Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45 Ngươi đã phạm luật cuộc chơi, Game over.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng máu Mary, đúng với cái danh của nàng, là một vị nữ hoàng đắm chìm bản thân vào trong bể máu tươi để giữ vững sắc đẹp trường tồn. Tuy nhiên đó vốn dĩ không phải là những điều nàng muốn, những điều này chưa bao giờ là đủ với nàng cả, chưa bao giờ, nàng khát khao một thứ lớn hơn thế, mạnh mẽ hơn thế và giờ đây nàng sẽ chiếm được nó. Andrew siết chặt cây xẻng trong tay mình, ánh mắt của anh hơi đanh lại mà nghiêm nghị nhìn Mary, vị nữ hoàng kia cũng chỉ mỉm cười mà nâng váy cúi người chào, một kiểu lễ nghi của bọn quý tộc khiến cho Andrew dường như rất chán ghét việc này mà hơi trợn mắt nhìn trời.

"Ngươi xem ra cũng thật đặc biệt, chẳng trách sao bà ta lại quan tâm ngươi"

"Quan tâm ta hay là Luca?"

"Ồ đã thân thiết tới mức có thể gọi thẳng tên nhau như vậy sao?"

"Ha...việc chúng tôi thân thiết như thế nào, cũng không phải là việc mà một nữ hoàng cao quý như người có thể hiểu"

Andrew gác cây xẻng trong tay lên vai mình, Mary đưa một tay lên che miệng mỉm cười rồi nói câu thứ lỗi, nàng vung mảnh gương vỡ trong tay chém xuống Andrew nhưng anh đã dùng xẻng đỡ lại. Lần này Andrew thật sự dùng hoàn toàn trăm phần trăm sức lực của bản thân mà ngăn đòn đánh này lại, anh đánh bật mảnh gương của Mary mà đâm xẻng tới, vị nữ hoàng máu thấy vậy liền lùi ra sau vài bước để né tiện tay nhặt lại mảnh gương vỡ của mình. Nàng nheo mày, Andrew thay đổi rồi, tính khí lúc này thật cuồng bạo, không giống như ban nãy, như thể có kẻ nào đang điều khiển con người này vậy, Mary hoàn toàn không hề phát giác ra còn có một sự hiện diện khác trong này và nó đang đeo bám sau lưng Andrew.

Có lẽ là một con quỷ chăng?

Nàng ôm một bên tay của mình, lập tức triệu hồi tấm gương để tạo một bóng dáng y hệt, đương nhiên tấn công trước lẫn sau Andrew đều không đối phó được. Đánh nhau chưa bao giờ là sở trường của anh cả, Andrew xoay cây xẻng của mình đập vỡ tấm gương kia rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi căn phòng. Mary đứng im lặng nhìn mảnh gương vỡ vụn bên dưới, khuôn mặt của nàng tối sầm đi, răng nghiến chặt, môi chậm rãi phát ra vài từ.

"Khá lắm..."

Andrew rời khỏi căn phòng chật hẹp tìm đến một nơi khác rộng hơn, không hiểu vì sao lúc này chân anh lại vô thức bước vào một căn phòng kì lạ nhìn sơ qua tưởng chừng như chỉ là một bức tường nào ngờ đâu đó lại là cánh cửa đã mở toang chào đón anh. Nếu theo như Andrew nhớ thì nơi đây mô phỏng lại ngôi nhà của hai người kia thì có lẽ cấu trúc nội thất sẽ y chang như bên ngoài thế giới thật, nhưng Andrew chưa từng thấy cánh cửa này, chẳng lẽ ngoài đời thực đã có kẻ động vào cánh cửa này sao? Tính bước chân vang lên khiến Andrew rời khỏi mớ suy nghĩ bòn bon, không còn thời gian nên đành liều vậy, anh trực tiếp chạy vào trong.

