Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 Tôi là muốn làm bạn với anh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn...."

Andrew chỉ lẳng lặng nói một câu cảm ơn, cúi xuống nhặt xẻng của mình rồi khập khiễng bước về phía ngôi nhà. Luca mỉm cười quay lại bảo: "không có gì" nhưng khi nhìn thấy dáng đi của Andrew có chút là lạ, cùng máu đang vương dưới nền đất lạnh thì cậu đã hiểu việc gì xảy ra, người này có đánh chết cũng không hé miệng nói câu nào để người ta biết là đang bị thương hay là sắp chết. Luca thở dài đưa tay lên đập trán chịu thua với con người cứng đầu này mà đi theo Andrew vào nhà.

Cậu thấy được một cảnh tượng Andrew đang tự thoa thuốc cho mình mà lòng có chút xót, trước khi cậu đến chẳng lẽ Andrew luôn phải sống như thế này? Luca cắn môi chạy lại giật lấy bông băng thuốc đỏ trên tay anh, mặc cho anh có đánh chết hay ghét cậu thêm cũng không thể để anh tự làm một mình như thế này được. Bị giật đồ bất ngờ, Andrew chỉ có thể ngước lên trừng mắt nhìn Luca nhưng cậu lại không để tâm mà cúi xuống đổ thuốc vào bông gòn sau đó xoa lên những vết thương còn đang rỉ máu của Andrew, miệng thì không ngừng liên tục trách mắng anh.

"Anh đấy! Con người như anh cho đến khi chết cũng chẳng ai hay luôn, ngồi yên để tôi xoa vết thương cho, chú ý bản thân chút đi đồ ngốc!"

"Đ..đồ...đồ ngốc?"

"Phải! Anh đó! Anh là đồ ngốc! Nghĩ là che được mắt tôi sao? Còn không thèm quan tâm vết thương luôn"

"Thì sao chứ? Tôi đã quen với việc này"

"Anh quen mặc xác anh, hôm nay bổn công tử tôi sẽ băng bó vết thương cho anh cấm động đậy, từ chối hay đẩy tôi ra!"

"Cậu...."

Andrew thở dài mặc cho Luca muốn làm gì thì làm, giờ mà cãi nhau chỉ tốn sức mà thôi vì anh biết tên này thể nào cũng cứng đầu dù anh có kiên định trốn tránh đến ra sao, khi đau Andrew chỉ nhíu mày không la lên vì Luca đang dùng sức cực kì mạnh bạo, cậu ta có vẻ rất tức giận nhưng vì sao cậu ta lại quan tâm tới một kẻ ghét bỏ cậu ta như anh chứ? Những kẻ khác mà bị anh ghét bỏ thì cũng đừng hòng anh cho lại gần hay đụng chạm hoặc là bọn họ cũng bỏ đi chứ không muốn lại gần. Luca là một trường hợp khác biệt dù có bị xua đuổi bao nhiêu lần cũng sẽ lại gần mà tiếp tục ríu rít bên tai người đó, nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta là người vô sỉ đến mức nào, nhưng có một điều khiến Andrew thắc mắc là tại sao Luca lại quan tâm đến anh? Hay là vì tình nghĩa nên chỉ là quan tâm đơn thuần của những người dưng? Andrew thật sự vẫn cảm thấy khó hiểu mà trầm mặc suy tư.

Luca sau khi băng bó xong cho Andrew liền vuốt đi mồ hôi trên trán, thú thật lúc còn sống ở trong tù Luca hay bị đánh và cậu toàn tự băng bó vết thương cho bản thân nên cái này cũng coi như là có chút kinh nghiệm đi, nhìn đường băng của cậu gọn gàng, kín đáo không tài nào hở vết thương ra được còn đỡ hơn khi nãy đường băng của Andrew bị lệch lạc lung tung. Luca mỉm cười nhìn thành quả của mình mà công nhận người này cũng ngoan thật, lúc cậu băng có hơi dùng sức nhưng Andrew chẳng hét lên một câu hay ra sức chống đối cậu, Luca ngước lên nhìn Andrew thì thấy vẻ mặt suy tư trầm ngâm của anh, khó hiểu cậu liền vẫy vẫy tay liên tục trước mặt anh.

"Nè nè anh sao vậy?"

"Hả? Không sao"

"Không sao là không sao? Tôi thấy anh đang suy nghĩ gì đó, suy nghĩ gì thế? Chia sẻ được không?"

