồi..."

"Anh của ngươi dẫu sao cũng là linh hồn có bảo hộ, ngươi còn lo lắng thứ gì chứ?"

"Ta đã sớm nói ta muốn anh trai ta sống lại chứ không phải con quỷ đó! Chỉ vì chút sai lầm mà giờ đây ta không sửa chữa được, ta không muốn nó làm hại anh trai ta"

"Làm hại anh trai ngươi?"

"Nó đã từng nói chỉ cần ta làm theo ý nó thì nó sẽ không đụng vào anh trai ta, nó biết anh ấy vẫn luôn bên cạnh ta"

"Ngươi an tâm đi, giờ ở đây toàn người không nên chọc nó sẽ không manh động, nói cho ta biết những việc ngươi đang làm là do ai sai bảo?"

"Là nó sai bảo ta, ta cũng không thể nói"

"Nó có thể hại anh trai ngươi sao?"

Joseph gật đầu, Aesop nhùn sang Claude vẫn đang cười tươi như hoa. Nó mà Joseph nói là ai thì cậu không biết nhưng mà nếu nó giúp hai anh em nhà này bớt điên thì cậu cũng cảm ơn lắm, Aesop thở dài lấy ra một tấm gương đưa cho Joseph.

"Ngươi đưa ta làm gì?" Joseph khó hiểu.

"Nhìn nó, sẽ thấy anh trai ngươi"

Joseph bán tín bán nghi đưa gương lên soi đằng sau lưng Aesop, có một bóng người khiến hắn giật mình thiếu chút đánh rơi tấm gương, Aesop nhanh chóng đưa tay giữ tay hắn lại. Cậu cảm nhận được tay hắn đang run, Claude tiến lại gần gác cằm lên vai Aesop nhìn vào tấm gương kia, ảnh phản chiếu của Claude rất rõ từng đường nét khuôn mặt, Claude cười tươi vẫy tay ra ý chào em trai.

"Anh ấy, vẫn sống tốt..."

"Đương nhiên là sống tốt rồi"

Aesop ngước mắt nhìn trời, cậu đưa tay đẩy đầu của Claude ra, Joseph hạ gương xuống cúi đầu cảm ơn Aesop. Nhưng cậu chỉ phất tay bảo không cần, đừng làm vậy, tránh xa cậu một chút là được xin cảm ơn. Joseph muốn cảm ơn thật lòng nên đã lấy ra một quyển sách đưa cho cậu.

"Đây là thứ nó đã đưa ta"

"Ngươi làm theo quyển sách này?"

"Đúng vậy"

"Cuốn sách này...là tự viết ra sao? Kẻ nào chứ?"

"Ngươi là pháp sư, ngươi có thể thấy nó không?"

"Ta chưa từng gặp"

"Quả nhiên...mà ta mệt rồi nên ngươi muốn xem gì thì xem"

Joseph nằm xuống không muốn bắt chuyện tiếp tục với Aesop, mà cậu cũng không muốn nói chuyện nên im lặng ngồi bên mép giường đọc sách. Claude cảm thấy hai người này thật xa cách mà day trán, hai cái đứa này, yêu nhau gì lạ vậy? Đừng để anh trai đại nhân này ra tay chứ?

Claude vòng ra sau Aesop nhìn em trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nhìn sang Aesop đang chuyên tâm đọc sách, tự dưng hắn có một ý nghĩ táo bạo. Chỉ là sau vụ đó mong không bị cậu pháp sư trẻ tuổi này đoạt mạng.

0O0
Aye, chúc mừng bộ truyện này đã được 1k vote Ov^ đây là chap tác giả đăng chúc mừng, tính đăng ba chap luôn mà tác giả lười với lại ghi có 1 chap à rồi sủi :">

Tình hình là còn hơn một tháng nữa tác giả sẽ thi đại học nên bộ này sẽ tạm dừng khi nào tác thi xong sẽ quay lại ạ. Mấy nay tác giả bị xe đụng gãy chân đang phải nằm viện điều trị nên không có thời gian gõ chương :"> tác còn đang điều trị phổi nữa, sức khoẻ hơi yếu nhưng sức rất xung.

Hôm qua mở lên thấy 1k vote làm tác vui lắm ❤️ xong vụ nhà JosCarl, Edgar này thì sẽ là những bí mật tiếp theo được tiết lộ nha, bật mí một xíu nè mấy chap sau hơi buồn á, nên mọi người chuẩn bị trước nha ❤️

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, xin cảm ơn ạ (≧▽≦)/~┴┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top