Mary lúc này cũng đã đi tới, ung dung thong thả nhưng vẫn quyền quý cao sang như một nữ hoàng, mà vốn dĩ nàng cũng là nữ hoàng thật sự. Không phải là cái danh cho không khi trở thành tay sai của bà ta, Mary từng là một nữ hoàng, nữ hoàng tắm máu chìm đắm trong sắc đẹp vĩnh cửu trời ban, có thể uống một ly rượu vang và nghe một bài nhạc giao hưởng du dương, đắm mình trong bồn tắm màu đỏ tươi và ngắm nhìn ánh trăng trên cao thì quả thật là điều tuyệt nhất đối với nàng. Nàng từng bước, thật thận trọng và kiêu sa đi vào trong, Andrew đang đứng giữa một trận phap cũng không biết đường chạy nên đi đâu mà cầm lấy một hũ chứa toàn bột trắng bên trong mà ném về phía Mary.

Nàng vung tay, hũ bột lập tức vỡ tan khiến cho thứ bột trắng kia đổ hết ra sàn, nàng ngửi thử mùi trong không khí có hơi nhăn mặt mà lùi lại. Dùng tay cầm mảnh gương vỡ chỉ vào đống bột trắng.

"Ngươi ném tro cốt vào ta?"

"Tro cốt...?"

Phòng gì mà có cả tro cốt thế này? Việc Andrew phát hiện ra một căn phòng được bao bọc kín như này, dưới sàn là trận pháp, trên bàn thì lại có hũ tro cốt. Cái căn phòng quái quỷ gì thế này? Đừng bảo cả bọn bị dụ vào hang hổ làm vật hiến tế nhé? Mặc dù thân tâm suy nghĩ là thế nhưng Andrew cũng không tỏ vẻ sợ sệt là mấy, Mary thì rất ghét cái thứ bột trắng kia mà triệu hồi tấm gương quét trúng sang một bên. Thấy tấm gương được nâng lên, Andrew chớp thời cơ xông tới dùng cán xẻng vỗ mạnh một cái khiến tấm gương bị nứt, Mary đắc ý mỉm cười khi lần này gương không vỡ nhưng Andrew có phản xạ khả nhanh mà trực tiếp xoay xẻng đập mạnh vào tấm gương và khiến nó vỡ hoàn toàn.

"Cái gì...?"

"Sao nào nữ hoàng? Người ngạc nhiên khi có kẻ phá hoại được gương của người sao?"

"Không đúng! Đây là một tấm gương vô cùng chắc, làm sao có thể vỡ như vậy chứ? Ngươi..."

Mary nhìn vào đôi mắt của Andrew mà phát giác ra được đằng sau Andrew có một bóng người đang nở nụ cười vô cùng quỷ dị, cả Andrew cũng vậy như bị điều khiển không làm chủ bản thân mà nở nụ cười tương tự. Bóng người kia chắp cả hai tay sau lưng như thể đang xem cuộc vui của hắn, đôi mắt đã bị mái tóc che đi không thể thấy rõ đôi mắy. Mary không quen biết kẻ này nên cứ ngỡ là người của thiên sứ hoặc là người của lũ quỷ ma kia cử đến giúp đỡ Andrew, mặc dù nàng tự tin rằng Giấc Mộng Gương Vỡ của mình là thứ không phải kẻ nào cũng muốn vào là được, chỉ có một kẻ chính là bà ta, ngoài bà ta ra thì không có ai có thể bước vào thế giới gương đảo ngược của Mary.

Danh tính của kẻ thứ ba kia, rốt cuộc là ai?

Mary tự hỏi như thế, tự hỏi rất nhiều câu hỏi mà không để ý Andrew đang vung xẻng đập một cái vào tay Mary khiến nàng đau đớn ôm tay, mảnh gương trong tay rơi xuống vỡ vụn. Mary tức giận mà đập vỡ tấm gương bên cạnh mình để rút ra một mảnh gương vỡ mới, Andrew huýt sáo một hơi như đang tán thưởng, đây đương nhiên sẽ là không phải hành động Andrew sẽ làm, đây là hành động của một kẻ khác nên làm.

"Ngươi..."

"Sao thế nữ hoàng đáng kính? Không nhớ ta sao?"

"Xuất đầu lộ diện đi! Còn giả thần giả quỷ! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngoài bà ấy ra không ai có thể đi vào trong thế giới của ta! Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy?"