"Không"

"Thật là, anh ghét bỏ tôi tới vậy sao?"

"Nếu cậu biết tôi đã ghét bỏ cậu, tại sao còn bám theo tôi?"

"Tất nhiên là vì muốn làm bạn với anh rồi"

"Không cần"

"Dù anh không cần tôi vẫn sẽ bám theo cho đến khi anh công nhận"

"Phiền phức"

Andrew quay mặt đi dọn dẹp hộp dụng cụ y tế rồi cởi bỏ áo choàng rách nát bên ngoài, anh khập khiễng bước về phía bếp chuẩn bị làm cho bản thân một bữa ăn giản dị, Luca nhìn theo dáng anh cũng là muốn đi giúp lắm nhưng cậu là con công tử từ nhỏ nên mấy việc nấu ăn cậu chẳng rành, có khi vào chỉ là làm rối mọi chuyện hơn thôi. Luca thở dài ngồi ngay bàn, tay chống cằm nhìn Andrew nấu ăn, lúc này Emma đang kề bên cửa sổ ngó vào liền gọi Luca.

"Anh Luca!"

"Emma? Em vào đây làm gì?"

"Em lo cho anh và anh Andrew, anh Andrew đâu?"

"Trong kia"

"May quá, cả hai anh đều không sao, chuyện ban nãy làm em sợ thật, gã đó thật quá quắt mà"

"Ha, gã đó chỉ ăn hiếp được mấy kẻ hiền như Andrew thôi, chứ anh đây là còn lâu nhé"

"Anh Luca ngầu quá! Sao anh làm được trò đó vậy? Khi nào anh chỉ em nhé?"

"Được chứ, anh sẽ chỉ em cho em dọa chết mấy kẻ thỏ đế như Andrew"

"Phải, tôi là thỏ đế thì sao?"

Luca đang cười tự tin thì nghe được giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu co rúm, mồ hôi chảy dài trên trán mà từ từ quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt đằng đằng sát khí của Andrew, Emma vẫy tay tạm biệt chúc anh ra đi bình an rồi chạy trốn thầm cầu nguyện cho Luca. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà mỉm cười ngượng ngạo với Andrew, ban nãy chỉ là đùa thôi mà anh có cần tức giận tới vậy không? Cười lên nào, giận quá hóa già đó, anh cười lên mới đẹp nha! Andrew không nói gì chỉ đặt xuống một dĩa thức ăn cho Luca, cậu tròn mắt nhìn dĩa thức ăn rồi lại ngước lên nhìn Andrew đang ngồi xuống bàn, đưa tay chỉ dĩa thức ăn kia mà hỏi.

"Cho tôi?"

"Ừ"

"Thật sao? Bỗng dưng anh tốt thế?"

"Cảm ơn chuyện lúc nãy thôi"

"Mà này, tôi là người chết sao ăn đồ người sống được?"

"Thế nên mới nói kẻ mới chết ai cũng là đồ ngốc"

"Anh nói cái gì?"

"Cậu đương nhiên không thể ăn đồ người sống mà là ngửi chúng, nói chính xác hơn là hít hương thơm chuyển linh khí để duy trì phần hồn"

"Duy trì phần hồn?"

"Đúng là tên ngốc, nghe cho kỹ tôi không nói lại lần hai"

Luca gật đầu ngồi ngoan ngoãn nghe Andrew nói, cậu mới chết nên đâu có biết là cõi âm cũng có mấy thứ quái đản như vậy? Đúng là cậu còn nhiều thứ để học hỏi đấy và Andrew sẽ là một giáo viên tốt cho cậu.

"Khi con người chết đi hồn sẽ xuất ra khỏi cơ thể và được đưa xuống địa ngục dân gian còn hay gọi là u đô, linh hồn xuống u đô sẽ uống canh mạnh bà để chuyển kiếp đầu thai nhưng những linh hồn nào oán niệm với trần gian còn sâu nặng sẽ trốn khỏi đó và trở thành một linh hồn lang thang trên trần gian, nhưng khí tức của người sống sẽ lấn át khí tức của kẻ chết vì vậy để có thể duy trì được phần khí, linh hồn đó cần phải hít lấy những mùi hương cúng tế để chuyển hóa thành linh khí duy trì phần hồn...."

"...."