"Ta là thần"

Câu trả lời nằm ngoài ý muốn của Mary cũng như theo kế hoạch của kẻ kia mà thành công chọc tức nàng, Mary bước nhanh vài bước đâm một nhát vào bụng của Andrew rồi lại vung mảnh gương chém một đường thật dài trên vai của anh. Andrew bừng tỉnh từ cơn đau mà hơi rên rỉ ôm lấy vết thương của mình, anh ngước mặt lên nhìn vị nữ hoàng đang đứng trước mặt, một chân quỳ xuống còn một tay ôm vai không khác gì như đang cung kính người kia. Mary thấy hình ảnh này nhớ lại bản thân của mình ngày trước, nàng vui sướng reo hò.

"Cuối cùng, các ngươi cũng cung kính ta rồi sao?"

"..."

"Các ngươi cũng chịu cung kính ta rồi sao? Cũng chịu quỳ gối trước ta rồi sao? Các ngươi cũng chịu nghe lời ta rồi sao?!"

"Trạng thái này..."

"Vì sao chứ? Vì sao? Vì sao lại phản bội ta? Vì sao lại giết ta? Ta không sai, ta không sai, kẻ sai là tên đó! Vì sao mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu ta!"

"..."

"A a a ta đã làm gì sai chứ?"

Tâm trạng của Mary đang bất ổn khiến cho thế giới gương của nàng cũng dần vặn vẹo, Andrew cố gắng dùng chút sức lực còn dư lại của mình cầm xẻng lên mà đập nát một tấm gương để nó lộ ra đường đi. Vài mảnh gương nhỏ bắn lên tay khiến nó cắt qua một đường làm anh chảy máu, Andrew mặc kệ cơn đau giày vò mà chạy ra ngoài, không có cách nào để thoát khỏi nơi này chỉ có Mary biết đường ra nhưng không đánh bại được nàng thì sẽ không có cơ hội hỏi được đường ra ở đây.

Khung cảnh xung quanh biến đổi giờ chỉ còn lại một hành lang dài và tối tăm, Andrew cố gắng chạy, từng bước chân loạng choạng, chạy để tìm đến điểm cuối cùng của cái thế giới điên rồi này. Mặc kệ cho vết thương trên bụng liên tục rỉ máu, Andrew cũng chỉ biết dùng tay chặn miệng vết thương lại mà chạy. Chạy một quãng thời gian thật dài nhưng cũng chưa thấy con đường cuối nằm ở đâu, việc mất máu nhiều cũng khiến cho Andrew bị suy yếu sức lực mà thở dốc, chống tay lên tường. Không thể nghỉ ngơi lâu, Andrew men theo bức tường dùng tay làm sức đỡ mà đi tiếp, mắt gần như đã thấy mờ nhoè nhưng vẫn không thể ngừng lại.

Nếu như anh chết ở đây, thì Luca ở ngoài kia sẽ tự lo liệu như thế nào?

Luca...Andrew tự hỏi tại sao lại nhắc tới tên ngốc đó ở tình huống này? Cho dù có tên ngốc phát minh đó bên cạnh thì cũng chỉ bám anh mà la hét bảo anh chạy nhanh lên chạy nhanh lên hoặc là trách móc anh liều lĩnh tự làm đau bản thân không biết chăm sóc thì khổ. Andrew bất chợt mỉm cười, anh dựa lưng vào bức tường, phải rồi, Luca không nên ở đây, cậu ta là bán linh hồn, là một linh hồn đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu ta không có quyền lựa chọn sống tiếp cũng như không có sự chấp nhận là chết đi. Mà với cái tính của Luca thì sẽ không chấp nhận cả hai thứ, sống tiếp chỉ nhìn thế giới này thối nát ra sao còn chết đi chỉ để nhận lại kết cục không xứng với mình, cho nên với Luca việc còn được tồn tại cho dù bản thân sống hay là chết cũng đã không còn quan trọng, quan trọng là người bên cạnh bầu bạn.

Cuộc sống này tìm được một người bạn bên cạnh, khó khăn thế nào phải biết trân quý nó ra sao, chính là việc khó nhất trong những việc học làm người.

Andrew tự cười khinh bản thân, xem ra không thể tiếp tục được rồi, nhưng cũng không thể bỏ mặc Luca được.

"Luca, tên ngốc nhà cậu giờ này xuất hiện ở tâm trí tôi thì có giúp tôi thoát khỏi cái chết không hả?"

"Nếu giúp được thì sao?"

"Hả...?"

"Tôi giúp được anh thì sao?"

"Luca?"