"Vì một số linh hồn sống quá lâu trên nhân gian sẽ trở thành ác linh, lúc đó chúng sẽ ăn linh hồn của người sống để duy trì, vì vậy dưới u đô mới có một số người làm nhiệm vụ dẫn linh hồn về quỷ môn quan như là hắc bạch vô thường, kẻ bắt hồn, rất nhiều kẻ khác...."

"...."

"U đô có thì Thiên đình cũng có, trên thiên đình sẽ tồn tại các thiên sứ dẫn dắt những linh hồn thuần khiết về và giúp họ trở thành thiên sứ kế nhiệm"

"Ra là vậy sao?"

"Ngoài ra có một nơi mà không một ai biết hay thần thoại xưa nhắc tới nhiều vì căn bản là không ai xem nó tồn tại"

"Là nơi nào vậy?"

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết, Vô gian....."

"Vô gian...."

Lúc này Luca chợt nhớ ra vì sao cậu không xuống U đô hay là lên Thiên đình vì cậu được giọng nói kia bảo là chưa chết hẳn, tức là nói phần hồn của cậu vẫn chưa thể nào chuyển kiếp hay làm thiên sứ, lúc đó cậu đang ở một nơi gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng vì lúc đó Luca hai tay lẫn hai chân đều bị xiềng xích kéo lên, mắt thì không tài nào mở được nên chẳng thể đoán đó là ở đâu. Chỉ nghe được giọng nói kì lạ của một người phụ nữ và bà ta bảo cậu lên đây để báo thù, Luca trầm ngâm suy nghĩ về những việc đã xảy ra, liệu có mục đích hay âm mưu gì ở đây không? Andrew chẳng thèm để ý Luca đang nghĩ gì vẫn tiếp tục dạy cho cậu những điều cậu chưa biết, anh thật sự không muốn nhìn một linh hồn biến tan trước mặt đâu, nó sẽ trở thành ác mộng với anh mất.

"Ở Vô gian, có những kẻ nhận nhiệm vụ bắt lấy và chiếm giữ các linh hồn của riêng mình để làm điều chúng muốn, ngoài ra còn có thể tác động đến người sống như kẻ cắp giấc mộng hay đi đôi cùng sứ giả giấc mơ, chỉ cần nghe tên hai kẻ đó cũng đủ khiến nhân gian sợ hãi rồi"

"Hai kẻ đó lợi hại vậy sao?"

"Cậu là con nít lên ba à? Nghe như vậy cũng phải biết là đáng sợ như thế nào rồi, ráng mà tiếp thu đi"

Andrew thở dài đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những linh hồn đùa vui trong nghĩa trang nơi anh làm việc, Luca vẫn tự hỏi liệu giọng của người phụ nữ kì lạ đó sẽ có ảnh hưởng gì tới cậu hay không? Có khi nào bà ta sẽ xé xác cậu? Có thật là vậy không? Luca tự suy nghĩ ra một ngàn cách người phụ nữ kia tra tấn mình mà hù cho bản thân như muốn ngất đi. Andrew quay đầu lại vô tình bắt gặp biểu cảm khá trẻ con đang vô cùng sợ hãi kia của Luca, anh nhẹ mỉm cười nhưng chỉ thoáng qua rồi dập tắt ngay nụ cười đó, nhanh đến nỗi Luca không thể thấy được. Mà giờ cậu có một thắc mắc, dù biết là Andrew có năng lực đặc biệt rồi đi nhưng tại sao anh ta lại biết nhiều mấy việc này? Dẫu gì anh ta cũng là một người sống không phải thần tiên sao lại biết nhiều như vậy?

Luca liền mon mèn, nhích lại gần rồi dán chặt người vào Andrew làm anh giật thót khi mà cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo chạm vào mình, anh liền mạnh bạo đạp Luca ngã nhào xuống đất, đứng dậy mà tức giận liếc nhìn cậu.

"Cậu!"

"Đừng đánh, đừng đánh! Tôi chỉ là muốn hỏi thôi"

"Hỏi gì hỏi lẹ!"

"Chỉ là tôi thắc mắc, anh là người sống và anh có năng lực đặc biệt đi, nhưng anh không phải là thần tiên gì sao mấy việc về linh hồn anh lại rõ như thế này?"

Một khoảng không im lặng ập tới bao trùm lên cả hai, Luca vẫn kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ Andrew, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, chậm rãi từ từ hỏi lại

"Cậu muốn biết?"

"Tất nhiên!"

"Nếu tôi nói là từ mẹ tôi thì cậu có tin?"

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top