"Sai rồi, tôi không phải là Luca, không phải là người anh đang tìm kiếm"

"N-ngươi là ai?"

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ của Andrew, một đôi chân quấn quanh vòng eo của anh tựa như một con rắn lớn đang dùng đuôi siết chặt cơ thể anh. Một đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo cùng cái miệng đầy răng nhọn kề sát bên cổ Andrew khiến anh khó cử động, thứ đó cười.

"Sao vậy? Không phải là Luca nên không muốn tôi giúp à?"

Giọng nói thật sự giống của Luca.

"Không phải, ngươi là kẻ nào?"

"Không cần quan tâm, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi bà ta nhưng với điều kiện..."

"Điều kiện?"

"Cho ta mượn cơ thể ngươi"

"Ngươi muốn làm gì chứ?!"

"Giúp ngươi thoát khỏi cái thế giới này, ngươi cũng biết nếu ngươi bỏ mạng trong này thì ngoài đời sẽ tương tự đúng chứ? Vậy nên ta cần mượn cơ thể ngươi để trừ khử bà ta"

"Ngươi giết?"

"Ừ, có sao đâu dù sao cũng đã chết rồi thì chết lần nữa cũng không đáng sợ"

"..."

"Quả lại, ngươi không muốn những kẻ ngoài kia buồn đúng chứ?"

"Ta..."

"Sao nào? Tùy ngươi quyết định, nên nhanh lên, bà ta sắp đuổi tới rồi"

"Được, nhưng trước tiên trả lời lại câu hỏi của ta, ngươi là ai?"

"Ta sao? Hmm...ta là thần đó!"

Khi giọng nói kia vừa dứt, Andrew chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mất đi ý thức, cả cơ thể đổ rạp xuống nền đất rồi một lát sau lại đứng dậy, ánh mắt dường như đã chuyển đổi. Anh đưa tay vuốt mái tóc che một bên mắt của sang một bên, vén tóc mái lên lỗ tai rồi nở nụ cười tự mãn mà ngắm nhìn xung quanh.

"Chà, lại được cư ngụ rồi thật đã, mái tóc này sao mà vướng thế nhỉ? Thế mà cũng có thể nhìn thấy đường thật tài ha?"

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng Andrew, anh cúi xuống nhặt cây xẻng lên rồi quay ra sau nhìn người bước tới, Mary xem ra đã bình tĩnh hơn nhưng sắc mặt vô cùng xấu đang đứng uy nghiêm nhìn Andrew. Anh mỉm cười.

"Quả nhiên là ngươi"

"Ta còn tưởng ngươi quên bạn cũ đấy"

"Ta quên ngươi được sao"

"Ha ha ha, ngươi cũng nhạy bén phết đấy Mary!"

"Gọi ta Nữ Hoàng! Mục đích của ngươi là gì hả Viper?"

"Đơn giản thôi...đó là lấy mạng ngươi"

Kẻ đang điều khiển Andrew là Viper, là tâm ma của Luca, nó đã từng điều khiển cơ thể của Luca một vài lần trước đó. Tính cách của Viper không giống như Luca, hắn nóng nảy và máu chiến hơn nhiều so với cậu thiên tài nào đấy, chỉ vừa dứt lời đã xông lên muốn bổ một xẻng vào đầu Mary cũng may nàng đã nhanh chóng dùng gương của mình chặn lại, thật không thể hiểu nổi vì sao kẻ này lại muốn gây sự với mình nhưng nếu không giết vật thể thì Viper sẽ còn kí sinh sẽ còn điều khiển người đó. Mary liền xoay gương đâm Andrew nhưng anh đã đưa tay không lên đỡ mảnh gương làm cho mảnh gương đâm xuyên qua tay anh, máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay, từng giọt máu thi nhau nhỏ giọt xuống mảnh gương vỡ kia. Nó ánh lên bóng hình nở nụ cười đầy tự mãn của Andrew mà giờ đây đã bị Viper điều khiển.

"Tưởng tiến bộ như nào, ra là vẫn như vậy, ngươi thua xa cả Kẻ Cắp Giấc Mộng và Sứ Giả Giấc Mơ hay sao?"

"Ngươi câm mồm!"

"Bao nhiêu lâu rồi chứ Mary, ngươi thua cả hai tên đó thì giết những kẻ ngáng đường như thế nào chứ?"

"Ta không cần ngươi phán xét! Từ khi nào cuộc sống của ta cần kẻ khác chỉa tay năm ngón dạy bảo?"

"Ta là không dạy bảo ngươi mà là cho ngươi lời khuyên"

"Lời khuyên...?"

"Phải, ta khuyên này, cất cái đầu của ngươi vào đi"

Mary đứng im nhìn cán xẻng được đặt ngay dưới cổ nàng, Viper bật cười một cách đầy phấn khích, nàng chỉ biết nhìn cán xẻng kia đang đè chặt cổ mình. Viper biết bản thân Andrew không thể ở đây lâu nên đã xoay cán xẻng gõ một phát vào ngực của Mary khiến nàng ngã xuống nền đất, xem ra chán hơn hắn nghĩ nên đành trả lại cơ thể này cho Andrew vậy. Nói là làm, Viper rời đi để lại một Andrew đang ngơ ngác không hiểu việc gì mà sợ hãi nhìn Mary đang quỳ dưới chân mình, nàng ta cúi gằm mặt.

"Ta thua rồi, ngươi có quyền lựa chọn xử lý ta"

"Tôi xử lý người làm gì? Mau nói lối ra đi!"

"Lối ra? Dưới chân ngươi đó"

"Dưới chân?"

"Dẫm mạnh khiến tấm gương dưới chân ngươi vỡ vụn liền có thể rời khỏi"

Andrew nghe vậy liền dùng hết lực đạp tấm gương dưới chân mình, đạp hai ba lần tấm gương mới chịu vỡ và anh rơi vào một khoảng không vô định. Mary vẫn quỳ đó mà mỉm cười, nàng ngửa mặt lên nhìn không gian gương của mình bị vỡ, đôi mắt nhắm lại nhớ về từng hồi ức xưa trước khi chết.

"Người sai vẫn là ta sao?"

Andrew tỉnh giấc liền ngồi bật dậy thở dốc, anh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán mình, nơi cánh tay và vùng bụng hơi đau nhói, anh nhìn xuống cánh tay mình tuy không có vết thương nhưng vẫn lưu lại sẹo. Cảm giác thật chân thực, anh ngước lên nhìn chỉ thấy có mấy ánh mắt đang tò mò nhìn mình, Luca và Emma đang ngồi chơi đánh bài trên ghế của anh, thấy Andrew đã tỉnh Emma lập tức vứt bộ bài của mình xuống.

"Anh tỉnh rồi anh Andrew!"

"..."

"Anh không sao chứ? Hu hu anh làm em lo"

"Anh không sao"

"Không sao là tốt rồi, tôi còn ngỡ anh mơ thấy giac mơ đẹp qúa không muốn tỉnh chứ"

Luca mỉm cười ngồi đu đưa trên ghế mà chọc ghẹo Andrew khiến anh xấu hổ mà đẩy cậu ra, Norton và Victor ngồi một bên cũng chả quan tâm mà ai làm việc nấy. Lúc này Joseph cùng Aesop bước ra bên cạnh là Claude mà vốn dĩ thì ở đây ai cũng thấy thôi, chỉ trừ Joseph và Edgar không nhìn thấy linh hồn mà cậu Edgar kia cũng đang không hiện diện trong căn phòng này.

"Đã có chuyện gì?"

"Không sao, chỉ là một cơn ác mộng"

"Ác mộng sao?"

"Ai đây?"

Luca lên tiếng hỏi đã thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả một cái bóng lấp ló đằng sau cửa. Claude thấy có người hỏi mình mà vui vẻ giới thiệu

"Tên tôi là Claude, là anh trai sinh đôi của Joseph, hân hạnh được gặp"

"À vâng, hân hạnh được gặp"

Luca gặp phải người còn niềm nở hơn mình có hơi chút bất ngờ, Aesop thì làm vẻ mặt chẳng quan tâm vì nãy giờ cũng bị người này hành hạ khá nhiều, Joseph quan sát vẻ mặt của Aesop mà bật cười khiến cậu chàng pháp sư liếc mắt một cái lập tức im bặt. Lúc này Edgar bước ra nhìn mọi người.

"Đêm khuya rồi, còn tập trung đông đúc ở đây làm gì?"

"Cậu chưa ngủ sao Valden?"

"Ngủ không được"

"Có chuyện gì sao?"

"À mơ thấy ác mộng thôi, dạo này cứ bị mơ thấy mấy thứ không sạch sẽ ấy mà"

Edgar mỉm cười, một tay đặt sau lưng còn một tay vò đầu đến rối cả tóc. Luca lúc này mon men lại gần Edgar, mà hỏi nhỏ vào tai cậu.

"Ác mộng gì vậy?"

"À tôi cứ mơ thấy người thầy của mình, ông ấy áp bức tôi đến khổ"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Edgar khiến Edgar có chút hơi sợ hãi, cậu nhìn quanh mọi người.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu thấy Luca?"

"..."

Nếu theo lẽ thông thường mà nói Edgar sẽ không thấy linh hồn giống như Joseph thì sao có thể trả lời câu hỏi của Luca được. Bí mật bị bại lộ, Edgar liền nở nụ cười tươi hết sức quỷ dị. Andrew cảm thấy không ổn mà kêu mọi người né ra, từ ban đầu anh đã để ý vì sao tay của Edgar cứ đặt sau lưng rồi.

Một vệt sáng loé lên, Edgar lao tới dùng con dao gọt bút chì đâm vào ngực của Aesop bởi vì chàng tẩm liệm sư đứng gần phía nhất với Edgar. Aesop cũng không kịp né tránh mà còn vươn tay che chắn cho Joseph để rồi bị đâm một nhát ngay ngực trước sự chứng kiến của mọi người.

Edgar cất giọng.

"Các ngươi đã vi phạm luật chơi, game over"

0O0

Lại là tác giả iu dấu đây, sau khi đi tới chương này thì tác giả có một số điều cần lưu ý để nhảy bổ các chương về sau cho không bị bỡ ngỡ nè (ai có gì thắc mắc cứ cmt, tui khoái đọc cmt lắm) oke gét gô.

1. Tuyến nhân vật trong đây bây giờ sẽ đi theo cốt truyện của con Mốc, mặc dù vẫn sẽ rút từ cốt truyện chính của game nhưng Mốc sẽ biến tấu lại một chút cho hợp với mạch truyện cho nên đừng ai quá thắc mắc khi thấy quá khứ của nhân vật quá khác xa so với game nhé.

2. Như Mốc đã nói ngay từ đầu, cốt truyện đi theo mạch truyện gốc mà Mốc đã tạo ra, không đi mạch truyện của game cho nên nó sẽ khác nhiều và nhân vật cũng vậy, Mốc đã từng cảnh báo nó vô cùng OOC và vì NE chưa confirm tính cách của một nhân vật ra sao cho nên ở trong truyện không tránh khỏi khả năng nhân vật hơi bị bóp méo, nên đề phòng khi đọc truyện đừng lấy cốt truyện của game ghép vào nhé "))

3. Tính từ ngày cậu Lu bị tử hình theo như trong truyện chỉ mới có 6 tháng thôi, và hai cậu AndLu vẫn còn chưa đi vào tuyến tình cảm nhé 🤦‍♀️ (này là do hai cậu ta ngoo ngook, khum phải do Mốc ahihi)

4. Mốc muốn hỏi mọi người là thích cách quá khứ đan xen hiện thực (giống như mấy chương truyện của vụ án hương nước hoa) hay là một mạch truyện kéo dài để rồi sau này Mốc sẽ ghi phiên ngoại quá khứ từng người một riêng? Mốc muốn lấy ý kiến của mọi người để tiếp tục diễn biến câu truyện sao cho hợp ý độc giả, không làm khó chịu khi đọc, mong mọi người sẽ góp ý cho Mốc.

5. Điều cuối cùng Mốc muốn nói theo dự tính là chương 50 sẽ có H nhưng thấy tình hình hai anh cứ loằng ngoằng kiểu này thì có thể sẽ nhảy xuống tầm chương 60-70 rồi "))) nên mọi người chịu khó nha, Mốc siêng sẽ ghi hi hi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mốc thời gian qua, hứa sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm nhất có thể (nếu Mốc siêng) và nhớ chuẩn bị vài tờ khăn giấy cho mấy chương sau (nếu mấy chương sau có thể làm bạn khóc, nói chứ Mốc ghi ngược dở tệ "(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top